Chương 23

Tiếng đỗ vỡ vang dậy. Nhi bật khỏi giường, sau cơn ác mộng chập chờn.
 
Thiên tức giận ném một chiếc bình xuống sàn. Khắp căn phòng vun vãi những mảnh thủy tinh, gốm sứ.
 
“Khốn kiếp.” Thiên vung tay ném một cái ly vào màn hình ti vi, vỡ nát. “Tại sao... khốn kiếp... chưa được nửa năm đã có người khác... còn nói là yêu tôi! Cô là đồ khốn!”
 
Nhi im lặng gần như nín thở dõi theo cơn thịnh nộ của Thiên. Ánh mắt cô thâm trầm lóe lên những dự tính sâu xa.
 
--------
 
Những buổi sáng đầu năm, khí trời mát mẻ se lạnh. Trên tầng 12, căn hộ của Minh Duy không những mát mẻ mà lộng gió đến lạnh buốt. Minh Nguyệt rút người trong chăn. Điện thoại vừa mới báo 6 giờ sáng. Nhưng hôm nay không có tiết học, tiềm thức thông báo, Nguyệt vì thế vẫn ung dung nằm nướng không buồn mở mắt.
 
Minh Duy mở cửa phòng ngủ đi vào. Anh còn mặc đồ thể thao, gương mặt anh tuấn lấm tấm mồ hôi. Anh khẽ nhìn Nguyệt vẫn còn say ngủ, mỉm cười, vào phòng tắm.
 
Nguyệt không biết đã ngủ thêm được bao lâu, nhưng nghe tiếng nước trong phòng tắm, lòng đoán chắc đã chừng 6 giờ 30. Lúc nào Minh Duy trở về cũng tầm khoảng này.
 
Một làn gió lành lạnh thổi vào bật tung rèm cửa, Nguyệt khẽ run rẩy kéo chăn trùm kín mặt, người co rút như một con tôm chín. Bỗng, hương thơm sữa tắm quen thuộc xộc vào mũi. Tấm chăn bị ai kia giở ra. Nguyệt không hài lòng nhưng cũng chẳng thèm mở mắt, kêu ư ử.
 
“Còn trẻ mà không tập thể dục sau này già rồi em sẽ mắc đủ thứ bệnh đó.”
 
“Ừm...” Cô nhắm mắt, giật chăn che lên mặt.
 
“Dậy ăn sáng đi.”
 
“Ừm.” Vẫn không động đậy.
 
“Thiệt tình...” Minh Duy khẽ cười, vén chăn, nằm xuống cạnh Nguyệt.
 
Cô hơi bất ngờ, quay sang ti hí mắt nhìn anh. Trước giờ anh không có thói quen trở lại giường sau khi thức giấc. “Anh không đi làm à?”
 
“Hôm nay chủ nhật mà.”
 
“Ò.” Phải rồi, cô quên mất.
 
Minh Duy kéo cô, ôm vào lòng. Nguyệt co rút bên người anh, lồng ngực ngập tràn hương thơm quen thuộc.
 
“Anh lạnh quá vậy.”
 
“Là chỗ em quá ấm thôi.” Anh vuốt mái tóc dài, hơi rối của cô gái nhỏ bé. Tim bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào.
 
Nguyệt mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Ước gì cứ mãi như thế này... Đây hóa ra là cảm giác yên bình mà người đời thường đồn đại sao... Còn gì tuyệt hơn một sáng mùa đông lành lạnh, bạn lười biếng không ra khỏi giường mà còn được người thương ôm lấy. “Anh thấy mình sai lầm chưa?”
 
“Hửm?”
 
“Anh làm mất biết bao nhiêu thời gian của em. Và anh nữa.”
 
“Uhm... sớm biết thế này từ đầu đã chấp thuận em. Phải không?”
 
Nguyệt gật gật đầu, mũi cọ vào lồng ngực anh.
 
“Làm sao được chứ... chuyện gì cũng phải có quá trình. Anh không thể đơn giản chấp thuận em nếu không trải qua đủ thời gian “thức tỉnh”, sâu cũng đâu thể ngày một ngày hai mà thành bướm.”
 
