Bạch Dương & Sư Tử - Chương 29

Bạch Dương & Sư Tử
Chương 29: Bọ cạp(trung)
gacsach.com

“Bác sĩ,” Tử Mặc đứng trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn mọi người chơi đá bóng trên sân thể dục ở phía xa xa: “Anh nói xem, tại sao Hạng Phong lại nói như vậy? Vu Nhâm Chi thật là một người rất đáng sợ sao?”

“Ừm...” Tưởng Bách Liệt trầm ngâm chốc lát, mới trả lời: “Tôi không khẳng định Hạng Phong đã biết những gì, có lẽ là toàn bộ, có lẽ hoàn toàn chẳng biết gì, nhưng anh ta có bản năng hiểu rõ mọi thứ, xúc giác của anh ta luôn rất nhạy bén, giống như trời sinh biết nên làm gì không nên làm gì. Thế nên, Tử Mặc...”

“...”

“Tôi nghĩ rằng cô nên nghe lời anh ta, nếu cô thật sự định yêu Vu Nhâm Chi, nhất thiết phải suy nghĩ kỹ càng.”

Sắc mặt Tưởng Bách Liệt nghiêm túc, Tử Mặc cảm thấy nếu lúc này mình phản bác nói hoàn toàn không có dự định yêu người nào, thì sẽ là một việc rất cụt hứng, vì thế cô lựa chọn duy trì sự im lặng.

“Có điều tôi lại rất có hứng thú đối với thí nghiệm kia của Hạng Phong.” Anh ta chà tay tỏ vẻ hăm hở.

“... Bác sĩ, tại sao dạo này tôi thường cảm thấy anh chỉ sợ thiên hạ không loạn?”

“Sao thế chứ! Tôi chỉ nghĩ rằng, con người nếu không trải qua một việc thì không thể nhận rõ thế giới, cũng chẳng thể nhận rõ bản thân. Có một số con đường nhất định phải trải qua, đừng vì sợ hãi mà có ý định tránh né.”

“... Có lẽ nào, Hạng Phong cũng nghĩ vậy?” Cô gần như lẩm bẩm nói.

“Thật ra,” Tưởng Bách Liệt nheo mắt: “Cá nhân tôi cảm thấy, Hạng Phong là một người đàn ông không tệ...”

Tử Mặc quay đầu nhìn anh ta, ánh mắt phức tạp: “Bác sĩ Tưởng... theo tôi được biết, Hạng đại ca mặc dù không có thiện cảm với phụ nữ, nhưng... càng không thích đàn ông.”

“Này!” Tưởng Bách Liệt nhíu mày: “Gần đây cô rất thích diễn xuất!”

Cô nhịn không được cười rộ lên, cảm nhận được niềm vui sướng trêu chọc người khác.

“Được rồi,” Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên nói: “Hạng Phong thuộc chòm sao nào?”

“Trời ơi, lại nữa rồi...” Tử Mặc một tay che mặt, tâm trạng bất đắc dĩ, nhưng vẫn trả lời: “Anh ấy là Bọ Cạp, Bọ Cạp điển hình...”

“Đây là một chòm sao thần bí gian xảo, khiến người ta tốn sức suy đoán,” trên tay bác sĩ không biết khi nào có thêm một quyển sách: “Bọn họ có thể rất cố chấp, cũng có thể rất hư hỏng; trong mảnh đất tình yêu đen trắng rõ ràng, không có màu xám. Bọn họ tương đối rõ ràng đối với mục tiêu của mình, một khi đã thiết lập thì đi về phía trước.”

“Ừm, anh ấy luôn bày tỏ rõ ràng cảm giác của mình đối với phụ nữ, ghét, thích, hoặc là không ghét cũng chẳng thích... có điều,” Tử Mặc nghĩ tới Kiến Phi: “Ngoại trừ một người.”

