Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 154-2

Cô gái kia gầm nhẹ, giọng thực áp lực, cảm giác như không muốn cho người qua đường nghe được, nhưng lại nhịn không được muốn hét lên với tôi.

“Đây là anh ấy cắn. Tôi chỉ muốn nói với anh ấy, tôi không để bụng việc anh ấy là quái vật, tôi không để bụng việc anh ấy cắn tôi. 

Chỉ cần anh ấy còn muốn tôi thì tôi liền nguyện ý ở bên ann ấy.

Tôi không biết địa chỉ của anh ấy, chỉ biết anh ấy vốn quê ở thành phố này nên tôi mở tiệm ăn ở đó chờ một ngày có thể gặp được anh ấy. 

Hôm nay tôi đã thật sự gặp được anh ấy rồi, nhưng huhu, anh ấy lại bỏ đi rồi.”

Đầu óc tôi trong giây lát trống rỗng. Tôi từng nghĩ tới việc cô gái này và Tông Thịnh có quan hệ, chỉ là khi đã xác thực thì tôi vẫn cảm thấy thật khó tiếp thu.

Tôi thở dài một hơi, thì thầm trong miệng: “Đi trên phố mà còn gặp bạn gái cũ, có cần cẩu huyết vậy không?”

Sau đó, đổi một khuôn mặt tươi cười nói với cô ta: “Việc này, tôi sẽ chuyển lời cho Tông Thịnh, hay là, không ấy cô đứng đây chờ anh ấy một lát.”

Tôi cũng không biết mình làm sai cái gì, cô ta đang nhu hoà bỗng trở nên khó coi, tức giận gào lên:

“Tông Thịnh đang ở nơi nào? xe anh ấy ở chỗ này, người cũng sẽ không đi xa. Ngươi có phải hay không muốn đuổi ta đi để giấu diếm  Tông Thịnh không?”

Tôi nhìn cô gái trước mặt, trong lòng còn cho cô ta cái vị trí trà xanh.

Ban nãy còn nhu hoà ấm áp, vậy mà quay cái trở mặt luôn. Phỏng chừng là thể loại trước mặt đàn ông một kiểu, sau lưng một kiểu đây.

“Tôi không nghĩ giấu diếm anh ấy cái gì, nếu cô không tin thì chờ ở đây là được. 

Đây là xe anh ấy, cô ở đây chờ thế nào cũng chờ được thôi.”

Cô ta liếc sắc lẻm, sau đó hừ lạnh, chạy về phía toà nhà Linh Lọn.

Tôi vội chạy tới ngăn cản: “Khoan, cô muốn làm gì?”

“Ta làm gì chẳng liên quan tới ngươi. Ta lên lầu tìm người, ta cũng chẳng quen biết gì ngươi.”

Tông Thịnh còn đang bận bịu ở trên lầu, cô ta còn muốn quậy gì đây?!

“Không thể đi lên, Tông Thịnh có việc, cô cứ như vậy đi lên sẽ quấy rầy đến anh ấy.”

“Ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi lên?”

“Tôi, tôi không dựa vào cái gì, Tông Thịnh thực sự có việc, cô nếu thật là bạn của anh ấy thì nên ở đây chờ anh ấy, đi lên sẽ có nguy hiểm.”

“Có nguy hiểm cũng là việc của ta. Tránh ra!”

Tôi cắn cắn môi: “Không được! Cô thật không thể đi lên, tôi không biết cô quen biết Tông Thịnh thế nào, nhưng anh ấy trên đó đang gặp nguy hiểm, cô lên đó sẽ chỉ khiến anh ấy càng nguy hiểm hơn.”

Tôi hiện tại chính là hộ pháp, tôi tuyệt đối không thể để cô ta  đi lên quấy rầy đến Tông Thịnh. 

Tốt nhất là khuyên được cô ấy, nếu trong vòng nửa tiếng anh ấy chưa xuống thì tôi còn phải lên lầu tìm anh ấy nữa. 

Cô ta còn ở đây thì tôi làm sao lên lầu tìm anh ấy đây?!

“Nếu cô thật sự là bạn anh ấy tôi có thể đưa cô số điện thoại của anh ấy, cô có thể chủ động liên hệ anh ấy, nhưng đêm nay thì không được. 

Cô rời đi trước đi, rồi mai gọi cho anh ấy, hoặc tôi có thể dẫn anh ấy tới thẳng quán của cô.”

Cô ta nhìn tôi, thở phì phì, nhưng tôi càng không thể tưởng tượng được cô ta đột nhiên giang tay giáng cho tôi một cái tát.

Người đi đường cũng đổ dồn lại nhìn.

