Cậu Là Niềm Vui Đến Muộn - Chương 12

Anh ngồi xuống, đặt con mèo sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn thấy Nguyễn Dụ một tay lấy tư liệu bản thảo, mắt lại liếc chéo sang tay anh.

Chú mèo kia giờ đang giơ bốn vó lên trời, phơi bụng ra, hết quay bên nọ lại lật bên kia.

Cái đuôi đầy lông nhung kia quét vào tay anh phát ngứa, có chút xíu cản trở công vụ.

Anh ôm nó ra xa một chút, cụp mắt lật văn kiện, nói: “Có vài vấn đề...” Nói đến đây thì ngừng lại.

Bởi vì Nguyễn Dụ hình như không nghe, cô cật lực nhìn về phía chân bàn, nửa người trên thậm chí còn nghiêng một góc sáu mươi độ, trông khí thế như muốn nhảy qua màn hình mà đến.

Nhưng camera chỉ có thể quay đến góc đó, dí sát vào cũng chỉ nhìn thấy tai mèo mà thôi.

Hứa Hoài Tụng ho nhẹ một tiếng, cô mới giật mình ngồi thẳng lưng: “A, luật sư Hứa, anh nói.”

“Chương thứ mười bốn, đoạn ba.”

Nguyễn Dụ lật đến đoạn tương ứng, phát hiện rất trùng hợp lại là một đoạn miêu tả mèo, nói về chuyện trên đường đến lớp nghệ thuật, nữ chủ bắt gặp nam chủ đang cho một chú mèo hoang ở trong bụi cỏ ăn.

Vì để tăng thêm thành phần màu hồng, trong lúc viết đoạn này, cô sửa đi chút ít trên cơ sở hiện thực, viết rằng nam chủ vốn không thích mèo, chỉ vì nữ chủ thích mèo mới “yêu ai yêu cả đường đi”

“Tôi không thích mèo, tôi thích em.” Câu nói nội tâm độc thoại này, không khác một chữ nào so với “Tả Thi Nhân”.

Nếu như bị nhằm vào chỗ này, Nguyễn Dụ đau khổ trầm tư cũng không tìm thấy phương hướng giải quyết.

Nhìn Hứa Hoài Tụng một bộ “có việc công ta làm việc công”,như thể không hề nhớ tới, cô yên tâm hỏi: “Anh có cách nghĩ gì không?”

Anh gật đầu: “Hai bên có hơi chút khác biệt. Nhân vật mà cô khắc hoạ là “yêu ai yêu cả đường đi”, nhưng đối phương lại không như vậy.”

“Ớ?”

Nguyễn Dụ ngớ ra, lật một xấp bản thảo khác, đọc lại hai lần những tình tiết liên quan, đột nhiên ngộ ra.

Nam chủ dưới ngòi bút của đối phương chẳng phải là do thế mới thích mèo, mà là đã tính đến chuyện nữ chủ sẽ đi qua lớp nghệ thuật, vì vậy mới cố ý diễn như vậy để lấy thiện cảm.

Nhưng chân tướng này lại bị “Tả Thi Nhân” miêu tả vô cùng mơ hồ, mà Nguyễn Dụ lại do là người viết ra trước nên đã định nghĩa trong tiềm thức câu chuyện là như thế, bởi vậy trở thành “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường”.

Lại nói, tuy đại cương là nguyên tác của cô, nhưng nói một cách khách quan, “Tả Thi Nhân” sửa đi như vậy, nhân vật trở nên càng có sức hút.

Cô ghi chú xong xuôi, để điểm này trở thành luận cứ phản bác, sau đó hỏi: “Hết chưa?”

“Chương năm, đoạn bảy.”

Nguyễn Dụ lật tìm lại đoạn đó, thấy tình tiết nữ chủ từ chối “hoa đào nát”.

Vì mối quan hệ với ba Nguyễn, năm đó cô học ở lớp Hứa Hoài Tụng có tí xiu danh tiếng, đã từng có một nam sinh lớp mười theo đuổi.

