Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi - Chương 06
Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi
Chương 6
gacsach.com
Hôm qua ở phòng họp, trước mặt nhiều nhân viên như vậy mà Kỉ Văn Tĩnh làm cho anh thấy thật mất mặt, vốn tưởng rằng cô sẽ trở lại văn phòng tổng giám đốc nói với anh lời thật xin lỗi hoặc là tôi sai lầm rồi linh tinh gì đó.
Nhưng không có! Anh đợi gần ba giờ, Kỉ Văn Tĩnh tặng cho anh chính là yên lặng!
Kiên trì đến tan sở, thấy cô không nói tiếng nào đã vội vã chạy ra khỏi công ty, Tư Thánh Nam cũng không muốn làm tiểu nhân theo đuôi, nhưng khỗ nổi tình cảm đập tôin lý trí, anh vẫn là theo đi xuống.
Kết quả... Anh nhìn thấy một màn làm cho anh tức muốn hộc máu! Nguyên nhân cô gái này cự tuyệt không muốn cùng anh ăn bữa tối, thật ra là muốn cùng Sở Hi Nghiêu bạn anh hẹn hò!
Nếu đối phương là a miêu a cẩu hoặc là tùy tiện người qua đường giáp ất bính đinh gì đó, anh có lẽ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nhưng người kia là Sở Hi Nghiêu – bạn tốt của anh, là người mà khi anh bất hạnh bị bắt cóc, anh ta có thể hy sinh tánh mạng đi cứu mình.
Sh*t! Cô nàng này dám to gan đi hẹn hò cùng Sở Hi Nghiêu thật sao? Chẳng lẽ cái tên Sở Hi Nghiêu kia hành động thật à?
Anh muốn tiếp tục theo dõi, muốn trước mặt toàn thế giới đấm cho Sở Hi Nghiêu mấy quyền cho hả giận, nhưng cuối cùng lý trí cũng chiến thắng phẫn nộ, anh nện một quyền vào tay lái, đáng thương thay cho cái tay lái, giận cá chém thớt a!
Vốn dĩ cô cũng có quyền lợi đi lựa chọn người đàn ông mình thích, anh khi dễ cô nhiều năm như vậy, cô cũng có không gian tự do, tuy rằng anh ghen tị phải chết. (Sun: ôi ôi ôi, ai bán dấm mà chua thế này?)
Chạy xe như bay trên đường quốc lộ, trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng.
Một đường vọt về nhà, anh đem mình ngâm trong bồn tắm nước ấm, hơi hơi nhắm hai mắt lại, gương mặt thanh tú của Kỉ Văn Tĩnh lại xuất hiện trong đầu anh.
Chẳng biết là từ khi nào thì sự tồn tại của cô đã muốn chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh của anh, vì sao anh ngốc như vậy, cho tới bây giờ mới phát hiện mình thích cô? Nếu anh phát giác sớm một chút, như vậy sáu năm trước có lẽ anh sẽ không rời cô, một người đi tới nước Mỹ.
Tiếng chuông di động chói tai không ngừng vang lên, anh mở hai mắt ra, giật mình thấy nước đã bắt đầu lạnh rồi.
Vây khăn tắm trên người, anh cầm điện thoại lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Doãn Chính Luân, anh ta hẹn anh đi pub uống rượu. Khi xe anh đến pub, đã sắp 10 giờ rưỡi.
Huyên náo trong pub giờ phút này đã chuyển sang nhạc jazz, không ngừng có những cô nàng khêu gợi tóc dài, vặn vẹo nhân dáng người chuốc rượu cho khách.
Cách đó không xa, Doãn Chính Luân cùng Triển Ngạo Trạch hai người đã ngồi song song ở trước quầy bar, nhìn thấy Tư Thánh Nam đến, Doãn Chính Luân còn nhiệt tình kéo tay Tư Thánh Nam vào.
“Cho tôi một ly Vodka, thêm đá thêm trà xanh.” Tư Thánh Nam đặt mông ngồi vào vị trí giữa hai vị bạn tốt, khuôn mặt vẫn ác liệt như cũ.
“Cậu cần một chút thuốc kích thích sao?” Doãn Chính Luân nhịn không được trêu chọc một tiếng, “Vì sắc mặt của cậu nhìn rất tệ.”