“Người thuộc cung Bọ Cạp có giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ, khả năng quan sát thần bí cùng với sức thu hút, thường làm việc bằng trực giác; mặc dù có năng lực quan sát nhạy bén, nhưng thường luôn dựa vào cảm giác để quyết định mọi thứ. Cung Bọ Cạp tính tình quả quyết mà không nhượng bộ, cũng rất hiếu thắng, đây là một loại tự đòi hỏi tự khắc phục, dùng sự không ngừng bổ sung cho ham muốn tận sâu trong lòng.

Về mặt tình cảm, bọn họ là mẫu người nhạy bén đa sầu đa cảm, nhưng lại lấy mình làm trung tâm, đối với quan điểm của người khác hoàn toàn không đáng để ý. Bình thường bọn họ thâm tình còn giàu tình cảm, tuy rằng bề ngoài trông rất bình tĩnh, tao nhã ôn hòa, nhưng bên trong là sóng cả mãnh liệt. Khi bọn họ quyết định hành động thì sẽ thể hiện ra sự dũng cảm tích cực, thuộc loại dám yêu dám hận.”

Tử Mặc ngơ ngác nhìn Tưởng Bách Liệt, nhưng đối với đoạn miêu tả về tình cảm kia, cô thật sự không tưởng tượng ra nổi...

“Tóm lại, cung Bọ Cạp là một cung có ý thức trách nhiệm mạnh mẽ, ý chí kiên cường, ham muốn chi phối mạnh mẽ, có bản năng giải thích độc đáo về bí ẩn của sinh mệnh, hơn nữa luôn luôn có ‘thể hỗn hợp’ phức tạp tế nhị tràn đầy sinh lực.”

Tưởng Bách Liệt khép sách lại, không khỏi cảm thán: “Bây giờ, tôi càng cảm thấy Hạng Phong là một người đàn ông không tệ — cô chưa từng suy nghĩ lựa chọn anh ta sao?”

“Không có!” Tử Mặc thảng thốt trừng to mắt: “Đối với tôi, Hạng Phong giống như... giống như Tử Sinh vậy, là anh tôi, một người anh cả, tôi làm sao có tình cảm khác đối với anh ấy ngoài tình anh em chứ?”

“Được rồi được rồi, tôi chỉ nói thôi, nhìn hai anh em họ Hạng, tôi thiên về lựa chọn người anh.”

“... Tôi sẽ giúp anh chuyển lời cho Hạng Phong.”

“... Xin miễn. Nhưng cô có từng nghĩ tới không, nếu năm mười bảy tuổi người cô yêu không phải Hạng Tự, mà là Hạng Phong, cảnh tượng bây giờ sẽ như thế nào?”

“Tôi, từ trước đến nay, chưa từng nghĩ tới!”

Nhưng Tưởng Bách Liệt vẫn cứ lẩm bẩm: “Nói không chừng, con của hai người đã lên tiểu học rồi...”

“Tôi không thể nào yêu anh ấy!”

“Tại sao?” Anh ta rốt cuộc từ trong ảo tưởng trở về hiện thực.

“Bởi vì... bởi vì... hoàn toàn không có khả năng.”

“Ừm...” Tưởng Bách Liệt trầm ngâm, không ép hỏi cô, mà nói tiếp: “Thế tại sao bây giờ không yêu anh ta?”

“... Bác sĩ, yêu một người không phải là chuyện dễ dàng.”

“Vậy hiện tại cô đang yêu ai?”

“...”

“Hoặc là nói, hiện tại cô ‘vẫn còn’ yêu ai?” Trong ánh mắt anh ta lướt qua chút ương bướng và sắc bén.

“...” Tử Mặc hé miệng, muốn nói chút gì đó khiến mình dễ chịu, nhưng khi cô nhìn ánh mắt bác sĩ, lại cảm thấy chỉ có im lặng mới có thể chấm dứt sự khó xử của mình.

Tưởng Bách Liệt thu hồi ánh mắt sắc bén, một tay chống cằm, khóe miệng là nụ cười ôn hòa mà thản nhiên: “Tử Mặc, còn nhớ tôi từng hỏi cô, hiện tại cô cần cái gì không?”

“Nhớ...”

