Bé Thỏ tiến lên! - Chương 04

Tối hôm đó, Bình An được thư kí riêng của chủ tịch đích thân đưa tới phòng R&D để giúp xem xét lỗi phần mềm. Cậu cố không để ý tới vô số ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, từng bước một xử lý lỗi, đưa ra phương án sửa chữa kết hợp cho cả bộ phận R&D và IT.

Cả hai bộ phận làm việc không nghỉ suốt mười mấy tiếng, cuối cùng cũng kịp xử lý lỗi hệ thống, đưa máy chủ về với trạng thái bình thường. Hệ thống bán hàng lại hoạt động trôi chảy, rất may là không làm chậm trễ đơn hàng nào.

Mọi người đều thở phào, nhẹ nhõm vác cặp mắt đen thui như gấu trúc về nhà nghỉ ngơi. Chỉ có Bình An là bồn chồn, hào hứng hơn bao giờ hết, cậu về nhà bắt tay vào nghiên cứu, chỉnh sửa lại dự án ngay lập tức. E-mail quyết định thành lập dự án và bổ nhiệm nhân sự cũng được gửi tới rất nhanh.

Bình An đề nghị bổ sung thêm Hoàng, một người bạn thời đại học của cậu vào dự án vì cậu ta cũng đóng góp ý tưởng cho dự án này và dự án cần một số kĩ năng đặc biệt của cậu ta. Duy Bách sau khi xem hồ sơ của Hoàng đã lập tức phê duyệt, anh còn cho Bình An tự chọn nhân sự cần thiết từ cả hai bộ phận IT và R&D, với sự trợ giúp từ thư kí riêng của anh. Đội làm dự án còn có văn phòng riêng biệt ngay dưới tầng của chủ tịch, rộng rãi và đủ tiện nghi như phòng của các lãnh đạo cấp cao.

Mọi việc tiến triển quá thần tốc, chỉ trong vài ngày mà Bình An, từ một nhân viên IT nhỏ bé cấp thấp chả ai nhớ mặt, đã trở thành nhân vật nổi tiếng nhất công ty. Cậu hiện là trưởng dự án nóng hổi mới được bổ nhiệm và cũng là trưởng dự án trẻ nhất từng có. Ban đầu, Bình An có chút lo lắng về vị trí trưởng dự án này nhưng khi bắt tay vào công việc, cậu lập tức bị niềm đam mê của bản thân cuốn đi, chút lo âu đó cũng bị thổi bay từ lúc nào.

“Hú hù, trời ạ, oai quá nha!” Hoàng nhảy nhót vào văn phòng mới toanh của đội dự án, bám vào khung cửa kính kéo dài từ trần nhà tới sàn như một chú khỉ, ố á ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao.

Những thành viên còn lại của đội đều là “quái kiệt” nên cũng chả ngại gì hành động của Hoàng, mọi người hò nhau sờ cái này trèo lên cái kia như một đám người rừng chưa tiến hoá.

Đội phó Alex, một anh chàng đeo kính đẹp trai, che mặt thở dài:

“Thật sự, chủ tịch đã duyệt những người này ấy hả?”

Bình An mỉm cười ngại ngùng rồi hít sâu, vỗ tay:

“Chào… chào mừng mọi người tới văn phòng mới. Từ… từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu dự án Thăng Long. Mong mọi người cùng hợp tác vui vẻ.”

Tuy giọng cậu có hơi run vì cậu không quen nói chuyện trước mặt nhiều người nhưng những thành viên trong đội cũng không lộ vẻ mặt chế giễu, tất cả đều vỗ tay nhiệt tình.

Alex đẩy gọng kính, hắng giọng:

“Trưởng dự án An chuyên phụ trách giải đáp các vấn đề về dự án, còn tôi, Alex -  đội phó - sẽ chuyên trách về các vấn đề nhân sự và lịch trình. Tuy vậy, nếu vắng mặt một trong hai chúng tôi thì dù gặp vấn đề gì, mọi người cũng có thể hỏi người còn lại. Trưởng dự án hoặc tôi sẽ giải quyết trực tiếp hoặc bàn bạc lại với nhau nếu cần.”

Mọi người lại vỗ tay, những đôi mắt háo hức trong suốt nhìn hai người.

Alex búng tay:

“Giờ thì… mọi người liên hoan ngắn một chút rồi đúng chín giờ ba mươi, chúng ta sẽ bắt đầu làm việc.”

