Con Sóng Thứ Bảy - Chương 5

Con Sóng Thứ Bảy
CHƯƠNG 5:
gacsach.com

Tối hôm sau _ Chủ đề: Xin lỗi. Tha lỗi cho sự cục cằn của anh. Hiện tại không phải giai đoạn tốt nhất của anh. Anh sẽ quay lại! Thân ái. Leo.

2 tiếng sau _ Trả lời: Không sao. Khi nào anh quay lại thì quay lại. Không nhất thiết trong giai đoạn tốt nhất của anh. Em sẵn sàng hài lòng chấp nhận giai đoạn tốt nhì của anh. Emmi.

3 ngày sau _ Chủ đề: Giai đoạn của anh. Emmi thân mến, vì sao từ bao hôm nay anh có cảm giác (đôi khi khá bứt rứt) là em sốt ruột đợi anh giải thích lý do, vì sao hiện tại không phải là giai đoạn tốt nhất của anh? Chào. Leo.

4 tiếng sau _ Trả lời: Có lẽ vì anh có nhu cầu muốn giải thích điều đó cho em. Nếu anh muốn giải thích bằng được thì cứ giải thích đi, đừng nói vòng vo nữa.

10 phút sau _ Trả lời: Không, Emmi, anh tuyệt đối không có nhu cầu giải thích việc đó cho em! Anh không thể giải thích cho em, vì chính anh cũng không giải thích nổi cho anh. Nhưng, ngược đời thay, anh cho là đang nợ em một lời giải thích. Em có hiểu không?

8 phút sau _ Trả lời: Chịu thôi, Leo. Có thể vì anh đột nhiên có nhu cầu giải thích giai đoạn, mạnh như một ám ảnh? (Một nét hoàn toàn mới mẻ ở anh). Nếu anh muốn, em sẽ hỏi điều trị viên của em xem cô ấy có quen một chuyên gia nào đó giỏi về nhu cầu giải thích giai đoạn không. Chỉ để cho anh khỏi phải cố làm bằng được: anh không phải giải thích vì sao "hiện tại không phải là giai đoạn tốt nhất" của anh. Đằng nào em cũng biết rồi.

3 phút sau _ Trả lời: Quá vĩ đại, Emmi. Giải thích cho anh đi!

20 phút sau _ Trả lời: Anh xúc động, vì ("..."), nói ra nhé, vì Pamela. Ở Boston anh là khách của cô ấy. Sau Boston cô ấy là khách của anh. Hoặc hai người đồng thời và thay nhau là khách của nhau, ví dụ như ở London hay ở những xó quỷ quái nào khác. Nhưng bây giờ các quan hệ địa lý thay đổi làm cho quan hệ tương quan tình ái thay đổi theo. Cô ấy đến với anh và ở lại chỗ anh. Quan hệ từ xa thành quan hệ sát sườn. Nghĩa là: cuộc sống thường nhật giữa người và người trong bốn bức tường riêng thay cho kỳ nghỉ trọn gói ở khách sạn trăng mật. Có cửa sổ và treo rèm mới giặt lên thay vì khát khao nhìn ra phong cảnh mơ mộng xa xăm. Vả lại cô ấy không chỉ đến với anh. Cô ấy đến đây vì anh. Cô ấy đến cho anh. Cô ấy tin anh. Anh nhận trách nhiệm. Ý nghĩ đó làm anh căng thẳng, tất nhiên. Anh sợ sự mơ hồ, anh có cảm giác bồn chồn, rất có thể mọi chuyện giữa hai người có thể đổi khác. Anh đang rối rắm đầu óc, Leo, điều đó có thể hiểu được và cũng có lý. Hiện tại anh không thể có "giai đoạn" tốt nhất được. Nên trông đợi gì ở giai đoạn kế tiếp, giai đoạn mới trong cuộc sống của anh sắp tới? Em tin chắc là hai người sẽ ổn thôi. Thân ái. Emmi.

7 tiếng sau _ Chủ đề: Em - nhật ký. Chào Emmi, chắc em ngủ rồi. Bây giờ là hai giờ hoặc ba giờ, anh đoán thế. Dạo này anh không uống tí rượu nào, vì vậy anh không chịu được cồn. Bây giờ mới đến ly thứ ba và anh thấy mọi thứ đều nhạt nhòa cả. Được thôi, ly khá lớn, anh công nhận. Lượng cồn trong rượu vang này chiếm 13,5 phần trăm thể tích, trên nhãn đề thế. Nó ở trong đầu anh hết rồi, chỗ 86 hay 87 phần trăm còn lại hãy còn trong chai. Bây giờ anh uống chỗ đó, trong đó không có cồn nữa. Vì cồn trong đầu anh cả rồi. Đây là chai thứ hai, anh thú thật.

