Cổ tích không tên - Chương 07
Sáng nay, Tề Nguyệt cùng Ban, Rika, ra ngoài. Cô ăn mặc rất chỉnh Tề, tóc búi sau đầu cài trâm hoa điền đính đá hồng ngọc, quần yếm cạp cao, sơ mi trắng thắc dây nơ, đội nón, áo măng tô, giầy da, đeo găng tay, cầm quạt xếp hồ điệp, mang kính gọng tròn có dây đeo hình tam giác. Phong thái thương gia nhí ngời sáng…
Tề Nguyệt đến cửa hàng điêu khắc lấy con dấu. Lúc vừa nhìn thấy Tề Nguyệt, ông chủ tiệm liền dại ra. Vài giây sau, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi:
– Tiểu thư, cô đến lấy hàng à.
– Vâng, chú làm ơn nhanh lên dùm. – Tề Nguyệt đưa tay đẩy chiếc kính trườn lên sống mũi cao.
Kiểm tra hàng xong xuôi, Tề Nguyệt ra hiệu cho Ban thanh toán…
– Tiểu thư đợi một chút. – Chủ cửa hàng vội vàng gọi khi thấy Tề Nguyệt ra về.
– Có chuyện gì?
Ông chủ cửa hàng chậm rãi nói:
– À, là về mẫu thiết kế bút chì than lần trước, ông chủ của chúng tôi cảm thấy hứng thú và ngài ấy muốn gặp tiểu thư đây để bàn chuyện.
Tề Nguyệt vừa mừng vừa lo:
– Ồ, hóa ra chỗ của các vị còn có ông trùm khác… Tôi cũng rất muốn gặp ông ta, nhưng xin thứ lỗi, bây giờ tôi có việc quan trọng khác cần phải xử lý.
Nói rồi liền quay lưng rời đi…
Người chủ cửa hàng tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi:
– Chuyện này…
Ban sượng mặt, anh lúc nào cũng bị bất ngờ bởi Tề Nguyệt, cô bé này cứ như người ở thế giới khác vậy. “Cái gì mà bút chì than!” Thật khó hiểu.
– Tiểu thư, chẳng phải cô luôn muốn tìm người có thể chế tác than chì, tại sao hôm nay có cơ hội rồi lại không gặp mặt. – Rika thắc mắc.
Tề Nguyệt cười, ánh mắt điềm tĩnh tựa như mặt hồ, cô đưa tay kéo chỉnh lại lớp áo ngoài.
– Vẫn chưa tới lúc!
Hai người họ, lại một lần nữa cho Ban ra rìa, cảm giác như bản thân không tồn tại, nếu không phải, do hắn tự nhận trách nhiệm đi thuê mặt bằng thì cô cũng không xách hắn ta theo.
Đứng trước cửa nơi đăng ký thương hội, một tòa nhà hành chính khang trang có lính canh gác nghiêm ngặt.
Tề Nguyệt phất cây quạt che nửa mặt, bước chân sải dài hiên ngang đi tới khu vực đăng ký.
– Tôi muốn đăng ký thương hội. – Ngữ khí của Tề Nguyệt cực kỳ hưng phấn.
Nghe có tiếng người nói, gã nhân viên mở mắt ngóc đầu dậy, dáng vẻ lôi thôi lục lọi tờ đơn đăng ký trong ngăn bàn.
– Ai là người đăng ký thương hội. – Người đàn ông hỏi.
Tề Nguyệt không vui, cô gấp mạnh cây quạt vào giữa vào lòng bàn tay, giọng nói mang theo hàn khí lạnh như băng.
– Là tôi!
Gã nhân viên giật mình bật dậy khỏi ghế, hắn vươn người về trước ngó thử xem là kẻ nào mà lại có cái khí thế bức người đến vậy. Vừa nhìn thấy Tề Nguyệt, hắn ôm bụng cười lớn.
– Cháu bé, cháu đang đùa ư, cháu vẫn chưa đủ tuổi để đăng ký đâu.
Một loạt âm thanh răng rắc vang lên từ khớp ngón tay. Cô ngồi xuống hàng ghế chờ phía trước, dáng vẻ khoang thai, ánh nhìn sắc sảo rất nghiêm túc.
– Anh trông tôi giống như đang đùa lắm sao.
Người nhân viên bị áp bức đến e dè. Hắn đánh mắt nhìn một loạt từ trên xuống, cô bé này từ cách ăn mặc đến nói chuyện đều rất dị thường. Tuy bên ngoài là con nít nhưng khí thế đó là của một người trưởng thành.
Rika đưa cho hắn xem qua tờ khai báo lý lịch nhờ người đi làm giả cho Tề Nguyệt.