Tư Thánh Nam tức liếc mắt bạn tốt một cái, “Có lẽ nơi này đèn quá mờ mới làm cậu có ảo giác đó.”
Triển Ngạo Trạch tao nhã gác hai chân dài, nhẹ nhàng nói, “Mây đen che mặt, mày thâm mặt nhíu, vẻ mặt xụi lơi, Thánh Nam, gần đây cậy bị phụ thân nguyền rủa sao?”
“Triển Ngạo Trạch, sao mình không biết cậu còn có nghề xem bói nhỉ?”
“Cho nên hiện tại cậu tới sùng bái tớ còn kịp đó.”
“Hừ! Tớ không có sùng bái những người có sở thích kì lạ.”
“Không cần khinh bỉ thân phận của mình đâu, bởi vì chúng ta là cùng loại mà.”
Doãn Chính Luân bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Này hai tên này tinh thần có vấn đề, mỗi lần gặp mặt đều thích chó cắn đấu đến mức ngươi chết ta sống, chẳng lẽ bọn họ không thể bỏ cái tính trẻ con này sao?
“Hi, các cậu, thì ra các cậu đã sớm đến...”
Âm thanh thứ tư xuất hiện, Sở Hi Nghiêu mặc một bộ trang phục màu lam tao nhã, khuỷu tay còn ôm một mỹ nữ dáng người nóng bỏng.
“A Nhã, giới thiệu với em một chút, những mỹ nam này đều là bạn tốt của anh, Doãn Chính Luân, Triển Ngạo Trạch, còn có mỹ nam mặt đang thối thế kia là Tư...”
Hai chữ Thánh Nam còn chưa nói khỏi miệng, Tư Thánh Nam tựa như bị sấm đánh phẫn nộ một hơi vọt tới trước mặt Sở Hi Nghiêu, hung tợn nắm cổ áo Sở Hi Nghiêu.
“Khốn khiếp!”
Một quyền thật mạnh đánh xuống, tiếp theo, đại mỹ nữ bị Sở Hi Nghiêu ôm ở khuỷu tay kêu lên sợ hãi, những người khách khác trong pub cũng bị tình huống bất ngờ này dọa sợ.
“Tư Thánh Nam cậu điên rồi phải không?! Mình làm thịt ba cậu hay là giết mẹ cậu? Cậu làm gì mà như thằng điên ở đâu nhảy ra tùy tiện đánh người hả?”
Sở Hi Nghiêu bị đánh ngã xuống đất vừa đau vừa giận, anh xoa xoa cái cằm đau đớn của mình. Hở? Gặp quỷ! Chảy máu rồi.
“Cậu thật to gan, một hồi quyến rũ người của tớ, trong chốc lát lại ôm người phụ nữ khác anh anh em em, rốt cuộc cậu đem Văn Tĩnh trở thành cái gì? Cậu có sở thích đùa giỡn con gái người ta sao?”
Tư Thánh Nam thống hận Kỉ Văn Tĩnh phản bội anh, nhưng anh lại càng không dễ dàng tha thứ những người đùa giỡn với tình cảm của cô.
“Tớ khi nào thì quyến rũ người của cậu...” Sở Hi Nghiêu cảm thấy mình siêu oan uổng.
“Cậu có cần một ít bạo lực để nhớ tới sai lầm mình đã phạm không?”
“Không, ngày mai tớ còn có hai cảnh quảng cáo phải chụp...”
“Cậu có thể trực tiếp đi tìm chết, xuống địa ngục đi chụp quảng cáo cho Diêm La vương đi...”
Một quyền thô bạo vừa muốn hạ xuống lại đột nhiên bị một ly rươu hắt vào mặt, anh phẫn nộ, “Triển Ngạo Trạch, cậu điên rồi a, làm sao hắt tớ?”
“Nơi này là địa điểm công cộng, cho dù các cậu có thâm cừu đại hận gì thì có cần thiết giải quyết ở đây không? Thật sự là mất mặt muốn chết.” Anh tao nhã thu hồi ly rượu, hoàn toàn bày ra một bộ bộ dáng không liên quan.
“Đây là ân oán tớ cùng Sở Hi Nghiêu, cậu tốt nhất đừng nhúng tay...”