“Cô không cần trả lời tôi, cũng không cần trả lời bất cứ ai, chỉ cần bản thân cô biết là được rồi,” trong mắt anh ta là sự kiên định chân thật đáng tin: “Không bất cứ người nào có thể thay cô đi trên con đường mà cô nên đi, bởi thế, lời khuyên của tôi là: đừng sợ hãi, một khi hạ quyết tâm, thì hãy tự mình bước đi.”

“...”

Chiều nay, khi Tử Mặc quyết định tạm biệt, cô sực nhớ tới gì đó mà nhìn Tưởng Bách Liệt.

“?”

“Bác sĩ... anh có quên cái gì không?”

“Quên gì cơ?” Anh ta tỏ vẻ nghi hoặc.

“... Tủ lạnh của anh đó!”

“À...” Trong nháy mắt, ánh mắt Tưởng Bách Liệt trở nên u buồn, thấy mà đau lòng: “Nó bị giáo sư mượn đi rồi — làm đạo cụ diễn thuyết.”

“Đạo cụ?”

“Ừm...”

“Vấn đề diễn thuyết là gì?”

“Sự hấp dẫn khó mở lời — bàn về hình thức tôn thờ và cách trị tận gốc.”

Một tuần sau đó, Tử Mặc vì công việc nên chưa gặp lại Hạng Tự. Anh gọi điện thoại hẹn cô ăn cơm, cô luôn trả lời không rảnh, sau đó vội vàng cúp máy. Cô bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ phụ nữ coi tình yêu rất nặng, nhưng tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, khi cô hết sức chuyên tâm làm một việc nào đó, những yêu hận tình thù giữa cô và Hạng Tự đều tùy tiện bị ném ra sau đầu, trong đầu cô chỉ có một câu...

Anh rốt cuộc làm sao vậy — Đinh Thành?!

“Có thể cho tôi một nụ cười dịu dàng không...” Tử Mặc thử dẫn dắt anh ta trước ống kính, mà Đinh Thành hồi trước không cần cô tốn nhiều sức lực như vậy, chỉ cần cô đưa ra gợi ý, thậm chí làm động tác tay, anh ta có thể bày ra biểu tình và động tác mà cô muốn.

Nhưng mà, Đinh Thành vẫn lạnh mặt, chẳng thèm nhìn ai cả.

“Dừng một chút trước.”

Tử Mặc đứng thẳng lưng, khó hiểu nhìn người đàn ông trước mắt, cô nhìn xung quanh, chị Tiểu Cố không ở đây, thế là cô trầm tư vài giây, tự mình tiến lên.

“Anh muốn nói chuyện với tôi không?”

Anh ta quay mặt qua chỗ khác, dường như tâm trạng không tốt.

“Thế hôm nào chụp lại?”

“Ngại quá,” trợ lý của anh ta dè dặt nói: “Nội trong một tuần lịch làm việc kín hết rồi...”

“Đinh Thành,” Tử Mặc thấp giọng nói: “Tôi không biết anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây là công việc hiểu không, công việc!”

“Tôi không cần cô tới dạy tôi nên làm thế nào...” Anh ta rốt cuộc dời tầm mắt về phía cô, gằn từng tiếng trả lời.

Bọn họ nhìn nhau một lúc, Tử Mặc đè nén lửa giận trong lòng, đi đến trước ống kính, khiến mình bình tĩnh trở lại. Cô nhìn anh ta từ phía xa xa, có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của anh ta, giống như là sự phẫn nộ khi bị tổn thương, thế là cô bỗng nhiên không giận nữa.

Hạng Phong nói: chúng ta ai mà không như vậy chứ? Thỉnh thoảng làm một số chuyện khiến người khác chán ghét, nhưng nhiều lần nhận được sự thông cảm khoan dung...

Có lẽ, điều cô phải làm, điều duy nhất cô phải làm, cũng chỉ có những cái này thôi.

“Bị phụ nữ lừa sao?” Tử Mặc cúi đầu, xuyên qua ống kính máy ảnh nhìn Đinh Thành.