Em, Emmi, anh phải tiết lộ cho em biết một chuyện. Em là người đàn bà duy nhất mà anh viết như anh viết, như con người anh, như anh có nhu cầu. Kỳ thực em là nhật ký của anh, nhưng em không nằm im như cuốn nhật ký. Em không kiên nhẫn như nó. Em luôn can thiệp, em chống đối, em phản bác anh, em làm anh rối trí. Em là một cuốn nhật ký hiển hiện và có hình có dáng. Em tưởng là anh không thấy em, em tưởng là anh không cảm thấy em. Nhầm. Nhầm rồi. Nhầm to rồi. Khi anh viết cho em, anh kéo em sát lại gần anh. Từ xưa vẫn thế. Và từ khi anh biết "đích thân" em, em biết ý anh nói gì, từ khi anh và em ngồi đối diện nhau, từ khi đó, may mà không ai đo mạch đập của anh, từ khi đó..., anh chưa bao giờ nói với em, anh muốn muốn nói với em, để làm gì? Em có chồng, chồng em yêu em. Anh ấy đã phạm một lỗi trầm trọng, và đã im đi. Thực ra là lỗi trầm trọng nhất. Nhưng em phải tha lỗi cho anh ấy. Em thuộc về gia đình em, anh nói thế không phải vì anh là người nệ giá trị cổ, vì anh hoàn toàn không phải là người nệ giá trị cổ, có thể hơi nệ giá trị cổ nhưng không thủ cựu, anh không phải thế. Ta vừa nói gì nhỉ? Emmi, à, đúng rồi, em thuộc về gia đình em, chính vì em thuộc về gia đình em. Và anh thuộc về Pamela, hay cô ấy thuộc về anh, gì cũng được. Không, không, anh không gửi ảnh cô ấy cho em. Anh không làm được, vì việc ấy quá (...), anh sẽ phô bày cô ấy ra quá mức, em có hiểu anh không, vì sao anh lại phải làm chuyện đó? Emmi, cô ấy khác em, nhưng cô ấy yêu anh, và bọn anh đã quyết định sẽ hạnh phúc, bọn anh hợp nhau, bọn anh có tương lai, em có thể tin anh. Anh có được phép viết cho em điều đó không? Em giận anh? Emmi, em và anh, chúng mình lẽ ra phải dừng chân từ lâu mới đúng. Người ta không thể viết nhật ký thế này được, không ai chịu nổi. Em cứ nhìn anh mãi, phải em thì em sẽ viết: anh cứ nhìn em mãi thế, thế, thế. Và anh thấy em nhìn anh khi em nói thế, thế, thế. Lúc ấy anh nói gì thì nói, lúc ấy anh im lặng bao lâu cũng được, em cứ nhìn anh với cặp-mắt-kiêm-lời-nói của em. Mỗi chữ cái của em nháy mắt với anh như thế, thế, thế, lúc thế này, lúc thế nọ. Mỗi chữ có ánh mắt của em.

Emmi, Emmi, mùa đông này tệ quá. Không có Giáng sinh vui vẻ và không có Năm Mới tốt lành của Emmi Rothner. Anh đã thật sự tưởng là hết rồi. Em đã viết HẾT sau đêm đó. Đêm đó và sau đó là HẾT, không Hết mà là HẾT, thực quá đáng. Anh đã xóa bỏ em. Tất cả biến mất, tất cả không tồn tại nữa. Không nhật ký. Không nhật. Không ký. Một quãng thời gian trống trải đến ghê rợn, em tin anh đi. Nhưng Pamela yêu anh, anh chắc chắn là thế.

Emmi, anh hỏi em, em có còn nhớ đêm đó không? Lẽ ra ta không được phép làm việc đó. Em thịnh nộ là thế, em cay đắng là thế, buồn bã là thế, vậy mà vẫn (...) đến thế, thế, thế. Hơi thở em trên mặt anh, trong mắt anh, luồn xuống tận đáy võng mạc của anh. Sự gần gũi còn gần hơn được nữa chăng? Anh đã thường mơ chuyện đó, luôn luôn thấy những hình ảnh như nhau. Được ôm chặt, rồi được đông cứng vĩnh viễn (...). Và chỉ còn cảm thấy hơi thở của em nữa mà thôi.

Nhưng bây giờ anh ngừng viết thì hơn. Anh hơi say, rượu vang này nặng quá, có hay không có cồn cũng thế. Emmi, còn 15 đêm nữa, anh đã đếm rồi, sau đó Pamela sẽ đến. Sau đó bắt đầu cuộc đời mới, em gọi là quãng đời, anh gọi là cuộc đời. Nhưng anh không nệ giá trị cổ, một tí thôi. Cuộc đời em là Bernhard và các con. Đừng cắt đi. Ai chỉ sống trong các quãng đời, người đó sẽ thiếu sự bao trùm, khoảng cách, ý nghĩa của tổng thế. Người đó sẽ sống trong những mẩu yếu nhược, nhỏ nhoi, trống trải. Cuối cùng là thiếu mọi thứ. Xin nâng ly!

Và bây giờ, mặc kệ, bây giờ anh hôn em, nhật ký của anh. Đừng nhìn anh như vậy! Và tha thứ những e-mail kiểu này cho anh. Dạo này anh không có giai đoạn tốt nhất, cũng chẳng phải tốt nhì. Và anh hơi say. Không say lắm, nhưng hơi hơi. Thế nhé. Dừng lại. Chấm. Gửi đi. Hết, không phải HẾT, mà chỉ Hết, Leo của em.

Sáng sớm hôm sau _ Chủ đề: Còn 14 đêm. Leo thân mến, những thông điệp trong cơn phê của anh quả là độc đáo! Không chỉ là suối, là sông, mà là một thác từ ngữ. Anh không nên để nhiều thứ dồn vào một lần như thế. Nhưng nếu tủ cảm xúc của anh bục ra và chữ nghĩa ào ạt trào ra theo dòng vang đó thì đôi khi anh là một triết gia chính cống. Những phát biểu của anh về nệ giá trị cổ và quãng đời - có lẽ các bậc thầy ngày xưa còn học được khối điều. Em không biết nên bắt đầu bập vào đoạn nào để nói. Thậm chí em không biết có nên nói gì không. Có bõ công không, khi chỉ còn 14 đêm nữa. Em sẽ hỏi cô điều trị viên của em. Còn anh thì đẩy lượng phần trăm thể tích cồn còn lại ra khỏi đầu đi đã. Thân ái. Cuốn nhật ký không bao giờ ngồi yên của anh.

9 tiếng sau _ Chủ đề: Chương trình của chúng mình. Chào anh, Leo. Anh lại đang học chữ cái à? (Anh có nhận ra mặt em trong đó không?) Nếu đúng, với tư cách là nhật ký của anh, em xin gửi anh câu hỏi sau đây về chương trình trong hai tuần tới, và biết đâu, cũng có thể là hai tuần cuối cùng của chúng mình: mình nên làm gì?