“Yay!” Chỉ chờ có thế, cả đám lao vào bàn tiệc ngọt được bày sẵn, hương cà phê thơm dịu ấm áp toả khắp văn phòng. 

“Đãi ngộ của chủ tịch với chúng ta tốt thật đấy.” Alex cho năm, sáu cục đường vào cốc cà phê đen của mình, tặc lưỡi với Bình An đứng bên cạnh. “Anh làm ở đây năm năm rồi mà chưa từng thấy đãi ngộ kiểu này bao giờ. Dự án này quả thực rất quan trọng nhỉ?”

Bình An gật đầu.

Alex cười:

“Em ít nói thật đấy. Chẳng trách thư kí chủ tịch lại đích thân giao cho anh nhiệm vụ đối ngoại.”

Bình An bối rối:

“Ừm… nếu anh cần giúp thì cứ nói, em sẽ… cố hết sức.”

“Anh có nói là mình không hài lòng đâu?” Alex đẩy gọng kính, nháy mắt. “Về chuyên môn kĩ thuật thì anh không tệ nhưng cũng không phải là xuất sắc. Còn về nghiệp vụ “bôi trơn” với các phòng ban khác thì…” Anh giơ ngón cái lên, nhếch mép cười lưu manh. “…hoàn toàn là nghề của anh. Ừ thì… nhìn anh không hề giống một người giỏi “bôi trơn” nhỉ?”

Hai người cùng cười. 

Bình An thầm biết ơn Duy Bách vì ý đồ sắp xếp nhân sự của anh. Anh đã xếp bên cạnh cậu một vị “quản gia” đắc lực cho toàn đội để cậu có thể tập trung vào dự án.

Công việc ban đầu diễn ra khá trôi chảy. Bình An cùng Alex giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi người, giai đoạn đầu vẫn chưa quá gấp gáp nên mọi người khá thong dong, thường xuyên vừa làm vừa “buôn chuyện” hoặc ăn vặt. Bình An còn trẻ, lại có vẻ ngoài khá hiền lành nên mọi người trong đội cũng không câu nệ gì với cậu nhiều, chẳng mấy chốc, tất cả xưng anh chị em với nhau như đã thân lâu lắm rồi.

Bình An ngẩng đầu khỏi màn hình để nghỉ mắt, cậu nhìn quanh văn phòng tràn ngập không khí ấm áp, thoải mái, cảm thấy mình thật may mắn khi gặp Duy Bách.

Dù anh có gọi cậu là “bé Thỏ” thì cậu cũng sẽ mỉm cười thôi nhỉ?

 

***

Rầm! Rầm! Rầm!

Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, thân hình cao lớn đang tung những cú đấm với lực tay cỡ trăm cân lên bao cát cỡ đại ở góc phòng gym. Nam thanh nữ tú xung quanh đều lén nhìn sang, vài người đã soi gương, vuốt tóc, cố nghĩ mấy lời hay ho để bắt chuyện.

Bỗng một bóng dáng uốn éo đi tới chỗ người đàn ông kia. Thân hình kẻ nọ cao gầy nhưng cặp mông lại vểnh vô cùng, là cặp mông “trái táo” hoàn hảo bao người mơ ước. Kiểu tóc dài ngang vai buộc lên một nửa sau đầu, nhuộm màu tím khói quyến rũ.

“Bê đê hả?” Một cậu trai đứng sau thì thầm với bạn.

Kẻ nọ tìm được chuẩn xác nơi phát ra âm thanh, quay đầu lại nhìn hai người kia. Hai cậu trai kia giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt kẻ nọ. Kẻ nọ nháy mắt, gửi đến một chiếc hôn gió. Hai cậu trai đỏ bừng mặt, lúng túng bỏ ra chỗ khác.

“Này! Nghỉ tí đi rồi ra mát xa với tôi!”

Joy đưa một chiếc khăn mềm cho Duy Bách, anh nhận lấy, lau qua mồ hôi trên mặt.

“Ông lại trêu chọc gì người khác hả?”

“Úi! Ông mọc mắt sau gáy hả?” Joy che miệng giả vờ hoảng hốt.

Duy Bách đảo mắt, ngồi xuống ghế, với lấy chai nước bên cạnh.