Tề Nguyệt không nhịn được nói thẳng:
– Vẫn còn nhiều điều kỳ lạ trên thế giới này mà anh chưa biết đấy, chẳng hạn như tôi. Mang hình hài của một đứa trẻ nhưng thật ra tôi đã 30 tuổi rồi.
Gã nhân viên nhìn vào tờ khai báo lý lịch, rồi hét toáng lên.
– Ôi thần linh ơi! Kê khai 30 tuổi thiệt luôn nè.
Tề Nguyệt cười thầm, quả nhiên, khai gian bớt 5 tuổi vẫn còn quá ít… Tề Nguyệt ngồi thẳng người vắt chéo chân trên ghế, dáng vẻ đẹp hơn hoa.
– Nghe này anh bạn, tôi không có thời gian để đôi co với anh, nếu như anh không làm được thì gọi tổng đốc của anh ra đây giải quyết. – Mỗi lời nói đều rất đanh thép.
Người nhân viên run đến toát mồ hôi lạnh, đành chịu phép nghe theo.
– Được, tôi giúp cô đăng ký.
Khóe miệng Tề Nguyệt cong lên nụ cười tự đắc, đứa trẻ này chỉ cần vài ba câu nói cũng khiến người khác kinh hãi đến cỡ nào.
“Không lẽ lời cô ấy nói là thật, nhìn con nít vậy thôi chứ thực chất đã 30 tuổi rồi. Nếu vậy thì Elina này có phải là Eilna thật.” Ban nghĩ ngợi đến mụ mị đầu óc.
Đơn đăng ký đã được đóng dấu hoàn tất, trong mục buôn bán có ghi chú kinh doanh trung tâm thương mại… Năm đồng vàng đầu tiên chính thức bay màu…
Mục tiêu thứ ba, đã hoàn thành tiếp đến là thuê mặt bằng…
Ban dẫn mọi người tới tới địa điểm cho thuê…
– Téng, teng… đây chính là cửa hàng sau này của chúng ta. Hai người thấy tôi có giỏi không hả, không dễ dàng gì mới tìm được chỗ ở trung tâm. Phía trước có đài phun nước lấp lánh, đối diện còn có cửa hàng bánh mỳ ăn uống lúc nào cũng được. View đẹp, ăn uống thuận tiện, giá thuê rẻ, tuyệt quá còn gì? – Ban nói chuyện rất mãn nguyện.
Tề Nguyệt như chết lặng, nhớ lại lần trước khi cô nói với mọi người về phương án mới mở trung tâm thương mại, gương mặt ai nấy cũng bình thản đến lạ lùng, chỉ có cô là phấn khích nhất. Điều này cũng dễ hiểu, bởi chẳng ai dám tưởng tượng nổi một đứa trẻ mới 10 tuổi, mở cửa hiệu kinh doanh. Thật quá kinh khủng.
– Cháu sẽ xây dựng một trung tâm thương mại thật to, nên, cháu cần một mảnh đất rộng lớn. Mọi người có biết nơi nào thích hợp không ạ. – Tề Nguyệt cứ như sếp lớn đang hỏi ý kiến nhân viên.
Thần dân ai nấy cũng lắc đầu…
Đột nhiên, một cánh tay đầy tự tin giơ lên tiếp nhận hợp tác.
– Em gái, cửa hàng vừa to vừa rộng ở thành phố chúng ta nhiều vô kể, em không cần phải tốn tiền xây mới đâu. Anh sẽ giúp em thuê một cái, em muốn buôn bán kiểu gì cũng được. – Ban dõng dạc tuyên bố.
Tề Nguyệt mới đến chưa được bao lâu, thành phố này, vẫn còn nhiều nơi cô chưa đặt chân tới. Trong trí tưởng tượng của Tề Nguyệt, những chỗ mà Ban nói chắc là khang trang lắm, chí ít cũng giống như các văn phòng cho thuê trong các tòa nhà cao vút ở Trái Đất. Nếu được như vậy, cũng có thể tận dụng kinh doanh gom góp vài năm, bao giờ tích đủ tiền sẽ xây trung tâm mới. Tề Nguyệt muốn được xem qua nơi đó lần cuối, trước khi quyết định đặt móng xây dựng.
– Anh Ban nếu anh có thể tìm được chỗ thuê tốt, em gái nhất định hết lòng cảm kích. – Tề Nguyệt nói một cách sùng bái.
– Yên tâm, cứ giao cho anh mầy. – Ban trưng bộ mặt khiến người khác hết sức tin tưởng.
