Con Sóng Thứ Bảy - Chương 4

Con Sóng Thứ Bảy
CHƯƠNG 4:
gacsach.com

3 ngày sau _ Chủ đề: Emmi? Emmi? (Anh không chờ em trả lời câu hỏi trên. Anh chỉ muốn báo cho em biết là mỗi phút anh tự đặt cho mình câu hỏi đó 60 giây).

2 ngày sau _ Chủ đề: Có thể em khinh bỉ anh cho mỗi lời anh từng viết cho em. Có thể em căm thù anh vì mỗi chữ anh sẽ còn gửi em. Nhưng anh không làm khác được. Em có khỏe không, Emmi? Ước gì anh được làm gì vì em. Ước gì anh làm được việc gì có ý nghĩa cho em. Ước gì anh được biết em suy nghĩ và cảm nhận ra sao. Ước gì anh được cùng suy nghĩ và cảm nhận với em. Ước gì anh hộ em gánh một nửa của tất cả, cho dù có khó khăn đến mấy.

2 ngày sau _ Chủ đề: Anh không nên viết cho em nữa?

Hôm sau _ Chủ đề: Nghĩa là sao, Emmi? Nghĩa là:

Chính em không biết có muốn anh viết cho em không.

Em không thèm biết, liệu anh có viết cho em.

Em nhất quyết không muốn anh viết cho em.

Em không đọc e-mail của anh nữa.

2 ngày sau _ Chủ đề: Gió bấc. Được, Emmi, anh hiểu rồi, anh không viết cho em nữa. Trong trường hợp (...) gió bấc (...) thì em luôn biết (...). Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn! Thân ái. Leo của em.

5 tiếng sau _ Trả lời: Chào Leo, anh ngủ chưa?

3 phút sau _ Trả lời: EMMI! CÁM ƠN!

Em thế nào rồi? Cho anh biết đi! Anh không nghĩ đến gì khác cả. Anh đang phải hoàn tất một báo cáo khoa học, ngồi từ mấy tiếng trước màn hình, nhìn chằm chằm vào thanh biểu tượng với hình bức thư và chờ đợi điều kỳ diệu với bốn chữ cái. Điều kỳ diệu đó đã xảy ra. Anh còn chưa thể tin được. EMMI. Em đã trở lại!

30 giây sau _ Trả lời: Em có được phép tới anh không?

1 phút sau _ Trả lời: Sao cơ, Emmi? Anh có đọc nhầm không? Em muốn "tới anh"? Tới nhà anh? Tầng thượng 15? Vì sao? Bao giờ?

20 giây sau _ Trả lời: Bây giờ.

50 giây sau _ Trả lời: Emmi thân mến, em nói nghiêm túc đấy chứ? Em không ổn sao? Em muốn giãi bày? Tất nhiên em có thể đến. Nhưng bây giờ là 2 giờ sáng. Ta có nên ngày mai gặp nhau thì hơn không? Ta sẽ có nhiều thì giờ hơn, và đầu óc sáng suốt hơn. (Ít nhất là anh).

20 giây sau _ Trả lời: Em có thể đến, được hay không?

1 phút sau _ Trả lời: Nghe có vẻ đe dọa, nhưng: được chứ, dĩ nhiên, Emmi, em có thể đến.

30 giây sau _ Trả lời: Anh có Whiskey không, hay em phải đem theo một chai?

40 giây sau _ Trả lời: Anh có Whiskey. Chai còn đến ba phần tư. Đủ không em? Emmi, em có tình cờ muốn cho anh biết em đang trong tâm trạng nào không? Chỉ để anh chuẩn bị tinh thần thôi.

20 giây sau _ Trả lời: Anh sẽ chóng nhận ra ngay thôi. Đợi nhé!

