Con Sóng Thứ Bảy - Chương 3

Con Sóng Thứ Bảy
CHƯƠNG 3:
gacsach.com

Gần nửa đêm _ Chủ đề: Anh. Leo thân mến, lần này em cám ơn (trước anh). Cám ơn vì buổi chiều. Cám ơn vì anh đã cho em nhòm qua khe hở bé tí vào cái tủ cảm xúc của anh. Những gì em thấy được đã thuyết phục em tin rằng anh chính là người như anh viết. Leo, em đã nhận ra anh. Em đã nhận ra anh lần nữa. Anh vẫn là người cũ. Anh vẫn cùng là một người từ xưa đến nay. Anh có thật. Em rất thích anh! Ngủ ngon nhé.

20 phút sau _ Trả lời: Emmi thân mến, trong lòng bàn tay trái của anh, gần chính giữa, chỗ đường Sinh bị các nếp nhăn sâu cắt ngang và rẽ về hướng động mạch - ở đó có một chấm. Anh ngắm nó, nhưng anh không thấy nó. Anh định vị nó, nhưng anh không giữ chặt nó được. Anh chỉ có thể cảm nhận được nó. Anh cũng cảm thấy nó khi nhắm mắt lại. Một chấm. Nó hiển hiện mạnh mẽ làm anh chóng mặt. Mỗi lần tập trung tinh thần vào chấm ấy thì tác động của nó lan tỏa đến tận các ngón chân. Nó tê tê, nhồn nhột, làm ấm người anh, làm anh chộn rộn. Nó kích thích hệ tuần hoàn, điều khiển mạch đập, ấn định nhịp tim anh. Và trong đầu anh nó gây ra tác động say sưa như ma túy, mở rộng ý thức hệ, xê dịch chân trời. Một chấm. Anh có thể cười phá lên vui mừng vì nó làm anh sung sướng. Anh có thể khóc vì hạnh phúc được sở hữu nó và được nó chiếm ngự đến từng chân tơ kẽ tóc.

Emmi thân mến, trong lòng bàn tay trái của anh, nơi có chấm ấy, chiều nay, độ khoảng 16 giờ, lúc ở bên bàn cà phê đã xảy ra một sự kiện. Tay anh vừa định với đến cốc nước. Đúng lúc ấy những ngón tay phấp phới của một bàn tay khác, một bàn tay mỏng manh hơn, vươn tới, định chặn lại, định tránh ra, định ngăn cú va chạm. Suýt nữa thì thành công. Suýt. Đầu búp mềm mại của một ngón tay lướt qua đã chạm một phần nghìn giây vào lòng bàn tay đang với đến cốc nước của anh. Một đụng chạm khẽ như hơi thở. Anh đã ghi nhớ. Không ai lấy đi được. Anh cảm nhận được em. Anh nhận ra em. Anh nhận ra em lần nữa. Em vẫn là người cũ. Em vẫn cùng là một người từ xưa đến nay. Em có thật. Em là điểm chấm của anh. Ngủ ngon nhé.

10 phút sau _ Trả lời: Leo! Tuyệt vời! Có thể học được không? Bây giờ em cần một ngụm Whiskey. Em không quấy anh đâu. Anh cứ đi ngủ đi. Và đừng quên chấm ấy. Tốt hơn hết, anh nắm tay trái lại để bọc lấy nó. Để bảo vệ được nó.

50 phút sau _ Chủ đề: 3 Whiskey và em. Leo thân mến, bọn em còn thức một hồi lâu và tán chuyện về anh, con người bằng xương bằng thịt. (Bọn em: ba cốc Whiskey nhỏ và em). Cốc Whiskey đầu tiên và em nhận thấy là, khi ở cạnh em anh tương đối cố gắng duy trì sự kiểm soát trong lời nói, động tác và ánh mắt. Thực ra cũng không cần thiết, đó là theo ý Whiskey đầu tiên, nó là đứa hiểu rõ em. (Giờ thì, tiếc thay, nó đã bị cạn rồi).Whiskey số 2, bây giờ cũng đã tàn đời, nêu nghi vấn là anh từ lâu đã quyết tâm không bao giờ gần em hơn như trong hộp thư, không bao giờ đi quá vạch giữa bàn cà phê sáng đèn và được hàng chục cặp mắt cảnh giới. Trong khung cảnh ấy, cuộc trò chuyện của chúng mình lần này ấm áp, nồng hậu, thực chất, riêng tư, gần như thắm thiết và thậm chí lâu hơn kế hoạch nửa tiếng. Đó là theo ý Whiskey số 2. Dường như về lý thuyết là có cơ may để chúng ta kéo dài dạng gặp gỡ Chủ nhật ở tiệm cà phê cho đến tận tuổi hưu, để rồi sau đó cùng xếp bài Solitaire hay thậm chí chơi tú lơ khơ, nếu bạn đời của mình cùng chơi. (Nhất định "Pam" có năng khiếu bẩm sinh).