“Ai bảo họ cứ kì thị làm gì chứ?” Joy bĩu môi, ngón trỏ thon dài đẹp đẽ nghịch ngợm một lọn tóc bên tai. “Cứ thích “phun phân nhả shit” khi tôi đi ngang qua cơ.”

Duy Bách miễn bình luận, hai người tới phòng mát xa, cùng nằm dài ra hai cái giường, tận hưởng ưu đãi dành cho hội viên VIP.

“Công việc dạo này thế nào? Có vẻ căng quá hả?” Joy thoải mái thở dài khi nhân viên đang xoa lưng cho anh.

“Ừm, lộn xộn, đang cố chữa cháy.” Duy Bách mệt mỏi lẩm bẩm.

“Tôi nói ông á, đừng tự tạo áp lực cho bản thân quá. Hồi đi học ông đã vậy rồi, lúc nào cũng phải đứng nhất trường.” Joy lắc đầu. “Có gì cần giúp cứ gọi tôi, ok?”

“Vâng thưa phú ông.” Duy Bách cười. “Dạo này spa vẫn tốt chứ?”

“Như shit, cạnh tranh khốc liệt quá.” Joy thở dài rồi lại lập tức hớn hở nhìn Duy Bách. “À, nghe nói ông gặp lại bé Thỏ hả? Còn nâng đỡ em nó nữa?”

“Rốt cuộc tin tức của ông lấy từ đâu mà nhanh vậy?” Duy Bách nheo mắt nhìn thằng bạn nối khố.

“Người ta dù gì cũng là nhà thiết kế thời trang đình đám, quan hệ rộng chứ sao!” Joy hếch mũi lên. “Thế nào? Bé Thỏ có còn đáng yêu như ngày xưa không? Hôm nào cho tôi gặp đi!”

Duy Bách nằm ngửa ra, gác tay lên trán.

“Ừm… đã lớn rồi. Khác ngày xưa nhiều. Làm IT. Mới gặp lại lúc…”

Khi nghe đến đoạn “Chào chú”, Joy suýt ngã lăn khỏi giường mát xa vì cười.

“Há há há, thế mà ngày xưa tôi chê mặt ông già mà ông cứ đánh tôi! Con mắt của nhà thiết kế thời trang thì làm sao mà sai được!”  

Duy Bách thò tay sang đấm.

Joy ôm bụng nằm thẳng lại, gạt bớt nước mắt chảy ra vì cười, chống hai tay lên cằm, hai chân hứng thú đạp đạp.

“Chà chà, tôi còn nhớ như in cái khuôn mặt đáng yêu ấy nè, đôi mắt long lanh động một tí là ướt, gọi “anh Bách, anh Bách” nhiều hơn cả gọi bố mẹ nữa. Đi học cũng phải là ông đưa đi đón về , có bữa cơm ông còn phải sang đút mới chịu ăn, hồi ấy tôi cho nó bao nhiêu là kẹo mà chẳng cho tôi hôn má một cái, chỉ cho ông hôn, hahaha!”

  Duy Bách cười nhạt, không đáp.

“Này, cho tôi số của bé Thỏ đi, hôm nào tôi dắt em nó đi cà phê với spa.”

***

Sau giờ tan sở, Bình An lái xe về nhà Tuấn Huy. Hôm nay là ngày nghỉ hàng tháng của quán nên Tuấn Huy không phải đi làm.

Khi Bình An bấm chuông, Tuấn Huy nhanh chóng ra mở cửa, trên người đeo một chiếc tạp dề hình gấu con. Thấy cậu, anh cười tủm tỉm rồi xoay một vòng, nháy mắt:

“Đẹp không?”

Bình An nở nụ cười khiến tim Tuấn Huy hẫng một nhịp. Anh hắng giọng rồi đón lấy túi ni-lông trên tay cậu.

“Lại mua gì thế này? Bánh thạch hoa quả?”

“Tự dưng em thèm ngọt nên…” Bình An cởi giày bước vào trong. “Thơm quá!”

“Lẩu cua đồng với bia, tráng miệng bằng dưa lê và… bánh thạch.” Tuấn Huy vào cất đồ rồi sắp bát đũa ra. Bình An vào tủ lạnh lấy bia, cậu thường sang đây chơi nên quen thuộc như ở nhà mình.

Tuấn Huy bê nồi lẩu nóng hổi ra, hai người ngồi vào bàn.