Hắn ta thuộc dạng không có học vấn, bị các bạn nữ phong cho danh hào “tổng tài bá đạo” kiểu “Đạo Minh Tự”, những thủ đoạn ấu trĩ cứ phải gọi là tầng tầng lớp lớp, có một lần lên lớp tuyên bố không chút kiêng kỵ, nói cô là của hắn ta.

Nguyễn Dụ không chịu nổi hắn quấy rầy, sau khi biết chuyện vừa tức vừa bối rối, đến mức khóc lên, cũng làm hổ cái được một lần, đứng ngoài cửa lớp mười, trước mặt công chúng khí thế tuôn trào từ chối hắn ta, bảo hắn đừng tiếp tục quấn lấy cô, làm phiền cô học tập, cuối cùng nói; “Minh Đạo Tự rất ghê gớm à, tôi thích là kiểu Hoa Trạch kìa!”

Nam sinh ngây ra như phỗng, toàn bộ học sinh lớp mười cười ồ lên. Một đoạn này nhìn như tình tiết phụ, thực ra lại không phải. Bởi vì trong cách sắp xếp của Nguyễn Dụ, ngoại trừ nguyên nhân do tính cách, nam chủ chính là vì một đoạn này, mới chần chừ không thổ lộ với nữ chủ.

Bởi vì thích nên không làm phiền. —— Đây là lý do Nguyễn Dụ đã tìm cho nam chủ.

Cô ngẩng đầu hỏi: “Chỗ này làm sao?”

Cô nhớ rằng chỗ này không gặp phải vấn đề “đụng hàng”, “Tả Thi Nhân” cũng không viết những tình tiết tương tự, mà là ăn theo đó tự mở ra một lối khác sau khi đọc bản thảo của cô ——— nam chủ nhớ kỹ những lời mà nữ chủ nói, từ đó trở đi định hướng bản thân theo “kiểu Hoa Trạch”.

Hứa Hoài Tụng nháy mắt: “Không hợp tình hợp lí.”

“Hợp tình hợp lí?”

“Lí do này không đủ thuyết phục.”

“Vậy anh ta còn có thể vì cái gì mới không thổ lộ.”

Nguyễn Dụ cứ thế mà nói, hỏi xong lập tức bị nghẹn trước. Chuyện gì thế này, cô thảo luận cách viết tiểu thuyết với một luật sư? Hơn nữa, bọn họ có phải đang lạc đề hay không?

Hứa Hoài Tụng cụp mắt, cảm xúc nơi đuôi mắt thấy không rõ, tiện tay bưng ly cà phê bên cạnh định uống.

Nhưng anh quên mất mèo con còn ở đó. Ngay lúc anh lấy ly cà phê, con mèo nhỏ dùng móng vuốt chụp qua giành thức ăn, khiến bàn tay anh chao đảo, cà phê đổ đầy lên mông mèo.

Chú mèo kêu to một tiếng “méo”, Nguyễn Dụ cũng kêu theo lên “ai da”.

Tâm trạng ngột ngạt trong tức khắc biến mất không thấy tăm hơi, hai âm thanh trùng khít ấy khiến Hứa Hoài Tụng ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Nguyễn Dụ hỏi: “Cà phê có nóng không? Lau cho nó nhanh lên!”

Anh cúi đầu nhìn mu bàn tay mình.

Anh cũng bị bắn vào, cô không nhìn thấy sao?”

Hứa Hoài Tụng liếc cô một cái, nói “không nóng”, lấy khăn giấy lau mu bàn tay, sau đó tóm lấy con mèo đang kêu meo meo lại lau cho nó.

Nguyễn Dụ lập tức ngăn cản anh: “Dùng khăn ướt! Khăn giấy thô lắm.”

Anh liếc cô, chỉ đành quay đầu đi tìm khăn ướt. Nhưng sau khi lau xong, mông mèo vẫn còn rất dính. Mắt thấy nó không chịu tự liếm sạch, Nguyễn Dụ hỏi: “Nó bao lớn rồi, có thể tắm được chưa?”