Còn Whiskey số 3 hơi phê phê đã tự hỏi về những cảm xúc nhục thể của anh. (Nó bạo miệng gọi là "dục năng". Em đáp là đừng quá trớn). Nó muốn em cho biết, liệu em có tin được rằng từ 3,8 phần nghìn Bordeaux trong máu trở lên thì anh mới thực sự thấy em hấp dẫn. Vì khi uống cà phê và nước thì chẳng nhận ra anh có chút thích thú nào về ngoại hình của em. Em đáp: "Whiskey, cậu nhầm to rồi. Leo là một người đàn ông biết tập trung toàn bộ cảm xúc của mình, bất kể mạnh đến đâu và ở dạng nào, vào một chấm giữa lòng bàn tay trái. Dù thế nào, anh ấy là người đàn ông không bao giờ nảy ra ý định cho người phụ nữ mà anh ấy thích nhận rằng anh ấy thích, hoặc thậm chí nói sổ toẹt ra rằng: anh thích em! Anh ấy không thô như vậy". Nghe xong, Whiskey số 3 trả lời: "Nhất định anh ấy đã nói câu ấy với Pamela hàng nghìn lần rồi". Anh biết sau đó em đã làm gì với Whiskey số 3 không, Leo yêu quý? Em đã tiêu diệt nó. Bây giờ thì em đi ngủ đây. Chúc anh một buổi sáng tốt lành!

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Emmi! Em viết sau hôm chúng mình gặp nhau lần đầu tiên như thế nào nhỉ? Anh trích dẫn: "'Cám ơn Emmi' - nghe xoàng quá, Leo yêu quý. Cực xoàng. Quá kém so với trình độ hằng ngày của anh". Và đêm qua em phát biểu gì về lần thứ hai chúng mình gặp nhau? Anh trích dẫn: "Vì khi uống cà phê và nước thì chẳng nhận ra anh có chút thích thú nào về ngoại hình của em". - nghe xoàng quá, Emmi yêu quý. Cực xoàng. Quá kém so với trình độ hằng ngày của em.

3 tiếng sau _ Trả lời: Anh tha lỗi, Leo. Anh nói đúng, câu ấy nghe chối tai. Nếu nó từ tay anh viết ra thì em đã có cớ để công kích anh. Toàn bộ e-mail ấy đáng ngượng. Phù phiếm. Sến. Trơ trẽn. Tởởởởởởởm! Nhưng em xin anh tin em: ĐÓ KHÔNG PHẢI EM, ĐÓ LÀ 3 CỐC WHISKEY! Em đau đầu quá. Lại đi nằm đây. Tạm biệt!

Tối hôm sau _ Chủ đề: Bernhard. Xin lỗi, Emmi. Một lần nữa anh phải đo em bằng thước đo là lời em (và Whiskey của em) nói ra. Vậy anh sẽ hỏi em, nghiêm túc và phi hài hước, như bản tính của anh vẫn thế: cớ gì mà anh nên tỏ ra "thích thú ngoại hình của em"? Cớ gì mà anh nên nói sổ toẹt ra rằng "anh thích em"? Cớ gì mà anh nên lại gần em quá vạch giữa bàn cà phê sáng đèn? Em không thể muốn anh lại còn say mê em ở dạng "nhục thể" (hay "dục năng" theo cách nói của rượu)! Phỏng có ích gì cho em? Anh không hiểu. Em phải giải thích cho anh rõ. Và nói chung em còn vài điều phải giải thích cho anh, tình yêu của anh ạ. Khi uống cà phê, lại một lần nữa em đã lảng ra một cách điệu nghệ. Mấy tháng nay, kể từ Boston, em lẩn tránh đề tài này. Nhưng bây giờ anh muốn biết. Đúng, anh muốn biết thực sự. Chấm than, chấm than, chấm than, chấm than. Sau đây là danh mục câu hỏi thứ nhất của anh: tình hình vợ chồng em thế nào? Em có hạnh phúc với Bernhard không? Bọn trẻ ra sao? Em sống ra sao? Cuộc sống của em có ý nghĩa gì? Danh mục câu hỏi thứ hai: vì sao em lại bắt liên lạc với anh sau Boston? Em nghĩ gì về hoàn cảnh dẫn đến việc chúng mình ngừng-quan-hệ-e-mail? Làm thế nào em có thể thứ lỗi cho Bernhard? Làm thế nào em có thể thứ lỗi cho anh? Danh mục câu hỏi thứ ba: em thiếu gì? Anh có thể làm gì cho em? Chuyện chúng mình sẽ tiếp diễn đến đâu? Chuyện chúng mình có nên tiếp diễn không? Cho anh biết: ĐẾN ĐÂU? Em cứ lấy vài ngày để tìm câu trả lời, về mặt thời gian thì chúng mình là tỉ phú. Chúc em một buổi tối tốt lành, Leo.

5 tiếng sau _ Chủ đề: Ấn tượng và dấu ấn. Thêm vài chữ về sự "thích thú về ngoại hình của em" mà người ta thấy thiếu hay không nhận thấy ở anh, Emmi yêu quý. Em hãy nhắn tới các bạn Whiskey ngày xưa và sắp tới của em: "anh thích em". Anh nói với em câu này với 0,00 phần nghìn cồn trong máu. Anh thích ngắm em. Em đẹp tuyệt vời. Và may mắn cho anh lúc nào cũng được nhìn vào nội tâm em. Anh không chỉ có hàng trăm ấn tượng về em, anh còn có một dấu ấn của em. Anh có một điểm chạm trong lòng bàn tay. Ở đó anh có thể quan sát em. Thậm chí có thể vuốt ve em. Chúc em ngủ ngon.

3 phút sau _ Trả lời: Câu anh hỏi "Anh có thể làm gì cho em?" thì anh vừa tự trả lời rồi. Hãy vuốt ve điểm chạm của em. Anh yêu!

1 phút sau _ Trả lời: Anh làm. Nhưng anh làm việc đó không vì em, mà vì anh. Vì chấm đó chỉ mình anh mới cảm nhận được thôi, nó thuộc về anh, em yêu!

50 giây sau _ Trả lời: Nhầm, anh yêu! Để có một điểm chạm thì luôn phải có hai người.

