Thơ

MẸ HIỀN YÊU DẤUĐêm dài thao thức không yênThương con phương ấy mẹ hiền buồn...

 Người có hỏi sao em khóc thế?Mai em về làm vợ người taNgày vui duyên thắm...

Ngày mai em gái đã theo chồngCòn mỗi chị tôi vẫn đợi trôngNhững tưởng tình yêu...

 Em vẫn nhớ  những ngày còn xưa ấyNgày bên nhau  tay trong tay...

Đời bụi cát hằn sâu trong nếp nghĩTháng năm nào rồi cũng sẽ qua điCuộc tình nào...

Em cuộn mình trong nỗi nhớ tháng baHương cỏ mật thơm, lúa đương thì con gáiXanh...

Xuân đã về trên những đoá hoa mai Ở quê nhà có vui không hỡi mẹ? Nơi xứ...

Tự hỏi giờ anh hết buồn chưaTừ lúc em đi đã mấy mùaThu về nắng ấm luồng qua...

Kiện mùa thu cướp mất cả bầu trờiVà lỡ tâm đổ lên màu xanh biếcĐể tháng năm...

Cô bé à sao em cắt ngắn điMái tóc đen – thứ mà người đời luôn xem là nữ...

Tặng Thuỳ LinhCó những sớm đông buồn đến nỗi nhớ cũng thành tênhgió run rẩy...

Ảnh: internetVề úp mặt lắng nghe dòng sông hátSông hiền từ uống cạn nước mắt...

Các trang