40 giây sau _ Trả lời: Anh đợi.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Điểm đáy. Emmi thân mến, anh không tin là em hôm nay khá hơn, không khá hơn hôm qua mà cũng chẳng khá hơn anh. Sự tổn thương của ta sẽ không vì thế mà giảm đi, khi ta điên cuồng đổ nó lên đầu các nghi phạm. Ai trả thù xong, người đó sẽ nghèo đi. Màn xuất hiện vũ bão của em, cách em phủ nhận tính nhút nhát và phản bác bản chất sợ hãi, sự "đòi hỏi mãnh liệt" của em mà anh - như em biết trước - không muốn và không thể cưỡng lại, kế hoạch được thực thi hoàn hảo của em, cách em lao lên đỉnh rồi ào xuống vực cứ làm như mây mưa là thứ rẻ rúng nhất trên đời, bước chân em bỏ đi được tính toán kỹ lưỡng, rồi sự biến mất đầy chuyên nghiệp - đó không phải biện pháp phục thù, mà là một hành động tuyệt vọng duy nhất. Ánh mắt em sau đó định nói rằng: "Đó chính là cái anh vẫn muốn từ đầu đấy. Giờ thì cầu được ước thấy nhé". Không, anh không muốn thế, và em quá biết! Chưa bao giờ anh và em vừa xa nhau lại vừa đồng thời gần nhau như vậy. Đó là điểm đáy của chúng mình. Emmi, em không qua mắt anh được đâu. Em không là con người tự chủ, hùng mạnh, ngang tàng, khả dĩ biến uất hận thành thắng lợi bằng cách này được đâu. Em chỉ trừng phạt anh thực sự bằng cách không nói một lời. Tất cả những gì cho đến nay từng gắn bó và kết nối chúng mình với nhau, đó là - lời nói. Emmi, nếu em còn gửi gắm chút gì nơi anh, thì hãy nói với anh! Leo.

3 tiếng sau _ Trả lời: Anh muốn lời nói? Tốt thôi, em hãy còn đầy một mồm để tặng anh, em giữ lại cũng chẳng biết làm gì. Anh có lý, Leo. Em muốn chứng minh cho Bernhard một điều. Em muốn chứng minh cho anh một điều. Em muốn chứng minh cho chính em một điều. Giờ thì em biết: em có thể lừa dối. Hơn thế nữa, em có thể lừa dối Bernhard. Em có thể lừa dối Bernhard với ANH. Hơn thế nữa, và là thành tích lớn nhất, em có thể đồng thời lừa dối cả em luôn, đúng thế, đó là cái em có thể làm giỏi nhất. Và em cũng cám ơn anh vì anh đã là "tòng phạm". Em biết, Leo, đó không phải tính buông thả, mà là sự đồng cảm của anh. Anh đã xin em cho anh tiếp nhận một nửa các cảm xúc. Nhiệm vụ đó anh đã hoàn thành rạng sáng hôm qua - khi xét đến tình thế căng thẳng - một cách rực rỡ. Chia giường thì được nửa giường, chia khổ thì khổ gấp đôi.

Anh nói đúng, Leo. Hôm nay em không khá hơn. Em thấy khốn nạn hơn bất cứ lúc nào trước đó. Leo, anh không thể tượng tưởng ra được "các anh" đã làm gì em. Em cảm thấy mình bị phản bội và bán đứng. Chồng em và người tình ảo của em đã bắt tay liên kết sau lưng em: khi người này muốn một lần được cảm nhận em bằng xương bằng thịt thì người kia nhắm mắt làm ngơ. Khi người này sau đó vĩnh viễn biến mất thì người kia được phép vĩnh viễn giữ em. Một người nộp lại em như của rơi bắt được cho chồng em là chủ sở hữu hợp pháp. Bù lại, người kia cho phép em hưởng "cuộc gặp gỡ thực thể" - một cuộc phiêu lưu tình dục với hình hài tình ái tưởng tượng bước ra từ thế giới ảo, như một dạng giấy khen cho người thật thà. Phân chia chính xác, tách bạch hoàn hảo, kế sách đê tiện. Và con bé Emmi tâm thần kia, nửa gắn bó gia đình và nửa ham hố phiêu lưu, không bao giờ được biết lấy một cái móng tay sự thật. Thế đấy.

Leo, việc này có hệ lụy gì cho em và Bernhard thì em vẫn chưa thể đo đếm được. Có lẽ anh sẽ không được biết. Hệ quả đối với "hai chúng mình" ư? Em có thể nói cho anh biết ngay. Và anh, con người hình như có khả năng đọc trong nội tâm em giỏi hơn bất cứ ai khác, anh không thể ngờ vực gì nữa, đúng không? Leo, đừng ngây thơ. Không có "điều kỳ diệu với bốn chữ cái" nào cả đâu. Chỉ có một hậu quả logic được cấu thành bởi ba chữ cái. Ta đã nhiều lần run rẩy đón đợi nó. Lâu nay ta đã trì hoãn đẩy nó ra xa, đã nhắm mắt vờ không thấy nó và lái ngòi bút chạy vòng tránh nó. Giờ thì nó đã đuổi kịp ta, và sứ mệnh của em là tuyên bố nó: HẾT.

