Cổ tích không tên - Chương 15

Sáng hôm sau, Tề Nguyệt mở mắt tỉnh dậy, thấy mình vẫn còn sống tốt. Cô nàng thẫn thờ thở phào một cái.

Không gian yên tĩnh, cửa sổ đang mở, vài tiếng chiêm chiếp và tiếng quét dọn của người hầu nhanh chóng làm xáo động sự yên tĩnh.

Chuyện xảy ra hôm qua, cứ như một cơn ác mộng khó quên. Tề Nguyệt nghĩ bụng, nơi này càng lúc càng nguy hiểm, tốt nhất, là cô nên nhanh chóng xử lý cho xong mọi chuyện, rồi khăn gói trở về Đế Quốc cho an toàn.

Có tiếng mở cửa, một nữ hầu tên là Sali mang nước ấm và khăn sạch vào phòng, vừa nhìn thấy Tề Nguyệt, cô ta hốt hoảng kêu lên:

– Tỉnh lại rồi, tiểu thư Tề Nguyệt tỉnh lại rồi.

Ngay sau đó Manfred, Rika và Fergal đã có mặt bên cạnh Tề Nguyệt.

– Tiểu thư, thấy cô không sao làm tôi vui quá. – Rika thút thít.

– Được rồi, đừng khóc nữa. Cô lo cho bản thân mình trước đi. Bị thương thành ra như vậy, còn chạy tới đây thăm ta làm gì không biết.

– Tiểu thư, tại tôi lo cho cô mà…

Nhìn thấy biểu cảm khóc nhè của Rika, Tề Nguyệt có hơi giật mình. Hồi nào tới giờ, toàn thấy Rika nghiêm túc ít nói, cô còn tưởng Rika không biết khóc là gì? Ai dè…

Rika bị thương ở vai trái, vết thương tuy không nghiêm trọng, nhưng bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi một tuần và không được vận động nhiều cho tới khi lành hẳn.

Sự cố ngày hôm qua, Fergal đã báo cáo lại tường tận. Tuy chưa điều tra ra kẻ đứng đằng sau sai khiến, nhưng Manfred cũng lờ mờ đoán ra được là do tiểu thư Isabel.

– Tiểu thư Tề Nguyệt, cô thấy trong người thế nào? Đã đỡ hơn chưa? - Manfred nhẹ giọng hỏi, Khuôn mặt thoáng buồn vì lo lắng.

– Cảm ơn ngài Smith đã quan tâm. Ta ngủ một đêm liền thấy trong người khỏe hẳn.

Nghe vậy, cơ mặt của Manfred từ từ giãn ra, lộ vẻ nhẹ nhõm. Sau đó ngài ngây người nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp…

– Xin lỗi, đã để tiểu thư phải chịu ấm ức. Là lỗi của ta! Ta không cầu mong tiểu thư tha thứ, nhưng ta hứa sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại.

Đột ngột bị ôm một cái, cả người Tề Nguyệt như bị điện giật bất giác co rúm lại. Lâu lắm rồi, mới được trải nghiệm lại cảm giác được đàn ông ôm ấp. Cơ mà, nhỏ, không có tí cảm xúc ham muốn nào hết trơn. Chắc không phải, là bị cong nghẹo gì rồi nhá.

Phản ứng của Tề Nguyệt khiến mặt Manfred trầm xuống, nhanh chóng thu tay lại:

– Để cho an toàn, hôm nay, tiểu thư xin hãy nghỉ ngơi trong lâu đài. Nếu tiểu thư có yêu cầu gì hãy trực tiếp nói với Sali. Cô ấy sẽ tạm thời hầu hạ tiểu thư thay cho Rika.

Tề Nguyệt không ngại chuyện này, cô nhìn Sali ngoan ngoãn hiền lành thế kia lại rất ưng ý, mỉm cười nói:

– Vậy, làm phiền cô Sali rồi.

– Không, không đâu tiểu thư. Là trách nhiệm của tôi mà.

Tề Nguyệt nhìn ra cửa sổ, sau đó ho khẽ một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:

– Tôi muốn tới công xưởng. – “Kiểm tra tiến độ sản xuất.”

Một nửa câu sau còn chưa nói hết, Manfred mặt lạnh như băng vứt cho cô một câu:

– Không được!

Tề Nguyệt vội vàng khẩn cầu:

– Ngài Smith, ta biết ngài muốn tốt cho ta, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng ta ở Diamante. Cũng nên để ta được chào từ biệt mọi người trước khi đi.