“Rồi rồi... không trách anh nữa vì anh sống trong u mê quá lâu rồi.” Nguyệt dẩu môi. Cô nghe thấy anh khẽ cười. “Anh à, anh có biết lúc trước anh khó ưa lắm không?”
 
“Vậy sao em không ngừng thích anh?”
 
“...”
 
“Hay em thích bị ngược đãi?”
 
“Anh thôi đi nha.” Cô ngước mặt lên trừng mắt với anh. Đến lúc này thì cô cũng đã tỉnh hẳn, không nhắm mắt nữa, chỉ lặng lẽ hồi tưởng.
 
Anh thấy cô bỗng im lặng, thắc mắc, “em nghĩ gì vậy?”
 
“Nhớ lại vài chuyện...”
 
“Hồi nhỏ hả?”
 
“Uhm...” Nguyệt nhớ đến hôm Trung thu lúc cô mười tuổi.
 
Đó là một đêm mát trời, trăng tròn vành vạnh. Nguyệt được ba làm cho cái đèn ông sao bằng giấy kiếng màu đỏ rất đẹp. Cô bé hồ hởi chạy sang khoe với Minh Duy, rủ anh cùng đi rước đèn.
 
“Anh Duy, em có đèn đẹp lắm nè.”
 
Minh Duy đang đọc sách, hơi mất tập trung nhìn về phía cô bé, rồi lại cụp mắt đọc sách tiếp, đến một câu trả lời cũng không thèm nói.
 
“Anh Duy, cùng đi rước đèn đi.”
 
Lần này thì anh đáp lại, chỉ là không nhìn cô. “Không thích.”
 
“Tại sao?”
 
“Trò chơi con nít.”
 
“Nhưng anh cũng đâu có lớn đâu.”
 
Minh Duy hơi không vui, bỏ sách xuống, nhìn cô. “Vậy tại sao phải rước đèn?”
 
“Hôm nay là trung thu mà... trung thu nào cũng chơi lồng đèn, đón chị Hằng và chú Cuội trên cung trăng nữa!”
 
Cậu nhóc Minh Duy hơi lắc đầu nhàn nhạt giải thích, “Mặt trăng là một vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, điều kiện ở đó rất không phù hợp để sinh sống. Không có chị Hằng hay chú Cuội nào hết, đó chỉ là truyện cổ tích thôi. Đến bây giờ còn tin sao?”
 
“Nhưng... em nhìn lên vẫn thấy cây đa mà!”
 
“Các mảng đen đó là do các hố va chạm lồi lõm trên bề mặt Mặt trăng tạo sự liên tưởng về mặt hình ảnh thôi. Thành phần thạch quyển chủ yếu là silic, nhôm, canxi, magie... đến nước cũng hầu như rất hiếm có, khó mà tồn tại sự sống.”
 
Minh Nguyệt ngơ ngác. “Thạch quyển là gì? Silic, nhôm, canxi, magie là gì? Không có sự sống là không có chị Hằng chú Cuội sao? Không có thỏ ngọc, không có cây đa?”
 
“Không có, những thứ đó chỉ là do tưởng tượng thôi.”
 
Minh Nguyệt lúc đó như bị tạt một gáo nước lạnh vào nhận thức hồn nhiên của mình, ấm ức bật khóc. Một mực đòi chị Hằng, chú Cuội phải sống được ở Mặt trăng.
 
 
“Lần đó là em hại anh bị mẹ la.”
 
“Là anh hại cả bầu trời cổ tích mơ mộng của em sụp đổ. Trước đó lúc nào buồn em cũng ngửa mặt lên trời, cầu mong chị Hằng sẽ lắng nghe mong ước của em... Vậy mà anh trong mấy câu dập tắt mất hy vọng luôn.”
 
Anh bật cười. “Tại sao em phải nói chuyện với chị Hằng?”
 
“Hồi nhỏ mẹ em bảo tên em cũng là trăng... em với chị Hằng cũng coi như chị em, nên nếu em có chuyện gì không vừa lòng có thể tâm sự với chị Hằng.”
 