3 tháng sau _ Chủ đề: Vâng, em đây. Chào Leo. Nữ nhân viên có bằng cử nhân chuyên chăm sóc tâm thần bị sây sát của em nói, có lẽ em nên hỏi xem anh có khỏe không. Vậy thì: anh có khỏe không? Em nên nhắn lại gì cho cô điều trị viên tận tụy đó? Chắc không phải "CHÚ Ý. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ E-MAIL (...)". chứ? Chào, Emmi.

3 ngày sau _ Chủ đề: Em, lần nữa. Chào Leo, em vừa đọc qua điện thoại cho cô điều trị viên của em nghe e-mail em gửi anh hôm thứ Ba. Cô ấy nói, em không được phép ngạc nhiên nếu không được trả lời. Em nói: "Bất cứ chuyện gì cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên". Cô ta: "Nhưng chị vẫn muốn biết anh ấy ra sao cơ mà?" Em: "Thì vẫn". Cô ta: "Vậy thì chị hãy hỏi như thế nào để cơ may nhận được câu trả lời chứ?". Em: "Vậy à? Tôi hỏi thế nào là tốt nhất?" Cô ta: "Thân thiện". Em: "Nhưng tôi không thấy mình thân thiện". Cô ta: "Có đấy, chị thấy mình thân thiện hơn chị tự thú thật với mình. Chị chỉ không muốn anh ấy nghĩ là chị thấy mình thân thiện thôi". Em: "Anh ấy nghĩ gì, không quan trọng với tôi". Cô ta: "Chính chị không tin thế!". Em: "Chị nói đúng. Chị biết nhìn thấu tâm can con người". Cô ta: "Cám ơn, nghề của tôi mà". Em: "Vậy, tôi nên làm gì?" Cô ta: "Thứ nhất: chị làm gì mà chị tin rằng sẽ tốt cho mình. Thứ hai: hỏi anh ấy có khỏe không - một cách thân thiện".

5 phút sau _ Chủ đề: Em, thêm một lần thứ hai. Chào Leo, bây giờ thật thân thiện nhé: khỏe không?

Em có thể thân thiện hơn: anh có khỏe không?

Và thêm một nấc thân thiện nữa cũng được: Leo thâââân, anh có khỏe không, anh có khỏe khôôôôông, anh có khỏe không hả anh? Giáááng sinh năm nay vui không? Năm mớớới có đem lại gì tốt lành không? Cuộc sốốốống thế nào, tình yêêêêêu ra sao, "Pam" làm gì? Ô, xin lỗi, Peeemeeela chứ! Chào thân thiện tối đa. Emmi.

2 tiếng sau _ Chủ đề: Em, thêm một lần thứ ba. Chào Leo, lại em lần nữa đây. Đừng để ý cái trò ngu xuẩn em vừa bắt anh đọc ban nãy nhé. Nhưng, em có nên tiết lộ cho anh một chuyện này không? (Một trong những câu mà em ưa trích dẫn Leo nhất. Em vừa trích vừa tưởng tượng ra hình ảnh anh say mèm). Em có nên tiết lộ cho anh một chuyện này không? Đơn giản là em thấy vui sướng khi viết!

Mai em sẽ nói với cô điều trị viên, tôi đã viết cho anh ấy, và đơn giản là tôi cảm thấy sung sướng khi viết. Cô ta sẽ đáp: "Đó mới là nửa sự thật". Em: "Cả sự thật là gì?" Cô ta: "Đúng ra thì chị phải viết là: đơn giản là em thấy vui sướng khi viết CHO ANH". Em: "Ngoài ra tôi có viết cho ai nữa đâu? Nếu tôi nói, đơn giản là tôi thấy vui sướng khi viết, thì tự khắc có nghĩa đơn giản là tôi thấy vui sướng khi viết CHO ANH ẤY". Cô ta: "Nhưng anh ấy không biết thế". Em: "Có chứ, anh ấy biết tôi". Cô ta: "Tôi sẽ ngạc nhiên nếu đúng thế. Chính chị còn không biết chị, chả vì thế mà chị đến điều trị ở đây sao?" Em: "Chị được trả bao nhiều tiền cho mỗi giờ lăng mạ kiểu này?"