Anh ta bỗng nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn cô, ánh mắt khiến người ta sợ hãi.

Cô vừa bấm nút chụp vừa nói tiếp: “Thật ra cũng không có gì ghê gớm, đừng tưởng rằng anh trẻ tuổi, đẹp trai, phụ nữ phải quỳ gối dưới sức hấp dẫn của anh. Trên thực tế, phụ nữ là động vật rất phức tạp...”

“Cô im miệng!” Anh ta gầm nhẹ.

“Phụ nữ chẳng phải là công cụ sinh động nhất khi các anh muốn phát tiết, cô ấy có tư tưởng của riêng mình, đương nhiên cũng có đủ loại cảm xúc,” cô dừng một chút, đối diện với khuôn mặt hung hãn của Đinh Thành chụp một hồi, rồi mới nói tiếp: “Phụ nữ có thể đối xử lạnh nhạt với anh một giây, giây tiếp theo lại yêu anh hết thuốc chữa; đương nhiên, phụ nữ cũng có thể tại một giây còn luôn miệng nói yêu anh, giây tiếp theo lại quyết định vĩnh viễn rời khỏi anh. Phụ nữ một khi yêu anh, có thể sống vì anh, chết vì anh, cũng có thể lặng lẽ đứng sau lưng anh, cho dù anh không nghe thấy, nhưng vẫn nhiệt tình kể ra tâm sự của mình — nhưng đàn ông làm sao chưa từng nếm trải chứ.”

Đinh Thành nhíu mày, thất thần nhìn ống kính, hình như có rất nhiều cảm xúc, lại không thể nói ra.

“Thế nên đừng xem thường phụ nữ, họ là động vật phức tạp giống như đàn ông — cũng là động vật giống như đàn ông khiến người ta vừa yêu vừa hận.”

Đinh Thành nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, bỗng nhiên nản lòng cười khổ, gục đầu xuống, hít sâu một hơi, nói: “Thi Tử Mặc, thật là thua cho cô rồi...”

Tử Mặc ngẩng đầu, cắn môi, cười bất đắc dĩ: “Anh biết không, lúc nói những lời vừa rồi tôi rất lo lắng...”

“?”

“Tôi lo lắng cho anh thật ra là một người đàn ông đau lòng như vậy...”

Đinh Thành đảo mắt, khoanh tay: “Được rồi tôi nghĩ cô đạt được mục đích rồi, tôi sẽ phối hợp với cô, chỉ cần cô đừng nói những lời vô nghĩa nữa!”

“À,” cô khẽ cười nháy mắt mấy cái: “Bây giờ tôi lại thay đổi chủ ý, anh hãy làm động tác biểu tình mà anh muốn, tôi muốn thấy một Đinh Thành chân thật.”

“... Hiện tại? Ở đây?” Anh ta tỏ vẻ nghi hoặc.

“Chẳng lẽ anh muốn vĩnh viễn mệt mỏi vậy sao?” Cô nhìn anh ta: “Mỗi ngày từ khoảnh khắc anh bước ra ngoài thì đã đóng vai một người khác, chẳng lẽ anh không lo lắng có một ngày anh sẽ quên mất dáng vẻ ban đầu của mình sao?”

“...” Đinh Thành dường như đăm chiêu cúi đầu bước đi thong thả vài bước, lúc nhìn về ống kính, vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc: “Cô lại thắng rồi...”

“Như vậy,” Tử Mặc cúi đầu, giống như nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, dùng giọng điệu nghe ra rất thành khẩn: “Hôm nay anh rất chán nản à?”

“Đúng vậy...”

“Anh không muốn an ủi chính mình sao?”

Đinh Thành nhướn mày, nói: “Ý cô là... tự an ủi*.”

(*) cũng có nghĩa là thủ dâm

Nhân viên bên cạnh nhịn không được cười rộ lên.

Tử Mặc đứng thẳng trừng mắt liếc anh ta một cái, rồi cúi đầu: “Không! Ý tôi là an ủi chính mình, khiến bản thân trở nên vui vẻ một chút.”

