CHƯƠNG 4: HỌC TRÒ CỦA JACK (4)

 

Hiện trường án mạng chân núi Đồng Vân, hai mươi tiếng sau vụ án. Khi họ vừa đến hiện trường, báo cáo của pháp y và của đội kỹ thuật hình sự cũng vừa mới gửi qua hệ thống.

“Cậu phát hiện được điều gì à?”

“Ừ, tôi đã thấy nó từ lúc nhìn ảnh chụp hiện trường, chỉ muốn đến đây kiểm tra!” cố vấn trả lời, ông ngay lập tức không chờ đợi đối phương kịp hỏi câu tiếp theo mà đi thẳng đến chiếc điện thoại.

“Hiện trường có rất nhiều vết máu, máu của các nạn nhân sau khi bị hung thủ sát hại bắn ra rất nhiều nơi, trên bàn, trên tường, trên sôfa… không có gì kì lạ cả, nhưng hai người hãy nhìn đến chiếc điện thoại cố định này, thấy gì không?” câu này là hỏi Tĩnh Yên, người cố vấn vừa nói vừa chỉ vào điện thoại bị máu bắn lên, một vệt máu rõ ràng nằm chéo lên chiếc điện thoại ngoại trừ vị trí ống nghe.

“Ý của bác là vị trí vết máu…!”

“Đúng vậy!” vị cố vấn đáp “Hai người nghĩ trong trường hợp nào thì một chiếc điện thoại bị vấy máu mà ống nghe lại không?” Đó là khi, ống nghe rơi khỏi thân máy.

“Vậy ta lại đặt câu hỏi, tại sao ống nghe lại rơi khỏi máy? Do quá trình hung thủ khống chế nạn nhân? Không thể bởi hắn dùng kìm điện hay nạn nhân muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, không có đủ thời gian! Hoặc là…”

“Hoặc là có ai đó gọi cho chủ nhà và có người nhấc máy lên!” Đó là giả thiết của Tĩnh Yên

“Mà người nhấc máy, rất có thể…” “Chính là hung thủ” hai thanh âm một nam một nữ thốt lên gần như cùng một lúc

“Tôi lập tức cho người điều tra!” Đội trưởng Thanh đáp nhưng riêng ông vẫn còn có thắc mắc “Nhưng lúc chúng ta đến hiện trường chiếc ống nghe lại nằm trên điện thoại, chẳng phải sao?”

“Đúng vậy, chuyện này thì tôi biết chính xác ai là thủ phạm!” Vị cố vấn cười “Người báo án”

Tĩnh Yên mỉm cười đồng ý, thật vậy, người báo án sử dụng điện thoại cố định của nhà nạn nhân để báo án, dùng xong lại có thói quen gác máy lên như một điều vẫn hay làm, cảnh sát không nhìn ra được điểm kì lạ này cũng không phải là điều khó lí giải. Người cố vấn đang tập trung vào báo cáo của tổ khoa học hình sự đột nhiên ngẩn đầu hỏi:

“Hung thủ mang bao giày à?”

“Vâng! Dựa theo dấu vết hắn để lại thì hắn đã mang bao giày để đi vào hiện trường, hơn thế nữa, dòng chữ máu mà hắn viết trên tường cũng dùng găng tay cao su để viết. Bộ phận giám định chữ viết cũng đã làm việc, nhưng tạm thời không có gì khả nghi, đối chiếu chữ viết cũng chỉ có thể làm căn cứ để buộc tội hung thủ hoặc loại trừ kẻ tình nghi, chứ không thể cho chúng ta phương hướng để thu hẹp diện tình nghi.”

Người kia nhìn hiện trường ngẩm nghĩ một lát nói: “Tôi muốn dựng lại quá trình xảy ra vụ án, tôi muốn xem rốt cuộc tại đây đã xảy ra chuyện gì!”

Đội trưởng Thanh nháy mắt với Tĩnh Yên, cô không lạ với cách làm này, đây là thói quen của cô khi điều tra một vụ án, mô tả diễn tiến quá trình gây án là một cách để nắm bắt tâm lí thông qua hành vi của hắn đối với nạn nhân, từ đó suy đoán thái độ của hắn đối với những nạn nhân khác nhau, như vậy sẽ có thể đoán được hắn có quan hệ thế nào với nạn nhân, suy luận ra mối quan hệ xã hội của hắn, sau đó là đặc tả tâm lý, nếu hành vi của hắn là đặc trưng cho bản sắc và mối quan hệ xã hội, tuy nhiên cách này không được áp dụng nhiều, bởi nó thiên nhiều về mảng tâm lý tội phạm, mỗi cảnh sát thực hiện đa phần đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của chuyên gia.