“Được hơn ba tháng rồi.”

“Vậy anh tắm cho nó đi, bản án có thể đợi lát nữa rồi nói tiếp.”

Hứa Hoài Tụng ngầm thở dài, ôm lấy mèo đi ra ngoài, đi được một nửa lại quay đầu lại: “Tắm thế nào?”

“Nó không phải mèo của anh à?”

Anh lắc đầu.

Vậy là có người gửi nuôi ở chỗ cậu ấy à?

Nguyễn Dụ thất thần, lại nghe thấy anh nhắc lại vấn đề một lần nữa: “Tắm thế nào?”

Bảo cô phải nói thế nào đây? Cô nghĩ nghĩ: “Sữa tắm cho mèo, khăn, bàn chải, máy sấy, đều có cả chứ?”

Hứa Hoài Tụng gật đầu.

“À đúng rồi, Phúc Lai Ân cũng có đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy anh chuẩn bị đi, dùng chậu hoặc bồn tắm đều được, nước ấm ba mươi lăm đến bốn mươi độ, chú ý...”

Lời cô còn chưa nói hết, đã thấy Hứa Hoài Tụng đặt mèo xuống, đi đến cạnh máy tính: “Từ từ.” Sau đó cầm máy tính vào phòng tắm.

Camera bắt đầu lắc lư.

Nguyễn Dụ ngầm “hix” một tiếng.

Nếu như bạn gái đột nhiên đến và thấy được thì tính là chuyện gì?

Hứa Hoài Tụng đặt laptop lên trên kệ rửa mặt, không nói hai lời quay đầu bước đi, bỏ lại Nguyễn Dụ ở đầu này: “Ai, anh...” Đừng đi chứ!

Camera đối diện với phòng tắm của cậu ấy, ngượng chết mất.

Đợi cả nửa buổi, Hứa Hoài Tụng mới ôm mèo cùng một đống dụng cụ trở lại.

Không gian nhỏ hẹp, không khí đột nhiên trở nên có chút vi diệu, như thể tấm màn hình mỏng manh này biến mất rồi, hai người đang ở cùng trong phòng tắm vậy.

Nguyễn Dụ ho nhẹ, nói: “Anh đi điều chỉnh độ ấm đi.”

Hứa Hoài Tụng đặt mèo con xuống, ấn vài lần nút chỉnh độ ấm, lấy vòi nước xuống thử nước.

“Lát nữa đừng dùng vòi nước, cho nước vào trong chậu, đủ để ngập cổ mèo.”” Nguyễn Dụ nhìn bóng lưng ngồi xổm dưới mặt đất của anh, nói tiếp.

Hứa Hoài Tụng từng cái một làm theo, nhưng mèo con vừa mới đầy ba tháng không lâu, còn chưa quen với việc tắm, vừa vào trong nước liền muốn nhảy ra, nước bắn tung toé.

Áo sơ mi của anh nhanh chóng ướt một mảng.

“Tay trái giữ lấy cổ nó.” Nguyễn Dụ mau chóng nói, còn bổ sung thêm: “Đừng mạnh tay quá.”

“Sau đó thì sao?” Hứa Hoài Tụng giơ bàn tay phải ướt đẫm lên, quay qua hỏi.

“Làm ướt hết lông từ phía cổ xuống, bôi sữa tắm, nhẹ nhàng xoa đều.”

Anh tiếp tục làm theo, lúc thoa sữa tắm, không biết có phải do trơn hay không, tay trái buông lỏng một chút.

Kết quả đương nhiên là lại dẫn đến mèo con giãy giụa, nước bắn đầy lên quần áo anh.

Nguyễn Dụ gần như có thể nhìn xuyên qua áo sơ mi, thấy cơ bụng của anh rồi.

“...” Cô mau chóng rời mắt.

Hứa Hoài Tụng liếc cô, lại quay đầu đi, ở góc độ mà cô không nhìn thấy, cong cong khoé môi, chăm chú tắm cho mèo con, đến khi bọt được làm sạch hoàn toàn rồi mới nói: “Xong rồi.”