1) người được chạm.

2) người chạm.

Ngủ ngon nhé:)

3 ngày sau _ Chủ đề: Danh mục câu hỏi thứ nhất. Fiona sắp 18. Năm tới là học xong phổ thông. Em chỉ chuyện trò tiếng Anh và tiếng Pháp với nó, coi như bài tập. Từ đó nó không nói câu nào với em nữa. Nó muốn làm tiếp viên hàng không hoặc biểu diễn piano. Em khuyên nên kết hợp: chơi piano trên máy bay, nghệ sĩ dương cầm bay, sẽ không hề có cạnh tranh. Nó xinh gái, thanh mảnh, tầm thước, tóc vàng, da trắng, tàn nhang, giống mẹ ngày xưa. Từ nửa năm nay nó "đi" với Gregor. Đi với Gregor nghĩa là bất cứ nhân vật nam hay nữ nào cùng nó chơi bời đập phá qua đêm đều tên là "Gregor". Danh chính ngôn thuận là nó qua đêm ở chỗ Gregor. Chàng trai tội nghiệp biết vậy và tiếc rằng cũng phải ngậm tăm. "Hai đứa làm gì cả buổi?" em hỏi. Nó mỉm cười với vẻ quái tính tối đa. "Sex" trong tình trạng mập mờ ấy dù sao cũng là lời giải thích tốt nhất của đám trẻ thành khẩn cung khai. Tự mà hiểu thôi. Fiona không nhất thiết phải nói một lời nào. Nó chỉ phải cắn răng nghe vài bài độc thoại giáo dục giới tính về phương pháp ngừa thai mà thôi. Jonas 14. Còn trẻ con lắm. Mẫn cảm và tình cảm. Nó thiếu mẹ, nó cần em lắm. Nó gắn kết cả nhà, chặt chẽ, với một sức mạnh khó ngờ. Năng lượng đó bị thiếu hụt ở trường. Cứ vài bữa nó lại hỏi em còn yêu bố nó nữa không. Leo, anh không hình dung được lúc đó ánh mắt nó nhìn em như thế nào. Nó không coi gì tốt đẹp hơn là thấy em và Bernhard hạnh phúc, và nó là tâm điểm của hai người. Đôi lúc nó đẩy em vào tay bố nó, theo đúng nghĩa đen. Nó muốn ép hai người phải gần nhau, sự gần gũi mà nó cảm thấy đang dần dần mất đi.

Bernhard, vâng, Bernhard! Em biết nói gì đây, Leo? Tại sao em phải nói với anh, với chính anh? Tự thú với chính mình đã đủ khó khăn lắm rồi. Quan hệ giữa em và anh ấy đã nguội đi. Nó bớt tình, chỉ còn đơn thuần là nghĩa. Tiếc là em không có gì trách được anh ấy. Anh ấy không bao giờ lộ ra nhược điểm. Đó là con người nhân hậu nhất và có đức hy sinh nhất mà em từng biết. Em thích anh ấy. Em tôn trọng bản tính đứng đắn của anh ấy. Em quý thái độ ân cần của anh ấy. Em khâm phục sự trầm lắng và đầu óc thông minh của anh ấy.

Nhưng, không, nay không còn là "mối tình lớn" nữa. Có thể chưa bao giờ. Nhưng cả hai đều rất sung sướng khi diễn vở kịch ấy, khi diễn cho nhau xem, khi khích động nhau, khi cho bọn trẻ thấy điều ấy để chúng cảm thấy yên ấm. Sau mười hai năm trên sân khấu, chúng em đã mệt nhoài trong vai đôi vợ chồng mẫu mực. Bernhard là nhạc sỹ. Anh ấy yêu sự hài hòa. CHÚNG EM cùng sống sự hài hòa. Em đã quyết định là một phần của tổng thể. Nếu em rút chân ra thì tất cả những gì chúng em từng xây lên sẽ sụp đổ. Bernhard và bọn trẻ đã từng trải qua một sự sụp đổ như thế. Không được phép để xảy ra lần nữa. Em không thể để họ sa vào cảnh đó. Em không thể để EM sa vào cảnh đó. Em sẽ không bao giờ thứ lỗi cho mình nếu gây ra chuyện đó. Anh hiểu chứ?

Hôm sau _ Chủ đề: Leo? Anh yêu quý, anh đã mất giọng rồi sao? Hay anh kiên nhẫn chờ tập II và tập III thiên sử thi dòng tộc của em?

5 phút sau _ Trả lời: Em có nói với anh ấy về chuyện này không, Emmi?

6 phút sau _ Trả lời: Không, em im lặng với anh ấy về chuyện này, Leo. Để tăng tác động. Hai chúng em đều quá rõ chuyện. Và cố gắng đạt kết quả tối ưu trong chuyện này. Leo, anh không nên nghĩ rằng em bất hạnh đến cùng cực. Sự bó buộc này thân thuộc đối với em. Nó củng cố và bảo vệ em. Em chỉ phải chú ý để đừng một ngày nào đấy không còn không khí mà thở.

3 phút sau _ Trả lời: Emmi, em đã 35!

5 phút sau _ Trả lời: 35 tuổi rưỡi. Còn Bernhard 49. Fiona 17. Jonas 14. Leo Leike 37. Hektor, con Bulldog nhà bà Kraemer, 9. Và Vasilyev, con ba ba nhỏ của nhà Weissenbacher mấy tuổi? Không nhớ. Nhắc em hỏi lại nhé, Leo! Nhưng anh nói vậy có nghĩa gì? Ở tuổi 35, em chưa đủ chín chắn để gánh trách nhiệm? Em chưa đủ chín chắn để biết còn nợ gì những người mình yêu mến, để biết giá phải trả nếu muốn kiên định với chính mình.

