Chồng Quỷ Tuyệt Mỹ - Chương 24

Chương 24: Trần Quang Phúc

Cha tôi và Trần Vĩ Minh ngồi xuống ghế sofa, còn tôi thì chán nản ngồi một bên gặm bánh mì, lắng nghe họ bàn chuyện làm ăn. Sáng nay bận rộn đến mức chỉ kịp uống một ly trà sữa, bụng đói meo, kêu ục ục liên hồi.


Theo lời giới thiệu của Trần Vĩ Minh, cha anh ta là Trần Quang Phúc, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Phẩm Thịnh. Hai mươi năm trước, Trần Quang Phúc bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ một thầu khoán nhỏ, lúc mới khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau này ông ta đột nhiên gặp vận may, đầu tư gì cũng thắng lợi, nhờ buôn bán cổ phiếu mà kiếm được khoản tiền đầu tiên. Sau đó, ông ta nhảy vào thị trường bất động sản, nhanh chóng chiếm lĩnh chỗ đứng và tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Nhưng khoảng một tháng trước, Trần Quang Phúc đột nhiên lâm bệnh nặng. Vốn là một người khỏe mạnh, thân hình cường tráng, ông ấy bỗng nhiên đổ bệnh và dần rơi vào trạng thái hôn mê. Gia đình vội vàng đưa ông vào bệnh viện tốt nhất trong thành phố, đồng thời mời những bác sĩ giỏi nhất từ các nơi về. Nhưng không ai có thể chữa trị cho ông, khiến gia đình họ Trần lao đao vì căn bệnh này.

Vài ngày trước, Trần Quang Phúc dần tỉnh lại, ban đầu gia đình rất mừng, tưởng rằng ông đã vượt qua được nguy hiểm. Nhưng sức khỏe của ông không những không cải thiện mà còn ngày càng tệ hơn. Thỉnh thoảng ông còn nhảy như ếch và nửa đêm bất ngờ tỉnh dậy, miệng phát ra những tiếng "quạc quạc quạc." Lần trước tôi gặp Trần Quang Phúc trong bệnh viện đúng lúc ông ấy phát bệnh.

Mỗi khi nhắc đến những hành vi kỳ lạ của cha mình, Trần Vĩ Minh không khỏi run rẩy toàn thân, rít mạnh một hơi thuốc. Anh ta cố gắng giữ bình tĩnh: "Bộ dạng của cha tôi... thật quá đáng sợ, giống như..."

"Giống như bị thứ gì đó nhập vào đúng không?"

Trần Vĩ Minh gật đầu. "Chúng tôi đã thử mọi cách, mời tất cả những bác sĩ giỏi nhất nhưng không ai chữa được. Một người bạn giới thiệu tôi tìm đến ông, Mục lão bản, ông nhất định phải giúp chúng tôi! Tiền không thành vấn đề."

Cha tôi vẫn điềm tĩnh rung đùi, không nói gì.

Trần Vĩ Minh đúng là xuất thân từ gia đình thương gia, thấy thế liền rút từ túi áo ra một tấm séc, lấy bút ký và viết một dãy số dài: "Năm triệu, chút thành ý nhỏ."

Tôi suýt nghẹn miếng bánh mì trong miệng. Đúng là nghề này ba năm không mở hàng, mở hàng thì đủ ăn ba năm! Năm triệu! Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã đưa ra số tiền lớn như vậy! Giới nhà giàu thật là không coi tiền ra gì sao?

Tôi ngẩng lên, thấy Trần Vĩ Minh cười mỉm nhìn tôi... một nụ cười vô cùng đáng ghét.

Cha tôi cười ha hả, vỗ lưng anh ta đánh "bộp bộp", giọng cười lạnh lùng: "Cậu Trần à, nếu cậu còn dám nhìn con gái bảo bối của tôi nữa, thì dù cậu có trả năm triệu, tôi cũng không giúp được đâu."

Trần Vĩ Minh cười khan, vội vàng rút lại ánh mắt. "Mục lão bản, ông lợi hại như vậy, tôi đâu dám. Chuyện của cha tôi, xin ông hãy giúp cứu mạng cha tôi! Mạng người là quan trọng nhất."

Cha tôi nhận lấy tấm séc từ tay anh ta, tự tin nói: "Cứ giao cho tôi, cậu yên tâm. Mục gia chúng tôi đã kinh doanh trăm năm, luôn giữ chữ tín. Chắc chắn sẽ đáng đồng tiền bát gạo."

Sau khi thỏa thuận xong, Trần Vĩ Minh lái chiếc xe thể thao của anh ta biến mất khỏi cửa hàng. Tôi kể lại cho cha nghe về lần gặp Trần Quang Phúc trong bệnh viện, đặc biệt nhấn mạnh vào trạng thái kỳ lạ của ông ta: "Trần Quang Phúc có phải bị quỷ nhập không?" Những triệu chứng ban đầu của ông ta rất giống với việc Lâm Đại Bảo trước đây bị quỷ nhập.

"Không phải quỷ nhập."

Vậy thì bộ dạng kỳ quái của Trần Quang Phúc phải giải thích thế nào đây?

Cha tôi cười lạnh: "Vừa rồi con không nghe Trần Vĩ Minh nói sao? Trần Quang Phúc ban đầu làm ăn khó khăn, sau đó đột nhiên may mắn vô cùng, công ty ngày càng phát triển. Bất động sản vốn là một ngành khó nhằn, nhưng một kẻ từ nông thôn, không có hậu thuẫn như ông ta lại có thể làm ăn phát đạt, há chẳng phải đã dùng tà thuật gì đó sao. Giờ tà thuật phản phệ, báo ứng đến với ông ta rồi."