Cô ta nhìn quanh, tôi vừa định mở miệng thì cô ta khóc lóc gào lên: 

“Đánh chết mày cái đồ tiểu tam! Chính là mày câu dẫn bạn trai tao.”

Trời ạ! Chuyện gì đây?! Tôi chỉ biết đưa tay ôm lấy khuôn mặt nóng bừng, cả người ngây ngốc.

“Chính là mày! Đã là đồ tiểu tam, còn cầm axít tạt tao!  Hôm nay để cho tao thấy mày. Hiện tại tiểu tam thật là càng ngày càng kiêu ngạo.”

Ngay lập tức có ‘anh hùng’ lên tiếng: “À, tiểu tam, người ta đi đánh tiểu tam đó, sắp lột đồ. Ha ha ha”

Tôi quay sang cô ta nói:

“Cô đừng có nói bậy bạ, hôm nay cô muốn thì đứng đây đợi, đừng nghĩ tới việc đi lên lầu!” 

Mặt tôi đau quá! 

Tông Thịnh, mau xuống dưới đi.

Cô gái kia bỗng nhào tới túm tóc tôi, thật sự bắt đầu xé quần áo của tôi.

Trong lòng tôi gào thét, Tông Thịnh bỏ cô ta thật quá đúng mà, loại con gái như này làm sao mà chịu nổi! 

Tôi cũng không yếu thế duỗi tay đẩy cô ta, liền dẫm lên chân cô ta. 

Nếu là trước đây, tôi thật đúng là không dám làm như vậy đâu. Nhưng hiện tại không biết vì cái gì, trong lòng chính tôi có một ý niệm thật mãnh liệt rằng để cô ta lên lầu là làm cho Tông Thịnn bị thương tổn. 

 Tôi muốn cho Tông Thịnh có thể an tâm làm việc, bình bình an an.

Nữ nhân đánh nhau đơn giản chính là như vậy.

Tôi mặc đồ dễ dàng hoạt động, cô ta mặc váy thêm áo gió.

,Cho nên tôi căn bản không có cố ý đi xé quần áo cô ta nhưng áo gió cô ta  cũng đã từ trên người rơi xuống. Váy phía bên trái cũng bị kéo xuống lộ bả vai. Theo động tac của cô ta, vết thương bên vai cô ta cũng lộ ra. 

Một lực đạo kéo chúng ta rời nhau ra, cô ta lập tức kéo kéo váy áo ngồi thụp xuống khó rống lên.

Mà tôi còn chưa kịp phản ứng lại, vẫn đá thêm cô ta một cái ngã nhào ra đấ.

 Đá xong tôi mới phản ứng lại, nhìn người vừa kéo mình ra. Chỉ là đang nhìn mặt người đó thì bàn tay của người đó đã rơi lên má tôi. 

Thế nhưng là Tông Thịnh, là anh ấy đánh voà mặt tôi.

Tôi lại đứng ngây người. Chỉ có thể ngây người nhìn Tông Thịnh nhặt áo gió trên mặt đất lên khoác lên người cô ta, đỡ cô ta đứng lên, hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”

 Cô ta không nói gì chỉ i ỉ khóc, mắt u oán sợ hãi nhìn về phía tôi y như tôi đã khi dễ gì cô ả.

“Tông Thịnh.” Tôi mới vừa mở miệng, chịu đựng má đau rát, nhưng đổi lại là một câu của anh là 

“Câm miệng!” 

Sau đó anh quay người về phía cô gái kia, thấp giọng nói: “ở đây nhiều người nhìn, cũng khó coi, tôi đưa em trở về đi.”

Cô ta tựa vào lòng anh mà gật đầu, theo anh lên xe, đám người cũng tản ra. Tôi nhìn theo xe rời đi, trong óc đều vẫn là một mảnh hỗn loạn. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cô gái kia là  ở đâu chui ra a?

Tông Thịnh từng nói qua, nếu không phải vì có thể mau chóng khiên cho miệng vết thương tốt lên, anh sẽ không trở về tìm tôi. 

Vậy, anh đối tôi rốt cuộc là cái gì? Anh đối với cô gái kia lại là cái cảm tình gì?

Chỗ mà cô ta bị thương là kéo dài từ dưới lỗ tai tới cổ, tới bả vai, xuống sâu hơn nữa, có tới Nếu nói những chỗ đó đều là Tông Thịnh cắn, vậy... bọn họ ... tư thế……

Tôi nhắm hai mắt lại, cắn môi thật mạnh, không một âm thanh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Trong lúc nước mắt chan hoà tôi lại thấy trên cây cách tôi ba bốn bước chân có treo vải đỏ.

Màu đỏ là vô cùng tươi đẹp. 

Chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống, vải đỏ lại nhìn không thấy nữa.