4 phút sau _ Trả lời: Dù thế nào thì em còn quá trẻ để phải chú tâm đừng để có ngày không còn không khí mà thở trong vòng bó buộc ấy, tình yêu của anh ạ.

1 phút sau _ Trả lời: Chừng nào Leo Leike còn tiếp tế dưỡng khí qua e-mail từ bên ngoài và đôi lúc trực tiếp bên bàn cà phê, chừng đó em còn chưa ngạt thở.

2 phút sau _ Trả lời: Một chuyển ý tốt đấy, Emmi thân mến. Cho phép anh nhắc em nhớ đến nhiều câu hỏi của anh chưa được trả lời nhé? Em cho vào bộ nhớ chưa, hay anh phải gửi lại cho em lần nữa?

3 phút sau _ Trả lời: Em đã nhớ vào máy tính tất cả những gì anh từng viết cho em, anh yêu ạ. Hôm nay đủ rồi. Chúc anh một buổi tối đẹp, Leo! Anh là một người biết lắng nghe. Cám ơn.

Hôm sau _ Trả lời: Em để dành Danh mục câu hỏi thứ hai kỳ dị của anh vào phần cuối. Em thích nhảy cóc đến thời hiện tại hơn.

Em thiếu gì ư, Leo? Thiếu anh. (Ngay từ hồi em chưa biết là có anh trên đời này).

Anh có thể làm gì cho em ư, Leo? Tồn tại. Viết cho em. Đọc thư em. Nghĩ đến em. Vuốt ve điểm chạm của em.

Em muốn làm gì với anh ư, Leo? Còn tùy vào thời điểm trong ngày. Thường là: có anh trong đầu. Đôi khi: cả ở nơi thấp hơn.

Anh nên là gì đối với em ư, Leo? Câu hỏi này thừa. Anh đã là gì với em rồi.

Chuyện chúng mình sẽ tiếp diễn đến đâu ư, Leo? Tiếp tục như cho đến nay.

Chuyện chúng mình có nên tiếp diễn không ư? Nhất định.

Đến đâu? Chẳng đến đâu cả. Cứ thế tiếp diễn thôi. Anh sống cuộc đời anh. Em sống cuộc đời em. Phần còn lại mình chung sống.

10 phút sau _ Trả lời: Thế thì không sót lại nhiều lắm cho "chúng mình" nữa đâu, tình yêu của anh ạ.

3 phút sau _ Trả lời: Tùy thuộc vào anh, anh yêu. Em có nhiều dự trữ.

2 phút sau _ Trả lời: Dự trữ cho những gì chưa được đền đáp. Anh sẽ không đền đáp nổi đâu, tình yêu của anh.

50 giây sau _ Trả lời: Anh chưa thể biết là sẽ đền đáp được gì đâu, anh yêu, chưa thể biết sẽ đền đáp được gì và đã đền đáp những gì. Chớ quên: anh sở hữu những tủ cảm xúc khổng lồ. Anh chỉ cần thỉnh thoảng mở ra.

15 phút sau _ Trả lời: Có một điều sẽ làm anh quan tâm: qua hai lần gặp nhau, có gì thay đổi ở em không, Emmi?

40 giây sau _ Trả lời: Ở anh?

30 giây sau _ Trả lời: Trước tiên: ở em?

20 giây sau _ Trả lời: Không, trước tiên: ở anh?

1 phút sau _ Trả lời: Thôi được, trước tiên: ở anh. Nhưng trước đó em phải trả lời những câu hỏi còn sót của anh. Đó là một đề nghị công bằng, tình yêu của anh.

4 tiếng sau _ Chủ đề: Danh mục câu hỏi thứ hai. Được. Ta làm xong đi:

1) vì sao em lại bắt liên lạc với anh sau Boston ư? Vì sao nữa? Vì ba phần tư năm "Boston" là ba phần tư năm tồi tệ nhất kể từ khi các năm chính thức chia thành bốn phần. Vì con người của từ ngữ đã không để lại từ ngữ nào mà cứ thế lẩn khỏi cuộc đời em. Hèn nhát. Qua cửa sau của hộp thư được cài then bằng một trong những thông điệp dã man nhất của giao lưu đương đại. Thông điệp đó đến tận hôm nay còn đeo đuổi em vào tận giấc mộng (và bất cứ lúc nào cũng có thể vào tận hộp thư lần nữa, nếu kỹ thuật có ác ý): CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL, tút tút, tút tút. Leo, "chuyện" chúng mình chưa xong. Trốn chạy không bao giờ là điểm kết, nó luôn luôn chỉ trì hoãn điểm kết. Anh biết quá rõ điều đó. Nếu không thì anh đã không trả lời em sau 9 tháng rưỡi.

2) em nghĩ gì về hoàn cảnh dẫn đến việc chúng mình ngừng-quan-hệ-e-mail ư? Leo, hỏi gì kỳ vậy? Anh ám chỉ hoàn cảnh nào? Chuyện em đã trở nên quá lớn đối với anh, quá lớn hoặc quá nhỏ. Quá nhỏ so với mức đầu tư tình cảm và mức chi ảo giác của anh. Quá lớn so với lợi nhuận thực tế, thu thập có thực của anh. Phi vụ Emmi không bõ công theo đuổi nữa. Anh mất hết kiên nhẫn với em. Đó, Leo thân mến, là hoàn cảnh dẫn đến việc chúng mình ngừng-quan-hệ-e-mail.