“Vậy ta làm thôi! Cô hỗ trợ tôi, được chứ?”

“Nghiên cứu một lần nữa báo cáo hiện trường, các dấu vết, kết hợp với báo cáo của các tổ chuyên môn cùng với suy luận ban đầu, bây giờ, tôi sẽ đóng vai hung thủ...” người cố vấn nói, rồi bước ra ngoài “Tôi bước vào nhà, lúc đó là nửa đêm nên nếu tôi nhấn chuông cửa, cơ hội chủ nhà mở cửa cho tôi là rất thấp, khóa cửa lại không có dấu vết bị cạy nên chỉ có thể là tôi đã có chìa khóa nhà... Tại sao tôi lại có chìa khóa?”

“Vì bác đã theo dõi ngôi nhà này rất lâu rồi!” Tĩnh Yên đáp, dù khuôn mặt vẫn luôn bĩnh tĩnh như nước nhưng chỉ cô biết, trống ngực mình đang đập liên hồi

“Đúng vậy! Để chắc chắn ra tay thành công, tôi phải theo dõi họ, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để có thể thực hiện kế hoạch. Sau khi đã vào nhà mà không bị ai phát hiện, tôi lần lượt đi tìm các nạn nhân, đầu tiên phải khống chế người có thể chống trả quyết liệt nhất, có thể gây nguy hiểm cho tôi nhiều nhất, nghĩ vậy nên tôi đi lên lầu, tìm phòng ngủ của vợ chồng nạn nhân Lâm Cảnh Sinh dùng kìm điện làm hai người bọn họ bất tỉnh...”

Hai người họ anh một câu, tôi một câu cứ như được tập dợt trước dựng lại hiện trường một cách hoàn hảo. Đội trưởng Thanh không lạ gì Nhất Đông nhưng người khiến ông bất ngờ chính là khả năng suy luận logic của Tĩnh Yên, hoàn toàn khác biểu hiện của cô thời gian trước đây, dù biết cô đang cố hết sức để bắt kịp tư suy của tên kia nhưng ông biết, để có được tốc độ này,  biểu hiện của một cảnh sát mới ra trường như cô là rất giỏi rồi.

“Khoan đã, có gì đó rất lạ, xác các nạn nhân được tìm thấy ở phòng khách cơ mà!” vị đội trưởng dù đang rất bất ngờ trước sự phối hợp ăn ý khó lý giải của hai người họ nhưng đột nhiên phát hiện được mâu thuẫn, cắt ngang “Theo cậu thì hung thủ làm bất tỉnh các nạn nhân tại phòng ngủ của họ vậy tại sao hắn lại cất công mang các nạn nhân xuống lầu?”

“Có lý!” vị cố vấn gật đầu, ông không trả lời chứng tỏ đây là chi tiết đang làm ông đau đầu.

“Điều này, có thể là do quy tắc của hắn quy định hắn phải làm như vậy, đây là một dạng ám ảnh cưỡng chế, có thể trong vụ án trước, hắn đều làm vậy hoặc như cháu nói, hắn chính là một kẻ bắt chước, mô phỏng giết người hai vụ án trước vì thế dù hắn tập kích nạn nhân ở đâu nhưng vẫn phải hạ sát họ ở phòng khách.

“Một dạng khuyết tật tâm lý? Xem nhiều tiểu thuyết quá rồi?” Người cố vấn tỏ vẻ không đồng tình, giơ hai ngón tay thành chữ V,  nói “Có hai trường hợp, một là có thể đây là một nghi thức nào đó, hắn phải mang nạn nhân xuống đây để thực hiện, hai là như cô nói, hắn thật sự bắt chước những vụ trước đây, bản thân tôi nghiêng về việc hắn có lý do gì đó mang nạn nhân xuống”

“Không loại trừ được bất cứ khả năng nào! Vì bản thân hắn một sát thủ liên hoàn, hơn thế nữa còn có hình mẫu để thực hiện hành vi tội ác của mình là Jack The Ripper, không thể loại trừ việc hắn có ám ảnh tâm lý được, chứng ám ảnh cưỡng chế cũng đã nói lên đôi phần về hắn rồi! Còn nữa, về dòng chữ, cháu nghĩ rằng đó chính là một lời khiêu chiến của hắn đối với lực lượng chấp pháp.”