Nồi lẩu sôi lăn tăn, Tuấn Huy nhúng rau, thịt bò và tôm vào. Bình An chăm chú nhìn vào nồi lẩu như một chú cún chờ thịt khiến anh suýt bật cười. Anh đặt một gắp nộm su hào vào bát cậu.

“Ăn rau đi đã.”

Bình An nhìn vào bát rồi cầm đũa, chậm rãi ăn. Anh biết cậu không thích ăn rau, không thịt không vui, nhưng mỗi lần có người bảo cậu ăn thì cậu đều ngoan ngoãn ăn hết, giống hệt như một chú thỏ được đút cà rốt và lá rau vậy. Anh thích nhất mỗi lần cậu ngoan ngoãn trước mặt người khác như vậy, làm cho anh nhịn không được, chỉ muốn…

“Lớn rồi mà nết ăn như trẻ con vậy.” Anh cười, vươn ngón cái ra gạt đi miếng lạc vụn bên môi cậu.

Bình An chỉ liếc nhìn anh rồi cúi đầu ăn tiếp. Tuấn Huy hơi thất vọng trong lòng, rồi lại cười cười lắc đầu, cũng cắm cúi ăn. Anh rất muốn một lần được thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cậu, thả đủ các loại “thính” mà chú thỏ ngốc này vẫn không “mắc câu” lần nào.

“Em được thăng chức.” Bình An đột nhiên nói.

“Vậy phải nâng cốc chúc mừng rồi!” Tuấn Huy rót thêm bia cho cả hai.

Sau khi chạm cốc, Bình An kể sơ cho anh về công việc mới.

“Ờ, chủ tịch của công ty em có vẻ… nâng đỡ em nhiều nhỉ.” Tuấn Huy nhận xét.

“Không phải nâng đỡ em, là nâng đỡ dự án của em.” Bình An dùng đũa dài gắp một miếng thịt bò trong nồi.

“Còn hơi đỏ, chờ thêm một lát.” Tuấn Huy nói, lấy đôi đũa từ tay cậu rồi vớt ra mấy gắp nấm kim châm, cho vào bát cậu. “Ăn nấm đi đã. Vậy hẳn là dự án của em phải rất quan trọng? Đích thân chủ tịch đỡ đầu cơ mà.”

“Ừm, anh ấy nói nó là “đòn bẩy” cho công ty.” Bình An gẩy gẩy mấy cọng nấm trong bát rồi cũng cam chịu ăn.

“Nghe nói chủ tịch là người quen của nhà em?” Tuấn Huy lơ đãng hỏi. “Có phải là hai vị khách vào tháng trước không? Một già một trẻ ấy?”

“À vâng, anh ấy tên Duy Bách, là hàng xóm cũ của nhà em.” Bình An nhai trếu tráo, uống một ngụm bia để đẩy nhanh mấy cọng nấm xuống cổ họng. “Mà cũng lâu rồi, hồi em còn nhỏ.”

Tuấn Huy “Ừ” một tiếng rồi nói sang chuyện khác. Bình An nói ăn xong sẽ sửa máy tính cho anh. Hai người ăn lẩu đến gần chín giờ tối, Tuấn Huy rửa bát, Bình An ngồi sửa máy trong phòng khách, ăn dưa lê và thạch.

Khi Tuấn Huy rửa xong bát và đi ra khỏi bếp, Bình An đang ngồi khoanh chân trên sô-pha, laptop đặt trên đùi, cậu hơi cúi đầu nhìn màn hình chăm chú. Hôm nay, vì được báo trước là sẽ ăn lẩu nên cậu đeo kính áp tròng cho tiện, đôi mắt to màu nâu nhạt của cậu càng thêm nổi bật, khi nhìn xuống thì lộ ra hàng mi dày đen nhánh như cánh bướm mềm mại.

Tuấn Huy nhìn cậu một lát rồi ngồi xuống bên cạnh, cánh tay dài làm bộ lơ đãng gác trên thành sô-pha sau lưng cậu.

Anh ăn một miếng thạch hoa quả, yết hầu lên xuống liên tục, hắng giọng:

“Khục, An này, em thấy anh thế nào?”