Anh cười thành tiếng, lồng ngực run run. Nguyệt hơi xấu hổ, đánh anh.
 
“Anh thật đánh giá cao khả năng dỗ dành của mẹ em. Đáng lý em nên được anh thức tỉnh sớm hơn. Nên cho em đối diện với sự thật để em lớn khôn.”
 
Nguyệt lườm anh, “anh hại em từ đó về sau chuyện gì cũng không biết tâm sự cùng ai. Anh nói hay lắm... anh có bao giờ nghe em nói đâu bảo!”
 
“Ai nói anh không nghe.”
 
“Nghe sao không trả lời?”
 
“Sao phải trả lời?”
 
“...” Nguyệt lại ấm ức. “Nghe phải trả lời chứ.”
 
“Chỉ cần nghe là được rồi. Hồi trước ngày nào em chẳng lải nhải, tra tấn tai anh. Nếu còn phải trả lời, vậy là thành tra tấn tinh thần anh luôn rồi.”
 
“Vậy mà bây giờ ai kia năn nỉ để được em tra tấn mỗi ngày... xem chừng anh cũng không biết rút kinh nghiệm là gì!”
 
“Tài ăn nói của em dạo này cũng tiến bộ ghê đó!”
 
“Do học hỏi từ anh thôi!”
 
“Trẻ nhỏ dễ dạy!”
 
“...”
 
“Nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì lần đó, anh vẫn cùng em rước đèn, ăn bánh trung thu.” Anh lơ đễnh nói.
 
Minh Nguyệt không trả lời, cô bận nhớ đến lúc đó. Anh quả thật toại nguyện cho cô. Thực chất không phải rước đèn gì. Chẳng qua hai đứa trẻ cùng ngồi ngoài sân nhà, đốt nến sáng rực cả khoảng sân nhà Minh Duy trong khi phụ huynh hai đứa cùng ăn bánh uống trà ở nhà Nguyệt. Lúc đó cô rất vui vì cuối cùng anh cũng đồng ý cùng chơi với cô. Có điều biểu cảm anh không được tự nguyện lắm. Khi đó...
 
“Đẹp quá đi...” Mắt cô sáng lấp lánh nhìn khoảng sân đầy ánh nến.
 
Xì, cậu bé Minh Duy khẽ nhếch mép. Chỉ có bấy nhiêu đã hài lòng như vậy... Minh Nguyệt thật dễ dỗ dành.
 
“Em nghe nói ở phường có tổ chức nhiều hoạt động cho thiếu nhi chơi Trung thu lắm... mình có thể xem kịch, cùng rước đèn, ăn bánh, chơi trò chơi nữa...”
 
“Vậy thì đi đi.”
 
“Anh có đi với em không?”
 
Minh Duy lắc đầu. Anh không hứng thú.
 
“Vậy em không đi nữa. Ở đây cũng tốt. Có anh là tốt. Anh ở đâu em ở đó.”
 
Anh lại không trả lời.
 
Minh Nguyệt vừa nhận ra, dù cho lúc nhỏ anh lúc nào cũng dửng dưng, lạnh nhạt, đôi lúc là đay nghiến cô... nhưng thực tế sau đó lúc nào anh cũng có hành động “bù đắp” cho cô. Hôm trung thu đó anh cùng cô đốt nến trước sân nhà. Một ngày hè năm cô mười một tuổi, anh đèo cô đi thả diều ở một mảnh ruộng xa. Con diều cô thả bị dao lam trên diều khác cứa “băng” mất, cô khóc lóc một hồi, vẫn là anh dẫn cô băng ruộng, băng vườn người ta chạy theo hướng con diều trên trời. Lần đó, vì nguyện vọng nhặt lại con diều, cô nhém chút hại hai đứa bị chó giữ vườn cắn. Một lần khác, hình như là lúc cô học lớp sáu, có bạn học phá phách, gạt khóa xe đạp cô, trong khi cô thì không bao giờ đem chìa khóa xe đạp, khiến cô không về nhà được, khệ nệ vừa vác vừa kéo chiếc xe cao gần bằng mình về. Khi đó, cũng là anh xuất hiện, vác xe cô đi gởi, rồi chở cô về...
 