Leo, cả thế giới xung quanh đều thay đổi, duy chỉ có những chữ cái vẫn như xưa. Em thấy hài lòng về nhận định ấy (và được bám vào nó). Em có cảm giác, ít nhất là nhờ vậy mà em vẫn trung thành với chính mình. Anh không phải trả lời em. Em tin rằng, thậm chí còn tốt hơn nếu anh không trả lời. Chuyến tàu của chúng ta đã ra đi, "Boston" (và hoàn cảnh dẫn đến đó) đã quẳng em ra khỏi toa sau đó một năm. Em ngồi trong một khoang ghế nhập nhoạng của một toa tàu mới tinh và cố nhìn quanh để định hướng. Không rõ tàu đi đâu, các ga không ghi tên, ngay cả hướng đi cũng chỉ mập mờ. Mỗi lần nhìn phong cảnh trôi ngang qua cửa kính đục ngầu là đôi khi em lại muốn được phép báo cho anh biết, liệu em nhìn thấy gì và nhận ra đó là gì. Được không anh? Em biết các ấn tượng của em được giữ gìn cẩn thận nơi anh. Và nếu có lần nào anh muốn kể cho em nghe về chuyến đi của anh, chuyến đi trải nghiệm trên con tàu tốc hành mang tên "Pam" - em sẽ lắng nghe. Vậy thì: tạm biệt, và hãy mặc ấm, nghe chừng mùa đông đã trở lại. Gió lạnh lùa sẽ làm cứng phần gáy và hạn chế góc nhìn. Lúc đó người ta chỉ nhìn thẳng đến cái được cho là đích chứ không nhìn sang bên cạnh - là nơi diễn ra những khoảnh khắc bõ công ta đi chuyến này. Emmi.

2 ngày sau _ Chủ đề: Anh chỉ cần tiết lộ... các e-mail của em

a) bị xóa trước khi đọc.

b) được đọc rồi xóa.

c) được đọc và lưu lại.

d) hoàn toàn không đến tay anh.

5 tiếng sau _ Trả lời: c

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Khéo lựa chọn! Lựa chọn tốt nhất đó, Leo! Và anh miêu tả, biện luận và trình bày nó mới chi tiết làm sao! À, lúc viết thư trả lời, anh có bị chuột rút và bong gân ở khớp cổ tay không, hay còn có gì sẽ đến tiếp nữa? Thân. Emmi.

2 ngày sau _ Chủ đề: Phân tích c. Chào Leo, dĩ nhiên anh biết chữ cái đầu tiên và duy nhất của anh sau 16 tuần đã nâng cánh cho trí tưởng tượng của em nhường nào. Nhà tâm lý học ngôn ngữ Leo Leike muốn thể hiện ý gì với câu trả lời nọ? Định nhằm mục đích gì?

a) định chiếm một vị trí trong cuốn Guiness riêng của em với dấu hiệu sống nhỏ nhất mọi thời được thể hiện bằng con chữ?

b) mê đắm trong khi hình dung ra người nhận chữ "c" cùng cô điều trị viên tâm thần chắc chắn mất một tiếng để suy tư về sự khác biệt giữa chữ "c" có chấm, "c" đóng ngoặc và chấm, và "c" trần trụi như ngày được Leike sinh ra?

c) muốn giơ tay "xin phát biểu" bằng cách tối giản hoàn hảo, để (sau một quãng nghỉ) làm mình thú vị hơn là hoàn cảnh hiện tại chấp nhận?

d) hay chỉ quan tâm đến nội dung thuần túy? Định qua đó nói rằng: đúng, ta đọc Emmi, thậm chí ta vẫn lưu Emmi trong bộ nhớ, nhưng ta không bao giờ viết cho Emmi nữa. Và ta đủ lịch sự để báo cho cô ta điều đó. Ta ban một dấu hiệu, dấu hiệu tối giản như có thể, mà dù vậy - vẫn là một dấu hiệu. Ta gửi cô ta một vòng khuyên sứt sẹo. Đúng thế không?

