Cẩm Y Vệ - Chương 47
Chương 47: Oán niệm của Chỉ Huy Sứ
Lúc này Liễu Hoa bèn quỳ dưới đất kéo lấy vạt áo bào Tần Lâm, lòng như lửa đốt nhất nhất kể lại chuyện muội muội đi tới phủ Vương gia làm hầu gái như thế nào, hai tháng trước muội muội về nhà nói thiếu gia Vương gia hiếu sắc vô sỉ như thế nào, hôm nay Vương gia chợt mang quan tài tới, thân binh áp giải muốn lập tức hạ táng ra sao…
- Ngay cả thi thể cũng không cho chúng ta nhìn, đến bây giờ chúng ta cũng không biết người sống hay chết, thậm chí trong quan tài rốt cục là có muội muội ta hay không!
Liễu Hoa nói xong, tràn đầy mong đợi nhìn Tần Lâm.
Hàn Phi Liêm thở dài lắc đầu một cái, thấp giọng nói:
- Liễu gia các ngươi thật đáng thương. Nhưng Cẩm Y Vệ chúng ta tróc nã đại gian đại ác, tập bộ khâm phạm của triều đình, cũng không quản hết thảy chuyện của quan nha như đánh giết mưu sát, ẩu đả cường đạo…
Tần Lâm suy nghĩ một chút, chợt nở nụ cười:
- Hàn Đại ca nói gì vậy, Thạch Đại nhân vừa bảo chúng ta chú ý các loại dị động, tưởng Đặng tướng quân suất binh tới đây, Vương Chỉ Huy Sứ tất nhiên phụ trách hiệp trợ hết thảy sự vụ liên quan. Nếu như trong phủ y xảy ra chuyện gì, ai mà biết được có liên quan với đại quân dẹp loạn hay không?
Ánh mắt Hàn Phi Liêm sáng lên:
- Ngươi muốn nói là…?
Tần Lâm nháy mắt một cái.
Hàn Phi Liêm cười lớn đấm vào ngực hắn:
- Tần huynh đệ, quả thật ngươi cái gì cũng tốt…
Nghĩ tới một hầu gái tử vong cũng không thể nào liên hệ cùng đại sự quốc gia tiêu diệt phỉ loại Bạch Liên giáo như vậy được, Tần huynh đệ nói như vậy rõ ràng chỉ là mượn cớ, để tiện bề đòi lại công đạo cho Liễu gia.
Tần Lâm lại nhìn Trương Công Ngư chắp tay:
- Trương phụ mẫu có thể cùng đi làm chứng được chăng?
Trương Công Ngư không nhận vụ án này, cảm thấy thật xấu hổ với dân chúng dưới quyền cai trị của mình, vốn đã áy náy trong lòng. Nếu Tần Lâm chịu lấy danh nghĩa Cẩm Y Vệ nhận vụ án này, y đi làm chứng cũng không có gì băn khoăn.
- Cẩm y thanh thiên!
Liễu Hoa dập đầu lia lịa với Tần Lâm, nơi trán máu tươi đầm đìa, bò dậy kéo tay cha mẹ:
- Lần này có thể báo được tử thù muội muội rồi!
Hai lão nhân Liễu gia lão quan sát Tần Lâm mấy lượt, một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể đấu lại Chỉ Huy Sứ Vương Đại nhân hay không… trong lòng bọn họ vô cùng nghi hoặc.
Hàn Phi Liêm đem theo mười chính quân, chừng hai mươi cẩm y quân dư, Tần Lâm hỏi rõ quan tài đang để ở Liễu gia, bèn bảo Liễu Hoa dẫn đường, đoàn người đi về nhà y.