“Nhưng cô quên khả năng phản trinh sát của hắn rồi à? Một tên giỏi che đậy dấu vết như hắn có thể là bệnh nhân tâm thần được không?”

Tĩnh Yên lắc đầu, nghe người kia phủ nhận:

“Hắn không thể là bệnh nhân tâm thần, hành động của hắn rất có quy tắc, rất có chủ định, không giống như những người mất đi ý thức, nhưng xét về hành vi, giả thiết hắn là một người có tâm lý chưa kiện toàn, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, có hành vi chống xã hội điển hình là có căn cứ để thành lập nhưng chút ít này chưa đủ để hắn giết người”

“Tôi xin hai người có được không?” vị thanh tra hết nói nổi hai người này “Về trái đất hộ tôi! Cho tôi xem chiến tranh giữa các vì sao à?”

Người kia nghe đội trưởng mắng thản nhiên buông một câu đầy ẩn ý: “Anh nghĩ bảy năm qua tôi bán đồng nát ở cái xó đó thật à”

Đội trưởng Thanh: “...”

Tĩnh Yên nghe nửa hiểu nửa không, quay sang nhìn gương mặt khó coi của đội trưởng, ông ấy đương nhiên hiểu nhưng đương nhiên cũng không nói cô biết

“Chúng ta tiếp tục, cứ cho là tôi vì một lý do gì đó, mang các nạn nhân xuống phòng khách, chuẩn bị giết họ, phanh thây họ! Cô nghĩ, tôi sẽ giết ai đầu tiên?”

“Hai đứa trẻ!” Tĩnh Yên mờ mịt trả lời

“Tại sao?” đó không phải là câu hỏi của vị cố vấn mà là của đội trưởng Thanh

“Cháu cũng không biết nữa, cháu nghĩ nếu mình là hung thủ thì sẽ giết hai đứa trẻ trước!” cô đưa mắt nhìn sang vị cố vấn, chờ đợi đáp án đến từ ông

“Vì chúng là trẻ con, hung thủ chẳng có thù oán vì với chúng nếu phải chết thì chúng sẽ có cái chết nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi nghĩ lúc hai đứa bé chết, chúng vẫn còn bất tỉnh nên sẽ không có chút đau đớn gì ngay cả khi bị cắt cổ họng. Thật ra tôi có suy đoán này là khi nhìn vào báo cáo pháp y của nạn nhân nữ, chúng ta phát hiện trên mặt của nạn nhân nữ có vết nước mắt, đó lạ biểu hiện của sự sợ hãi, tuyệt vọng và đau khổ. Sợ hãi vì mình sắp chết, tuyệt vọng và đau khổ là do cô ta đã nhận ra hai đứa con mình đã chết, ngoài ra trên nét mặt của cả nạn nhân nam và nạn nhân nữ đều có biểu cảm của sự kinh hãi, tôi đoán, họ bị giết khi đã tỉnh lại, hơn nữa, nạn nhân nam chết trước...” vị cố vấn bỗng im bặt, lời nói cũng không được thốt ra, nhường chỗ cho một luồng ý nghĩ thoáng qua với tốc độ chóng mặt

“Như vậy...”vị cố vấn ngập ngừng “...tại sao? Đang phanh thây các nạn nhân... điện thoại reo?” ông vừa nói vừa nhìn lên chiếc điện thoại cố định “Nhấc máy, nói gì đó với nhân chứng...cúp máy, nhưng lại không muốn bị làm phiền nên đã bỏ ống nghe khỏi thân máy, tuyệt! Như vậy thì có thể tiếp tục làm công việc yêu thích: phanh thây các nạn nhân! Tuyệt! Lý do phải mang nạn nhân xuống đây? Đúng!” người cố vấn xoa xoa hai lòng bàn tay đeo găng trắng, đứng dậy “Nhưng... bất cẩn một vệt máu hình quạt bắn ra, dây lên cả chiếc điện thoại cố định, vì thế máu chỉ dính vào thân máy! Đúng thế!”