1) chúng mình sẽ im lặng để anh đủ yên tĩnh mà chuẩn bị đón "Pam"? (Em xin trích: "cô ấy yêu anh, và bọn anh đã quyết định sẽ hạnh phúc". Nhận xét riêng: một quyết định quá hay!)

2) chúng mình sẽ viết tiếp, cứ như giữa anh và nhật ký của anh chưa từng có vấn đề gì (và chính vì thế cũng sẽ không có vấn đề gì)? Vào đúng thời điểm phi cơ từ Boston hạ cánh thì các ghi chép đối thoại sẽ chấm dứt, để anh rốt cuộc có thì giờ tập trung vào cuộc đời tiếp theo, trong lúc em lao vào quãng đời mới của em hoặc lặp lại những quãng đời đã qua vì nó cũng tàm tạm.

3) hay chúng mình gặp nhau lần nữa? Anh biết rồi đấy: một trong những cuộc gặp mặt đình đám cuối cùng của chúng mình. Với mục đích, với mục đích, với mục đích (...). Không mục đích. Đơn giản là thế. Hè năm ngoái mình gọi nó là gì? "Một kết thúc xứng tầm". Rốt cục, mình có muốn chấm dứt một cách xứng tầm không, và nhất thiết là phải chấm dứt thực sự? Anh nên biết là, sẽ không bao giờ thời điểm chấm dứt lại chín muồi được như lần này.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Còn 13 đêm. Chào Leo, như em thấy, anh đã không bàn luận với nhật ký mà quyết định chọn 1). Hay anh còn suy nghĩ nữa? Hay anh chỉ đang tỉnh táo và im lặng? Kìa, nói gì đi chứ? Emmi.

2 tiếng sau _ Trả lời: Tỉnh táo, im lặng và bối rối.

10 phút sau _ Trả lời: Nếu anh tỉnh thì say đi. Nếu anh im lặng thì nói đi. Nếu anh bối rối thì hãy hỏi em. Có nhật ký để làm gì.

5 phút sau _ Trả lời: Anh nên hỏi em chuyện gì?

6 phút sau _ Trả lời: Tốt nhất là anh hỏi em cái anh muốn biết. Và nếu anh bối rối đến nỗi không biết nên hỏi em chuyện gì, vì anh không biết anh muốn biết gì, thì hỏi em chuyện khác vậy. (Em bắt chước cách anh viết các câu kiểu này đấy!)

3 phút sau _ Trả lời: Được, Emmi. Em đang mặc gì?

1 phút sau _ Trả lời: Hoan hô, Leo. Phải biết là anh không biết anh muốn biết gì thì mới thấy: đây là một câu hỏi hay, có lý, nếu không muốn nói là vô cùng cấp thiết!

50 giây sau _ Trả lời: Cảm ơn. (Anh bắt chước em cách em viết các câu hỏi kiểu này đấy!). Vậy thì, em đang mặc gì?

5 phút sau _ Trả lời: Anh đợi câu trả lời ra sao? Hoàn toàn không. Hay thậm chí: "Hoàn toàn không!"? Hừm, tiếc thay, em hy vọng là anh có thể chung sống với sự thực: áo pyjama bằng flanen xám, nhưng thiếu cái quần cùng bộ, em thay thế bằng cái quần xanh nhạt luôn luôn bị tụt vì đứt chun, em thì thương cái quần này vì cái áo cùng bộ của nó đã hy sinh khi bị giặt 90 độ trong máy, em cho là chuyện này xảy ra vào một đêm tháng 11 mù sương. Để tránh không nhìn thấy sự kết hợp này, em mặc trùm lên một cái áo choàng vải bông xù màu hạt cà phê của Eduscho. Bây giờ anh đã thấy trong người khá hơn chưa?

15 phút sau _ Trả lời: Giả sử, nếu chúng mình gặp nhau lần nữa, em tưởng tượng sẽ ra sao, Emmi?

3 phút sau _ Trả lời: Anh thấy chưa, câu hỏi này đã có một chất lượng vượt trội. Chắc chắn vỏ ngoài của em đã gây cảm hứng cho anh.

2 phút sau _ Trả lời: Vậy thì, giả sử gặp nhau, em tưởng tượng sẽ ra sao?

8 phút sau _ Trả lời: Leo, anh bỏ ngay chữ "giả sử" đi được không? Không nói ra thì em cũng biết là anh chẳng nghĩ đến một cuộc gặp thứ tư. Và em hiểu chứ. Trước thềm sự kiện "Pam" anh sợ em lại tấn công tình dục giữa đêm cú nữa, và giả sử chuyện đó có xảy ra thì anh sẽ không muốn có khả năng chống cự. (Em không ưa viết "giả sử"!) Em được phép làm anh an tâm: lần này em không tưởng tượng được sự "giả sử" như thế đâu, anh yêu ạ.

1 phút sau _ Trả lời: Mà như thế nào?

50 giây sau _ Trả lời: Như chính anh tự tưởng tượng ra.

30 giây sau _ Trả lời: Nhưng anh chẳng tưởng tượng gì cả, Emmi, ít nhất là chẳng tưởng tượng gì cụ thể.

20 giây sau _ Trả lời: Thế thì giống như in tưởng tượng của em.

50 giây sau _ Trả lời: Anh không biết, Emmi thân mến. Anh thú thực là không thể vơ vẩn tưởng tượng ra một lần gặp "cuối cùng" mà không ai trong hai chúng mình có thể tưởng tượng được sẽ ra sao. Anh cho rằng, mình cứ nên viết tiếp thì hơn. Lúc viết thì người ta có thể hào phóng hơn với sức tưởng tượng của mình.