Mới vừa đi tới cửa đã nhìn thấy bảy tám thân binh hung thần ác sát hộ vệ một lão nhân mặc y phục quản gia, đang quát tháo với họ hàng thân thích Liễu gia mời tới giúp đỡ ở nhà. Lão nhân kia ngửa mặt nhìn trời, lỗ mũi nhìn người, dáng vẻ vô cùng hống hách:
- Ta thấy Liễu gia các ngươi không biết điều, chỉ là một hầu gái chết cũng đáng để làm lớn chuyện như vậy sao? Đại nhân chúng ta quan cư tam phẩm, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến cho các ngươi chết đi sống lại...
- Không… không tốt rồi!
Lúc này thân binh chỉ ra ngoài cửa viện:
- Liễu gia cáo quan, dẫn người đến!
Lão quản sự hừ mũi một tiếng:
- Dẫn người tới ư, ai tới cũng là vô dụng, Liễu gia chỉ toàn bọn chó mà thôi…
Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy một bàn tay to tướng mang theo tiếng gió vù vù đánh tới, ngoài ý liệu là những thân binh gia đinh kia không những không có ngăn trở người đến, ngược lại khiếp sợ lui ra hai bên.
Bốp… một cái tát thật mạnh đánh cho lão quản sự choáng váng đầu óc, thần trí không rõ.
Nhưng lão vẫn nhìn thấy Tần Lâm cười lạnh, cùng với người mặc Phi Ngư phục, còn có ngoài cửa viện đầy Cẩm Y Hiệu Úy nhân số đếm trong vòng nhất thời nửa khắc không hết, sắc mặt ai nấy đằng đằng sát khí.
Trận thế như vậy, lão quản sự lập tức bị dọa sợ đến vãi ra quần:
- Má ơi không được, chỉ sợ lão gia gặp chuyện rồi, đây là muốn bắt chúng ta hạ ngục!
Chờ lão quản sự hiểu ra đám Cẩm Y Vệ này không phải là tới bắt bọn họ hạ ngục, Tần Lâm đã chỉ huy chúng quân dư động thủ, cạy ra nắp quan tài đã bị đóng đinh.
Liễu Nhứ khi còn sống là cô nương một thanh tú, da dẻ trắng nõn, dung mạo rất khá. Đáng tiếc nàng hiện đang lẳng lặng nằm trong quan tài, y phục xốc xếch không chịu nổi, bộ mặt sưng vù, ngũ quan bởi vì méo mó cho nên lộ vẻ dữ tợn, miệng còn mở ra dường như tố cáo nỗi oan khuất cùng phẫn hận của người chết. Cổ áo có một phần không che kín, hiện ra vết siết sâu hoắm rõ ràng, kéo dài ra đến sau tai, trên vết siết lại không có bao nhiêu máu ứ.
Đây rõ ràng là chết oan chết uổng!
Liễu Mộc Tượng ôm đầu đặt mông ngồi trên đất, Liễu Phùng thị khóc lớn xông về phía quan tài, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh như băng của nữ nhi, nhưng lần này, nữ nhi hoạt bát đáng yêu cũng không cười nũng nịu cùng mẫu thân được nữa.
Tiếng khóc của bà thê thảm tới cực điểm:
- Con của ta, không biết kẻ nào giết hại con…
Liễu Hoa kéo mẫu thân từ quan tài ra, không nói một lời nhìn Tần Lâm, ý khẩn cầu không cần nói cũng biết.
Tần Lâm gật đầu một cái, từ khoảnh khắc khai quan thấy thi, hắn đã quyết lòng nhất định phải tìm được hung thủ.
Lão quản sự được mấy tên thân binh dìu đứng lên, từ từ đi tới trước người Tần Lâm, quan sát hắn từ trên xuống dưới, hừ mũi một tiếng:
- Tên hầu gái này cùng bọn nha hoàn câu dẫn gã sai vặt trong nhà, cả bọn tranh chấp ghen tuông với nhau, tự mình nghĩ không ra treo cổ tự sát, là bản tổng quản đại phát thiện tâm, không tuyên dương chuyện xấu này của nàng, còn đáp ứng giúp Liễu gia tiền mai táng. Hừ, ngay cả Thạch Đại nhân các ngươi cũng không dám vô lễ với lão gia nhà ta, ngươi bất quá là một Hiệu Úy, bản tổng quản khuyên ngươi thức thời một chút, không nên dẫn hỏa thiêu thân!