Bình An dừng tay, ngẩng đầu nhìn anh mấy giây, khuôn mặt không chút cảm xúc như mọi khi. Cậu chớp đôi mắt đẹp, nói:

“Nấu ăn ngon, đẹp trai.” Lời này là thật: khi Tuấn Huy còn là một hướng dẫn viên du lịch (trước khi trở thành quản lý nhà hàng cho tiệm ăn Bình An), có không ít các nữ du khách xin số của anh và những lời “mời gọi” của các đồng nghiệp nữ. Chiều cao của anh vừa đủ mét tám, thân hình thon dài, có cơ bắp nhưng không đồ sộ quá mức, đúng kiểu thân hình chuẩn của các thần tượng nam thời này.

“Em đặt nấu ăn ngon lên trước đẹp trai hả?” Tuấn Huy không biết nên cười hay khóc. Bình An nghiêng đầu nhìn anh, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, vẻ khó hiểu.

“Haha, đồ ngốc đáng yêu này!” Tuấn Huy lắc đầu cười, đưa tay lên xoa đầu cậu. Anh lại hắng giọng, nét mặt trở nên nghiêm túc.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu:

“An này, anh muốn nói là…”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang.

Tuấn Huy lén thở dài, Bình An nhấc máy.

“Alo, mẹ ạ? Con đang ở nhà anh Huy… Vâng, hả? Được, con về ngay.”

“Nhà em bị vỡ ống nước rồi, lại còn mất điện.” Bình An vừa nói vừa tắt laptop, đặt lên bàn. “Máy của anh em sửa xong rồi, lần tới anh bật máy cứ chờ nó update xong là dùng được. Giờ em phải về.”

Tuấn Huy cũng vội đứng lên, lấy chìa khoá xe.

“Để anh sang cùng em xem thế nào!”

Bình An gật đầu. Hai người nhanh chóng phóng xe về nhà cậu. Tuấn Huy lén thở dài trong lòng, đành cất mấy lời chưa kịp nói đi.

Căn nhà sáu tầng của gia đình Bình An ngập trong nước, cả khu phố chìm trong bóng tối. Tuấn Huy gọi cho người bạn làm ở công ty Điện lực, biết được rằng phải đến nửa đêm mới có điện trở lại.

“Trời ạ, đúng là…” Mẹ Bình An đầu tóc hơi rối, hai ống quần lụa ướt nhẹp, nhăn nhó đứng ở cổng nhà.

“Bà đừng kêu ca nữa.” Bố Bình An bực bội nói. “Đây, cầm đèn pin vào bếp, dọn hết nồi niêu lên bệ cao. Tôi lên trên phòng ngủ dọn.”

“Hai bác cứ làm ở tầng một đi, cháu và An sẽ dọn mấy tầng trên, nhỡ hai bác mắt kém lại vấp ngã ở cầu thang.” Tuấn Huy nhẹ nhàng giảng hoà. “Mấy phòng ngủ của nhà mình thì để An dọn, cháu lên dọn mấy tầng trên cùng cho.”

“Cảm ơn cháu.” Mẹ Bình An nói rồi cùng chồng vào trong, bắt đầu xếp đồ lên trên cao. Bà tìm trong phòng bếp mấy cái giẻ khô và đèn pin, phát cho từng người. “Hai đứa lên cầu thang cẩn thận đấy, đi từ từ thôi.”

Tuấn Huy để Bình An lên trước, anh đi phía sau. Bốn người xếp hết đồ đạc lên cao rồi chờ đến khi có điện thì đi thoát nước, lau nhà một lượt.

Sáng hôm sau, Bình An vác cặp mắt như gấu mèo đến công ty, pha liền một tách Espresso thật đậm. Cậu uể oải chống cằm nhìn màn hình, nhấp từng ngụm cà phê. Alex ngó qua.

“Này, buồn ngủ quá thì vào trong phòng nghỉ nằm tí cũng được, lát anh đánh thức cậu dậy.”

Bình An ngáp một cái lớn, xua tay.

“Không sao, trưa em ngủ bù cũng được.”

Giữa buổi sáng thì Duy Bách đột ngột ghé qua. Anh nói rằng từ lúc thành lập dự án chưa kịp thăm hỏi cả đội, hôm nay rảnh mới có thể tới được. Mọi người rối rít chào hỏi. Duy Bách chỉ nói vài câu khích lệ nhân viên rồi bảo mọi người về làm việc.

Anh gọi Bình An tới phòng chủ tịch để gặp riêng. Hai người đang trao đổi về dự án thì Bình An che miệng, ngáp một cái thật to.