Còn rất nhiều, rất nhiều lần nữa, chỉ trừ lần ở phòng thể chất thôi... hình như anh đều xuất hiện sau đó, hỗ trợ cô mà. Cô đã không nhận ra sao? Hay là suốt những năm đó, cô luôn dùng những biểu hiện kia của anh để làm lý do cho rằng cô vẫn còn cơ hội vì anh cũng thích cô để khi quyết tâm từ bỏ anh, cô cũng chôn vùi nó cùng tình cảm ấy? Kí ức, có rất nhiều mảng đã mờ nhạt. Cô cũng không còn nhớ rõ những năm tháng tiếp theo sau đó cô trải qua một mình thế nào, điều duy nhất cô còn vươn lại chính là cảm giác đau buồn, thất vọng mỗi khi nhớ đến những lời lạnh nhạt mà anh buông ra. Tình cảm của cô từng lớp, từng lớp một bị hủy hoại, từng lớp từng lớp một bị ăn mòn. Vốn tưởng đã không còn gì, vốn tưởng đã không còn cơ hội để quay lại, nào ngờ...
 
Điện thoại Nguyệt reo, nhạc chuông quen thuộc vang lên kéo cô về thực tại.
 
 
Nguyệt bắt máy, nói chưa được mấy câu thì sắc mặt tái xanh, bàng hoàng bật dậy. Minh Duy nhìn cô, ngạc nhiên. “Em sao vậy?”
 
“Dương... nó bị tai nạn giao thông.” Lời cô thốt ra có chút mông lung, sắp không giữ được bình tĩnh.
 
Minh Duy nhíu mày, ngồi dậy. “Nó ở bệnh viện nào? Em chuẩn bị đi, anh chở em đi.”
 
Nguyệt khẽ run, bối rối gật đầu. Anh vội đỡ lấy gương mặt thất thần của cô, dịu dàng khích lệ, “đừng lo lắng quá, chúng ta đi xem tình hình... khoan báo cho nhà biết...”
 
Cô lại gật đầu. Trong lòng lúc này ngoài cảm giác sợ hãi ra thì không còn gì nữa. Làm ơn, đừng có chuyện gì.
 
--------
 
Minh Nguyệt hớt hả đẩy cửa phòng bước vào, gương mặt nhỏ nhắn của cô lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thoáng vẻ hoảng loạn. Ngay sau cô, Minh Duy bình tĩnh kéo cửa phòng bệnh đóng lại.
 
Nguyệt chạy vội đến bên giường bệnh.
 
Dương nằm trên giường, khắp người băng bó, gương mặt tươi tắn thường ngày của em có vài vết trầy nhẹ đã được xử lý. Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay em, như sợ làm cô bé đau. Dương hơi cau mày, mở mắt.
 
Nguyệt hơi mừng rỡ, “Dương, em sao rồi? Có đau ở đâu không? Có... nhớ chị là ai không?”
 
Dương khẽ cười trả lời trông có vẻ yếu ớt. “Chị hai ơi... sao em quên chị được!”
 
Nguyệt khẽ thở phào.
 
“Chuyện là thế nào vậy?” Minh Duy đứng bên cạnh Minh Nguyệt lên tiếng.
 
“Anh rể... cũng tới sao!” Dương cười cười, mắt ánh lên lấp lánh trái ngược với nước da tái nhợt. “Em không nhớ... Em nhớ đã nhìn đường cẩn thận rồi... tự nhiên ở đâu có người chạy xe máy lao đến em.”
 
“Em là con nít sao... Qua đường mà cũng gặp tai nạn...” Nguyệt đau lòng quở trách.
 
Minh Duy trái lại chỉ im lặng.
 
“Em đã quan sát rồi mới qua đường mà... Nhưng chị yên tâm... em không sao... Chỉ xây xước nhẹ thôi.”
 
“Thật sao?”
 
“Em... đoán vậy.”
 