"Tà thuật?"

Cha tôi gật đầu: "Có một số người không chịu đi lên bằng chính đôi chân của mình, thích đi đường tắt, dùng tà thuật. Ban đầu mọi chuyện có thể thuận lợi, nhưng chỉ cần một sơ suất, tà thuật sẽ phản lại, chắc chắn tổn thương chính mình. Trần Quang Phúc ốm lâu như vậy, lại có triệu chứng kỳ lạ, chắc hẳn đã làm không ít việc thất đức. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng là điều không thể tránh khỏi. Để tôi hoàn thành công việc trước, rồi sẽ đi xem tình hình của ông ta."

Ngày nay, con người tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, không tin vào luật nhân quả, dẫn đến việc làm nhiều điều vô nhân đạo. Nhưng một khi mắc nghiệp chướng, cuối cùng cũng không thoát khỏi tai ương của chính mình. Giống như Trần Quang Phúc, có lẽ đã hưởng hết vinh hoa phú quý mà người khác không thể tưởng tượng, cuối cùng vẫn phải trả giá bằng sức khỏe và sinh mạng của mình.

Đêm đó, lồng ngực lạnh lẽo của Giang Ngạo Thiên áp chặt vào lưng tôi qua lớp chăn dày, ngón tay băng giá của anh ấy vẽ những vòng tròn trên ngực tôi, mang lại những cảm giác khó hiểu. Tôi kể cho Giang Ngạo Thiên nghe về những chuyện xảy ra với nhà họ Trần, không ngờ anh ấy trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Em nên đi theo."

Tôi ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn anh. Thể chất của tôi là thuần âm thuần hàn, là thứ mà các thầy trừ tà rất kỵ. Cụ cố từ nhỏ đã cấm tôi dính dáng đến việc trừ tà, ngay cả khi tôi không chủ động tìm rắc rối với quỷ, quỷ vẫn đến tìm tôi. Sao Giang Ngạo Thiên lại chủ động muốn tôi tham gia vào việc này?

"Em bây giờ chưa phù hợp để học thuật trừ tà, nhưng đi theo cha em xem phong thủy thì vẫn làm được. Hơn nữa, em có Minh giới chỉ, sẽ không nguy hiểm."

Tôi lắc đầu. Dù biết là an toàn, nhưng khi nhìn thấy những quỷ hồn máu thịt be bét, tôi vẫn không thể ngăn mình run rẩy.

Hơi thở lạnh buốt của anh thoáng qua bên tai tôi: "Gần đây... âm dương hai giới không yên bình, em vẫn nên học chút gì đó để tự bảo vệ. Nếu như..."

"Nếu như anh không kịp cứu em, ít ra em vẫn có thể tự mình đối phó."

Đôi lúc sự bá đạo và lạnh lùng của anh khiến tôi cảm thấy lạnh lòng, nhưng thỉnh thoảng, những khoảnh khắc ấm áp bất ngờ của anh giống như một ốc đảo giữa sa mạc, làm tôi không khỏi xao xuyến.

Đột nhiên, tôi nhớ đến con rối hình người xuất hiện cách đây không lâu, kẻ phản bội của Mục gia vẫn chưa bị bắt. Chúng tôi ở ngoài sáng, còn kẻ địch ở trong tối, điều này luôn là một mối đe dọa ngầm. Nếu hai giới âm dương mất cân bằng, những gia tộc như chúng tôi sẽ là những người chịu ảnh hưởng đầu tiên. Tôi có Minh giới chỉ bảo vệ, nhưng cha tôi... lại không có. Nếu cha gặp chuyện gì, tôi thực sự không dám tưởng tượng.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy bên đầu giường có một xấp sách phong thủy dày cộp và một la bàn cổ, do Giang Ngạo Thiên để lại. Tôi vội vàng nhét tất cả vào cặp sách, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cha thì chạy đến trường. Vương Béo bị tiểu quỷ mà Giang Ngạo Thiên phái đi dọa đến mức sợ chết khiếp, môi khô nứt nẻ cả ra. Xem ra tay sai của Giang Ngạo Thiên làm việc rất hiệu quả. Sau vài đêm kinh hồn bạt vía, thái độ của Vương Béo đối với tôi thay đổi hoàn toàn. Từ xa nhìn thấy tôi, cậu ta đã vội vàng chạy tới, ân cần gọi tôi là "Tiên cô," "Bà cô," "Thần tiên đại lão," khiến tôi liếc nhìn cậu ta từ khóe mắt: "Không phải trước đây cậu vẫn gọi tôi là Búp bê ma sao?"

Vương Béo xấu hổ gãi đầu trọc lóc của mình: "Linh Nhi tiên cô, đừng trêu tôi nữa. Trước đây tôi chỉ đùa giỡn thôi, cô tha cho tôi đi."

Tôi cũng không muốn tính toán gì thêm với cậu ta, nhưng ngọn hương dẫn hồn mà cậu ta đốt vào đêm đó không phải ai cũng có thể kiếm được. Vương Béo không thuộc giới này, làm sao lại có thứ đó. Chuyện này rõ ràng mang mùi âm mưu đáng ngờ...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3