Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 148-2

Tông Thịnh không nói gì, một ngụm uống hết trà, sau đó đứng dậy, lôi tôi “Đi thôi!”

Tôi còn cầm đũa trong tay, vội vã kêu: “Ui ui!”

Tôi vội buông đũa đi với anh, cảm giác có gì đó không đúng, lúc này không nên phản bác gì với anh. 

Ngưu Lực Phàm vội chạy ra theo nhưng Tông Thịnh không buồn chờ hắn, kéo tôi thẳng lên xe rồi lái đi thẳng. 

Ngưu Lực Phàm đứng dậm chân ở cửa tiệm dê: “Trời ơi, làm sao tui về đây hả? Tui đâu có mang xe.”

“Ngưu Lực Phàm...” Tôi nhỏ giọng hỏi trên xe, vốn muốn nhắc nhở cho Thông Thịnh biết còn một gã Ngưu Lực Phàm ở cửa quán… Tông Thịnh căn bản không phải là không thấy, mà là không muốn để ý tới, lúc này, nếu tôi còn nhắc lại chắc anh sẽ không vui.
Xe chạy ra đường lớn sáu làn xe ở vùng ngoại ô, anh dừng xe ở ven đường, cởi dây an toàn rồi châm thuốc hút, không hề có ý xuống xe.

Tôi ngồi bên cạnh, ngắm sườn mặt anh chờ anh nói chuyện. 

Khuôn mặt anh nhìn nghiêng rất tuấn tú, cũng thực đàn ông. 

Anh rất ít khi hút thuốc, những lúc hút không phải là phiền lòng thì có việc gì đó đặc biệt. Cảm giác là không  phải anh nghiện thuốc. Lâu sau anh mới nói:

“Ưu Tuyền, anh và người bình thường thật sự không giống nhau.” 

“Ơi, em thấy giống nhau mà.”

“Em nghe anh nói.” giọng anh có vẻ không ổn, mày nhíu chặt.

Tôi gật gật đầu, thực ngoan ngoãn nghe anh nói.

“Móng tay anh không thể dùng đồ bấm thông thường mà cắt, nó cứng và sắt giống như dao vậy, chỉ có thể dùng giũa để mài. Trên người anh nếu có vết thương thì sẽ rất nhanh bình phục, thậm chí còn không lưu lại sẹo. Hơn nữa, người thường sẽ ăn cơm để có năng lượng cho cơ thể. Anh, có thể ăn cơm, nhưng cũng có thể thông qua em để lấy năng lượng.

Khí - hơi thở, chuyện này, giống như quỷ. Anh không hấp thu được khí của người khác, mà chỉ có em, vì chúng ta có huyết khế nên linh hồn chúng ta có thể tương dung.

Nói cách khác, sự trao đổi chất của anh nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mà anh không già đi, và cơ thể anh sẽ không tiêu hao năng lượng của bản thân, em hiểu không?”

Tôi gật gật đầu, cho dù có chút không rõ, lúc này, cũng không dám hỏi.

Anh chỉ chỉ vào xương quai xanh bên trái của mình: “Em còn nhớ vết thương ở đây không?”

Tôi lại gật đầu. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy miệng vết thương kia là trong gương to trong buồng vệ sinh khách sạn Sa Ân, lúc đó anh không mặc quần áo, đứng ở trong gương, miệng vết thương thật rõ ràng.

“Vết thương này do một tiên sinh gây ra bằng thừng trói thi có móc ở đầu. Thứ có thể khiến anh bị thương mà còn khiến cho miệng vết thương  không thể khép lại chính là pháp khí.

Những thứ mà tiên sinh - thầy trừ ma - thầy pháp dùng để đối phó với đám thi thể, ma quỷ, anh có thể chạm vào, thậm chí anh có thể mang theo gỗ bị sét đánh trên người, nhưng nếu bị thương bởi những thứ đó thì anh sẽ không tự lành được.”

Anh nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ do dự muốn  nói tiếp hay không. 

Anh nhả ra mấy vòng khói, rồi quay lại nhìn tôi, tiếp tục nói.

“Anh cũng sẽ chết, chết như người thường. Còn thứ có thể giết anh là chín cây đinh gỗ đào cùng lúc đóng vào cơ thể anh, phong tỏa hồn phách anh lại. Giống như đứa nhỏ mười  ba tuổi kia. Chỉ có điều nó còn quá nhỏ, nên chưa biết cách sử dụng  năng lực của chính mình. Mới chỉ một cây đinh gỗ đào đâm vào tim thì đã chết. 

Còn một thứ khác nữa chính là gỗ bị sét đánh.

Gỗ bị sét đánh có khả năng tích trữ năng lượng của sét, là lôi điện. 

Quỷ thai mang theo năng lượng âm. Gỗ bị sét đánh khi xâm nhập cơ thể anh sẽ tương đương với việc tác động thẳng vào linh hồn khiến anh hồn phi phách tán.

Quỷ cũng làm không được. 

Nếu anh chết đi như vậy, em cũng không cần lo lắng đem anh trấn dưới tảng đá đầu thôn.”

“Tông Thịnh...” Tôi nói không ra lời. Tôi không nghĩ tới loại gỗ bị sét đánh này lại là uy hiếp lớn với anh như vậy. Vậy mà, anh về đã vài ngày nhưng cứ âm thầm giữ lại không nói với ai, thậm chí tới tận hôm nay tôi hỏi thì mới nói ra. 

Tông Thịnh nhìn tôi, thở ra một hơi thật dài: “Anh không muốn chết, anh muốn sống thật tốt, như một người bình thường mà thôi.”  