3) bắt đầu đến đoạn căng thẳng đây: làm thế nào em có thể thứ lỗi cho Bernhard? Leo, em đã đọc đi đọc lại câu hỏi này tối thiểu hai chục lần. Em không hiểu câu hỏi, thật lòng đấy. Em cần có thể thứ lỗi GÌ cho Bernhard nhỉ? Lỗi - anh ấy là chồng em? Lỗi - anh ấy trở ngại cho mối-tình-qua-e-mail của chúng mình? Lỗi - thông qua sự tồn tại của mình trên đời mà bắt anh phải đào tẩu? Leo, câu anh hỏi có mục đích gì? Anh phải giải thích cho em rõ.

4) giờ thì đến điểm cuối: làm thế nào em có thể thứ lỗi cho anh? Hừm, Leo. Em là người có thể hối lộ được. Hãy gửi em những e-mail đáng yêu, và em sẽ tha thứ cho anh mọi tội, thậm chí cả tội dựng ra vụ nghỉ 9 tháng rưỡi. Xong!

10 phút sau _ Chủ đề: Thế nhé, anh yêu, và bây giờ anh cho em hay, liệu qua các cuộc gặp mặt của chúng mình có gì thay đổi ở anh không. (Và tất nhiên: gì). Hôn má và chạm vào giữa lòng bàn tay. Emmi.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Leo? Leo?

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Báo thức. Leo? Leeeooo? Leo eo eo eo eo eo eo eeeeeeeeooooooooo? Le e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooo?

11 tiếng sau _ Chủ đề: Gặp nhau

Emmi thân mến, chúng mình có thể gặp nhau lần nữa không? Anh phải nói với em một chuyện. Chuyện quan trọng, anh nghĩ vậy.

10 phút sau _ Chủ đề: "Pam" có mang?

3 phút sau _ Trả lời: Không, Pamela không có mang. Pamela không liên quan gì đến chuyện này.

Mai hoặc ngày kia, có lúc nào em rảnh vài phút không?

1 phút sau _ Trả lời: Nghe kịch tính quá! Nếu là một tin lành mà anh bỗng nhiên muốn đích thân trao khẩn cấp cho em thì: vâng, em sẽ "rảnh vài phút"!

2 phút sau _ Trả lời: Không phải tin lành.

40 giây sau _ Trả lời: Nếu vậy thì báo cho em tin đó bằng chữ. Và xin anh, ngay hôm nay! Mai là một ngày gian khổ của em. Ít nhất em cũng muốn ngủ vài tiếng.

2 phút sau _ Trả lời: Xin em, Emmi, hãy để chúng mình nói chuyện này một cách bình tĩnh trong mấy ngày tới! Bây giờ đừng suy nghĩ cho mệt, lên giường đi. Nhất trí không?

40 giây sau _ Trả lời: Leo, em thích được dỗ dành. Nhưng em không thích bị DỤ DỖ. Càng không bởi anh. Càng không bằng cách này. Càng không qua những lời như "đừng suy nghĩ nữa cho mệt, lên giường đi". Vậy hãy nói ra đi!

30 giây sau _ Trả lời: Emmi, xin em hãy tin anh, đề tài này không thuộc vào hộp thư chúc-ngủ-ngon. Mình phải nói khi ngồi mặt đối mặt. Sớm hay muộn vài hôm cũng chẳng thực sự quan trọng.

50 giây sau _ Trả lời: LLTM, NNLT! (Leo Leike thân mến, nói ngay lập tức!)

10 phút sau _ Trả lời: Thôi được, Emmi: Bernhard biết chuyện chúng mình. Ít nhất là đã có một dạo biết về chuyện chúng mình. Đó là lý do vì sao anh rút lui vào hậu trường.

1 phút sau _ Trả lời:? Leo, anh moi đâu ra lời khẳng định phi lý ấy? Bernhard biết gì? Có gì để mà biết? Và tại sao anh biết anh ấy biết? Và một khi có ai đó biết thì em phải là người đầu tiên, em nghĩ thế. Leo, em có cảm giác là anh tự huyễn hoặc với một học thuyết âm mưu. Để nghị anh giải thích!

3 phút sau _ Trả lời: Emmi, em hãy hỏi Bernhard! HÃY NÓI CHUYỆN VỚI ANH ẤY! Không phải anh, mà Bernhard mới có điều kiện giải thích chuyện này. Anh không biết là anh ấy chưa bao giờ kể cho em biết. Anh không thể tưởng tượng ra điều đó. Anh không muốn tin. Anh chỉ nghĩ đơn giản là em không muốn nói chuyện với anh về vụ này. Nhưng hình như thực sự em không biết gì cả. Cho đến hôm nay anh ấy chưa nói với em?

2 phút sau _ Trả lời: Leo, dần dần em thấy lo cho anh. Anh có sốt không? Anh đang bay lượn nơi đâu với trí tưởng tượng vậy? Có cớ gì trên thế giới này khiến em phải nói chuyện với Bernhard về anh? Anh hình dung em sẽ nói gì? "Bernhard, ta có chuyện phải nói. Leo Leike nói, anh biết về anh ấy, nói cho đúng là về anh ấy và em. Leo Leike là ai ư? Anh không quen anh ấy đâu. Đó là người mà chính em cũng chưa hề thấy mặt và chưa bao giờ kể cho anh biết. Có nghĩa là anh không thể quen anh ấy được. Nhưng bây giờ anh ấy khăng khăng cả quyết là anh biết về anh ấy, anh biết về bọn em (...)". Leo, đề nghị anh hãy bình tâm trở lại, anh làm em rối tinh cả lên rồi đấy.