“Tôi không biết nên làm như thế nào.” Anh ta thẳng thắn thành khẩn lắc đầu.

“Nhớ lại thời gian hạnh phúc khi hai người ở bên nhau — đừng quan tâm mình đang ở đâu hoặc là đang làm gì, tha hồ lơ đãng là tốt rồi.”

“Có lẽ những ngày tháng đó đối với tôi là hạnh phúc, nhưng đối với cô ấy thì chẳng hề đáng kể thì sao?”

“Anh cần gì phải suy đoán tâm tư của cô ấy? Làm thế chỉ sẽ khiến anh rơi vào bất an và bực dọc vô cùng vô tận, thế nên anh chỉ cần đặt tay lên ngực tự hỏi là được rồi.”

Đinh Thành nhíu mày, vẫn làm theo lời cô. Dần dần, sắc mặt anh ta trở nên dịu dàng, đường nét không còn cứng rắn, tựa như một con nhím thu gai của mình lại.

Tử Mặc nhấn nút chụp, bình thản nói: “Anh có từng nghĩ tới, bất cứ một mối quan hệ nào cũng có hạnh phúc, cũng có đau khổ. Xác suất là năm mươi năm mươi đấy, thế nên sẽ cảm thấy đau khổ cũng là chuyện rất tự nhiên, nhưng tương tự, anh cũng từ đó nhận được sự hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Tại sao muốn lãng phí thời gian làm chuyện khiến bản thân không vui chứ, hãy để những thời gian đó trở nên vui vẻ không phải rất tốt sao?”

Đinh Thành đắm chìm trong suy nghĩ của mình thật lâu, không có gì quấy rầy được. Có lẽ giờ phút này, mỗi người ở đây đều bất giác nhớ lại một câu chuyện cũ nào đó, hoặc chỉ là một mẩu chuyện nho nhỏ, một phân đoạn, thậm chí là một gương mặt, chúng nó đại diện cho con đường đã từng đi qua, không phải hiện tại, cũng chẳng phải tương lai.

“Có lẽ hồi ức đau khổ không thể xóa bỏ, nhưng chúng ta ít nhất nên thử khiến bản thân nhớ lại, hãy mang theo tâm tình khoan dung, thông cảm, thế thì đau khổ có lẽ sẽ ít một chút, dũng khí đối mặt với tương lai sẽ nhiều một chút.”

Bỗng nhiên, Đinh Thành ngẩng đầu, lộ ra một biểu tình hơi ảm đạm, nhưng có thể gọi là tươi cười: “Có lẽ, cô nói đúng...”

Chiều nay, áp suất thấp giằng co mấy hôm nay rốt cuộc biến mất tại phòng chụp, khi kết thúc công việc, Đinh Thành đặc biệt đi sang, nhẹ giọng nói sau lưng cô câu “Cám ơn”.

Cô hí hoáy với máy chụp ảnh, lơ đểnh vẫy tay với anh ta, cho đến khi anh ta đi rồi, cô mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh ta, trong lòng chợt thổn thức một hồi.

Bắt đầu từ khi nào, cô đã học đóng vai của Tưởng Bách Liệt?

Những lời cô nói cho Đinh Thành nghe, có lẽ nào cũng là cô luôn muốn nói với chính mình, chẳng qua chưa từng có cơ hội?

Cô cất tất cả dụng cụ chụp ảnh vào trong ba lô, dọn dẹp một chút, sau đó lê bước mỏi mệt rời khỏi. Đã mấy tuần rồi cô chưa gặp Cố Quân Nghi, cô thường nhận được tin nhắn thông báo công việc, ngay cả gọi điện thoại cũng không có. Cô chưa từng oán trách Cố Quân Nghi, bởi vì cô chợt hiểu được một đạo lý: bất luận có bao nhiêu lý do khiến người ta khó hiểu, nhưng đây không phải là cuộc sống của cô, cũng không phải ở một bên đứng từ xa nhìn thấy cuộc sống của mọi người — đây là cuộc sống của chính Cố Quân Nghi. Đau lòng cũng được, thương tiếc cũng được, mỗi người cuối cùng đều có sự lựa chọn của chính mình.

