Chương 10.1

Sảnh lớn nhà hàng náo nhiệt. Đây là nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố, đám tiệc muốn tổ chức ít nhất cũng phải đặt trước nửa năm. Vì thế, đối với loại đám tiệc nảy sinh bất ngờ như hôm nay, cho thấy gia chủ thuộc vào nhóm những nhân vật không tầm thường.
 
Chủ đề trang trí tiệc cưới của sảnh này là: Universe, ngụ ý tình yêu tồn tại vĩnh hằng và bao la như vũ trụ. Duyên mặc một bộ váy màu vàng nhạt, hoa nhỏ, chít eo đơn giản, trang điểm vừa phải tone cam sữa trend Hàn, trông vô cùng năng động, đáng yêu. Bên cạnh cô, Hùng đơn giản phối jean sẫm màu, cùng với sơ mi trắng tay dài, tay áo xăn đến khuỷu tay.
 
Duyên lấy làm thích thú, nhìn quanh, “anh Hùng, tiệc cưới của anh Thiên sang trọng quá mức... Biết thế em đã không ăn mặc bình dân như vầy!”
 
Hùng cười cười, đưa mắt nhìn trước nhìn sau như tìm kiếm ai đó, “em muốn chiếm spotlight của cô dâu mới chịu sao! Vừa phải thôi!”
 
“Gì chứ... hiếm khi có cơ hội đến nhà hàng sang trọng như vầy... anh nhìn đi, sảnh cưới lộng lẫy quá chừng... y như đám cưới cổ tích... Mặc đồ đẹp, chụp vài tấm hình sống ảo cũng hợp lý mà!” Duyên cứ thế lấy điện thoại ra hào hứng selfie.
 
Hùng không nói gì, nhìn về phía backdrop, cô dâu chú rể bận rộn chụp hình kỉ niệm cùng khách mời. Mọi người ai nấy cười nói vui vẻ, chúc mừng đôi tân giai ngẫu. Ánh mắt Hùng hơi u ám. Thật không ngờ, Thiên thay lòng đổi dạ nhanh như vậy. Phải chi đứng cạnh anh ta là Nguyệt thì Hùng cũng không phật lòng như hiện tại. Dù phải thú thật, cô dâu không phải là Nguyệt đáng lý càng phải khiến cậu rất nhẹ nhõm mới đúng.
 
“Hùng, Duyên!”, giọng Thiên gọi. Hùng sực tỉnh, kéo Duyên đi về phía Thiên và cô dâu, miệng nở nụ cười hào sảng.
 
“Anh Thiên, chị dâu, chúc mừng hai người!”, Hùng bắt tay, ôm chầm, vỗ vai Thiên.
 
“Anh rất vui vì hai đứa tới dự.” Thiên quay sang cô dâu, giới thiệu, “Nhi, đây là Hùng dưới anh hai khóa và Duyên dưới anh ba khóa.”
 
Nhi gật đầu chào hai người bạn rạng rỡ. Duyên trầm trồ. “Chị đẹp quá!”
“Cảm ơn em.” Nhi cười bẽn lẽn.
 
Theo Duyên đánh giá, chị Nhi, vợ Thiên không khác gì một công chúa trong bộ váy cưới cúp ngực trắng, đuôi cá lộng lẫy. Duyên không rành thời trang, không biết chính xác bộ váy cưới đó thuộc thiết kế của nhà thiết kế nào nhưng cô chắc chắn nó chỉ có thể là hàng thiết kế riêng. Mỗi chi tiết của nó đều vừa vặn, tinh tế ôm lấy, tôn hết những nét đẹp hình thể của Nhi... Mà công chúa thì cũng không đúng, giống nữ hoàng hơn. Duyên nhìn phong cách trang điểm rất Tây của cô dâu, trên đầu còn đội chiếc vương miệng kiêu sa... Từ chị ta toát ra kiểu vương khí nào đó... rất cao sang, khó ai bì kịp. Còn Quốc Thiên lại không khác gì một bậc quân vương Tây phương trong bộ tuxedo đen, nơ thắt ở cổ, quần quấn đai... hết thảy đều hoàn hảo tôn lên dáng người cao lớn, chuẩn không cần chỉnh. Hai người này đúng là xứng lứa vừa đôi, một người là quân vương, một người là hoàng hậu! Duyên thầm cảm thán.
 