Manfred ngập ngừng một lát, vẻ mặt hiện lên chút khó xử, mãi sau mới nói tiếp:

– Chuyện đó, sao, tiểu thư không ở lại đây thêm vài ngày, đợi sức khỏe tốt hơn hãy trở về.

Tề Nguyệt lắc đầu.

– Lúc này, ta không có thời gian để nghỉ ngơi. Trung tâm Thương mại sẽ tiến hành thi công sau khi ta trở về Đế Quốc.

Giờ phút này, đối diện với đôi mắt xanh sâu thẳm của cô gái trước mặt, trong lòng Manfred tràn ngập bối rối cùng e sợ. Dường như, Manfred không có cách nào kháng cự lại ánh mắt kiên định của cô bé.

Lúc sau, Manfred đứng dậy, đi thẳng tới khung cửa sổ, dáng vẻ có phần tùy ý buông thả:

– Ta sẽ đi cùng tiểu thư tới công xưởng.

– Vâng!

Biết tin Tề Nguyệt gặp nạn, mọi người trong xưởng ai nấy cũng lo lắng, nhưng cô nhóc này gan to bằng trời, gặp chuyện đáng sợ như vậy vẫn thản nhiên đến công xưởng thăm hỏi.

– Mọi người, mấy ngày qua đã vì ta mà vất vả. Ta rất cảm kích. Để ăn mừng ngày sản phẩm bút chì ra đời và thưởng cho tinh thần làm việc hăng say của công xưởng chúng ta. Ta đã thương lượng với ngài Smith tổ chức một buổi tiệc liên hoan tại công xưởng vào tối nay. Hơn nữa, cũng sẽ trả thêm ba phần tiền công tháng này cho mọi người… Nhưng lưu ý, mọi người, ai không tham gia bữa tiệc thì sẽ không được nhận tiền thưởng đâu nhá.

Toàn thể nhân viên ngơ ngác nhìn nhau. Lần đầu tiên trong đời, họ nghe được chuyện ông chủ mở tiệc ăn mừng, còn bonus thêm tiền lương cho nhân viên. Nghe xong, liền ngửi thấy mùi dại gái của ông chủ. Sự xuất hiện của Tề Nguyệt đã đem lại phúc lợi lớn cho bọn họ. Ca tụng, đương nhiên phải ca tụng.

Hoan hô tiểu thư Tề Nguyệt…

Tiểu thư Tề Nguyệt đúng là nữ thần giáng thế…

Tiệc tùng, chúng tôi nhất định sẽ đến đông đủ…

Tui sống là để ăn mà, sao không đi cho được…

Nhớ lại thì từ khi đến Diamante, Tề Nguyệt vẫn chưa có dịp đi đây đi đó.

– Tiểu thư Tề Nguyệt! Ta thấy công việc hiện tại đã không có gì đáng lo ngại, tiểu thư nên trở về lâu đài nghỉ ngơi. Nếu có thể tranh thủ thời gian này, tham quan thị trấn một chút cũng tốt. Những chuyện còn lại cứ giao cho ta là được. – Manfred khuyên nhủ.

Tề Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi quyết định nghe theo.

– Tôi nghe theo ngài vậy.

Tề Nguyệt chào từ biệt mọi người rồi lên xe ngựa đi vào trong làng, cô nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng hát bay ra từ các quán rượu. Người ta ngồi đầy ở các dãy bàn.

Nơi này, cũng nhộn nhịp không kém.

Tề Nguyệt xuống xe đi bộ đến một gian hàng bày bán lương thực. Trên sạp là các loại quả, hạt, lương thực khô. Tề Nguyệt nhìn đâu cũng thấy quen, đều là những loại thực phẩm, mà kiếp trước, cô đã từng thấy qua. Chỉ là, đến thế giới này, tên gọi, lại không giống nhau.

Tề Nguyệt rảo một vòng quanh chợ, mua rất nhiều đồ đạc, còn có cả quà cho mọi người. Mua sắm xong, lúc này, trời cũng đã giữa trưa, ba người, quyết định trở về lâu đài. Vừa đặt một chân lên xe ngựa, Tề Nguyệt nhìn thấy phía bên kia bức tường, có ai đó đang thập thò nhìn cô. Chú Fergal phát hiện ra kẻ khả nghi, lập tức truy tìm.