Ra khỏi tòa lầu, ánh đèn rực rỡ vừa phát sáng, tại thành phố này có một loại xinh đẹp mông lung, khiến cô muốn mình ẩn náu tại một góc nào đó, lẳng lặng ngẩn ngơ.

“Tử Mặc.”

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Hạng Tự hai tay đút túi, đi về phía cô.

“Xong việc rồi?”

Cô ngơ ngác gật đầu.

“Em ăn tối chưa?”

Cô ngơ ngác lắc đầu.

Hạng Tự cười rộ lên, biểu tình lộ ra vẻ hồn nhiên chẳng hề hợp với tuổi tác: “Anh mời em ăn cơm, nhưng sau khi ăn xong em phải đưa anh về nhà.”

“... Nếu em nói với anh em hẹn người khác rồi?”

“Ai?” Anh tưởng rằng cô đang nói đùa, lơ đểnh hỏi, trên mặt còn lộ ra nụ cười tinh nghịch.

“Tôi.”

Vu Nhâm Chi xuất hiện ở phía sau Tử Mặc, sắc mặt bình tĩnh, giống như hoàn toàn không đặt đối thủ vào trong mắt. Tử Mặc không ngờ anh ta xuất hiện nhanh như vậy, thế nên cô lảo đảo một bước, anh ta vội vàng vươn tay đỡ lấy cô, lặng lẽ liếc nhìn Hạng Tự một cái.

Sắc mặt Hạng Tự chợt trầm xuống, trong mắt hiện lên chút vẻ không vui, anh kéo Tử Mặc đến góc tường, thấp giọng nói: “Em thật sự có hẹn với anh ta?”

“Ừ...” Cô gật đầu.

Anh nhíu mày, cụp mắt, dùng giọng điệu gần như khẩn cầu nói với cô: “... Có thể đừng đi không?”

“Hả?”

Hạng Tự nhếch khóe miệng, không tình nguyện lặp lại lần nữa: “Anh nói... có thể đừng đi không?”

Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt nhìn thế nào cũng giống như đang cười trộm: “Không được, em và anh ấy đã lâu không gặp, hẹn nhau từ trước rồi.”

Hạng Tự cứng họng, tức giận lại không muốn phát tác: “Chúng ta cũng đã lâu không gặp...”

“Nhưng dù sao cũng phải có thứ tự trước sau chứ?” Vu Nhâm Chi vẫn giữ nụ cười.

Hạng Tự quay đầu lại trừng anh ta, trong mắt là địch ý chẳng hề che giấu.

“Ngày mai chúng ta lại hẹn gặp. Tạm biệt.” Tử Mặc nhẹ giọng nói với Hạng Tự. Sau đó cô đi đến bên cạnh Vu Nhâm Chi, lộ ra nụ cười, hai người cùng sánh vai rời đi.

Cô cảm thấy bước chân nặng nề, là bởi vì máy ảnh trong ba lô ư? Hay là ánh mắt đằng sau thiêu cháy người khác?

Cô rất muốn quay đầu nhìn anh, nhìn biểu tình trên mặt anh, còn có cặp mắt kia, bên trong sẽ có cái gì? Ghen ghét, nản lòng, bất an, phẫn nộ, hay là bi thương?

Cô muốn nhìn thấy Hạng Tự đó, Hạng Tự tại giờ phút này, đứng sau lưng cô.

“Đừng quay đầu lại,” Vu Nhâm Chi vươn tay choàng qua vai cô: “Bằng không em sẽ thua...”

“Thi Tử Mặc!” Âm thanh Hạng Tự vang lên phía sau: “Còn nhớ em nợ anh hai đồng xu không, em đã hứa làm hai việc cho anh, bây giờ anh đã nghĩ ra một việc — đi với anh, ngay bây giờ!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3