40 giây sau _ Trả lời: Thấy chưa, Leo thân mến. Bây giờ anh hoàn toàn không còn vẻ bối rối nữa. Cũng không im lặng. Chỉ còn tỉnh táo thôi, tiếc thật. Em không bao giờ quen được tình trạng đó. Chúc anh một đêm yên lành, ngủ ngon nhé. Em tắt máy đây.

30 giây sau _ Trả lời: Chúc em ngủ ngon, Emmi.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Còn 12 đêm. Chào Leo, điều trị viên của em cảnh cáo cực kỳ cấp thiết, chớ nên gặp anh lần nữa trong giai đoạn này (vừa không phải giai đoạn tốt nhất của anh lẫn tốt nhì đối với em). Hai người có thông đồng với nhau không đấy?

2 tiếng sau _ Chủ đề: Đúng không?

Anh đang trên mạng. Đúng không?

Anh cũng đọc e-mail rồi. Đúng không?

Duy chỉ không biết nên nói gì. Đúng không?

Vì anh không biết nên làm gì với em nữa. Đúng không?

Anh nghĩ bụng: trời ạ, ước gì 12 đêm này chóng qua đi! Đúng không?

40 phút sau _ Trả lời: Emmi thân mến, dù rất khó thú nhận: tiếc rằng mọi ý của em đều đúng!

3 phút sau _ Trả lời: Cay đắng quá!

1 phút sau _ Trả lời: Không chỉ đối với mình em!

50 giây sau _ Trả lời: Ta chấm dứt nhé?

30 giây sau _ Trả lời: Ừ, có lẽ là hay nhất.

30 giây sau _ Trả lời: Ngay bây giờ?

40 giây sau _ Trả lời: Ừ, theo anh thì ngay bây giờ!

20 giây sau _ Trả lời: Được.

15 giây sau _ Trả lời: Được.

30 giây sau _ Trả lời: Anh trước, Leo!

20 giây sau _ Trả lời: Không, em trước, Emmi!

15 giây sau _ Trả lời: Sao lại em?

25 giây sau _ Trả lời: Vì em muốn thế!

3 phút sau _ Trả lời: Nhưng do anh gợi ý, Leo! Anh gợi ý cho em từ mấy ngày nay! Anh và sự câm lặng của anh. Anh và sự tỉnh táo của anh. Anh và tâm trạng bối rối của anh. Anh và kiểu nói "như thế thì tốt hơn". Anh và kiểu nói "sẽ tốt hơn, nếu chúng mình thôi (...)". Anh và kiểu nói "anh tin là mình nên (...)". Anh và kiểu nói "trời ạ, ước gì 12 đêm này chóng qua đi!"

4 phút sau _ Trả lời: Câu cuối là câu của em đặt vào miệng anh, em yêu ạ.

1 phút sau _ Trả lời: Nếu người ta không đặt câu nào vào miệng anh thì chẳng có câu nào được thốt ra cả, anh yêu ạ!

3 phút sau _ Trả lời: Em làm cái nghi thức đếm ngược tới khoảnh khắc chia tay này thống thiết như vậy chỉ tổ làm anh thêm bối rối, Emmi thân. Chủ đề: Còn 14 đêm nữa. Chủ đề: Còn 13 đêm nữa. Chủ đề: Còn 12 đêm nữa. Đó là đạo-thờ-chủ-đề đầy đau đớn, là chứng thống-dâm-chủ-đề trầm trọng. Sao em lại làm thế? Sao em làm cho mọi chuyện nặng nề hơn là chính nó đã đủ nặng nề?

3 phút sau _ Trả lời: Nếu em không làm nó nặng nề hơn thì bản thân nó cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Anh cứ kệ em đếm những đêm cuối cùng có mầm mống chung nhau của chúng mình, Leo yêu quý. Đó là cách khắc phục của em. Mà cũng còn nhiều nhặn gì cho cam. Và sáng mai là lại bớt đi thêm một đêm nữa. Gần như có nghĩa rằng: chúc anh 12 đêm cuối cùng yên lành. Nhật ký có tinh thần phản biện kiên trì của anh!

Hôm sau _ Chủ đề: Đề nghị của anh! Chào em, Emmi yêu quý. Anh mời em một đề nghị cho chương trình ảo của một tuần rưỡi sắp tới: mỗi ngày mỗi bên được đặt cho bên kia một câu hỏi và phải cho bên kia một câu trả lời. Đồng ý không?

20 phút sau _ Trả lời: Anh nghĩ ra cái trò quẩn này bao giờ thế, bạn hiền?

3 phút sau _ Trả lời: Đó là câu hỏi hôm nay của em hả, bạn hiền?

5 phút sau _ Trả lời: Gượm đã, Leo, em chưa nói là đã đồng ý. Anh biết đấy, em thích trò chơi, nếu không thì em đã không ngồi hai năm nay trước màn hình. Nhưng trò này chưa được nghĩ cho chín. Ví dụ, ta làm gì khi câu trả lời của anh gửi em lại gây ra một câu hỏi ngược lại?

1 phút sau _ Trả lời: Thì em sẽ đặt câu hỏi ấy cho hôm sau.

50 giây sau _ Trả lời: Thế thì không công bằng! Anh chỉ muốn thời gian giữa em và "Pam" trôi đi nhanh hơn, để những đối thoại cuối cùng được ghi vào nhật ký chóng hết.

40 giây sau _ Trả lời: Xin lỗi, Emmi. Nhưng cuộc chơi như thế đó. Anh biết chắc chắn, vì anh đã phát minh ra nó. Mình bắt đầu nhé.

1 phút sau _ Trả lời: Từ từ. Không được phép trả lời câu hỏi à?

50 giây sau _ Trả lời: Không, không được gọi là không trả lời! Cùng lắm là trả lời kiểu đánh trống lảng.

30 giây sau _ Trả lời: Thế thì lợi thế thuộc về anh, anh đã tập từ 25 tháng nay rồi.