Tần Lâm liếc mắt nhìn, thờ ơ hỏi:
- Lão là ai?
Lão quản sự ưỡn ngực ra lớn tiếng:
- Ta là tổng quản trong phủ Chỉ Huy Sứ, chính là Vương Tài.
Vương Tài? Tần Lâm tức giận phất tay một cái:
- Vượng Tài ngươi mạnh khỏe, Vượng Tài tái kiến!
Vương Tài tức tối níu lấy cổ áo Tần Lâm:
- Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!
Tần Lâm cười lạnh một tiếng, cực nhanh tát cho Vương Tài hai bạt tai, sau đó nắm mái tóc bạc của lão ra sức lôi lão tới bên cạnh quan tài, đẩy mặt lão gần như úp sát vào thi thể, rống giận nói:
- Con bà lão mở mắt cho rõ ràng, đây là treo cổ tự sát sao?! Lão treo cổ tự sát làm sao có thể siết sợi dây tới phía sau cổ như vậy?! Con bà lão vết siết trên cổ sâu như vậy lại không có máu ứ, lão tử treo cổ lão lên thử một chút, để xem thế nào!
Mọi người đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao Tần Lâm đột nhiên phát điên.
Tiêu Ngọ Tác theo tới giải thích với Trương Đại lão gia:
- Bẩm Đại lão gia, phàm là người chết vì tự ải, trên cổ đều lưu lại vết siết chữ Bát (八) rõ ràng. Đây là bởi vì người tự ải thân thể lơ lửng giữa không trung, sức nặng bản thân kéo xuống dưới khiến cho dây thừng siết thật sâu vào cổ, lực siết hai bên lớn.
- So ra mà nói dây thừng siết vào thịt cũng sâu một chút, đến phía sau cổ không còn chỗ chịu lực, cơ hồ không có dấu vết dây thừng nữa, cho nên người tự ải dấu vết trên cổ lưu lại giống như một chữ Bát.
- Phàm người bị kẻ khác siết cổ chết, dây thừng sẽ siết chặt toàn bộ cổ, sau cổ cũng có vết siết, hai nét chữ Bát sẽ giao nhau. Cho nên trong Tẩy Oan Tập Lục viết rõ, phàm người siết cổ chết nét chữ Bát giao nhau là người khác giết, chữ Bát không giao là tự sát.
- Thì ra là như vậy!
Không chỉ riêng Trương Công Ngư gật đầu khen phải, mọi người cũng đều hiểu vì sao thái độ Tần Lâm như thế.
Tổng quản Vương Tài bị Tần Lâm đè vào trong quan tài, thi thể trước mắt lão lúc ẩn lúc hiện, bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, ngay cả gào thét cũng không được, run như cầy sấy.
Tần Lâm không buông tha ác nô này, kêu Triệu Ích Minh:
- Tới đây, người này còn dám nói đây là treo cổ tự sát, các huynh đệ tìm cành cây treo cổ lão lên, xem thử có vết siết như vậy hay không. Nếu như có, lão tử đền mạng cho lão ta, nếu không có, coi như lão ta đền mạng cho Liễu cô nương.
Triệu Ích Minh đáp ứng một tiếng, mấy tên quân dư đi lấy dây thừng quăng lên cành cây, Hàn Phi Liêm chỉ huy những người khác ép mấy tên thân binh kia lại, không thể động đậy.
Vương Tài Vương Đại tổng quản nghe thấy Tần Lâm nói như vậy, lại nhìn thấy đám quân dư ném dây lên cành cây, bị dọa sợ đến nỗi vãi cả ra quần.