Một bên Doãn Chính Luân cũng hứng thú, “Hai người các cậu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tớ đều bị các cậu làm hồ đồ rồi, cái gì là sở thích đùa giỡn con gái nhà người ta? Cái gì là quyến rũ người của Tư Thánh Nam? Ai có thể hảo tâm đem sự tình kiên nhẫn nói cho tớ nghe với?”
“Doãn Chính Luân, tốt nhất cậu qua bên kia đi chết đi...”
Lần này, Tư Thánh Nam cùng Sở Hi Nghiêu rất ăn ý rống Doãn Chính Luân.
Sở Hi Nghiêu ngồi dưới đất đột nhiên nghĩ đến cái gì, khiêu khích liếc nhìn Tư Thánh Nam, tao nhã lại không mất phong độ lau cằm, tươi cười mang chút bất cần đời, “Tư thiếu gia phát giận rồi, xem ra có một số việc không thể chơi tiếp.” Anh cũng không vội vã đứng lên, ngồi dưới đất nói tiếp, “Đúng vậy, tớ là hẹn Kỉ Văn Tĩnh, thế thì thế nào? Thấy tớ nên trong lòng khó chịu đúng không, cậu tiếp tục đến đánh tớ đi, đánh đi!”
“Cậu nghĩ tớ không dám sao?” Thấy đối phương khiêu khích, anh xiết chặt tay muốn đánh Sở Hi Nghiêu, lại thấy người này cà lơ phất phơ tươi cười nói tiếp.
“Trước khi cậu đánh tớ, tớ thật không biết có nên cho cậu biết chân tướng hay không nữa.”
Những lời này quả nhiên hiệu quả, Tư Thánh Nam vung quyền tới một nửa đột nhiên đình chỉ, anh nhéo áo Sở Hi Nghiêu, hung tợn kéo Sở Hi Nghiêu tới trước mặt, “ Chân tướng gì?”
Sở Hi Nghiêu dài dòng, “Vừa mới rồi tớ bị cậu tấu đau quá, phát hiện chính mình không cẩn thận bị dọa bay mất ba hồn bảy vía...”
“Cậu bớt ba hoa dong dài đi, tớ không ngại tặng cho bệnh viện thêm một người đâu.” Tính nhẫn nại của Tư Thánh Nam sắp hết rồi.
“Tớ sợ quá chừng a.” Sở Hi Nghiêu khoa trương run rẩy, “Chính Luân, nhanh chút giúp tớ liên hệ luật sư cá nhân bên Anh quốc đi, nói sinh mệnh tớ lúc này lọt vào tay của phần tử khủng bố quốc tế rồi...”
“Xoạt...”
Một ly rượu từ đầu Sở Hi Nghiêu đổ xuống, Sở Hi Nghiêu đang đùa cao hứng phấn chấn không khỏi ngửa đầu trừng nhìn người gây ra họa, “Triển Ngạo Trạch, cậu điên có phải hay không, làm chi hắt tớ? Gặp quỷ, ly này của tớ có đá, ly vừa rồi cậu hắt Tư Thánh Nam không có.” Đến lúc này, Sở Hi Nghiêu lại đi so đo cái này.
Triển Ngạo Trạch nhún nhún vai, “Tớ cảm thấy cậu hẳn là thỏa mãn người xem một chút, nhanh chút công bố đáp án, tóm lại là bớt ba hoa đi, tớ cũng không ngại đem ly bia to bên kia hắt lên trên người cậu đâu!”
“Quả thật là đồ độ ác!” Sở Hi Nghiêu không thú vị gạt bỏ mấy cục nước đá trên đầu, chậm rãi đứng lên, một tay đặt trên đầu vai Thánh Nam, khóe miệng tuy rằng có chút bầm tím nhưng vẫn chưa ảnh hưởng đến tuấn dung, “Thánh Nam, cậu xác định cậu thật sự thích Kỉ Văn Tĩnh sao?”
“Lời này của cậu có ý gì? Tớ đương nhiên thích Văn Tĩnh!” Đều trước mặt bọn họ ra tay vì cô ấy rồi, còn hỏi anh câu này.
“Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, nên làm cho cô sinh ra cảm giác ỷ lại cậu, nhưng thực tế là sự theo đuổi của cậu không thành công, trong nhà Văn Tĩnh xảy ra chuyện, đối tượng đầu tiên cô ấy xin giúp đỡ không phải là cậu mà là tớ!”