Tôi vươn tay ôm lấy anh, tuy ngồi ở ghế phụ hơi xa, nhưng tôi vươn tay ra, để anh có thể cảm nhận được tôi: “Tông Thịnh, chúng ta sẽ bên nhau thật tốt thôi.”

“Lão Bắc cũng không phải không có hai mươi vạn, lão cố ý đòi hai mươi vạn của ông chỉ vì muốn anh đi điều tra xem lão đang làm cái gì. Lão chính là muốn nói với anh, anh chỉ là một quân cờ bị lão thiết kế tốt mà thôi. Sinh ra cũng vậy, mà lớn lên cũng vậy.

Nếu anh không nghe lời thì lão liền giết anh.”

Cảm xúc của Tông Thịnh thực không ổn định, lúc nói những lời này, hốc mắt anh ửng đỏ, giọng cũng run rẩy. 

Không phải sợ hãi về cái chết, mà là phẫn nộ.

Vì Lão Bắc vẫn là người đã nuôi  lớn anh, vẫn luôn yêu thương anh như cháu ruột, là gia gia của anh. 

“Tông Thịnh...”

Anh ngửa đầu, nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi rồi điều chỉnh lại tâm trạng, vỗ vỗ tay lái, nói: “Gọi điện thoại cho Ngưu Lực Phàm, hỏi xem hắn ở nơi nào. Cũng tới lúc rồi, phải đi lo chuyện ở tòa nhà Linh Linh nào.”

“Anh, hay là mai tối mình lại đi nhé.” 

Tông Thịnh thay đổi thật nhanh, tôi có thể hiểu rõ, nhưng đêm nay biến hóa này khiến tôi có chút lo lắng, sợ anh không thể tự khống chế bản thân.

“Sợ là tối mai thì Ngưu Lực Phàm không còn mạng đâu.”

Tôi vội gọi cho Ngưu Lực Phàm, đầu kia hắn ha ha cười nói: “anh còn ở cửa tiệm thịt dê, ở đây không có taxi, hai người tới đón mau đi.”

Tôi nói lại với Tông Thịnh, tính toán thời gian chúng tôi quay lại đó cũng khoảng hai mươi phút, nói chung là bỏ hắn lại đó cũng không tới một tiếng.

Nhưng mà, tới khi chúng tôi quay trở lại thì trước mặt Ngưu Lực Phàm cũng có một chiếc Mitsubishi dừng lại. Ngưu Lực Phàm đang tươi cười nói chuyện với người trên xe/

“Mất công mình lo lắng chạy nhanh không có hắn một mình hứng gió ở đây, hóa ra hắn đã có bạn tới rồi.”

“Có vẻ là con gái.” Tông Thịnh nói.

Tôi xuống xe đi qua, không cần cho hắn mặt mũi. Cái gã Ngưu Lực Phàm này ban nãy nói trong điện thoại còn ra vẻ muốn khóc tới nơi, giờ lại cười sung sướng vậy, tâm trạng tôi có thể tốt hay sao?

“Ngưu Lực Phàm!” Tôi gào thét, “Anh đã có người tới đón?”

Ngưu Lực Phàm nhìn tôi, mà tôi cũng đã nhìn thấy người trong chiếc Mitsubishi, đúng là con gái, mà còn là trẻ vị thành niên Thẩm Hàm!

Có đôi khi, ông trời thật là không công bằng. Lúc học cấp ba tôi đi xe buyt tới bốn trạm đi học. Vậy mà có người lại đi xe thể thao rồi.  

Ngưu Lực Phàm ngẩng đầu lên, ha hả cười: “Ha ha, anh chờ hai người, vừa lúc cô ấy gọi điện tới tìm, hỏi anh ở đâu, anh nói ở đây. Cô ấy đang gần đây nên qua luôn.”


Thẩm Hàm nhìn tôi, trên mặt rõ ràng khó chịu, nhưng giây tiếp theo liền vui vẻ nở nụ cười: “A! Tông Ưu Tuyền đúng không, ngươi ở chỗ này, vậy Tông Thịnh khẳng định cũng ở đây.”

Cô nàng xuống xe vội chạy về phía chiếc xe việt dã. Tôi không thấy rõ vẻ mặt của Tông Thịnh khi thấy Thẩm Hàm chạy về phía mình nhào lên ghế phụ. Nhưng tôi có thể tưởng tượng, tối nay anh vốn đã chịu đủ kích thích rồi, nên chắc sẽ không ổn rồi.  Tông Thịnh ngàn vạn không cần thất thủ giết Thẩm Hàm a.

Ta vội đẩy Ngưu Lực Phàm một cái: “Đi xem đi, Tông Thịnh đêm nay tâm tình một chút cũng không ổn, chính là khoảng lặng trước giông bão đó. Đừng để cho tiểu nha đầu này đốt thêm lửa nữa!”

“A?! nghiêm trọng vậy? Kêu anh phải làm sao?!

“Tự mình nghĩ đi”

Bên chỗ chiếc xe việt dã nói gì chúng tôi không nghe thấy nhưng nhìn thấy Thẩm Hàm không biết ngượng mà sờ mặt Tông Thịnh, tôi thấy Thẩm Hàm chắc sắp thảm rồi.

Ngưu Lực Phàm cũng thấy được một màn này, hắn làm cho chúng ta tất cả mọi người đều kinh ngạc, đó chính là bước nhanh đi đến  trước xe, kéo  cửa xe ra, trực tiếp khiêng Thẩm Hàm xuống xe, sau đó ném lên chiếc Mitsubishi.

Tôi bắt đầu thấy may mắn, xe Tông Thịnh  là xe việt dã, đủ cao, nếu không Ngưu Lực Phàm cũng không có khả năng trực tiếp tóm người trong xe ra như vậy.