Rốt cục lão đã phục, đời này trừ nịnh nọt Chỉ Huy Sứ Vương Tiến Hiền ra, đều là được người khác nịnh nọt, chưa từng thấy qua đám Cẩm Y Vệ toàn là thanh niên liều mạng như ngày hôm nay.
- Tiểu nhân cũng không biết gì cả, không liên quan tới tiểu nhân, tối hôm qua là trong viện thiếu gia giằng co một đêm, hôm nay đã thấy mang quan tài ra ngoài.
Vương Tài nói xong những này, đột nhiên cảm thấy tóc trên đầu mình được buông ra, lúc này tim lão vốn đã nhảy lên tới cổ mới trở về vị trí cũ, hai tay chống vào quan tài thở hổn hển.
Chỉ chốc lát sau, Vương Đại tổng quản đã quen cao ngạo quỳ trên mặt đất liên tiếp dập đầu với Tần Lâm:
- Trưởng quan minh giám, từ trước tới nay tiểu nhân chưa từng làm chuyện xấu, Liễu cô nương chết cũng không liên quan gì với tiểu nhân! Là tự sát hay bị người làm hại tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, cứ như vậy mang quan tài ra giao cho tiểu nhân, muốn đền mạng, cầu xin trưởng quan đi tìm hung thủ, ngàn vạn lần chớ oan uổng tiểu nhân!
Thấy Vương Tài này như vậy, tất cả mọi người thầm nói hả giận, nhất là Trương Công Ngư, vuốt mấy sợi râu đen nhánh mỉm cười. Vương Tài mắt chó coi thường người, có lúc ngay cả châu nha cũng không sợ, đây gọi là ác nhân tự có ác nhân trị, cũng chỉ có gặp hung thần ác sát như Tần Lâm lão mới biết sợ, mới có thể nói thật.
Bất quá thủ đoạn như sét đánh không kịp bưng tai của Tần Lâm, mặc dù Trương Đại lão gia hâm mộ nhưng cũng không học được, người đọc sách chú trọng chậm rãi ung dung đại độ, há có thể hung hăng bạo ngược như vậy?
Trương Đại lão gia lại lắc đầu, tự lẩm bẩm mấy câu chi hồ giả dã, nói cái gì người bên cạnh cũng không nghe rõ, chỉ có Ngưu Đại Lực ở gần sát bên loáng thoáng nghe được bốn chữ "lấy lý phục người".
- Đi, chúng ta lên Chỉ Huy Sứ Ty đi!
Tần Lâm kêu chúng huynh đệ Cẩm Y Vệ.
Dù sao Triệu Ích Minh cũng chỉ là một quân dư, không dám chắc chắn bèn hỏi:
- Tần Đại ca, không mời Thạch Đại nhân sao?
Tần Lâm cười lên, Hàn Phi Liêm cũng cười lên.
Chỉ chốc lát sau Triệu Ích Minh mới vỗ đầu mình một cái: trời ơi, đi gây chuyện dĩ nhiên phải làm cho Thạch Đại nhân giả vờ như không biết. Nếu còn xin phép Thạch Đại nhân, hắc hắc, y sẽ đi chung với mình hay sẽ ngăn lại không cho mình đi? Đây không phải là làm khó cho Thạch Đại nhân sao?
Mới vừa rồi chưa khai quan, Trương Công Ngư không thể làm gì khác hơn là khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ đã xác định là bị giết không thể nghi ngờ, cũng đã nắm chắc, bèn kêu bọn nha dịch, dân tráng, cùng nhau đi Chỉ Huy Sứ Ty.
Phương Tây thuộc Kim, dấu hiệu binh đao, Chỉ Huy Sứ Ty ở Tây Kỳ Châu thành.