40 giây sau _ Trả lời: Emmi thân mến, mình bắt đầu nhé?

30 giây sau _ Trả lời: Nếu em không đồng ý thì sao?

2 phút sau _ Trả lời: Thì e-mail này đồng thời là câu hỏi và câu trả lời của em hôm nay. Mai mình lại đọc tiếp thư của nhau.

1 phút sau _ Trả lời: Giả sử anh không phải Leo Leike mà em đã chứng kiến, với chính mắt em và với cặp mắt khác hẳn, trong khi đang vật vã bên bàn cà phê để hết sức cố gắng bỏ bùa - cho theo kịp với mong đợi trong mơ của em - thì em đã nói: anh là kẻ ác tâm! Vậy thì anh hỏi em đi. (Nhưng đừng hỏi em đang mặc gì!). Emmi.

3 tiếng sau _ Chủ đề: Câu hỏi thứ nhất. Em vẫn đang đợi câu hỏi thứ nhất của anh, bạn thân mến ơi. Anh không nghĩ ra câu nào à? À, đó chưa phải câu hỏi đầu tiên của em nhé! Câu hỏi của em là: "Leo thân mến, khi viết về mình và P... P... Pamela giữa cơn say quắc cần câu, anh cả quyết là hai người rất hợp nhau. Cụ thể ra sao? Đề nghị anh giải thích kỹ hơn".

5 phút sau _ Trả lời: Câu anh hỏi em, Emmi, là: "Giả sử được chọn, em có sẵn lòng làm việc này lần nữa?"

15 phút sau _ Trả lời: Khôn thế, Leo. Nghĩa là em được tự chọn "việc" này là gì, và liệu hồn, nếu em vớ phải "việc" sai thì nó sẽ đeo đẳng em suốt đời, mặc dù chính anh mới là người muốn biết về nó bằng được. Giả sử anh không phải Leo mà là một người đàn ông bất kỳ thì "việc" đó chỉ có thể là sex. Trong trường hợp chúng mình: lần em đến "thăm" anh, nỗi thất vọng của em, sự ngã lòng của em, cơn điên giận phá phách của em và, từ đó sinh ra - "việc" ấy. Nếu anh ám chỉ "việc" ấy thì em sẽ trả lời là "không". Không, em không sẵn lòng làm việc ấy nữa! Ước gì em đã không bao giờ làm việc ấy. Nhưng vì anh là Leo Leike nên tất nhiên anh không dùng "việc" đó để ám chỉ sex, mà cái gì đó khác hẳn, lớn lao hơn, cao cả hơn, giá trị hơn. Nếu em không nhầm, "việc" đó chắc phải là quan hệ thư từ của chúng mình. Anh hỏi: Giả sử được chọn, em có sẵn lòng làm việc này lần nữa? Em có sẵn lòng viết trả lời anh? Em có sẵn lòng lần nữa lập quan hệ với anh với phương thức này, với cường độ này, với sự tha thiết này? Em có sẵn lòng làm "việc" ấy, cho dù biết rằng "việc" ấy sẽ kết thúc ra sao?

Có, Leo. Hơn thế nữa: CÓ! Nói đi nói lại. Rồi, bây giờ đến lượt anh!

50 phút sau _ Trả lời: Em biết, anh chẳng vui sướng gì khi trả lời câu hỏi của em. Nhưng anh phải trả lời, Leo! Anh đã phát minh trò này!

1 tiếng sau _ Trả lời: Câu trả lời của anh, Emmi thân mến, là: "Pamela và anh rất hợp nhau, vì anh có cảm giác là hai người có sự hài hòa rất lớn. Cách cư xử giữa hai người không gò ép và không phức tạp. Khi mỗi người làm việc mình muốn làm, thì không làm bất cứ việc gì người kia không thích. Hai người có nhân cách giống nhau, cả hai đều trầm tính và suy tư, không gây căng thẳng cho nhau, không đòi hỏi gì ở người kia những gì mà người kia sẵn sàng đem lại, không muốn cải biến nhau, chấp nhận nhau như tự nhiên vẫn thế. Hai người không bao giờ thấy tẻ nhạt khi cạnh nhau. Cùng thích một loại nhạc, cùng đầu sách, phim, món ăn và tranh ảnh, có cùng quan điểm, cùng kiểu tiếu lâm hay phi-tiếu-lâm. Tóm lại: Pamela và anh muốn cùng nhau và có thể cùng nhau. Đó là ý anh khi nói "rất hợp nhau". Chúc em ngủ ngon, Emmi.

Tối hôm sau _ Chủ đề:? Chào Emmi, câu hỏi hôm nay của anh là: "Vì sao em không trả lời?"

10 phút sau _ Trả lời: Chào Leo, câu trả lời (không gò ép và không phức tạp) của em hôm nay là: "Anh hãy đọc lại e-mail anh viết đêm qua về 'rất hợp nhau' thì thực ra anh phải biết vì sao em không trả lời".

15 phút sau _ Chủ đề: Câu hỏi hôm nay. Được thôi, ta làm cho xong đi. Câu hỏi của em là: "Em có đoán đúng là anh hoàn toàn không muốn em thích 'Pam', và anh không hề cho em cơ hội để có cảm tình với mối quan hệ giữa hai người?" Vì nếu không thì anh đã không mời em một hình ảnh của hai người khiến em không thể làm gì khác là chui vào màn hình mà kêu toáng lên: eo ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, kinh quá! Hai đứa này cùng thích một loại nhạc, cùng đầu sách, phim, món ăn và tranh ảnh, có cùng quan điểm, cùng kiểu tiếu lâm và, tệ hơn nữa, phi-tiếu-lâm. Eo ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Có lẽ chỉ vài tuần nữa là họ sẽ cùng nhau đi tất sọc xanh trắng giống nhau để đi đánh golf song hành. Chao ôi, xem kìa: họ không, không, không bao giờ thấy tẻ nhạt khi cạnh nhau. Trời đất ơi, họ làm sao được thế nhỉ? Em muốn ngáy khò khò khi lắng nghe Leo miêu tả sự hòa hợp với "Pam". (Anh có thể hiểu câu hỏi của em không? Nó ở ngay trong đoạn đầu).