Sau khi chụp hình kỉ niệm cùng cô dâu, chú rể, Hùng và Duyên được nhân viên phục vụ đưa đến bàn tiệc. Trên đường đi, Duyên còn trầm trồ, ngỡ ngàng trước hội trường lễ cưới xa hoa, tráng lệ nhất mà cô từng thấy.
 
Hai người yên vị, Hùng không nén được, nhìn tới nhìn lui.
 
“Anh tìm chị Nguyệt?”
 
Hùng hơi ngạc nhiên. “Ờ. Sao em biết?”
 
“Hỏi thừa. Từ khi đến đây, anh lúc nào cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn tới nhìn lui... còn kiếm ai được.”
 
“Hôm trước Nguyệt nói là sẽ đến.”
 
“Nhưng mà... chị Nguyệt với anh Thiên thân lắm sao? Thân thế nào vậy?”
 
Hùng khẽ thở hắc, trầm giọng. “Người yêu cũ.”
 
Duyên trố mắt. “Chia... chia tay lúc nào?”
 
“Tháng trước.”
 
Duyên suýt sặc nước bọt, trợn mặt, không nói nên lời.
 
-------
 
Nguyệt đến trễ, giao thông hôm nay tệ hơn cô nghĩ. Cô ra khỏi taxi đi vội vào nhà hàng. Cô bước thấp bước cao với dáng vẻ thiếu tự nhiên vì không quen đi giày cao gót.
 
Minh Nguyệt vừa xem thiệp vừa tìm sảnh Universe trong nhà hàng sang trọng rộng lớn.
 
--------
 
Cô gái trong chiếc đầm đỏ bó sát thân người quyến rũ cao giọng, “cái gì, bồ nói ai tới?”
 
Cô dâu suỵt một tiếng, hơi trừng mắt với cô bạn thân. “Bồ không thể nhỏ tiếng chút hả Thúy. Muốn để mọi người đều nghe sao?” Thúy cười cười. “Cô ấy muốn tới thì tới, mình sợ gì chứ.”
 
“Có phải bồ cảm thấy bản thân quá dư sức hút không, tự tin đấu với người yêu cũ của chồng sắp cưới!” Thúy khẽ thì thầm.
 
“Bồ cũng tự biết là người yêu cũ.”
 
“Ừ, tình cũ không rủ cũng tới.”
 
“Để xem.”
 
“Vậy chỉ mình xem... ả là ai... hồ ly tinh đó đâu?”
 
Nhi nhún vai, “hình như chưa tới...”
 
“Có khi ả sợ mà không đến đó. Cái loại này chỉ có hai trường hợp, một là mình mới nói. Còn nếu là loại hai thì bồ nên cẩn trọng rồi.”
 
“Vì sao?”
 
“Nếu cô ta mà đến thì chứng minh ả là hồ ly tinh thứ thiệt, ngang nhiên thách thức chính thê... bồ nghĩ đi!”
 
Nhi khẽ cười vì phân tích trẻ con của Thúy, cô biết, Minh Nguyệt kia chắc chắn sẽ đến...
 
“Mà nè, hoàng tử của bồ đâu?”
 
“Mình nhờ ảnh đi lấy chút đồ rồi.”
 
Thúy cười cười, thúc Nhi, “mình thấy ảnh được đó... cái gì cũng chiều chuộng bồ.”
 
Nhi cười, nhưng hoàn toàn không tự nhiên, vì thiếu an toàn. Cô biết Thiên không yêu mình, chỉ có cô yêu anh. Người Thiên yêu trước giờ chỉ có Minh Nguyệt đó. Nhưng từ lần đầu tiên gặp Thiên, Nhi đã yêu anh rồi... làm sao có thể nhường người mình yêu cho người phụ nữ khác. Không sao cả... đến tận hôm nay, Nhi biết mình đã thắng... người này cuối cùng cũng sẽ trở thành chồng cô. Không phải của Minh Nguyệt đó!
 
