Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi! - Chương 30

Bác Sĩ Sở Hãy Yêu Đi!
Chương 30: 30: Nắm Rõ Trong Lòng Bàn Tay

Thư Di cùng Sở Trạch Hiên đi lên phòng, anh bước vào sau, không chịu thay đổi dép đi trong nhà, đi một mạch đến bàn trà gần đó rồi ung dung nói.

“Căn phòng này khá rộng, nó có hai phòng, cô chọn cho mình một phòng đi”

Thư Di nhìn Sở Trạch Hiên vẫn bình thản như vậy, lòng cô chợt xuất hiện tâm tư khó nói, cô đăm đăm nhìn anh.

“Sở Trạch Hiên, rốt cuộc anh có ý đồ gì?”

Anh không để ý đến câu hỏi của cô, tiếp tục bước về phía tủ lạnh gần đó, lấy ra một chai nước lạnh tu ừng ực sau đó mới cất lời.

“Hội thảo y tế lần này có quy mô nhỏ, nhưng vấn đề ngủ nghỉ tương đối bất tiện, tôi chỉ đang giúp cô một tay thôi”

Thư Di nghiêng đầu cười nhạo một cái.

“Vậy giờ ý anh là tôi phải cảm ơn anh à?”

“Được thôi, cứ cho là anh tốt bụng đi nhưng đâu nhất thiết phải gọi cho Viện trưởng Mã, chúng ta ở cùng một khách sạn thì thôi vì sao giờ lại còn cùng nhau ở một phòng.

Anh không sợ tôi làm phiền không gian riêng tư của anh à?”

Sở Trạch Hiên nghe cô bất mãn kêu than, bước từng bước đến gần cô nói.

“Cô sợ tôi ăn cô à?”

Thư Di theo phản xạ lùi về phía sau, cô càng lùi thì anh lại càng tiến cho đến khi lưng cô chạm phải bức tường phía sau mới dừng lại, mắt đối mắt nhìn Sở Trạch Hiên nghiến răng nói.

“Nam nữ thụ thụ bất tương thân, chẳng lẽ tôi không có quyền phòng bị anh hay sao?”

Sở Trạch Hiên ánh mắt thâm trầm, híp mắt nhìn cô.

“Đừng nói với tôi, cô đây là đang thủ thân như ngọc đó sao? Chẳng phải hôm trước còn vội vàng muốn quay về với người đàn ông đó à?”

Thư Di lập tức nở nụ cười lạnh.

“Anh nghĩ tôi là người phụ nữ như vậy? Tôi ở trong mắt anh chính là loại phụ nữ ong bướm lả lơi?”

Sở Trạch Hiên nhíu mày nhìn Thư Di, đáy mắt cô lại lần nữa hoá bi thương, âm thầm tự trách bản thân.

Lúc sau, anh liền thở hắt.

“Yên tâm, tôi không có hứng thú với cô.

Tối hôm đó là ngoài ý muốn thôi…”

Dứt lời, anh ngay lập tức kéo vali xoay người đi vào phòng ngủ.

Thư Di nhìn bóng dáng của anh dần khuất sau cánh cửa, trong lòng thầm buông lời chửi mắng không thôi, ngoài ý muốn à, ngoài ý muốn mà nếu lúc đó không có cuộc gọi của A Phong chẳng phải anh sẽ thành công ăn được cô sao? Đúng là miệng lưỡi giảo hoạt mà! Nhưng sau cùng cô vẫn mặc kệ, quay người tiến về phòng ngủ của mình.

Vừa mới bước vào cửa phòng, Thư Di đã nhanh chóng quay người lại khoá chốt cửa từ bên trong, sau khi xác định đã an toàn, cô mới bắt đầu sắp xếp hành lý từ vali ra ngoài.

Lúc sau, điện thoại của cô vang lên tiếng tin nhắn.

Là của Cận Thiếu Phong.