20 phút sau _ Trả lời: Em cứ thoải mái phung phí sức lực khi châm chọc và cay nghiệt đi, Emmi. Anh chưa bao giờ cả quyết mình là người hấp dẫn. Nếu lắng nghe anh kể mà em muốn ngáy khò khò thì ít nhất cũng có gì đó ở em đạt trạng thái yên tĩnh, chỉ có thể lợi cho huyết áp của em mà thôi. Một góp ý nhỏ mà em nên nhờ cô điều trị viên xác nhận: Emmi, thật là kém xây dựng và cũng tương đối tiểu nhân khi trước tiên để chuyến tàu của người đàn ông ra đi (lời của em), rồi sau đó hạ thấp người đàn bà ngồi cùng anh ta trong khoang ghế mới. Bằng cách này, em sẽ không bao giờ xui được anh ngán cô ta, mà ngược lại, em còn quảng cáo cho cô ta nữa.

Qua đó anh cũng bắt đầu trả lời cho câu hỏi suýt bị nhấn chìm trong cơn bão cảm xúc của em: việc em "có cảm tình" với "mối quan hệ" giữa anh và Pamela hay không, Emmi, không nằm trong vòng ảnh hưởng của anh. Kể ra, nếu em có cảm tình thì anh hài lòng hơn. Nhưng nếu em thấy khoan khoái hơn khi không có cảm tình thì đừng có cảm tình nữa. Giả sử một ngày nào đó quan hệ của anh với Pamela bị sa sút hay tan vỡ thì, Emmi, chắc chắn một trăm phần trăm lý do không phải vì thiếu sự cảm tình của em. Chúc em một buổi tối dễ chịu. Leo.

10 phút sau _ Trả lời: Độc địa quá, Leo! Khi em cay nghiệt thì em chỉ cay nghiệt. Khi anh cay nghiệt thì anh rất độc địa. Nói thêm: EM không để chuyến tàu của anh ra đi, bạn tốt ạ. Ngày đó em viết thế này thì đúng hơn: "Chuyến tàu của chúng ta đã ra đi", đó là sự khác biệt. Anh cứ làm như chính tay em phất cờ ra hiệu cho chuyến tàu chuyển bánh đưa anh đến xứ trầm luân. (Ở đây em không ám chỉ "Pam"!) Leo, hai chúng ta đã để chuyến tàu chung của mình vút đi, đó là công tác tập thể mang tính chuyên nghiệp sau hàng tháng trời khổ luyện bỏ bến. Anh nên ý thức được điều đó. Chúc ngủ ngon.

3 phút sau _ Trả lời: Tha cho em lỗi về tất sọc giống nhau, em xấu tính quá.

1 phút sau _ Trả lời: Nhưng em thấy thích.

20 giây sau _ Trả lời: Vâng, cực thích!

30 giây sau _ Trả lời: Thế thì đạt mục đích rồi. Ngủ ngon nhé, cái mỏ nhọn thân yêu của anh!

20 giây sau _ Trả lời: Cả anh nữa, người hứng chịu mỏ nhọn yêu quý của em! Ở anh có một nét mà em đặc biệt quý trọng: anh thích đùa, kể cả khi anh là nạn nhân.

40 giây sau _ Trả lời: Vì anh thích thấy em cười. Và có vẻ như chẳng có gì làm em vui hơn là lấy anh làm nạn nhân đùa cợt.

30 giây sau _ Trả lời: Anh, Leo, phải nói thêm là em thích tất sọc! Nhất định anh đi vào trông đáng yêu lắm. Trông trong trắng hơn những lúc khác.

Hôm sau _ Chủ đề: Anh hỏi. Emmi thân mến, câu hỏi hôm nay của anh là: "Chuyện giữa em và Bernhard sẽ tiếp diễn ra sao?"

5 phút sau _ Trả lời: Leo, không! Có nhất thiết phải chạm đến không?

7 tiếng sau _ Chủ đề: Bernhard. Thôi được. Vào dịp lễ Phục sinh, anh ấy bay cùng em đến đảo La Gomera thuộc quần đảo Canaria, một tuần, không có bọn trẻ. Em nhấn mạnh: ANH ẤY bay cùng em, chứ không phải em cùng anh ấy. Nhưng có lẽ em sẽ bay cùng. Em sẽ để sự việc xảy ra. Em thấy anh ấy dũng cảm. Anh ấy không có gì để trông mong nhưng lại trông mong tất cả. Anh ấy tin sẽ chiếm lại tình cảm của em, tin tình yêu lớn sẽ trở lại trên nền cát, muối, kem chống nắng và đá sỏi. Thế thôi. Có lẽ em sẽ học lấy bằng lái thuyền buồm.

5 phút sau _ Trả lời: Có nên hiểu là em vẫn tạo một cơ hội hàn gắn hôn nhân?

3 phút sau _ Trả lời: Giữ kỷ luật, Leo thân mến! Mỗi ngày một câu hỏi thôi!

2 phút sau _ Trả lời: Được, thế thì mai anh đặt câu hỏi đó lần nữa. Còn câu hỏi của em đâu?

4 phút sau _ Trả lời: Em cất để dành cho chương trình buổi tối. Trên ti vi hôm nay có phim trinh thám "Hiện trường" nhưng em xem rồi.

5 tiếng sau _ Chủ đề: Em hỏi. Câu hỏi của em đây: "Anh còn cảm thấy nó không?"