Duy Bách nhướng mày, bật cười.

“Em mất ngủ hả? Có cần về nghỉ ngơi không?”

Bình An vội lắc đầu, ngại ngùng nói:

“Không, em… vẫn làm việc được.”

“Được rồi, đừng cố sức quá.” Duy Bách cũng không để ý nhiều nữa.

Bình An mệt mỏi suốt một ngày, đến tối lết được về tới nhà thì thấy hai vị phụ huynh nhà mình đang dọn dẹp đồ đạc chất lên xe ô tô.

Cậu tròn mắt:

“Bố mẹ đang làm gì thế?”

“À, An về rồi con!” Mẹ cậu đứng thẳng dậy, đấm đấm lưng, nói một lèo. “Hôm nay vội quá mẹ quên gọi cho con. Chú Dân ở đối diện nhà mình chuẩn bị sửa nhà, nhà bên cạnh thì bán, chủ mới cũng sắp đến đập khung nhà cũ đi rồi. Sắp tới sẽ ồn ào khủng khiếp nên bố mẹ dọn về quê ở tạm vài tháng. Đằng nào ống nước cũng chưa sửa được, sinh hoạt bất tiện quá.”

“À…” Bình An ngơ ngẩn gật đầu. “Vậy còn nhà hàng?”

“Từ quê lên đây cũng tầm ba mươi phút xe máy thôi nên bố mẹ vẫn qua nhà hàng được. Có gì thằng Huy trông hộ rồi.”

“Vậy… còn con?”

“Hừm… con còn phải đi làm nhỉ?” Mẹ cậu dường như mới nhớ ra. “Hay con ở tạm với thằng Huy?”

Bình An mệt mỏi thở dài, gật đại rồi giúp bố mẹ chất đồ lên xe. Sau khi chào tạm biệt hai người, cậu lái xe đi lang thang vô mục đích, cuối cùng quay lại công ty.

Vẫn còn vài tầng sáng đèn, hẳn là nhân viên ở lại làm thêm giờ. Cậu bấm thang máy lên phòng làm việc của đội mình, vừa đứng chờ thang vừa ngẩn ngơ.

Nhà cậu hiện giờ không ở được, nhà anh Huy gần nhà hàng nhưng lại xa chỗ làm của cậu. Bình An cố bắt bộ não đã đông đặc vì thiếu ngủ của mình phải hoạt động, nghĩ xem đêm nay và những đêm tới sẽ phải làm thế nào. Có thể ăn luôn ở nhà hàng hoặc gọi đồ ship, nhưng chỗ ngủ thì tốt nhất nên gần công ty để tiện đi làm hoặc chạy qua nếu có trường hợp khẩn cấp.

“An hả? Em quay lại công ty làm gì vậy?”

 Bình An quay đầu lại, một thân hình cao lớn đang đứng phía sau cậu từ lúc nào.

“À, anh Bách. Em…” Cậu ngượng ngùng. “Em… đến công ty ngủ tạm một hôm.”

“Sao thế? Vẫn chưa làm hết việc à?” Duy Bách nhíu mày. “Hôm nay nhìn em mệt lắm, mặt trắng bệch rồi. Cứ về nhà nghỉ ngơi tử tế đi, mai đến công ty làm tiếp cũng được.”

“À, không, việc… em làm hết rồi.” Bình An xua tay, cắn môi. “Chẳng là… nhà em tạm thời không ở được nên em đến ngủ tạm ở đây một hôm, mai em sẽ… tìm chỗ khác.”

Duy Bách hơi ngạc nhiên, anh ngừng lại nhìn cậu một lát. Khuôn mặt Bình An vẫn không có mấy cảm xúc nhưng hai tai của cậu đã đỏ rực. Hiện giờ cậu chẳng khác nào một kẻ vô gia cư bị chủ nhà bắt gặp khi cố lẻn vào nhà người ta ngủ nhờ.

“Hay là… em đến nhà anh ở tạm đi.” Duy Bách vẫn nhìn cậu chăm chú.

Bình An tròn mắt.

“Có gì mà ngạc nhiên?” Duy Bách phì cười. “Dù sao cũng là người nhà cả, em ngại à? Hay sợ anh bắt cóc em?”

“Không, em…” Bình An mím môi. “Được, cảm ơn anh.”