Kẻ khả nghi là một cô bé tóc xoăn với khuôn mặt lấm lem. Thoạt nhìn vóc dáng, cô bé và Tề Nguyệt có vẻ cũng trạt tuổi nhau.

– Cậu tên gì? – Tề Nguyệt hỏi.

Cô bé hơi ngẩn mặt trả lời.

– Bella.

– Chào Bella, tớ tên Tề Nguyệt! Cậu bao nhiêu tuổi rồi.

– Tôi 7 tuổi.

– À, cậu nhỏ hơn mình 3 tuổi.

– Cậu thật sự là chị lớn.

Tề Nguyệt không rõ lắm cách xưng hô của cô bé, đại khái suy đoán rằng, cô bé là đang muốn biết chắc chắn việc Tề Nguyệt có thật sự lớn tuổi hơn.

– Đúng vậy, chính xác là mình vừa trải qua sinh nhật lần thứ 10 cách đây hai tuần. Ban nãy, là cậu đã lén nhìn mình.

Bella hơi sững ra, ngượng đỏ mặt.

– Mình không có ý xấu đâu, tại mình thấy cậu xinh quá nên chỉ nhìn chút thôi à.

Tề Nguyệt không cảm thấy xa lạ với mấy lời khen muôn thuở.

– Cũng đã trưa rồi, cậu định đứng ở đây tới bao giờ. Cậu còn không mau trở về nhà, kẻo bị mẹ đánh đòn đấy.

Bella im lặng một lúc rồi mở miệng nói trong tủi thân.

– Tớ là cô nhi!

Tề Nguyệt không cảm thấy tim bị bóp nghẹt vì quá cô đơn. So với cô, vẫn còn nhiều đứa trẻ khác đáng thương hơn. Tề Nguyệt không tiện hỏi thêm, cô lấy túi tiền, cho Bella hai đồng bạc. Bella mới đầu có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi lại vui vẻ đón lấy.

Đột nhiên, một loại quả kì lạ trượt khỏi tay Bella, rơi xuống đất. Tề Nguyệt thấy tò mò. Cô bé bèn nhặt lên xem. Loại quả có ruột trắng, lớp vỏ bên ngoài khô cứng và dày có màu đỏ thẫm.

Không thể lầm được, đây là trái ca cao. Không ngờ nó cũng xuất hiện ở thế giới này.

– Bella, thứ quả này, cậu từ đâu mà có được?. – Tề Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

Bella hơi giật mình, dáng vẻ bối rối, nhỏ giọng, đáp:

– Quả này, mọc ở sau vườn nhà tớ. Có nhiều quả lắm, tớ thường hay ăn nó mỗi khi đói bụng.

Tề Nguyệt che miệng ái ngại: “Cô bé này, cũng có nhà cơ đấy!” Tề Nguyệt lấy ra thêm một đồng bạc.

– Tớ cho cậu thêm một đồng bạc nữa, nếu cậu chịu dẫn tớ tới nhà cậu xem thứ quả này.

Bella vui vẻ, gật đầu ngay.

– Vậy mọi người đi theo tớ.

Như thường lệ, Rika vẫn luôn khó hiểu những điều Tề Nguyệt muốn làm.

– Tiểu thư, chúng ta còn phải trở về lâu đài trước bữa trưa. – Rika nhắc.

– Không vội, ta vừa tìm thấy cái gọi là nơi tình yêu bắt đầu.

Rika cảm thấy đau đầu, quay sang hỏi Fergal.

– Ngài có hiểu điều đó là gì không?

Fergal nhíu mày:

– Cô còn quá trẻ để nghĩ về nó.

“Ặc!”

Giữa dòng người qua lại tấp nập, thoáng qua trong tầm mắt của Nellis, là hình ảnh Rika và lão già làm vườn trong lâu đài Đại Công tước, bên cạnh còn có một cô bé trông rất quen mặt. Nellis hoài nghi quay người lại kiểm chứng, nhưng người hắn muốn tìm đã không thấy đâu.

– Có lẽ, mình nhìn nhầm chăng. – Nellis nhún vai, anh ôm túi melys (khoai lang) nướng trước ngực, và đi về hướng ngược lại.

Tề Nguyệt đi tới nhà cô bé! Một ngôi nhà hoang phế nằm ở bìa rừng. Xung quanh, có rất nhiều cây cối và cỏ dại. Bella dẫn mọi người ra phía sau nhà. Khung cảnh hoang sơ nhường chỗ cho những quả ca cao chín đỏ đầy mê hoặc.