2 tiếng sau _ Trả lời: Leo thân mến, câu hỏi nào cũng phải trả lời!

2 tiếng sau _ Trả lời: Hèn quá! Anh có thể thản nhiên thú nhận rằng anh không biết "nó" là gì để khiến anh cảm thấy. Ít nhất thì đó còn là cách chuyển ngữ đầy phong độ cho cái mà anh không cảm thấy nữa. Vì cứ cho là anh cảm thấy nó, vậy anh sẽ biết "nó" là gì. Hãy tự an ủi là em cũng không mong đợi trường hợp ấy. Muộn rồi, em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Bảy lần nữa thức dậy là chúng mình xong việc. Emmi.

20 phút sau _ Chủ đề: Tất nhiên! Chào Emmi, anh vừa về đến nhà. Về câu em hỏi: "Có, tất nhiên, anh còn cảm thấy nó". Chúc em ngủ ngon. Leo.

3 phút sau _ Trả lời: Từ từ đã, Leo! Em (chợt) tỉnh như sáo và tiếc là phải báo cho anh biết: anh không thể lủi đi ngủ một cách đơn giản thế đâu, kể cả khi đã muộn, em không cho phép, vì nó không đúng luật chơi! "Có, tất nhiên, anh còn cảm thấy nó" chẳng nói lên gì cả, không phải là câu trả lời, thậm chí một câu trả lời đánh trống lảng cũng không phải. Anh không đưa cho em một câu chứng tỏ là anh biết "nó" là gì để anh cảm thấy. Chắc là anh chỉ tháu cáy để yên thân. Nhưng, tiếc thay, bạn yêu quý ơi: anh còn nợ em một câu trả lời đích thực!

15 phút sau _ Trả lời: Anh cũng mã hóa câu trả lời, hệt như cách em hỏi, Emmi thân mến. Em không gọi tên "nó" ra, vì em định thử anh có còn nhớ "nó" là ai nữa không. Anh không gọi tên "nó" ra, vì anh định thử xem em có tin tưởng (em không tin!) là anh biết mình nói về cái gì, anh nghĩ đến cái gì và cảm thấy gì khi nghĩ đến em. Ví dụ như: "nó". Đúng, vẫn như xưa. Đôi khi rõ hơn. Đôi khi yếu hơn. Đôi khi anh phải lấy đầu ngón giữa lần mò ra nó. Đôi khi anh lấy ngón cái tay kia vuốt ve nó. Thường là nó tự lên tiếng. Anh có thể để nước chảy lên hàng giờ, nó vẫn không bị trôi đi, cứ liên tục xuất hiện. Đôi khi nó gây nhột, có lẽ đúng lúc em đang viết cho anh một e-mail cay nghiệt. Và đôi khi nó đau lắm, đó là lúc anh nhớ em, Emmi, và ước gì mọi chuyện không xảy ra như đã xảy ra. Nhưng anh không muốn vô ơn. Anh có "nó", điểm chạm của em, ở giữa lòng bàn tay. Trong đó chứa chất mọi ký ức và khát vọng. Trong chấm này kết hợp toàn bộ mọi chi tiết của Emmi với tất cả những phụ kiện có thể nghĩ ra được, dành cho một Leo Leike khát-khao-nhìn-ra-phong-cảnh-mơ-mộng-xa-xăm. Chúc em ngủ ngon!

7 phút sau _ Trả lời: Cám ơn Leo. Tuyệt diệu! Ước gì em đang bên anh!

1 phút sau _ Trả lời: Em đang bên anh mà!

Hôm sau _ Chủ đề: Câu hỏi của anh. Chào Emmi, như đã báo trước, anh nhắc lại câu hỏi của hôm qua: "Có nên hiểu là em vẫn tạo một cơ hội hàn gắn hôn nhân?"

2 tiếng sau _ Trả lời: Hồi hộp, hồi hộp! Sau Leo-ban-đêm lãng mạn nói về điểm chạm một cách rất, rất, rất thu phục lòng người, giờ lại đến lượt Leo-ban-ngày tỉnh táo, người chăm sóc phần hồn trong hộp thư, người đấu tranh cho quan hệ với những ai tin mình như một người có cổ phần trong đó. Hừm. Em đẩy câu hỏi của em vào giữa nhé: "Trong những e-mail đầu tiên khi quay lại quan-hệ-viết-lách với Leo, em có kể với anh là em nói chuyện với Bernhard nhiều về anh, về hai chúng mình. Vì sao anh không hỏi bọn em nói gì? Vì sao anh chỉ muốn quan sát Bernhard tách rời khỏi anh? Vì sao anh không hiểu là quan hệ của em với Bernhard dính dáng đến quan hệ của em với anh?" (Và bây giờ anh đừng cho là em đặt ba câu hỏi. Có ba dấu chấm hỏi, nhưng vẫn chỉ là một câu hỏi duy nhất!).

3 tiếng sau _ Trả lời: Emmi thân mến, anh không muốn em nói chuyện với Bernhard về anh, ít nhất là anh không muốn biết gì về chuyện đó. Anh không là người thân trong gia đình, mà cũng chẳng phải bạn bè. Đơn giản là anh không muốn thấy quan hệ của em với Bernhard dính dáng đến quan hệ của em với anh. Đơn giản là anh không muốn! Không bao giờ anh muốn đấu đá với Bernhard. Không bao giờ anh muốn đẩy Bernhard ra rìa. Không bao giờ anh muốn chui vào cuộc sống hôn nhân của hai người. Anh không muốn lấy mất của chồng em một chút Emmi nào. Và ngược lại anh cũng không chịu nổi ý tưởng cho anh đã và đang là một bổ sung cho anh ấy trong mắt em. Ngay từ đầu, đối với anh chỉ có "trắng" hoặc "đen". Nghĩa là: lúc tự em nói ra là em có "hạnh phúc vợ chồng" thì thực ra, đối với anh, chỉ còn khả năng "đen". Chúc em một buổi tối đẹp. Leo.