“Em về đến khách sạn chưa? Anh và Tâm Dao vừa mới ăn cơm trưa xong…”

Thư Di căn bản vì không muốn trao đổi qua tin nhắn và thật sự cô muốn nhìn thấy Tâm Dao nên khi đọc xong tin nhắn đã lập tức gọi điện thoại đi.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã nói trước.

“Em vừa nhận phòng khách sạn”

“Vốn lúc trước anh đã định đặt sẵn phòng cho em rồi nhưng em lại từ chối…”

“Ây không sao mà, chuyến công tác này chi phí đều do bệnh viện chi trả mà, em cũng không muốn phí tiền đâu”

Cận Thiếu Phong bên này rũ mắt cười nhạt, nhưng nhanh chóng cười tươi trở lại, rõ ràng trong lòng có chút xót xa.

Anh căn bản vì lo lắng cho cô nên mới ngỏ ý sắp xếp như vậy nhưng không ngờ cô lại nhất quyết từ chối cho bằng được.

Anh cũng không hiểu là vì sao!

Cận Thiếu Phong và Thư Di hàn huyên với nhau một vài câu sau đó cô muốn nói chuyện với Tâm Dao, anh liền đưa cho cô bé.

“Tâm Dao à, con có nhớ mẹ không?”

“Dạ một chút thôi ạ.

Có Phong thúc thúc ở đây chơi với con, con rất vui nha”

Ha nghe xong câu nói này của cô bé đến thời khắc này, Thư Di đã phát hiện ra một vấn đề lớn, chính là Tâm Dao thuộc tuýp người không có lương tâm, bởi vì được Cận Thiếu Phong trông nom liền vui vẻ, không còn dáng vẻ nhớ nhung mong ngóng cô đi công tác trở về giống lần trước nữa.

Thật sự bất công nha!

Rồi đột nhiên cô lại tưởng tượng ra viễn cảnh khi cô bé lớn lên, Tâm Dao sẽ đi tìm đại một soái ca nào đó để lấy làm chồng.

Lúc đó chẳng phải người mẹ mang nặng đẻ đau này đều sẽ rơi vào quên lãng rồi sao? Trọng sắc khinh mẹ ư?

Lúc sau, Thư Di nhìn thái độ vui vẻ của Tâm Dao khi ở cạnh Cận Thiếu Phong liền bất mãn lẩm bẩm.

“Em phát hiện hình như Tâm Dao bị anh mua chuộc rồi”

Cận Thiếu Phong cười nhạt.

“Tâm Dao không hề bài xích anh, vậy cũng tốt mà, mỗi lần em bận đi đâu, anh sẽ là người chăm sóc con bé, chẳng phải em sẽ yên tâm hơn sao?”

Thư Di bĩu môi: “Nhưng anh cũng không thể chăm sóc Tâm Dao mãi được, anh còn phải lấy vợ và sinh con nữa chứ…”

Cận Thiếu Phong nghe Thư Di nói vậy, ánh mắt anh bỗng thâm trầm, rất muốn nói thẳng với cô rằng anh muốn vĩnh viễn chăm sóc cho hai mẹ con cô suốt quãng đời còn lại nhưng lại không dám nói ra chỉ sợ doạ cô bỏ chạy mà thôi.

Sau cùng chỉ cười nói.

“Thôi được rồi, em vừa xuống máy bay, chắc chắn là rất mệt, em nên đi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi”

Thư Di: “Được thôi nhưng mà A Phong này…”

Cô định nói gì đó nhưng lại bị Cận Thiếu Phong ngắt lời.

“Nếu muốn nói cảm ơn thì anh thật sự sẽ giận đó.

Anh đây là tự nguyện làm vì em, em đừng bận tâm gì cả”

“A Phong, anh thật tốt” Thư Di vui vẻ nở nụ cười.

Cúp điện thoại, Thư Di cảm nhận được những hành động và lời nói của Cận Thiếu Phong đem lại cho cô một cảm giác an tâm giống như đối với người thân trong nhà vậy.