Gương mặt Nguyệt bỗng đanh lại. “Lúc nãy... bạn cùng phòng em bảo là em đi tìm chị? có chuyện gì mà sáng sớm đi gấp vậy?”
 
“Con Luyến hả... Phải rồi.” Dương bỗng nhớ ra điều gì, giật mình bật dậy, quên mất khắp người bầm dập ê ẩm, không khỏi nhăn nhó kêu một tiếng. Nguyệt vội đỡ lấy Dương, kê gối sau lưng cô. Minh Duy giúp cô bé nâng cao đầu giường. “Cảm ơn anh rể.”
 
Anh khẽ gật đầu, đến ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống.
 
Dương nắm lấy tay Nguyệt, hơi thản thốt. “Chị, mau mở em xem hình mấy bạn cùng phòng của chị lúc trước.”
 
“Chi vậy?” Nguyệt ngạc nhiên.
 
“Nhanh đi!” Dương hối.
 
Nguyệt không hiểu gì, nhưng cũng mở điện thoại, kiếm lại hình lúc trước đưa Dương. Càng xem, gương mặt cô bé càng tái nhợt. Nước mắt từ lúc nào đã đong đầy, chực rơi. Nguyệt giật mình, lo lắng. Lòng cô khẽ đánh tiếng, lẽ nào Mỹ Dương gặp phải chấn động não sao? Cô hơi hoảng nhìn sang Minh Duy.
 
Bắt gặp ánh mắt Nguyệt, anh liền hiểu ý cô. Minh Duy khẽ lắc đầu, ý bảo Nguyệt hãy từ từ đã, theo dõi Mỹ Dương một chút. Nguyệt hơi cụp mắt, thu lại cảm giác lo lắng, cười cười vờ thản nhiên hỏi em. “Dương, sao vậy? Trong số bạn của chị có người em quen hả?”
 
Ngón tay Dương run run chỉ vào màn hình điện thoại. “Người... người này.”
 
Nguyệt phóng to gương mặt trong ảnh. Cô gái trong tấm ảnh đang cười tươi rói, biểu cảm hồn nhiên, ánh mắt trong trẻo, tổng thể xinh đẹp, hài hòa. “Người này em quen hả? Em ấy lớn hơn em một tuổi, đang ở Trung Quốc học khảo cổ rồi.”
 
Mỹ Dương dường như càng trở nên kích động, toàn bộ biểu cảm đơn thuần trong sáng mọi khi đã biến mất. Gương mặt nhỏ của cô bé chỉ còn lại đau đớn, u buồn. Nước mắt lã chã rơi trong sự kinh ngạc của Minh Nguyệt.
 
“Có chuyện gì vậy Mỹ Dương... nói chị nghe được không?” Lòng Minh Nguyệt càng rối bời. Cô khẽ nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện Dương không có vấn đề gì...
 
Minh Duy hơi chau mày, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Mỹ Dương.
 
Mỹ Dương khẽ úp mặt vào hai bàn tay nức nở một hồi, giật mình chụp lấy cánh tay Nguyệt. “Chị, chị liên lạc ngay với chị ấy. Được không?”
 
“Hả?”
 
“Liên lạc ngay!”
 
Nguyệt gật đầu... lấy điện thoại mở Messenger nhắn tin. “Thy An, dạo này em sao rồi? Có khỏe không?” Nhận thấy hơi mất thời gian, cô lập tức bấm nút gọi. Nhưng hiển nhiên không ai bắt máy.
 
Minh Duy khẽ tặc lưỡi. “Sợ là không được đâu.”
 
“Sao vậy anh?” Minh Nguyệt ngạc nhiên.
 
“Ở Trung Quốc dùng mạng nội bộ. Những thứ như mạng xã hội, ứng dụng chat cũng được thiết kế riêng chỉ sử dụng trong khu vực nội địa. Nói cách khác thì những loại mạng xã hội khác mà chúng ta thường xài như Facebook, Twitter, Reddit... không dùng được ở Trung Quốc. Có thể rất lâu rồi bạn em cũng chưa online trên Messenger, xem lại đúng không?”
 