Nghe được trong nhà Kỉ Văn Tĩnh gặp chuyện không may, Tư Thánh Nam lập tức biến thành một cái con nhím, anh xúc động nhéo áo bạn tốt, “Tốt nhất là cậu nên nói rõ, nhà cô ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Nếu cậu cầu xin tớ, tớ có lẽ sẽ hảo tâm nói cho cậu...”
“Sở Hi Nghiêu!”
Lần này người rống không chỉ có Tư Thánh Nam, còn có hai vị khác đang chực chờ thừa nước đục thả câu.
Đối mặt với lực lượng quần chúng quá lớn, Sở Hi Nghiêu đành phải thu hồi bộ dáng bất cần đời, “Được rồi, người ta bất quá chỉ mà muốn đùa người này một chút thôi, ai kêu cậu ấy không phân biệt tốt xấu vừa tới đã đến đánh tớ, tớ chỉ là muốn chứng minh một chút thôi, tớ vô tội mà!”
Sở Hi Nghiêu ho nhẹ một tiếng, vô lực lắc đầu nhìn Tư Thánh Nam, “Cậu và Văn Tĩnh mỗi ngày đều ở cùng nhau, chẳng lẽ cậu không phát hiện gần đây cô ấy có cái gì không bình thường sao? Ngày hôm qua cô ấy vội vã đến công tớ, hy vọng tớ có thể giới thiệu cho cô ấy vài người thiết kế trang phục, xem ra cô ấy rất cần tiền, tớ hỏi cô ấy rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng cô ấy không nói cho tớ biết...”
“Tiền? Cậu nói cô ấy bây giờ cần tiền?”
Tư Thánh Nam thấy mình không biết gì hết.
“Đúng vậy, vì bạn tớ có một cái shop, anh ta đang cần một một trợ thủ thiết kế để thiết kế kiểu dáng mới, hơn nữa có thể tăng ca thức đêm...”
Tăng ca thức đêm? Khi bốn chữ này đi vào trong đầu Tư Thánh Nam, anh giống như đi trong mộng.
Chẳng lẽ là anh hiểu lầm thật sao? Lấy hiểu biết của anh đối với Văn Tĩnh, anh biết cô cũng không phải cái loại con gái tùy tiện, huống hồ loại đàn ông phong lưu giống Hi Nghiêu này luôn luôn là không phải là sở thích của cô...
Đáng chết! Anh chau mày, nhéo áo Sở Hi Nghiêu, “Cái thằng bằng hữu thiết kế chết tiệt của cậu hiện tại ở nơi nào?”
“Kỉ tiểu thư, thật sự là không thể không bội phục tài thiết kế của cô, lần trước cô tự mình thiết kế trang phục vương tử Arab kia đã muốn làm tôi đại khai mắt giới, không nghĩ tôi hôm nay lại cơ hội làm chung với cô... Nếu không phải cô nhắc nhở, tôi còn không biết thì ra thắt một cái nơ con bướm ở làn váy cũng có thể xinh đẹp như vậy.” Tiểu thụ vừa gợi cảm lại không mất ôn nhu cười, “Hi Nghiêu lần này quả nhiên không có giới thiệu sai người cho tôi.” [Sun: thế ra trước kia có giới thiệu sai người, hahahaha... ]
Đối với lời khen của tiểu thụ, nhỏ nhắn khuôn mặt hơi tái nhợt của Kỉ Văn Tĩnh lộ ra một chút tươi cười ngượng ngùng, “Là anh quá khen, kỳ thật mỗi loại phụ kiện đều có rất nhiều hiệu quả, giống như nơi này, nơi này, còn có nơi này, tôi cảm thấy nếu lại thêm một ít trân châu, hiệu quả sẽ rất tốt...”
“Uhn, chủ ý này thật không sai...”
Khi Tư Thánh Nam dừng xe đi vào này phòng thiết kế trang phục, liền nhìn thấy qua cửa thủy tinh có mấy cô gái không nhừng chớp chớp mắt nhìn anh, quanh bàn công tác màu đen, Văn Tĩnh đang cùng một tên bất nam bất nữ nhiệt tình thảo luận cái gì đó.