Đang vẩn vơ với suy nghĩ của mình, Nhi bất giác giật mình vì hình bóng trước mắt. Ở phía xa, một cô gái hơi vội vã đi tới. Cô gái thon thả, mảnh dẻ trong chiếc đầm sa tanh ngang gối màu nude mềm mại. Bộ trang phục tuy đơn giản với tay phồng, cổ chữ V vừa phải, dây buộc thắt eo, nhưng khi được cô gái kia khoác lên lại muôn phần tinh tế. Mái tóc đen hờ hững xõa ngang thắt lưng, chỉ được tạo điểm nhấn với một chiếc kẹp nhỏ gần tai. Gương mặt cô gái trắng trẻo, hơi thở hơi gấp gáp làm nước da cô càng trở nên hồng hào đầy mê hoặc. Đôi mắt sáng lấp lánh không gắn mi giả, khuôn miệng xinh xắn với màu son hồng cam trẻ trung. Tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng vô cùng dễ nhìn. Vô cùng thu hút. Cứ như một công chúa ngọt ngào, bước ra từ truyện cổ tích.
 
Nhi có chút khó thở, hơi sững người. Sao có thể... cô ta sao có thể tỏa sáng như vậy... Hôm nay mình mới là... Nhi không cầm được, ánh mắt phóng ra tia bất mãn, khiến cho Thúy ở bên cạnh cũng tò mò, nhìn theo.
 
 
Nguyệt cũng như Duyên lúc nãy, đều không ngờ rằng hôn lễ này lại sang trọng như thế, càng không ngờ gia thế của Thiên lại lớn đến vậy. Nguyệt đi vội vã, trong lòng dâng lên cảm giác buồn cười. Chuyện hài hước quá chừng, hai người họ quen nhau ba năm, vậy mà đến giờ phút này Nguyệt phát hiện mình hầu như không biết gì về Thiên. Đương nhiên ngoài cơ bản tính cách, sở thích anh... còn lại đều là số không. Sao vậy nhỉ? Nguyệt hơi tặc lưỡi thật tình truy vấn... Mình vô tâm quá chăng? Hay là mình quá hồn nhiên, quen bạn trai cũng không tìm hiểu xuất thân, gia thế anh ta... Nguyệt đi đến sảnh hội trường Universe, ngó quanh trước sau tìm Hùng và Duyên nhưng không thấy.
 
Bất ngờ, một cô gái kiều diễm trong bộ váy màu đỏ ôm sát chắn đường. Nguyệt hơi giật mình, lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt đang cúi xuống nhìn mình. Đó chính là Thúy, bạn thân của Nhi.
 
“Xin lỗi chị là...”
 
Thúy không nói không rằng nhìn Nguyệt một lượt từ đầu đến chân, cười khẩy. Nguyệt chau mày khó hiểu trước thái độ của cô ta.
 
“Nếu không có việc gì, phiền chị nhường đường.”
 
Thúy vẫn đừng yên, nhìn chằm chằm Nguyệt bằng ánh mắt khinh thường. Nguyệt hất mặt vượt qua Thúy.
 
“Chắc là trước đây không biết gia thế Thiên... Bây giờ biết Thiên giàu có như vậy, có cảm thấy tiếc không?”
 
Nguyệt sững người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tuy không biết cô gái áo đỏ này là ai... nhưng với cách nói chuyện này, Nguyệt hiểu cô ta không hề có ý tốt.
 
Thúy bật cười, “Nếu biết rõ hơn, chắc cô đâu buông tay. À, hay là... bây giờ nắm vẫn còn kịp?” Thúy cao giọng thách thức.
 
Nguyệt quay lại nhìn Thúy. “Cô là ai, muốn gì?”
 
“Còn dám vác mặt đến đám cưới nhà người ta... xem ra cô vốn đã chuẩn bị kế sách cho tương lai rồi!”
 
“Cô!” Nguyệt bừng bừng tức giận. Cô vốn không giỏi kiềm chế cơn nóng.
 