1 phút sau _ Trả lời: Anh ấy đã đọc e-mail của chúng mình. Sau đó viết thư cho anh, đề nghị anh hãy đến gặp em một lần và từ đó trở đi để em yên thân mãi mãi. Do đó anh đã nhận việc làm ở Boston. Chuyện như thế, nói ngắn gọn. Lẽ ra anh nói trực tiếp với em thì hơn.

3 phút sau _ Trả lời: Không. Không thể được. Đó không phải Bernhard. Anh ấy không bao giờ làm thế. Hãy nói là chuyện đó không có thật đi. Không, không thể thế được. Leo, anh không biết là anh vừa gây ra chuyện gì đâu. Anh nói dối.

Anh đã hủy hoại tất cả. Một lời vu cáo ghê rợn. Bernhard không xứng đáng phải hứng chuyện đó. Tại sao anh làm thế? Tại sao anh hủy hoại tất cả giữa hai chúng mình? Hay anh bắt nọn em? Hay là trò đùa? Đùa kiểu gì thế?

2 phút sau _ Trả lời: Emmi thân mến, không còn đường quay lại nữa. Anh tự căm ghét mình vì thế, nhưng chỉ còn hai lựa chọn. Hoặc là anh rút lui và im lặng suốt đời. Hoặc sự thật. Đã quá muộn. Muộn đến mức không thể tha thứ được. Không thể tha thứ được, anh biết. Anh đính kèm đây bức e-mail mà Bernhard gửi cho anh trước đây hơn một năm, ngày 17/6, ngay sau lần "đột quỵ" trong chuyến lữ hành với bọn trẻ ở Nam Tyrol.

Chủ đề: Gửi ô. Leike. Kính thưa ông Leike, tôi phải ráng sức lắm để viết cho ông. Thú thực là tôi rất ngượng vì chuyện này, và viết thêm mỗi dòng là càng tăng thêm sự khó coi mà tôi tự đưa mình vào. Tôi là Bernhard Rothner, tôi tin là không cần phải tự giới thiệu cho ông rõ hơn nữa. Ông Leike, tôi có một lời cầu xin quan trọng gửi tới ông. Tôi nói ra lời cầu xin này sẽ làm ông sửng sốt hoặc thậm chí bị sốc. Nói xong, tôi sẽ cố gắng trình bày nguyên cớ cho ông hay. Tôi không phải là người văn hay chữ tốt, tiếc thay. Nhưng tôi sẽ nỗ lực dùng hình thức khá lạ lẫm này để nói ra tất cả những gì làm tôi bận tâm mấy tháng nay, những gì làm cuộc đời tôi từng bước trật khỏi đường ray, cuộc đời của tôi và của gia đình tôi, vâng, cả của vợ tôi nữa, tôi có thể đánh giá chính xác điều đó sau nhiều năm vợ chồng yên ấm.

Và lời cầu xin của tôi là: ông Leike, ông hãy gặp vợ tôi! Ông hãy gặp cô ấy đi, để cơn ác mộng này chấm dứt! Chúng ta là người lớn cả rồi, tôi không có quyền ra lệnh cho ông. Tôi chỉ có thể cầu khẩn ông: hãy gặp vợ tôi đi! Tôi đau lòng vì thua kém và yếu thế. Ông hiểu tôi tự hạ nhục đến mức nào khi viết mấy dòng này. Ngược lại, ông không hề có sơ hở nào, thưa ông Leike. Ông chẳng có gì để phải tự trách mình. Và tôi, ngay cả tôi cũng chẳng dám trách gì ông, tiếc thay, tiếc thay tôi không trách được ông. Người ta không thể trách cứ một bóng ma. Ông là cái bóng vô hình, ông Leike ạ, không chạm tay vào được, ông không có thật, ông chẳng là gì khác ngoài hình ảnh tưởng tượng của vợ tôi, là ảo ảnh của cảm giác hạnh phúc vô bờ, là sự chếnh choáng phi thực, là tình yêu hư vô, được tạo nên bởi những con chữ. Trước ông, tôi bất lực, tôi chỉ có thể đợi đến khi số phận rủ lòng thương và biến ông thành một người bằng xương bằng thịt, một người có hình dạng, có ưu điểm và khuyết điểm, có chỗ để tấn công. Chỉ khi vợ tôi nhìn thấy ông ở dạng ấy, giống như cô ấy thấy tôi - một người có thể bị tổn thương, một tạo vật không hoàn hảo, một mẫu hình của sinh vật khiếm khuyết được gọi là con người - chỉ khi cô ấy đứng đối diện ông thì sức mạnh áp đảo của ông mới giảm sút. Chỉ khi đó tôi mới có cơ hội đương đầu với ông, thưa ông Leike. Chỉ khi đó tôi mới có thể tranh đấu giành lại Emma.