Cái tên kia anh cũng từng gặp mặt một lần, chẳng qua lần trước gặp mặt rất vội vàng, anh căn bản không cơ hội cùng đối phương nói chuyện với nhau.
“Phanh!”
Anh dùng lực đẩy cửa thủy tinh, âm thanh chói tai vang lên làm nhân viên đang công tác bên trong giật mình hoảng sợ.
Kỉ Văn Tĩnh theo bản năng quay người lại, nhìn thấy Tư Thánh Nam mặt hầm hầm xông tới, lúc cô còn không biết là chuyện gì xảy đã ra, cổ tay cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi.
“Theo tôi trở về!”
Anh hung hăng nắm lấy tay cô từ trên ghế kéo xuống, xoay người đi ra cửa.
“Buông...”
Cô vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu nhìn tiểu thụ, tiểu thụ đứng lên che giữa hai người.
“Tư tiên sinh, tuy rằng đối với đại giá quang lâm của anh chúng tôi có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng hiện tại là mười hai giờ khuya, nơi anh ở lúc này hẳn là ở nhà anh chứ không phải phòng công tác của tôi...”
Tư Thánh Nam lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu thụ, “Cậu đã đặt cọc với Văn Tĩnh bao nhiêu?”
Tiểu thụ bị ánh mắt âm ngoan của anh nhìn xem có chút sợ hãi, anh nhìn Kỉ Văn Tĩnh một cái, trầm ngâm trong chốc lát mới nói:“Mười vạn.”
“Tư Thánh Nam anh muốn làm gì?” Kỉ Văn Tĩnh thấy có gì đó không thích hợp.
Anh không để ý tới cô, trực tiếp lấy ra một quyển chi phiếu, ở mặt trên nhanh chóng viết một dãy con số, “ Mười vạn này tôi thay cô ấy trả lại cho cậu, mặt khác, tôi hy vọng cậu hiểu được một chuyện, từ nay về sau, nếu không có sự đồng ý của tôi, tôi không hy vọng lại nhìn thấy cô ấy xuất hiện trong shop của cậu, mọi người đều là người thông minh, tôi nghĩ hẳn là cậu nên biết mình nên làm thế nào.” Nói xong một hơi, anh dắt tay nhỏ bé của Kỉ Văn Tĩnh rời đi.
Kỉ Văn Tĩnh thế này mới lấy lại tinh thần, cô bị anh vừa tha vừa kéo ra bên ngoài, gió bên ngoài lạnh lẽo thổi vào hai má cô làm nó tái nhợt.
“Tư — Thánh — Nam!” Cô dùng sức bỏ tay anh ra, thân mình mảnh mai không ngừng về lui phía sau, “Anh có biết mình đang làm cái gì hay không, công việc này là tôi thật vất vả mới tranh thủ được, vậy mà giờ anh dùng thủ đoạn ti tiện như vậy phá hư nó...”
“Công việc?” Một bụng lửa giận Tư Thánh Nam quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Kỉ Văn Tĩnh.“Đã trễ thế này em không về nhà nghỉ ngơi, lại chạy đến chỗ này tăng ca thức đêm, em là muốn nói cho tôi biết đây là công việc của em?”
“Đúng vậy! Công ty cũng không có quy định nhân viên sau khi tan sở không được làm công việc khác...”
“Được rồi, vậy em nói cho tôi biết, em muốn ở trong này công tác tới khi nào? Sáng mai sao? Có phải thấy ban đêm buồn chán không ngủ được nên ra đây đi làm sao?”
“Tôi...” Kỉ Văn Tĩnh bị anh rống có chút ủy khuất.
Anh thật muốn đem cô túm lại đây, “Em muốn vì tiền mà tra tấn mình thế sao, phiền em làm rõ ràng một chút, tôi mới là chủ nhân chân chính của em trên thế giới này, tôi còn chưa cho phép em chết thì tốt nhất em nên bảo vệ tốt chính mình cho tôi.”
“Nhưng...”
“Câm miệng, bây giờ theo tôi về nhà.”
“Tư Thánh Nam...” Cô liều mạng giãy khỏi tay của anh, “Buông, tôi phải trở về, vì tôi thật sự cần công việc kia...”
