Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy - Chương 58

Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy
Chương 58

Chương 58

Người giúp việc nghe xong, ngay lập tức hoàn toàn đứng về phía cô ta.

“Thật sự không biết cậu chủ nghĩ như thế nào nữa, cô Cố cô tốt như vậy, tại sao cậu không để cho cô đến Tiên Thủy Loan nữa? Cô ở đây, đã thu xếp trong nhà gọn gàng ngăn nắp, cậu chủ trở về sẽ có cơm nóng để ăn, cuộc sống mỗi ngày của cậu chủ nhỏ cũng sắp xếp rất ổn thỏa, tại sao cậu chủ lại hồ đồ như vậy” “Được rồi dì Trần, là tôi đã làm sai, đừng có trách cậu chủ của dì” “Cái gì gọi là làm sai chứ? Cậu chủ nhỏ thật sự bướng bỉnh không nghe lời như vậy, thỉnh thoảng dạy dỗ một chút không phải là chuyện bình thường hay sao? Cô Cố, cô cứ yên tâm đi, nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ khuyên cậu chủ.” Người giúp việc này cuối cùng để lại cho Cố Cẩn Mai ở đầu dây bên kia điện thoại một câu như vậy.

Khi những lời này được thốt ra, Cố Cẩn Mai mỉm cười, ở nơi không ai nhìn thấy được, nụ cười của cô ta giống như một con rắn độc, u ám và thù hận, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.

Khi Mộc Vân trở lại phòng trọ, dì Lan cũng đã đi rồi, ở trên bàn đã để sẵn đồ ăn cho cô, còn hai đứa nhỏ thì đã về phòng ngủ từ sớm rồi.

Hai cục cưng của mẹ, mẹ thực sự rất có lỗi với các con.

Mộc Vân nhìn thấy thế, trong lòng cảm thấy áy náy, nhanh chóng thay giày rồi đi vào phòng của hai đứa trẻ.

“Các cục cưng đã ngủ chưa?” Khi Mộc Vân mở cửa ra, nhỏ giọng gọi bọn trẻ một tiếng.

“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đã về rồi?” Là Mặc Hi, cậu bé vẫn còn chưa ngủ.

Mộc Vân cảm thấy một hồi áy náy, cô ôm chặt con trai vào lòng: “Mặc Hi, xin lỗi con, tất cả đều do mẹ không tốt, mẹ hứa với con, đợi sau khi làm xong việc ở đây, mẹ sẽ đưa con và em trở về nước Mỹ sớm hơn một chút, có được không?” Mặc Hi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, mẹ không cần phải lo lắng đâu, con sẽ chăm sóc cho em gái thật tốt ạ” Mộc Vân: “…

Trong lòng càng thêm khó chịu, cô ôm lấy quả bóng mềm mại này, cam đoan với cậu bé, lại giống như đang tự nhắc nhở bản thân mình răng cô thật sự không thể chểnh mảng bọn nhóc nữa, bọn nhóc cũng là con của cô mà.

Mộc Vân cuối cùng cũng đã dỗ con trai ngủ say và đi ra khỏi đó.

Nhưng không ngờ, ngay khi cô vừa đóng cửa lại, ở bên trong, trong bóng tối cậu nhóc lập tức mở đôi mắt nhỏ long lanh của mình ra.

“Mẹ nhất định là lại bị tên đại xấu xa bắt nạt rồi, nếu không mẹ sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những câu này, cái tên xấu xa này, tại sao ông cứ luôn bắt nạt mẹ vậy? Cho dù ông có là ba của tôi, ông cũng tuyệt đối không được bắt nạt mẹ như thế!” Trong bóng tối Mặc Hi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé lại.

Ngày hôm sau.

Bởi vì hai đứa nhỏ phải đi đến trường mẫu giáo mới, nên Mộc Vân đã dậy từ sớm làm bữa sáng mà cả hai đứa trẻ thích ăn nhất.

“Cục cưng Ninh Dương, dậy thôi nào, hôm nay phải đi đến trường mẫu giáo mà” “Ưm… không mà, không mà, cục cưng Ninh Dương vẫn chưa tỉnh ngủ nữa”

Con gái thích nằm trên giường, trong cơn mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng mẹ gọi, Ninh Dương vẫn còn ngủ chưa đủ giấc không muốn dậy, thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong chiếc chăn nhỏ màu hồng.

Trong giây lát cuộn lại như một con tằm, để cho mẹ không thể giở chăn bông ra được nữa.

Mộc Vân nhìn thấy, cười muốn mất ngất đi luôn.

Cô không hề trực tiếp đến lật chăn ra, chỉ đưa một đầu ngón tay ra gãi vào chiếc cổ trắng ngần và mềm mại của con gái hai lần, ngay lập tức, tiếng cười “khặc khặc khặc” của đứa trẻ từ cái tổ chăn truyền, ra ngoài.

Người con trai thì lại ít phiền phức hơn rất nhiều.