Tĩnh Yên khó hiểu nhưng lại có chút sợ hãi nhìn người kia lẩm bẩm, cách thức quỷ dị đến đáng sợ, nếu không phải là cảnh sát, cô còn nghĩ người này đang bị thứ đó…nhập vào người. Tĩnh Yên nghĩ một lát, định giơ tay nhắc nhở người kia nhưng bị đội trưởng Thanh ngăn lại, lắc đầu nhìn cô, ra hiệu cho cô cứ việc đứng đây nhìn.

Cô nghe được những gì người kia nói là nhưng chuyện liên quan tới vụ án, đó không phải là lời nói nhảm mà là vị suy nghĩ trong đầu ông diễn ra qua nhanh nên ngôn ngữ cố gắng tĩnh lượt lời nói hết mức có thể để bắt kịp tốc độ của não bộ. Tĩnh Yên thầm thấy bản thân may mắn, cái loại tình tiết chỉ có trên phim này, cô cũng được một lần nhìn thấy trực tiếp.

Nhưng mà bộ dạng này cũng rất… dọa người dù đã quen với phong cách của Nhất Đông trước đây, nhưng đội trưởng cũng không khỏi xúc động khi chúng kiến cảnh này, đã lâu lắm rồi, ông chưa được nhình thấy hình ảnh một Nhất Đông dùng hết tất cả sinh lực của mình vào một vụ án như thế này. Rốt cục chuyện năm đó, đã xảy ra chuyện gì với hắn ta, mới khiến hắn ta trở thành như vậy?

 “Hai người đứng đó nhìn tôi làm gì?” người kia bất chợt choàng tỉnh sau dòng suy luận

“Đang nhường sân khấu cho cậu diễn, có kết quả rồi sao?”

Người kia đáp “Làm gì mà nhanh vậy”

Lúc họ ra khỏi hiện trường, đồng hồ trên xe đã điểm 1h sáng, Tĩnh Yên vẫn là người cầm lái, cô lần lượt đưa đội trưởng cùng vị cố vấn trở về nhà của họ, rồi bản thân mình cũng ghé vào một tiệm ăn lát sau cô đi ra với một túi đồ ăn trong tay, nếu không lái xe ngang tiệm ăn, thì cô cũng quên luôn mình chưa ăn cơm chiều. Mùi đồ ăn bốc lên từ túi đồ thơm ngào ngạt nhắc khéo cái dạ dày của cô gái trở chứng, cứ cái đà này, một ngày nào đó cô cũng sẽ nhập viện vì loét dạ dày! Tĩnh Yên thầm nghĩ rồi nhanh chóng đánh xe rời đi. Nói thật bây giờ cô chỉ muốn buông lưng xuống giường mà ngủ cho thật đã, đã mấy ngày nay cô chẳng có cho mình một giấc ngủ đàng hoàng.

Tĩnh Yên liếc nhìn điện thoại di động, 2 giờ sáng, trong đầu bổng hiện lên hình ảnh người đàn ông kì lạ mình gặp lúc chiều cùng mớ suy nghĩ rối rắm về ông ta, về vụ án, … đưa cô gái vào giấc ngủ một cách nhanh chóng…

Khi Tĩnh Yên tỉnh dậy, đã là 6 giờ 30 sáng của ngày tiếp theo, cô nhanh chóng mặc bộ cảnh phục, đeo theo khẩu súng lục, còn chẳng them chải mái tóc ngắn củn của mình, trong lòng chỉ kịp nghĩ: “Mình lại bỏ bữa sáng!” ngay cả cô cũng không nhớ lần cuối cùng mình ăn sáng là cách đây bao nhiêu tháng!!!

Vừa chuẩn bị mở cửa, cô cảnh sát bỗng chựng lại, trực giác cho cô biết có điều kì lạ, Tĩnh Yên không vội, cảnh giác đưa tay kiểm tra và chắc chắn khẩu súng đang nằm đúng vị trí mà nó vốn dĩ phải ở, cô mở bật cửa một cách nhanh nhất có thể, rồi rút súng chĩa thẳng vào thứ đầu tiên lọt vào mắt mình…