Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy - Chương 93

Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy
Chương 93

Chương 93

“Cháu nhìn chảm chằm cô ta như thế thì có tác dụng gì chứ? Như: thế có thể ăn được cô ta sao? Nếu có thời gian thì không bãng đi nghĩ biện pháp khác”

“Biện pháp gì?”

“Đương nhiên là biện pháp khiến cho cô ta chết không có chỗ chôn”

Cố Thanh Liên nhìn chảm chẳm vào bóng dáng trên tầng kia, trong ánh mắt của bà ta không có cảm xúc dữ dội nhưng lại có vẻ đáng sợ hơn nhiều so với ánh mắt của Cố Cẩn Mai Giống như một con ma hút máu…

Mộc Vân ở lại Vịnh nước Cạn cả ngày.

Giữa chừng, Diệp Sâm có quay trở về một lần, chắc là cả một buổi tối hôm qua anh không ngủ nên hôm nay không chịu được.

Mộc Vân nhìn thấy anh quay về, trong lòng liền có chút khẩn trương, lo lắng anh vẫn còn tức giận chuyện lúc sáng.

Cũng may là lần này, anh không nói gì cả, về để cô tiêm thuốc, sau đó lên tầng ngủ nửa tiếng rồi lại trở lại công ty.

“Diệp Diệp Sâm, vậy… hôm nay đã tiêm cho anh rồi, tối nay tôi sẽ không đến nữa. Sức khỏe của cậu tôi không tốt, tối nay tôi phải khám cho ông ấy”

Mộc Vân nhìn thấy anh chuẩn bị rời đi thì thận trọng thông báo cho anh một tiếng rằng tối nay cô sẽ không đến.

Cô thật sự muốn ở nhà với hai đứa trẻ.

Nhưng người đàn ông thối tha kia vừa nghe thấy cô không đến nữa thì anh lập tức quay người lại sắc mặt trầm xuống u ám, nhìn cô chăm chăm!

“Sau này cô không cần tới đây nữa!”

Vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói ra từng câu từng chữ.

Mộc Vân: “..”

Mẹ nó!

“Dạ, dù không cần quan tâm đ ến ba đầu, ba lúc nào cũng vậy mà!”

Không ngờ lúc này Diệp Minh Thành cũng đi ra, khi nhìn thấy tính tình xấu xa này của ba mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé cũng trở nên lạnh lùng, không chút do dự chạy tới giúp mẹ mình.

Mộc Vân thấy thế, trong lòng không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh.

Cũng may, người đàn ông này vẫn khá khoan dung với con trai mình, khi bị nói như vậy cũng chỉ trừng mắt nhìn cậu bé một cái sau đó xoay người rời khỏi đó.

Mộc Vân thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

“Minh Thành, vậy… tối nay dì sẽ không tới nữa nhé, cháu nhất định phải ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ có được không? Sáng mai dì sẽ tới thăm cháu”

“Vâng”.

Diệp Minh Thành lạnh lùng gật đầu, sau đó xoay người trở về phòng.

Đương nhiên là cậu bé biết mẹ mình bận việc gì đó nên mới không tới, dù sao thì ở chỗ của mẹ cậu còn có một người anh em khác và một cô em gái, cậu bé cũng không hy vọng hai người kia không có ai chăm sóc.

Thế là tối nay, sau khi Mộc Vân đón hai đứa bé từ vườn trẻ về thì không tới nhà Diệp Hạc Hiện nữa.

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ đến chăm sóc bạn nhỏ bị bệnh kia, cậu ấy sao rồi ạ?”