"Leo, đừng bắt tôi mở quyển album ảnh gia đình ra khoe", vợ tôi đã có lần viết cho ông như thế. Giờ thì, thay vì cô ấy, tôi bị bắt buộc phải làm việc đó. Khi chúng tôi làm quen nhau, Emma 23 tuổi, tôi là giáo viên dương cầm của cô ấy ở Nhạc viện, già hơn cô ấy 14 tuổi, có gia đình êm ấm, là cha của hai đứa trẻ thiên thần. Một tai nạn giao thông đã biến gia đình tôi thành đống hoang tàn. Đứa con trai ba tuổi bị sang chấn tâm lý. Chị nó bị thương nặng. Bản thân tôi còn những tổn hại lưu lại. Mẹ của hai đứa đó, vợ tôi, Johanna: chết. Không có cây dương cầm thì tôi đã quỵ ngã. Nhưng âm nhạc là cuộc sống, chừng nào nó còn ngân vang thì chẳng có gì chết đi vĩnh viễn cả. Khi người ta là nhạc sĩ và đánh đàn thì người ta sống bằng các kỷ niệm, dường như đó là sự kiện hiển hiện trước mắt. Tôi đã bám vào đó để vươn dậy. Rồi còn cả các học viên của tôi nữa, đó là cớ để tôi quên lãng, đó là một công việc, là ý nghĩa. Vâng, và đột nhiên - Emma xuất hiện. Cô gái năng động, bừng bừng sinh lực, điệu đà và đẹp như tranh ấy bắt đầu gom nhặt những mảnh hoang tàn, hoàn toàn tự nguyện, không hy vọng hay trông đợi sự đền đáp nào. Những người phi thường ấy được đưa xuống hạ giới để chống lại nỗi buồn. Có rất ít người như thế. Tôi không biết mình đã làm gì để được may mắn nhường ấy, song đột nhiên tôi có cô ấy bên mình. Hai đứa trẻ chạy đến, và tôi, tôi say đắm mối tình sét đánh. Còn Emma? Ông Leike, bây giờ chắc ông sẽ tự hỏi: còn Emma thì sao? Phải chăng cái cô sinh viên 23 tuổi ấy cũng đắm đuối tương tự, vì lý do nào đấy mà lao vào chàng Don Quijote đã ngót nghét bốn chục và ngày đó chỉ còn sống được nhờ các phím đàn và nốt nhạc? Câu hỏi này tôi không trả lời được cho ông và cả cho chính tôi. Phần nào vì cô ấy khâm phục tài năng của tôi chăng (ngày đó tôi là nghệ sĩ biểu diễn rất thành đạt)? Bao nhiêu phần trăm trong đó là thương hại, là cảm thông, là thiện chí muốn giúp đỡ, là khả năng hiện diện trong thời khắc bi thương? Tôi đã nhắc cô ấy nhớ đến người cha ruồng bỏ gia đình từ sớm chăng? Hay cô ấy đã yêu thương con bé Fiona và thằng Jonas quá mức? Bao nhiêu hưng phấn của tôi đã phản chiếu trong cô ấy, và cô ấy yêu tình yêu mãnh liệt của tôi đối với cô ấy chứ chẳng phải yêu tôi? Trong chừng mực nào cô ấy hài lòng với niềm tin rằng tôi không bao giờ làm cô ấy thất vọng vì một phụ nữ khác, hài lòng với sự khả tín kéo dài suốt đời, hài lòng với tính chung thủy vĩnh viễn của tôi mà cô luôn tin chắc? Thưa ông Leike, hãy tin tôi đi, lẽ ra tôi không bao giờ dám mon men lại gần cô ấy, nếu tôi không cảm nhận được muôn vàn cảm xúc do cô ấy đưa đến cho tôi, nó cũng mạnh mẽ hệt như từ phía tôi đến với cô ấy. Emma hướng đến tôi và lũ trẻ rõ mồn một, muốn là một phần trong thế giới của bố con chúng tôi, và đã thành một phần trong thế giới của bố con chúng tôi, phần tiêu biểu, phần quyết định, phần trung tâm. Hai năm sau chúng tôi làm lễ cưới. Đã tám năm trôi qua kể từ ngày ấy. (Xin lỗi, tôi đã làm hỏng trò trốn tìm của ông bằng cách lộ ra một trong hàng nghìn điều bí mật: cô "Emmi" mà ông biết, năm nay mới 34 tuổi). Không ngày nào trôi qua mà tôi hết ngạc nhiên khi thấy sắc đẹp trẻ trung và sinh động ấy bên cạnh mình. Và ngày nào tôi cũng run rẩy đợi chuyện đó xảy ra: một chàng trai trong đám đông những người say mê theo đuổi cô ấy, Emma sẽ nói: "Bernhard, em đã yêu người khác. Chúng ta sẽ tiếp tục ra sao đây?" Ác mộng đó không xuất hiện. Nhưng một ác mộng tồi tệ hơn đã xảy ra. Ông, thưa ông Leike, cái "thế giới bên ngoài" trầm lặng. Ảo tưởng tình yêu qua e-mail, cảm xúc liên tục trào dâng, khát vọng nảy nở, đam mê không được thỏa mãn, tất cả đều hướng về một mục đích có vẻ như có thực, một mục đích tối thượng liên tục bị hoãn, cuộc gặp gỡ của mọi cuộc gặp gỡ nhưng không diễn ra, vì nó sẽ phá tan quy mô của hạnh phúc dưới trần gian, sự thỏa mãn hoàn hảo, không điểm kết, không kỳ hạn, chỉ được trải nghiệm trong óc. Đứng trước nó, tôi bất lực. Thưa ông Leike, từ khi "có" ông, Emma như thành một người khác. Cô ấy trở nên lơ đễnh và xa cách tôi. Ngồi hàng tiếng trong phòng mình và nhìn đăm đăm vào máy tính, vào vũ trụ của mơ mộng. Cô ấy sống trong "thế giới bên ngoài" của mình, sống với ông. Khi cô ấy sung sướng mỉm cười, nụ cười ấy đã từ lâu không dành cho tôi nữa. Cố hết sức thì cô ấy cũng giấu được sự thất thần ấy trước lũ trẻ con. Tôi nhận thấy cô ấy bồn chồn ra sao khi phải ngồi lâu lâu cạnh tôi. Ông có hiểu ra nỗi đau ấy không? Tôi đã cố lấy sự bao dung phi thường để vượt qua giai đoạn này. Emma không bao giờ được phép cảm thấy bị tù túng khi sống với tôi. Chưa bao giờ có chuyện ghen tuông giữa hai chúng tôi. Nhưng đột nhiên tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng có gì, chẳng có ai, không có thực thể nào, không có vấn đề hiện hữu, không có một vật lạ hiện ra - cho đến khi tôi dò được căn nguyên. Tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ được, vì đã tha hóa đến mức này: tôi đã vào phòng Emma dò xét. Và rốt cục, trong một ngăn bí mật, tôi tìm thấy một cặp giấy, khá dày, chứa đầy thư từ: toàn bộ số e-mail của cô ấy trao đổi với một Leo Leike nào đó, được in ra cẩn thận, từng trang một, từng tin một. Tay tôi run rẩy khi copy lại những lá thư ấy, sau đó tôi đã cất được chúng đi mấy tuần liền mà không ngó đến. Chúng tôi đã có mấy tuần nghỉ hè vô cùng khổ ải ở Bồ Đào Nha. Đứa nhỏ bị ốm, đứa lớn yêu mê mệt một tay giáo viên dạy thể thao. Vợ tôi và tôi im lặng hai tuần liền, nhưng người này cố ra vẻ với người kia là tất cả đều ổn, như mọi khi vẫn thế, như phải thế, như thói quen ra lệnh cho chúng tôi thế. Rồi tôi không nhịn được nữa. Tôi đem theo cặp giấy nọ khi đi du lịch lữ hành - và trong một cơn tự hành hạ và sung sướng được tự đem dao xẻ thịt mình, tôi đọc hết các e-mail trong một đêm. Từ khi vợ đầu tiên của tôi qua đời, tôi chưa phải chịu sự hành hạ tâm hồn nào lớn, ông có thể tin tôi. Khi đọc xong, tôi không ra khỏi giường được nữa. Con gái tôi gọi cấp cứu, người ta đưa tôi vào viện. Hôm kia vợ tôi đến đó đón tôi về. Giờ thì ông đã rõ mọi chuyện.