Viễn cảnh cuộc sống màu hường, được thưởng thức socola nóng mỗi sáng, ám ảnh tâm trí. Tề Nguyệt, tung chiêu bài dùng quyền lực thu phục lòng người. Ánh mắt hạ xuống, tỏ vẻ ân cần nói:

– Bạn nhỏ, cậu sống ở đây một mình chắc hẳn vất vả lắm nhỉ.

Vừa nghe được giọng điệu ngọt sớt của Tề Nguyệt. Rika và chú Fergal liền ủ rũ mặt mày, cảm thấy quang ngại cho Bella.

Bella rất ngây thơ, mỗi khi có người nhắc đến hoàn cảnh của mình, cô bé đều cho rằng đó là một sự quan tâm, không kiềm được lòng mà giãi bày tâm sự với người ta:

– Sau khi cha mẹ qua đời, em một mình lang thang khắp nơi. Vừa đói vừa lạnh, còn bị người ta đánh đập, đau đớn, khổ sở. Mỗi khi ngủ, em đều mơ thấy cha mẹ cúi xuống và hôn em như lúc họ còn đang sống. Điều đó, làm em thấy được an ủi và muốn tiếp tục sống. Nơi này, em mới phát hiện cách đây không lâu, thấy có vẻ ở được nên em nương nhờ.

Nghe câu chuyện số phận bi thảm của Bella mà tâm địa của Tề Nguyệt thấy mãn nguyện quá chừng. Cô nàng tự tin bày ra bộ mặt cảm thông thương tiếc.

– Chị thấy em sống một mình rất vất vả, hay để chị nói với bạn chị một tiếng nhận em về làm giúp việc. Em sẽ có chỗ ngủ tốt hơn, được ăn uống tử tế hơn.

Nội tâm của Rika và chú Fergal đồng loạt réo lên.

– Tới rồi, đòn quyết định!

Bella rưng rưng nước mắt kích động.

– Chị nói thật ư? Em không sợ khổ, chỉ cần cho em đồ ăn em sẽ làm việc thật chăm chỉ.

Tề Nguyệt đưa tay xoa cái đầu đang ngẩn ra của cô bé:

– Bé ngoan đừng khóc, chị nhất định sẽ giúp em.

– Cảm ơn tiểu thư. Cô không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa.

Tề Nguyệt khẽ cười, bất đắc dĩ, đổi một bộ mặt thẹn thùng:

– Vậy cái cây này, em có thể tặng chị làm quà kỷ niệm được không, chị rất thích màu của loại quả này.

– Được chứ ạ.

Bày diễn cho lắm cũng chỉ vì một cái cây.

Tề Nguyệt chớp chớp mắt nhìn chú Fergal ngỏ ý muốn nhờ chú hái quả trên cây xuống. Quan trọng là nó cao cũng phải 10m, để cho tiện, chú Fergal một kiếm cắt làm tư thân cây trong tích tắc.

Tề Nguyệt trố mắt nhìn, cứ tưởng chú quanh năm làm vườn thì yêu cây cỏ chim muông lắm chứ, ra tay cũng thiệt tàn nhẫn.

Phải nói may mắn của bà chủ Tề Nguyệt cũng không tệ. Vô tình, lại thu hoạch được một bao tải ca cao to đùng đem về.

Sau khi biết được hoàn cảnh của cô bé, Manfred cảm thấy tiếc thương và đã đồng ý để cô bé ở lại lâu đài làm việc. Bác quản gia thu xếp chỗ ở và quần áo mới cho Bella. Trông cô bé rất vui khi được sống trong “gia đình” mới.

Lâu lâu làm việc thiện để người ta không quở mình sống ác… Là quan niệm hành tẩu giang hồ của Tề Nguyệt.

Tối đến, sau khi kết thúc buổi tiệc ăn mừng từ công xưởng trở về. Lúc này, cũng đã hơn mười giờ. Manfred có hơi men say, thần trí không được tỉnh táo. Ỷ mình mạnh, không cần người dìu cũng có thể tự đi được. Cứ tưởng là đi về phòng mình, ai dè lại đi nhầm vào phòng bên cạnh. Chính xác là phòng của Tề Nguyệt. Nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn, Manfred liên tục dụi mắt, tát vào mặt mình cho tỉnh.