3 tiếng sau _ Trả lời: Hỏi ngược lại, Emmi thân: Nếu em quyết liệt nói ra chữ HẾT (như lần cuối trước đây 16 tuần, vào ngày sau đó, có thể em còn nhớ lại được, sau sự việc gì), ý em định nói gì?

a) HẾT?

b) HẾT?

c) HẾT?

d) HẾT?

Thế thì tại sao em không tuân thủ cả a) lẫn b) lẫn c) lẫn d)?

30 phút sau _ Trả lời:

1) vì em thích viết.

2) thôi được: Vì em thích viết CHO ANH.

3) vì điều trị viên của em nói, nó có lợi cho em, và cô ấy chắc phải biết chứ, học đại học môn này mà.

4) vì em tò mò muốn biết anh chịu đựng được bao lâu mà không trả lời em.

5) vì em tò mò hơn khi muốn biết câu trả lời ra sao (em thừa nhận là em không ngờ chỉ nhận được mỗi chữ c).

6) vì em đã và đang tò mò hơn nữa, khi muốn biết anh có khỏe không.

7) vì những tò mò phát tiết ra ngoài ấy có lợi cho không khí trong phòng, không khí trong căn hộ vô trùng, trống vắng, nhỏ xíu, mới tinh của em, với cây đàn piano câm lặng và mấy bức tường trần trụi luôn luôn quẳng vào mặt em những dấu hỏi vô vọng. Căn hộ này đột ngột ném em ngược lại 15 năm trước, tuy không vì thế mà làm em trẻ đi 15 tuổi. Giờ đây, ở tuổi 35, em lại đứng ở bên dưới, ở bậc cầu thang của một con bé tuổi 20. Có nghĩa là bây giờ lại leo chừng ấy bậc thang một lần nữa.

8) ta nói đến đâu rồi nhỉ? À, ở chữ "HẾT", vì sao em không tuân thủ chữ "HẾT" khi đã nói "HẾT" ư: vì hôm nay em nhìn một số sự việc hơi khác so với trước đây 16 tuần, không cực đoan đến nỗi ấy.

9) chính vì hết không là hết, không là hết, không là hết, Leo. Vì mỗi tận cùng, nói cho cùng cũng là một khởi đầu.

Chúc anh một buổi tối tốt lành. Và cảm ơn anh đã viết thư! Emmi.

10 phút sau _ Trả lời: Em đã chuyển nhà, Emmi? Em đã chia tay Bernhard?

2 tiếng sau _ Trả lời: Em đã chuyển nhà, lui về ở ẩn một chút. Em đã có một khoảng cách với Bernhard. Bây giờ chúng ở cách nhau một khoảng khá phù hợp với quan hệ giữa hai người trong hai năm qua. Em cố không để bọn trẻ bị chịu gánh nặng này. Em muốn trong tương lai vẫn vì chúng, bất cứ lúc nào chúng cần em. Đối với Jonas thì tình cảnh mới này tồi tệ. Ước gì anh thấy ánh mắt nó khi nó hỏi em: "Tại sao mẹ không ngủ nhà nữa?" Em đáp: "Mẹ và bố hiện tại không hiểu nhau lắm". Jonas: "Nhưng buổi đêm thì chẳng sao". Em: "Có chứ, khi người ta chỉ cách nhau qua một bức tường mỏng". Jonas: "Thế thì mình đổi phòng ngủ. Con không hề hấn gì vì bức tường mỏng giữa con và bố". Biết nói gì lúc ấy? Bernhard nhận ra những lỗi lầm và lỡ làng của mình. Anh ấy xấu hổ. Hối hận, suy sụp, hoàn toàn kiệt quệ. Cố cứu vãn những gì còn có thể. Em cố nhận ra còn gì có thể cứu vãn được không. Chúng em nói chuyện nhiều trong mấy tháng qua, tiếc là đã muộn mất mấy năm. Lần đầu tiên chúng em nhìn vào cái phía sau mặt tiền của quan hệ giữa hai người: cái gì cũng rêu phong và rệu rã. Chẳng bao giờ xây đắp, chẳng bao giờ quét dọn, chẳng bao giờ thông gió, tất cả tàn tạ, hư hại. Liệu có bao giờ tu tạo lại được không?