Và rồi ngày đó đã tới, ngày mà Tề Nguyệt chứng kiến cái văn phòng mới hoành tráng, đã bị thay thế bằng một cái chuồng gà củi mục…
Mọi người rất để ý đến từng nét mặt, lời nói, hành động của Tề Nguyệt… Cái cảm giác nơm nớp lo sợ chờ đợi phản ứng của Sếp tổng. Nhưng cho đến giờ, người đó vẫn yên lặng không một chút động thái…
Tề Nguyệt đi vào bên trong cửa hàng kiểm tra…
Nơi này nằm giữa trung tâm, rộng 4, 5 m dài 7 m. Quá chật chội. Nhà bằng gỗ cũ kỹ, phải sửa hết lại. Chủ cửa hàng, trước nay kinh doanh hoa quả nhưng giờ đã lớn tuổi, chuyển về quê sinh sống nên cho thuê lại, giá 3 đồng bạc mỗi tháng.
Tề Nguyệt tức phát run, lườm Ban một cái, “Đây rồi, nét mặt lẫy lùng đáng sợ của con bé!”
– Ông chủ, nói thật cửa hàng này, tôi không hề ưng ý, vừa nhỏ vừa cũ, còn rất ẩm mốc, thuê chỗ này phải tốn thêm tiền sửa chữa. Giá thuê ba đồng bạc mỗi tháng cho một cái kho củi, ông tưởng tôi ngu lắm chắc. Thứ lỗi, chúng tôi không thuê nữa! – Lời nói chắc như đinh đóng cột.
Ông chủ nhà gào lên tức tối:
– Hả, mấy người có ý gì, tôi đã thức suốt đêm đợi mấy người tới lại không thuê.
Tề Nguyệt nhún vai.
– Ý của tôi vừa mới nói xong, cảm phiền ông tự reset lại.
Hai tay ông chủ nhà vung vẩy, kích động nói:
– Mấy người như vậy mà coi được hả? Nói không thuê nữa liền không thuê. Có tin tôi đi kiện các người không?
Khóe mắt Tề Nguyệt liếc qua lão già kia một cách ớn lạnh. Nụ cười quỷ quyệt ẩn giấu phía sau phiến quạt.
– Xin hỏi ngài đây định kiện chúng tôi tội gì? Tội không bị lừa gạt hay tội nói ra sự thật.
Lão chủ nhà khiếp vía, giật lùi về sau tận mấy bước.
– Cô, cô, cô… Đừng có ức hiếp người quá đáng.
– Ồ, trên đời này, thứ mà Elina Ceridwen von Plantavergne này ghét nhất chính là ức hiếp người khác.
Bớ thần linh ơi, lão ta không phải đang nghe nhầm đó chứ, người của dòng họ ma quỷ Plantavergne sao lại xuất hiện ở đây.
– Ngươi, ngươi, ngươi… Là người nhà của Đại Công tước. – Lão bị dọa tới mơ hồ, quắng quéo cả lưỡi.
Tề Nguyệt trừng mắt, “Hừ” lạnh một tiếng:
– Chà, hóa ra, ngươi quen biết Gwyneth?
– Không không không có, một chút dính bụi cũng không…
Sát khí chết người đó, còn giám ngang nhiên gọi thẳng tên húy của Đại Công tước, xem chừng người này có địa vị còn cao hơn ngài ấy. Ở Đế Quốc này, nghe tới danh hiệu Sát thần của Đại Công tước hay những ai mang họ Plantavergne. Người ta chỉ có thể cúi đầu câm như hến, quéo cả tym, chớ đừng nói là mở miệng gọi thẳng tên. Cô ta hẳn là một quý tộc cao cấp. Nhưng quý tộc sao lại phải đi thuê nhà, hay là họ muốn xây dựng một căn cứ bí mật…
Ban và Rika lại được một phen hãi hùng, chuyện ngày hôm nay, chúng tôi sẽ xem như chưa từng nghe thấy, nếu không sợ rằng họ sẽ bị bay đầu mất.
Ánh mắt biếng nhác của Tề Nguyệt vẫn lạnh lẽo đến thấu xương.
– Thứ mà ta có chút lưu tâm là miếng đất nhỏ xíu này. Toàn bộ đất của dân chúng đều do Đức Vua ban cho, mấy năm gần đây mới bắt đầu chính sách khế ước nhà đất tránh tình trạng tranh giành. Ta sẽ không thuê cửa hàng nhưng thay vào đó ta muốn có khế ước mảnh đất của ông. Cửa hàng này, ông muốn phá bỏ hay mang về quê hun khói gì cũng được. Thứ mục nát này, cần phải được dọn sạch.
Ông chủ nhà, toát hết mồ hôi hột, sức cùng lực kiệt, giơ cờ trắng đầu hàng.
Thay vì thuê cái cửa hàng rách nát mỗi tháng trả 3 đồng bạc, Tề Nguyệt chi hẳn một đồng vàng mua luôn miếng đất.
Tề Nguyệt mở chiếc đồng hồ cầm tay ra xem, mới 3 giờ chiều vẫn còn sớm, trước khi trở về lâu đài cô muốn ghé sang quán trà ở đầu đường.