“Kỉ Văn Tĩnh, em cần tiền không muốn sống nữa sao?” Anh bị cô làm tức giận đến rống to.
“Đúng vậy! Tôi cần tiền không muốn sống nữa đó.”
Cô cũng kích động rống to với anh, “Hai chúng ta là người của hai thế giới, tuy rằng tôi cũng không dám thừa nhận chuyện đó nhưng khi sự thật xảy ra trước mặt tôi, tôi xác thực rất cần tiền, bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình đổ vỡ, tôi có một người mẹ thích hư vinh, có một người ba đam mê cờ bạc như điếu đổ, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa có ngày nào thực hiện trách nhiệm một người ba một người mẹ với tôi. Tôi hận bọn họ, nhưng khi ba tôi tới cầu xin nói với tôi, ông ta thiếu tiền người ta, nếu không trả, kết cục là bị người ta đánh chết, tôi không thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn.”
Cô một hơi nói nhiều như vậy, nước mắt cũng không báo trước rào rạt chảy xuống, Tư Thánh Nam lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, đêm lúc này, im lặng đến đáng sợ.
“Cho nên em liều mạng kiếm tiền, mục đích là muốn trả nợ thay cho người cha đam mê cờ bạc kia sao?”
“Ông ấy là ba tôi.” Cô run run bả vai vụng trộm nhìn anh một cái, “Nếu anh muốn cười thì cười đi, tôi không ngại.”
Cô không muốn cho anh biết mình khó khăn như thế nào, nhưng mà cô ngụy trang đến thế nào vẫn là bị anh vạch trần.
“Ông ta thiếu bao nhiêu tiền?” Anh trầm giọng hỏi.
“Hai... Hai trăm vạn.” Cô nhỏ giọng trả lời.
“Vậy em làm trợ thủ cho nhà thiết kế kia, anh ta sẽ cho em bao nhiêu?”
“Nếu trong vòng 3 ngày hoàn thành thuận lợi, anh ta sẽ trả tôi ba mươi vạn.”
“Còn lại một trăm bảy mươi vạn thì sao?”
“Trong ngân hàng tôi còn có năm mươi vạn...”
“Còn thiếu một trăm hai mươi vạn?” Âm thanh của anh lạnh đến cực điểm, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm cô.
“Tôi...” Kỉ Văn Tĩnh cũng không biết mình nên trả lời như thế nào nữa, cô bất an hai tay năm nắm vạt áo, trong đầu thật sự là hỏng bét.
“Văn Tĩnh!” Anh bàn tay to đột nhiên nâng cằm cô lên, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mình, “Trong cái đầu ngu ngốc của em, tôi rốt cuộc là người gì của em?”
Cô yên lặng nhìn anh, khuôn mặt có chút sợ hãi.
Anh là người gì của cô? Chính cô cũng rất muốn biết, anh luôn miệng nói cô là món đồ chơi của anh, nhưng sự cưng chiều của anh lại khiến cho nội tâm của cô đại loạn.
Cô cũng không biết quan hệ của mình với anh là cái gì nữa, có nhiều lúc trong mộng cô lại mơ trở thành vợ của anh...
“Văn Tĩnh...”
Ngay lúc cô còn đang mê muội, bàn tay to của anh dùng một chút lực, “Tôi cũng không có nói qua cô là phản đồ không ngoan?”
“Tôi...” Cô ngửa đầu nhìn anh, nhìn thấy trên mặt anh nhìn một tia rắc rối phức tạp.
Ngón cái của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô, “Nếu em không muốn chọc tôi tức giận, hiện tại theo tôi trở về.”
“Nhưng là...”
“Không có thể nhưng là...”
“Tôi muốn thay ba ba trả tiền...”
“Em có thể đến nhờ tôi!”
“Tôi không muốn nợ anh.”
Ánh mắt Tư Thánh Nam lạnh lùng, “Tôi sẽ không cho em nợ tôi.” Anh nghiến răng nghiến lợi nói:“Em có thể công tác cho tôi, mà tôi sẽ trả thù lao cho em. Hiện tại lập tức đi theo tôi.”
Kỉ Văn Tĩnh có chút kinh ngạc, cô bị anh lôi lên xe, sau đó, bọn họ đi vào ngôi nhà xa hoa của Tư Thánh Nam.