Minh Nguyệt xem lại hộp chat, quả là vậy... Lần cuối cùng Thy An đăng nhập là hơn một năm trước, lúc đó em ấy về nước. “Vậy phải làm sao?”
 
“Vượt tường lửa. Nhưng mà chuyện này... Em không có số điện thoại của em ấy ở nước ngoài à?”
 
Minh Nguyệt lắc đầu. “Nếu vậy chúng ta nhờ chị P có được không?”
 
“Được, nhưng hơi mất thời gian...”
 
Ánh mắt Mỹ Dương càng hoang mang, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ lùng. “Chị liên lạc Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Việt Nam xác nhận xem có vụ mất tích nào không, nạn nhân là chị ấy. Lưu Thy An không?”
 
Minh Nguyệt vội gật đầu, chưa kịp mở điện thoại đã phát hiện có điều gì đó sai sai. Nhưng Minh Duy dường như đã nhận thấy trước cô, anh nhìn con bé chằm chằm.
 
Nguyệt ngập ngừng, hỏi. “Sao... sao em... biết tên Thy An?” Từ nãy giờ cô chưa từng nhắc đến tên Thy An với Mỹ Dương... toàn bộ đều là cô tự nghĩ, làm sao Mỹ Dương có thể biết tên Thy An?
 
“Em biết chuyện gì rồi?” Minh Duy bình tĩnh hỏi.
 
Nước mắt Mỹ Dương khẽ rơi. “Anh rể chị Nguyệt, nếu em nói em thấy được chị ấy gặp chuyện rồi, hai người có tin không?”
 
Sắc mặt Minh Duy hầu như không biến đổi gì, nhưng Minh Nguyệt thì khác. Cô nhém làm rơi điện thoại xuống đất, toàn thân run lên, cổ cô cứng đờ, cô khẽ lẩm bẩm. “Không thể nào... em ấy sao có chuyện được... Em nhầm...”
 
Lời chưa nói hết, Mỹ Dương đã cắt ngang. “Em không nhầm. Em đã thấy chị ấy gặp chuyện. Rất nhiều lần gặp chuyện. Nhưng em có thể khẳng định với hai người là dù cảnh sát có lật tung cả Trung Quốc lên cũng không thể tìm thấy chị ấy hiện giờ.”
 
Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Mỹ Dương, vô thức lắc đầu. Cô đang nghe cái gì vậy? Cô không biết thứ thông tin mình đang tiếp nhận là gì...
 
“Chị ấy không ở hiện tại.”
 
“Sao có thể...”
 
Minh Duy đứng dậy khỏi ghế, nhìn ra cửa sổ đang mở. Thế giới trước mắt anh nhỏ bé rộng lớn, gió lồng lộng thổi vào phòng bệnh Mỹ Dương ù ù bên tai. Anh có chút bối rối với những gì Mỹ Dương vừa nói. Nhưng, nó có ý nghĩa gì chứ?
 
Không biết Minh Nguyệt đã đến bên cạnh anh từ lúc nào, cô nắm lấy cánh tay anh, lo lắng thì thầm. “Hay em yêu cầu kiểm tra não cho con bé nha?”
 
Minh Duy quay lại, nhìn cô, rồi nhìn về phía Mỹ Dương hơi nhíu mày. “Anh sợ là... không liên quan đến chuyện đó.”
 
“Nhưng mà kiểm tra toàn diện vẫn cần thiết.”
 
“Chị... chị không tin em sao?”
 
Minh Duy thở hắt, “chị em chỉ lo lắng thôi. Dù sao cũng nên kiểm tra toàn diện. Chuyện em nói... anh sẽ kiểm tra thử. Được không?”
 
Mỹ Dương thoáng đồng ý, gật đầu.
 
“Có điều... em nói Thy An nếu không ở hiện tại thì ở đâu?”
 
Minh Nguyệt khá bất ngờ vì câu hỏi của Minh Duy, anh rể đã nắm bắt đúng mấu chốt vấn đề rồi. Cô nhìn Mỹ Dương, nín thở chờ câu trả lời.
 
“Lưu Thy An, chị ấy ở quá khứ.”