Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 81-1

Chương 81: Đường Dũng khác thường

"Bây giờ ông còn nói mình nắm hồn của Đổng Ngọc Thanh trong tay sao?" Đường Dũng thả ra một nửa, mắt thấy trong hộp có một cánh tay muốn thò ra, Đường Dũng liền đậy nắp hộp lại, cười khẩy hỏi lão già lưng gù.

Ông già gù lúc này mặt xám như tro tàn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dũng, không dám tin, nói: "Sao có thể như vậy, từ một năm trước tôi đã nghĩ trăm phương ngàn kế nhưng vẫn không tìm ra hồn của Đổng Ngọc Thanh, cậu tìm được bằng cách nào? Điều này không thể xảy ra được!"

"Có thể hay không thể không phải ông nói là được đâu." Đường Dũng cười giễu cợt như đang cười nhạo ông già gù vậy, trong tay anh nắm chặt cái chày cán bột, một chút cũng không e ngại thiên thại nọ, thậm chí còn tự mình kiếm cái ghế ngồi xuống, nói: "Đều đến nước này rồi, ông còn không có ý định nói ra tại sao phải ăn trộm thi thể của ba thai phụ nọ sao? Nếu ông có thể nói ra một lý do khiến tôi cảm động thì tôi sẽ cho qua mọi chuyện, buông tha cho đứa con trai quỷ của ông."

Nói xong anh ta lấy thêm một cái ghế đưa cho tôi, cười nói tôi ngồi xuống nghe chuyện xưa.

Trong lòng tôi đã sớm chứa đầy dấu chấm hỏi, thấy bộ dáng Đường Dũng đầy tự tin, bèn ngồi xuống đợi ông già lưng gù mở miệng kể chuyện.

Nhưng ông già lưng gù vốn không tin lời Đường Dũng nói, khuôn mặt âm u trừng mắt nhìn Đường Dũng, giống như đang trực chờ tìm kiếm cơ hội chạy thoát vậy.

Nhưng khi ánh mắt ông ta nhìn về phía cái chày cán bột trong tay Đường Dũng thì sự u ám trong mắt trở nên tuyệt vọng, mở miệng nói: "Cả cuộc đời tôi cơ cực, từ nhỏ đến lớn trưởng thành bộ dáng như con quái vật, bị cha mẹ vứt bỏ ở trước điện Diêm Vương này, là đạo trưởng quản lý điện Diêm Vuong thu nhận tôi, đem tôi nuôi lớn. Sau đó đạo trưởng chết, tôi lên tiếp quản nơi đây, vốn tưởng rằng cuộc sống ngày càng tốt hơn thì gặp phải cuộc cách mạng văn hóa 'Phá Tứ Cựu'*, tôi bị đánh không ra hình người, bị đánh vô cùng thê thảm."

*Phá tứ cựu: Loại bỏ tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ. Cách mạng văn hóa để lại hậu quả nặng nề ở TQ, rất nhiều mộ của các nhân vật nổi tiếng như Bao Công cũng bị phá bỏ.

Ông ta vừa nói, khóe mắt không nhịn được cũng run rẩy, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng nhớ lại lúc trước vẫn cảm thấy kinh hoàng sợ hãi.

Tôi không khỏi thở dài, nói về 'phá tứ cựu', tuy tôi sinh sau đẻ muộn không được chứng kiến nhưng lúc nhỏ ở nhà bà nội có nghe qua, tôi có một ông Hai, chính là em trai ruột của ông nội tôi, ông từng là một thầy lang chuyên hành nghề trong các thôn nằm gần nhau, có người bị bệnh liền đi qua khám kiếm chút tiền nuôi sống gia đình.

Vào một ngày như bao ngày, ông đi khám bệnh cho người ta, vừa mới bước ra khỏi cửa liền bị đám người mặc quần áo vệ binh đè chặt, nói ông Hai chuyên giả danh lừa bịp, đầu trâu mặt ngựa giả thần giả quỷ, rồi kéo ông Hai đi mất. Từ đó ông Hai không còn trở về nữa, sau đó đợi đến khi bà Hai tìm thấy ông Hai thì ông đã bị điên mất, cả khuôn mặt đều bị người ta dùng lưỡi dao lam rạch vẽ thành hình mai rùa, sẹo kết rất sâu, gặp người liền trốn, đến cả bà Hai cũng không nhận ra, còn quỳ trước mặt bà Hai hét to ông không phải là người, ông là đầu trâu mặt ngựa.

Lúc nhỏ, mặc dù bà nội lòng mang sợ hãi mà kể cho tôi nghe chuyện này nhưng tôi cũng không cảm thấy như thế nào, bây giờ nghĩ lại, khi đó ông Hai chắc chắn bị tra tấn một cách phi nhân tính.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3