– Gì đây, sao mình lại nhìn thấy cô ấy nằm trên giường của mình chứ. Không thể nào đâu… Nóng quá, phải cởi áo ra ngủ cho mát…

Tề Nguyệt đang ngủ, nghe được tiếng người xì xầm, bất giác mở mắt. Đập vào mắt cô là tên say xỉn thối tha, vô liêm sỉ Manfred. Nửa đêm nửa hôm đột nhập vào phòng con gái nhà người ta, còn tự tiện cởi quần áo.

– Fergal… – Tề Nguyệt ôm chăn hét lên.

Tiếng hét kinh thiên động địa, chú Fergal ở tít tận nhà xí vội vàng kéo khóa quần chạy lên phòng tiểu thư hộ giá không kịp…

Đám người hầu, chen nhau kéo tới…

Ố ồ, tình huống gì đây! Tiểu thư Tề Nguyệt ngồi khóc trên giường, còn cậu chủ Manfred thì nữa thân trên trống trơn không tấc vải. Ngài ta còn đang đỏ mặt xấu hổ, muốn ôm lấy đồ đạc chuồn ra khỏi phòng, xui xẻo, lại bị người ta bắt quả tang tại trận.

– Tiểu thư, cô có sao không? – Rika ôm lấy Tề Nguyệt khóc thét.

Tề Nguyệt nước mắt giàn dụa:

– Rika, tên điên đó, dám lẻn vào phòng ta còn tự tiện cởi quần áo. Ahuhu!

Iagan và đám người hầu chứng kiến cảnh tượng hoan hỉ ngay trước mắt, nhất thời đưa tay lên che mặt xấu hổ thay cho chủ nhân…

Cậu chủ, sao cậu ấy lại làm ra chuyện như vậy…

Rồi tiểu thư Tề Nguyệt sẽ biết sống sao đây…

Cô ấy còn nhỏ như vậy… Thật không thể tin nổi…

Fergal nhận ra, tiểu thư nhà ngài vừa bị tên khốn da đen kia giở trò đồi bại, tức khí xông lên não cuồn cuộn. Cánh tay chậm rãi rút thanh kiếm ra, ánh mắt nhìn Manfred như muốn ăn tươi nuốt sống.

– Vĩnh biệt!

Manfred đã ngã xuống mà không có lấy một cơ hội giải thích.

Vốn dĩ mọi chuyện chẳng có gì to tác. Chung quy, cũng là vì kỹ năng diễn xuất yêu nghiệt của chị đã biến nó trở thành một sự hiểu lầm tai hại…

 

***

 

Sáng hôm sau, Tề Nguyệt rời khỏi lâu đài từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng… Trước khi đi còn không quên chọc khoáy vào nỗi đau của người ta.

– Tối hôm qua, sao ngài lại làm thế với em… – Tề Nguyệt che mặt ai oán.

Manfred như bị giẫm phải đuôi, tức tối gào lên:

– Cô có thôi đi không hả! Tôi chỉ đi lộn phòng có chút xíu, một chút xíu…

– Vậy sao ngài lại cởi áo chứ?

– Tôi đã giải rất nhiều lần, là vì, tôi tưởng đó là phòng mình nên mới chủ quan. Nếu biết là phòng của tiểu ác ma nhà cô, có đánh chết tôi cũng không vào.

Tề Nguyệt nghe thế thì đen mặt:

– Này nhóc, bộ nghĩ mình có giá lắm sao mà dám chê chị hả.

“Ặc!” Khóe miệng Manfred khẽ co giật, không biết nên nói gì luôn.

– Nói đùa thôi! Thời gian qua, thật sự cảm ơn ngài đã tiếp đãi. Ta cảm thấy rất vui. Sau này, có dịp nhất định sẽ mời ngài tới lâu đài của ta hậu tạ.

– Có thật không?

– Tất nhiên! Nhất ngôn cửu đỉnh.

– Nhất ngôn cửu đỉnh là cái gì?

– Thôi dẹp “mọe” đi. Giải thích tốn thời gian. Ngài tự đi mà tìm hiểu… Vậy thôi, tạm biệt nhé bạn thân.

– Ừ! Hẹn ngày tái ngộ!

Vẫn là kiểu đưa tay ra chào giống như lần đầu Manfred gặp Tề Nguyệt. Cô nhóc này, vậy mà đã chấp nhận hắn là bạn thân rồi cơ đấy.