“Lập tức đi vào phòng tắm tắm nước ấm, hai mươi phút sau đi ra gặp tôi.”
“Anh không phải đã nói muốn tôi cho công tác sao...” Cô bị hành vi của anh muốn hồ đồ rồi.
“Văn Tĩnh, em nên hiểu tính tình của tôi, hiện tại tôi muốn em làm là đối với mỗi câu nói của tôi đều phải phục tùng không được nhiều lời.”
Anh khốc khốc dùng cằm chỉ hướng phòng tắm xa hoa, cô không dám lại nhiều lời phản kháng, chỉ có thể xoay người vào phòng tắm.
Lúc đi ra, cô đã thấy anh ngồi ở bên giường mềm mại, đầu giường, còn có một ly sữa nóng.
“Lại đây lấy nó uống đi.”
Cô vừa muốn phản bác, liền đổi lấy một cái ánh mắt sắc bén của anh, cô nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn ngồi vào bên giường, thật cẩn thận nâng ly sữa lên uống một ngụm rồi một ngụm.
“Sau đó muốn tôi làm cái gì?”
Chén nóng sữa làm dạ dày cô ấm áp hơn hẳn, ép buộc suốt một buổi tối, cô thật sự là mệt muốn chết rồi.
Tư Thánh Nam nhìn chăm chú vào cô, “Em rất mệt mỏi sao?”
Cô gật gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc lắc đầu, “Tôi nghĩ... Tôi còn có thể làm cái gì cho anh...”
Anh tay phải nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vỗ về chơi đùa vài cái, “Văn Tĩnh, nằm xuống.”
“Ách?” Cô khó hiểu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng mang theo một chút không xác định.
“Không phải em muốn biết công việc sao?” Anh hơi hơi nhíu mày.
“Đúng... Đúng vậy!” Cô càng ngày càng hồ đồ.
“Ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi, tôi đi ra ngoài mười lăm phút, mười lăm phút sau tôi trở về rồi nói cho em công việc của mình.”
Anh bá đạo đem cô ấn ngã vào giường lớn, trong sự kinh ngạc của cô, anh nhẹ nhàng hôn trên trán cô.
Kỉ Văn Tĩnh muốn mở miệng hỏi rõ ràng, nhưng nhìn bóng dáng cao ngất của anh biến mất ở ngoài cửa, cô cảm giác được tim mình đập kinh hoàng.
Cái trán của cô còn lưu lại độ ấm trên môi anh, mềm nhẹ như vậy, giống như đem cô trở thành một đứa bé.
Vì sao anh lại hôn cô như vậy?
Vì sao anh phải mạnh mẽ mang cô từ phòng làm việc về nhà anh?
Là vì anh lo lắng cho cô sao?
Nghi vấn nhiều lắm làm cô lao lực tâm lực quá độ, buổi tối hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một hồi thôi, anh nói mười lăm phút sau anh trở về, như vậy trước khi anh trở về ngủ một lát chắc là không có gì vấn đề đâu?
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô chỉ ngủ một hồi thôi, một hồi là tốt rồi...
Không biết qua bao lâu, lúc Tư Thánh Nam lại trở phòng ngủ một lần nữa, Kỉ Văn Tĩnh đã ngủ say lắm rồi.
Anh đi đến bên giường, đem chăn cẩn thận đắp cho cô, nhìn khuôn mặt thanh tú lại hơi tái nhợt của cô, anh đau lòng hôn cô.
“Cô nàng ngốc, rốt cuộc em muốn tôi làm thế nào em mới hiểu được thâm tình của tôi đối với em đây?”
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng nắm của bàn tay nhỏ bé của cô, cô ngủ say, yên tĩnh tựa như một đứa nhỏ vô tội, anh biết cô một ngày chắc là mệt muốn chết rồi.
Nếu không phải bỏ vào ly sữa hai viên thuốc ngủ, có khả năng cô dùng thời gian cả đêm để thảo luận chuyện công tác với anh.
Tiếng hít thở đều đều, anh biết cô trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại.
Lấy điện thoại di động ra, anh nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại, “A Tam, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, lập tức điều tra tư liệu một người cho tôi, tôi ngày mai sẽ... Đúng vậy! Ngay bây giờ.”