Thế cho nên cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, cô sẽ không cần lo lắng vì không có người nương tựa nữa rồi.

Thâm tâm Cận Thiếu Phong bên này không khống chế được mà nhảy nhót điên cuồng, mười năm trước anh sống ẩn nhẫn dưới thân phận bé nhỏ để lấy được sự tín nhiệm của mọi người mới đứng trên đỉnh cao như ngày hôm nay, nhưng chỉ khi nhận được sự tin tưởng của Thư Di mới thực sự cảm thấy thoải mái.

Chỉ cần một cái gật đầu của Thư Di cùng nụ cười vui vẻ của cô cũng khiến anh tâm tình rối loạn.

Một lúc sau, Thư Di tiếp tục xếp quần áo, tâm tình vui vẻ lạ thường.

Nhưng chẳng được bao lâu, tâm trạng cô lại tụt dốc khi nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh bên ngoài, thiết nghĩ không phải Sở Trạch Hiên thì còn ai vào đây.

Bước đến mở khoá phòng, cô chưa kịp nói gì đã bị anh cắt ngang.

“Cho cô hai mươi phút chuẩn bị sau đó cùng tôi đi ăn cơm chiều”

Dứt lời, anh xoay người rời đi, Thư Di đứng như trời chồng ở đó, chưa kịp load xem chuyện gì đang xảy ra, đến khi hiểu được vấn đề thì khoé môi cô bỗng giật giật, cô cảm thấy hình như mối quan hệ của cô và Sở Trạch Hiên đang ngày càng trở nên kì quái rồi thì phải nhỉ!

20 phút sau

Sở Trạch Hiên cùng cô bước xuống sảnh khách sạn, đi cạnh nhau mà hai người không nói năng gì cho cam, cô vì không muốn tiếp tục bầu không khí xấu hổ này đành lên tiếng.

“Anh ăn gì?”

“Cô muốn ăn gì?” Sở Trạch Hiên chậm rãi hỏi ngược lại.

“Tuỳ ý”

Thư Di mấp máy miệng, dự định ban đầu của cô chính là đề xuất ăn lẩu cay nhưng cô chợt nhớ ra là anh không thích ăn món đó nên thôi.

Sở Trạch Hiên liếc mắt nhìn cô một cái rồi cũng không nói gì nữa.

Hai người rời khỏi khách sạn, bắt một chiếc taxi, anh đọc địa chỉ nơi cần đến, Thư Di có chút kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh lắp bắp.

“Làm sao mà… lại đến đó?”

Sở Trạch Hiên mặt lạnh nhìn cô.

“Không phải muốn ăn lẩu cay sao?”

Khoé miệng cô co giật, chẳng lẽ cô biểu hiện rõ đến vậy à? Anh lại cư nhiên đọc được suy nghĩ của cô ư?

Sở Trạch Hiên có chút bực bội vì đến giờ anh mới phát giác ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng chính là dù cho trước kia anh có chán ghét cô như thế nào đi chăng nữa, hiện tại lại có cảm giác không rõ ràng với cô nhưng dường như anh phát hiện mọi sở thích của cô anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay từ lúc nào không hay!

Suy nghĩ lộn xộn của anh bị cắt đứt khi nghe giọng nói hừ lạnh của cô vang lên.

“Nhưng chẳng phải anh không thích ăn nó sao?”

“Cũng chẳng sao, đột nhiên nhớ tới một chút chuyện cười liên quan đến lẩu cay nên muốn đi ăn thôi”

“Chuyện cười gì chứ?” Thư Di tò mò.

Sở Trạch Hiên không buồn giải thích ngay với cô, tài xế lái xe nghe cuộc hội thoại của hai người cũng bụm miệng cười khiến cô khó hiểu không thôi.

Nhưng lúc sau cô cũng không thèm quan tâm tới anh nữa, anh không thích ăn lẩu cay thì sao, cô thích là được..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3