Một giọng nói dịu dàng vang lên, “Thúy, bồ làm gì vậy?”, Nhi yểu điệu đi tới trong chiếc váy cưới lộng lẫy.
 
Nguyệt có chút bất ngờ với vẻ xa hoa của cô dâu và cũng lần đầu cô biết mặt vợ Quốc Thiên. Nhi quay sang Nguyệt, cười đằm thắm, “xin lỗi, bạn tôi có quá lời, thất lễ với cô rồi!”
 
Nguyệt hắng giọng, nén cơn bực, “không sao. Hiểu lầm thôi!” Cô liếc nhìn Thúy cười nhạt.
 
“Bồ cản mình làm gì... hồ ly tinh này... chắc đâu buông Quốc Thiên dễ vậy... Còn diễn vai em gái ngây thơ trong sáng, cho ai coi chứ?”
 
Nguyệt chưa kịp phản ứng thì một giọng nam quen thuộc vang lên. “Xin lỗi, Nguyệt hiện là bạn gái của tôi.” Ba cô gái thoáng bất ngờ. Nguyệt ngoái nhìn nam nhân nói câu đó, không ai khác chính là Hùng.
 
Hùng mĩm cười dịu dàng với Nguyệt, bước đến khoát vai cô. “Em đến rồi... sao không gọi anh...” Rồi nhìn sang Thúy. “Tôi thấy hình như cô hiểu lầm gì đó với bạn gái tôi thì phải?”
 
Thúy vừa định nói gì thì Nhi chụp lấy tay cô, cười gượng với cả Hùng và Nguyệt, “xin lỗi hai người... Thúy đúng là có hiểu lầm... Hai em vào trước... lát nữa vợ chồng mình sẽ đến mời rượu cáo lỗi nha!” Dù lời nói có phần thừa nhận lỗi lầm nhưng trên thực tế lại ngầm nhấn mạnh hai chữ “vợ chồng”. Có điều, cả Hùng và Nguyệt đều không nhận ra. Hùng kéo Nguyệt vào trong hội trường.
 
Thúy quay sang cằn nhằn. “Bồ làm gì vậy... không để mình lật mặt ả!”
 
“Bồ có bằng chứng không?”
 
Thúy im lặng.
 
“Bồ không có bằng chứng mà làm dữ thì người ta nhìn vào chỉ thấy bồ đang ức hiếp nữ sinh ngây thơ. Đến lúc đó bồ có mười cái miệng cũng không cãi lại được. Quốc Thiên nhìn vào thậm chí nghĩ mình có ý không tốt với cô ta! Hiểu chưa!” Nhi nói một tràng.
 
Thúy như hiểu ra, nhẹ giọng, “ò... mình hiểu rồi...”
 
“Được rồi, bồ vào trong trước đi. Mình còn phải đón khách!” Thúy gật đầu vào trước, vừa đi vừa tinh ranh lẩm bẩm, “nhưng mình sẽ có cách hợp lý hóa vấn đề!”
 
Nhi ở lại, bất giác nở nụ cười hài lòng.
 
-------
 
Khu vườn được thiết kế theo phong cách cổ điển Pháp với những bụi cây được cắt tỉa tinh tế. Ở giữa khu vườn là một đài phun nước mỹ lệ. Phía trên đài phun nước và rải rác khắp vườn là những bức tượng thiên thần mang đậm dấu ấn Phục Hưng. Dù là buổi đêm nhưng khu vườn không hề mất đi vẻ quý phái của mình mà càng thêm lộng lẫy bởi dàn trụ đèn tinh tế dọc lối đi và mấy dây đèn chớp trên các tán cây lá kim lớn.
 