Thưa ông Leike, ông hãy gặp Emma đi! Bây giờ tôi đến đỉnh cao thảm hại của sự tự hạ nhục: vâng, ông gặp cô ấy đi, qua đêm với cô ấy đi, làm tình với cô ấy đi! Tôi biết, ông sẽ muốn làm chuyện đó. Tôi "cho phép" ông. Ông có sự ưng thuận của tôi, qua đó tôi giải phóng ông khỏi mọi cắn rứt lương tâm, tôi không coi đó là lừa dối. Tôi cảm thấy Emma không chỉ tìm sự gần gũi tinh thần với ông, mà cả gần gũi thân thể, cô ấy muốn "biết", cho rằng mình cần nó, đòi hỏi nó. Đó là sự kích thích, cái mới, chuyện đổi gió mà tôi không đem lại cho cô ấy được. Đã có rất nhiều đàn ông mê Emma, nhưng tôi chưa thấy cô ấy bị lôi cuốn về tình dục với một người duy nhất trong số họ. Sau đó tôi đọc các e-mail cô ấy viết cho ông. Và tôi đột ngột nhận ra, lòng ham muốn của cô ấy có thể mạnh đến chừng nào, khi nó được một cá nhân "thích hợp" thức dậy. Ông, thưa ông Leike, là người được chọn. Tôi gần như mong muốn: ông hãy làm tình một lần với cô ấy! MỘT LẦN - (tôi chọn những chữ hoa nhấn mạnh để viết ra điều này, giống vợ tôi). MỘT LẦN. CHỈ MỘT LẦN! Ông hãy coi đó là mục đích của sự đam mê mà ông đã dùng ngòi bút xây dựng nên. Ông hãy dùng nó để ấn định điểm kết. Ông hãy tạo ra đỉnh cao của cuộc trao đổi e-mail - rồi sau đó dừng tay. Ông, hỡi người ngoài hành tinh, người vô hình vô ảnh, hãy trả lại vợ tôi cho tôi! Ông hãy phóng thích cô ấy. Ông hãy đưa cô ấy trở lại mặt đất. Ông hãy để gia đình chúng tôi tiếp tục tồn tại. Ông làm việc này không về chiều ý tôi, cũng chẳng vì các con tôi. Ông hãy làm việc đó cho Emma, vì Emma. Tôi xin ông!

Giờ tôi đi đến đoạn kết lời cầu cứu nhục nhã và đau đớn, lời cầu xin khủng khiếp. Một lời cầu xin cuối cùng, thưa ông Leike. Ông đừng để lộ tôi. Ông hãy để tôi bên ngoài câu chuyện của hai người. Tôi đã lạm dụng lòng tin của Emma, tôi đã phản bội cô ấy, tôi đã đọc thư riêng, thầm kín của cô ấy. Tôi đã phải trả giá. Tôi sẽ không thể nhìn vào mắt cô ấy, nếu chuyện khuất tất này lộ ra. Cô ấy cũng sẽ không thể nhìn vào mắt tôi, nếu biết là tôi đã đọc thư. Cô ấy sẽ tự căm ghét mình và căm ghét tôi như nhau vì thế. Ông Leike, tôi xin ông, hãy tránh cho chúng tôi chuyện đó. Ông đừng để lộ lá thư này. Và một lần nữa: tôi xin ông!

Bây giờ tôi gửi đến ông bức thư bạo liệt nhất mà tôi từng viết. Kính thư, Bernhard Rothner.