Chúng em cũng nói nhiều về anh, Leo. Nhưng em chỉ kể cho anh nếu anh muốn biết. (Vì dĩ nhiên là anh muốn biết nên chúng mình sẽ duy trì liên lạc e-mail. Đó là kế của em!). Em không định quấy quả anh, nhưng cô điều trị viên tin tưởng rằng anh sẽ tốt cho em. Cô ấy nói: "Tôi không hiểu vì sao chị trả nhiều tiền đến tư vấn ở chỗ tôi. Leo Leike của chị sẽ cung cấp mọi thứ miễn phí. Tốt nhất là chị nỗ lực tìm đến anh ấy!" Vậy thì tốt nhất là em nỗ lực tìm đến anh, Leo yêu quý. Còn anh thì được khẩn khoản yêu cầu quan tâm đến em một chút. Chúc anh ngủ ngon.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Emmi thân mến, vinh dự thay cho anh khi được chuyên gia tâm lý trị liệu của em tin tưởng là có thể thế chỗ được cô ấy. (Dĩ nhiên "miễn phí" thì rẻ quá, nhưng anh sẽ mời một giá phải chăng). Và tất nhiên anh vui mừng là dù sao cô ấy cũng tin rằng anh tốt cho em. Phiền em hãy hỏi cô ấy, liệu cô ấy có cam đoan với anh được rằng EM tốt cho anh. Thân ái. Leo.

1 tiếng sau _ Trả lời: Cô ấy chỉ nghĩ đến sức khỏe của em, chứ không nghĩ đến anh, Leo thân mến. Nếu tự anh không rõ cái gì tốt cho anh, và nếu anh muốn biết thì anh phải kiếm cho mình một điều trị viên riêng. Thực ra em cũng nhiệt tình khuyên anh làm thế, nhưng nó sẽ quá phiền toái cho anh.

Chúc anh một buổi tối dễ chịu. Emmi.

TB: À, Leo, em rất tò mò muốn biết anh có khỏe không. Anh có muốn tiết lộ cho em biết đôi chút không? Ít nhất cũng cho em vài chấm phá chứ? Xin anh!

Nửa tiếng sau _ Trả lời: Chấm phá 1: anh bị cảm lạnh từ ba tuần nay. Chấm phá 2: anh chỉ còn 3 tuần một mình. Cụ thể hóa chấm phá 2: Pamela ("Pam") đến. Và ở lại.

10 phút sau _ Trả lời: Ồ, một bất ngờ lớn! Chúc mừng anh, Leo, anh xứng đáng được hưởng! (Tất nhiên ý em là hưởng "Pam" chứ không phải là chứng cảm lạnh). Chào. Emmi.

5 phút sau _ Trả lời: Anh vừa sực nhớ ra câu hỏi mà trước đây mấy tháng mình vẫn hỏi nhau nhưng không bao giờ trả lời. Đó là: sau những lần gặp mặt, có gì biến đổi ở chúng mình không? Về phần anh: có! Từ ngày anh có trước mắt khuôn mặt em khi đọc thư em, anh có thể nhận ra nhanh hơn tâm trạng em ngay lúc em viết cho anh, và hiểu câu chữ của em mang hàm ý gì, khi chắc chắn là nó có hàm ý khác với dòng chữ viết ra. Anh nhìn thấy môi em khi nhả những lời ấy. Anh nhìn thấy con ngươi em mờ tỏ khi bình luận sự việc. Lúc nãy em viết: "Ồ, một bất ngờ lớn! Chúc mừng anh, Leo, anh xứng đáng được hưởng" và ám chỉ:

"Ôi, cụt hứng hẳn! Nhưng tự làm tự chịu thôi, Leo, rõ ràng anh không xứng đáng được hưởng gì tử tế hơn". Sau đó em còn đùa cợt thêm trong ngoặc đơn: "Tất nhiên ý em là hưởng chứng cảm lạnh chứ không phải 'Pam'. Và điều đó có nghĩa ác độc là: "Thà cảm lạnh ba tuần còn hơn 'Pam' vĩnh viễn!" Đúng không?

3 phút sau _ Trả lời: Không, Leo, có thể đôi khi em cay nghiệt, nhưng em không phải người ác độc. Em tin "Pam" là một phụ nữ thú vị và tốt cho anh, tốt hơn bất cứ chứng ho hen sổ mũi nào. Gửi cho em một ảnh cô ấy nhé?

1 phút sau _ Trả lời: Không, Emmi.

30 giây sau _ Trả lời: Tại sao không?