Nguyễn Dụ lấy lại tinh thần, tầm mắt rơi trên đầu anh: “Lấy khăn thấm nước lau cho nó, lúc bật máy sấy dùng gió nóng, đặt cách xa một chút trước, điều chỉnh đến mức gió thấp nhất, đừng làm nó sợ.”

Hứa Hoài Tụng đứng lên, đặt chú mèo lên trên kệ rửa mặt, bật máy sấy bắt đầu công việc.

Bởi vì vấn đề góc độ, camera không quay được khuôn mặt anh, chỉ nhìn thấy đôi bàn tay khớp xương rõ ràng.

Dưới bóng đèn vàng mò nhạt trong phòng tắm, hình ảnh anh nhẹ nhàng vỗ vỗ chú mèo như được phủ một vầng sáng ôn hoà, làm cho lòng người mềm mại không ngờ.

Dòng suy nghĩ của Nguyễn Dụ dần dần bay về rất lâu trước đó, cô như về đến lớp nghệ thuật cao tầng, trên bãi cỏ xanh sau ngày mưa ấy, cũng có một chú mèo và một đôi bàn tay.

Một màn này, giống như được đạo diễn sắp xếp từ trước với hàng loạt ống kính. Thời không biến ảo, nhiễm lên tâm trạng của người xem một cách tự nhiên, cảm khái thời gian qua đi, những tiếc nuối khi cảnh còn mà người lại không ở, tất cả được phóng đại lên.Mèo con được hầu hạ rất thoải mái, kêu nhẹ vài tiếng meo. Nguyễn Dụ giật mình, phát hiện lông nó gần như khô hết rồi.

Hứa Hoài Tụng ôm nó ra ngoài, khi trở lại lần nữa, anh bắt đầu cởi cúc áo, từ dưới lên trên, như ở chỗ không người.

Nguyễn Dụ: “?”

Sau ba cái cúc áo, cô mới kịp phản ứng, nói to ngăn cản anh: “Luật, luật sư Hứa! Tôi vẫn còn ở đây đấy!”

Động tác của Hứa Hoài Tụng hơi ngừng, nhìn màn hình, bình tĩnh nói: “Ồ, quên mất.”

Thấy cô lúng túng, lại nói tiếp: “Tôi muốn đi tắm.”

“Vậy anh đem tôi... không đúng, đem máy tính mang ra ngoài đi!”

Biểu cảm của Hứa Hoài Tụng rất chi là khó hiểu: “Cô không biết tắt video đi à?”

“...”

Nói rất đúng. Ngay cả câu tạm biệt Nguyễn Dụ cũng không kịp nói, bay nhanh tắt máy, ngồi trước máy tính uống nước để dập tắt chấn kinh.

Mười lăm phút sau, cô nhận được một tin nhắn trên wechat.

Tư Tư: “Học tỷ, bây giờ có tiện gặp mặt không?”

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trí thông minh đột ngột bị giảm thấp ở chỗ Hứa Hoài Tụng một đường về với chủ.

Đột nhiên gấp gáp muốn gặp mặt, Sầm Tư Tư biết lúc nãy bị ghi âm rồi chăng? Hứa Hoài Tụng cũng đã từng nói, chuyện này sẽ không giấu được bao lâu, bình thường sau khi nói xong đối phương sẽ tự nhận ra, nhưng đã có cuộc ghi âm thoại rồi thì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nguyễn Dụ lười giao tế với cô ta, nói thẳng: “Không tiện, đợi đến lúc lên toà rồi gặp.”

Gửi xong cô còn trực tiếp cho vào danh sách đen.

Không được hai phút, Sầm Tư Tư gửi sms đến, hiển nhiên là đã hiểu rõ ngọn nghành: “Dùng thủ đoạn đê hèn như thế này, cô không sợ fan của cô biết à? Vậy chúng ta thử xem ai càng đê hèn đi.”