Minh Duy đứng cạnh đài phun nước trong bộ suit hai khuy tối màu kiểu Ý được cắt may tỉ mỉ. Khác với mọi ngày, hôm nay anh mặc suit jacket với shawl lapel thay vì noth lapel, chỉ dành cho những dịp đặc biệt. Khuy ngoài mở hờ hững, bên trong là gile cùng chemise trắng ôm lấy thân hình hoàn hảo. Ánh vàng dịu nhẹ từ mấy trụ đèn thiết kế trong vườn chiếu rọi gương mặt tuấn tú của anh, bỗng khiến anh như trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Giữa khung cảnh tráng lệ ấy, sự tồn tại của anh như góp phần làm bức tranh thêm huyền ảo, ngập tràn màu cổ tích. Khí chất đó như một vị thần lấn át hai người đàn ông trong cuộc trò chuyện với anh.
 
“Nghe danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp giám đốc Chánh.” Duy lịch lãm đưa tay ra. Người đàn ông tên Chánh đối diện anh khoảng sáu mươi tuổi, tóc điểm bạc nhưng vẫn phong độ, tinh anh. Ông Chánh nắm chặt tay Minh Duy, cười tươi, “chào cậu... Tôi cũng đã nghe qua chiến tích của cậu! Không những tuổi trẻ tài cao mà còn anh tuấn như vầy!”
 
Minh Duy lắc đầu khiêm tốn, “cháu sao có thể sánh với truyền kì trong giới doanh nhân ở Việt Nam như chú chứ... Khiến chú chê cười rồi!”
 
Người đàn ông còn lại, chính là ông Cường, “anh Chánh ở Việt Nam này thì đúng là huyền thoại rồi... Vừa chuyển nhượng thương hiệu nước ngoài về, lại vừa có chuỗi hệ thống bán hàng rộng khắp cả nước... Không ai sánh bằng!”
 
“Cậu lại tâng bốc! Cậu xem... tre già măng mọc, lớp trẻ tài năng như Minh Duy cũng cứng cáp rồi này!” Ông Chánh vỗ vai ông Cường, cười cười, nhưng lời nói lại ẩn ý thâm sâu.
 
“Nói đến lớp trẻ thì đâu chỉ có cháu... con trai chú cũng là một nhân tài... Đúng là hổ phụ sanh hổ tử!” Ông Chánh cười lớn, rồi nén vẻ hài lòng, ông tỏ ra khiêm tốn. “Thôi thôi... thằng nhóc đó thì làm sao so được với cháu!” Đột ngột, ông Chánh chuyển hướng, “thế nào, sắp tới sẽ đẩy mạnh kế hoạch thúc đẩy doanh thu thương hiệu X chứ hả?”
 
Minh Duy tỏ ra nhã nhặn, “chú lại trêu cháu sao? Người trong ngành ai chẳng biết hai thương hiệu chúng ta luôn so kè thị phần gắt gao chứ! Sắp tới... cháu chỉ làm theo bổn phận thôi!”
 
Ông Cường lẳng lặng đưa mắt nhìn ông Chánh, “anh Chánh này... trước giờ không phải thương hiệu Y của anh vẫn luôn chiếm thị phần cao hơn sao. Bây giờ lại so đo với chúng tôi?”
 
Minh Duy cười thầm, lão sói già CFO của anh... ngoài mặt tỏ ra bênh vực thực chất bên trong là nhắc nhở, à không, cảnh cáo mình về vị thế hai tập đoàn. Tập đoàn Y... vừa lấy được thương hiệu lớn có giá trị thương mại, lại vừa có chuỗi cửa hàng bán lẻ... Như thế thì làm sao không chiếm được thị phần nhiều cho được. Huống gì, tập đoàn Y hiện nay chỉ có nhu cầu bành trướng trong nước, tất cả hoạt động được điều hành trực tiếp bởi giám đốc Chánh. Cơ cấu tổ chức theo kiểu cha truyền con nối này... chính là tạo đế chế riêng cho mình. Khác với Minh Duy tính ra vẫn chỉ là làm thuê cao cấp cho một tập đoàn có trụ sở tại Việt Nam. Nhưng mà lần này, dù như thế nào thì Minh Duy vẫn phải tìm cách đưa thị phần tập đoàn X vươn lên, thành thương hiệu dẫn đầu nội địa.
 
Ông Chánh cười cười liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “thôi tới giờ rồi, cùng vào thôi!”