Mấy thân binh đứng gác ở cửa nha môn từ xa xa nhìn thấy Cẩm Y Vệ cùng Đại lão gia bản châu cùng nhau đằng đằng sát khí tới đây, tất cả đều giật nảy mình. Chẳng lẽ là trưởng quan Chỉ Huy Sứ làm hư chuyện, thượng quan phái Tri Châu cùng Cẩm Y Vệ tới đây thu ấn? Từ trước đến giờ thu ấn là Đô Chỉ Huy Sứ Ty ủy phái Đô Chỉ Huy Thiêm Sự hoặc là Đô Chỉ Huy Đồng Tri tới, lần này xảy ra chuyện động trời, lại là quan địa phương cùng Cẩm Y Vệ cùng tới, chẳng lẽ là phạm vào khâm án?
Nghĩ tới đây, lập tức liền có kẻ nhanh chân chạy vào kêu gọi:
- Lão gia không tốt, xảy ra họa lớn rồi!
Chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ Kỳ Châu Vệ Vương Tiến Hiền đang ngồi trong nha môn cùng một đám Thiêm Sự, Trấn Phủ, Kinh Lịch, Tri Sự thương nghị chuyện nghênh đón đại quân Đặng tướng quân, cần an bài bao nhiêu thợ thuyền tu bổ thuyền, cần bao nhiêu cỏ khô đậu đen cho ngựa, bao nhiêu gạo trắng bánh bao cho người ăn. Lại tính xem sau khi xong chuyện này có thể ăn bớt được bao nhiêu, đưa cho Binh bộ cùng Đô Chỉ Huy Sứ Ty bao nhiêu, mình bỏ túi riêng được bao nhiêu… Đang thương nghị cao hứng chợt nghe thân binh kêu la như vậy, chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, lập tức cả người lạnh như băng.
Phục hồi tinh thần lại, vội vàng ra nha môn xem chuyện gì xảy ra, lại nhìn thấy trong đám người có mấy thân binh sáng sớm mình phái ra miệng thở hổn hển khiêng quan tài, nhất thời lòng của Vương Tiến Hiền yên tâm không ít, xoay người đá cho tên thân binh chạy loạn kia một Oa Tâm cước:
- Kêu cái rắm! Hơn phân nửa là chuyện tên hầu gái kia, đám dân chúng vừa gọi kêu,
Trương Công Ngư nhát gan sợ chuyện sợ gây ra dân biến, bèn dẫn người chạy đến chỗ ta.
Đến khi nhìn thấy Trương Công Ngư từ bên trong kiệu đi ra, Vương Tiến Hiền sải bước tiến tới nói:
- Trương phụ mẫu thật là có hứng, tiết trời nóng bức mang quan tài đi dạo phố, ngược lại cũng thú vị.
Trương Công Ngư đem Tần Lâm cùng Hàn Phi Liêm chỉ một cái:
- Sinh tử của dân chúng dưới quyền, bản quan không thoát khỏi trách nhiệm. Bất quá lần này lại là chuyện của Cẩm Y Vệ, bản quan chẳng qua là ngẫu nhiên đúng dịp, thuận tiện đòi công đạo vì con dân dưới quyền.
Vương Tiến Hiền quan sát Tần Lâm cùng Hàn Phi Liêm một lượt, thầm nhủ trong lòng: gặp quỷ rồi, một Hiệu Úy trẻ tuổi, một Tiểu Kỳ cũng dám tìm tới chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ ta, chẳng lẽ là tên Thạch Vi kia giở trò?
Cẩm Y Vệ quyền thế cực lớn, vệ sở kém xa không bằng, Thạch Vi là Bá Hộ cũng có thể ngang vai ngang vế với Chỉ Huy Sứ, nhưng Tiểu Kỳ cùng Hiệu Úy thật sự là kém quá xa.
Y hừ mũi một tiếng, ánh mắt nhìn bên cạnh, ý tứ dĩ nhiên là cấp bậc hai người các ngươi quá thấp, không có tư cách đối thoại cùng ta.
Tần Lâm cười cười, móc ra trong ngực một phần văn kiện đưa cho Vương Tiến Hiền.