20 phút sau _ Trả lời: Một phiên bản ngoại lệ:

1) nghĩa là hai năm "đen" sao? Khả năng "đen" của anh có thể đánh đu mạnh qua phía "trắng" đấy, bạn yêu mến ạ. Khi anh là "đen" mà đã có thể "trắng" đến thế, giả sử anh là "trắng" thì sẽ trắng đến mức nào?

2) anh viết: "Anh không muốn lấy mất của chồng em một chút Emmi nào". Anh thấy chưa, Leo, chính cái mầm mống cực kỳ thủ cựu này của anh làm em khó chịu. Vì qua đó anh đã hạ thấp em. Em không phải một thứ hàng hóa thuộc sở hữu của người này và do đó không thể chuyển sang sở hữu của người khác được. Leo, EM LÀ CỦA EM, ngoài ra không của ai hết. Anh không thể "lấy mất" em của người khác, và không đức phu quân nào trên thế giới này có thể đơn giản "giữ" em như vậy. Chỉ có mình EM giữ em và lấy mất em. Đôi khi em cũng cho em đi. Nhưng hiếm khi. Và không bạ ai cũng cho.

3) anh vẫn đeo đẳng cái khái niệm "hạnh phúc vợ chồng". Anh đã quên không nhận thấy đường phát triển của em trong năm qua sao? Em đã không nhận xét đủ về nó sao? Em đã không liên tục gợi nhắc đến nó sao?

4) qua đó em bắt đầu chuyển sang trả lời cho câu hỏi trang trọng và đầy hy vọng sùng tín Cơ đốc giáo "Có nên hiểu là em vẫn tạo một cơ hội hàn gắn hôn nhân?" Vâng, em có một câu trả lời tử tế đây, anh yêu ạ! Nhưng em cất câu ấy đi vài bữa nữa. Hôm nay em chỉ muốn nhấn mạnh: lạy Chúa lòng lành, Leo, em tương đối bàng quan với cái gọi là hôn nhân! Nó là một cái khung để những ai trong cuộc có cái mà bấu víu, nếu họ bị chới với. Con người mới quan trọng. Bernhard quan trọng với em. Bernhard và các con. Em nhận ra trong đó một sứ mệnh, vâng, cả đến hôm nay. Để xem trong đó có "cơ may cho tương lai" không.

5) em mong đợi ngày mai một câu hỏi nặng ký nhé! Mình chỉ còn sáu đêm nữa thôi, anh yêu.

6) chúc anh một buổi tối dễ chịu. Em đi xem phim đây.

Tối hôm sau _ Chủ đề: Được giật gân. Chào Emmi, anh hỏi: "Phim hay không? Em xem phim gì?" Ồ không, đùa đấy! Câu hỏi thực sự của anh là: "Em có thỉnh thoảng nhớ đến chuyện làm tình với anh?"

10 phút sau _ Trả lời: Ôi, cám ơn Leo! Anh hỏi câu ấy để chiều lòng em, đúng không? Anh biết là những câu hỏi kiểu ấy làm em phấn khích mà. Tiếc rằng những chuyện như vậy chỉ làm anh quan tâm khi ngồi cùng với đám bạn bè duy lý màu đỏ từ Bordeaux. Nhưng, Leo, em vui mừng thực sự khi thấy anh làm ra vẻ sex trong trạng thái tỉnh táo không phải là đề tài cấm kỵ giữa hai chúng mình. Do đó anh xứng đáng được nhận câu trả lời chân thật: "Không, em không THỈNH THOẢNG nghĩ đến chuyện làm tình với anh!" Lẽ ra em cũng muốn đặt ngược câu hỏi tới anh, nhưng lạ lùng thay, "Pam", cô bạn gái song hành sắp hạ cánh của anh đã xen ngang vào. Và trong chuyện tình dục thì em rất gần gũi với người bạn viết thư nệ giá trị cổ tên là Leo Leike trắng-đen. Hôn khẽ một cái. Emmi.

30 phút sau _ Chủ đề: Pamela. Lạ thật. Anh viết một lần về "làm tình" (trong khi đi tất sọc thì phải) và em cần ngay hai cốc Whiskey. Tiếc là hôm nay em không mời anh được một câu hỏi ma mị như vậy. Em hỏi: "Pamela biết gì về hai chúng mình?" (Anh thấy đấy, em viết hẳn chữ "Pamela", vì vậy em xin anh một câu trả lời nghiêm túc).

1 phút sau _ Trả lời: Chẳng biết gì!

2 phút sau _ Trả lời: Thật chứ? Thế thì ít một cách thảm hại!

10 phút sau _ Chủ đề: Leo thân mến, ta thống nhất với nhau rằng "chẳng biết gì" chưa thể là tất cả, ý em là: tất cả câu trả lời. Câu hỏi của em nên hiểu là, em muốn biết VÌ SAO Pamela biết về chúng mình ở mức độ cô ấy đã biết về chúng mình, biết gì, và nếu chẳng biết gì thì VÌ SAO mà lại chẳng biết gì? Dĩ nhiên, vì anh chẳng kể gì cho cô ấy về chúng mình cả. Nhưng VÌ SAO - đó mới là câu hỏi hôm nay của em. (Không, không phải câu hỏi ngày mai, mà hôm nay!). Và em nói luôn để anh rõ: nếu anh không tự nguyện đưa câu trả lời thì em sẽ bay ngay đến tầng thượng 15 và đòi nó. Em cần nó, em phải được biết, sáng sớm mai em phải cho cô điều trị viên biết!

1 phút sau _ Trả lời: Anh nhìn thấy em trước mắt, Emmi! Mỗi lần em đòi hỏi gì ở anh với mức cấp thiết như bây giờ, màn khói che mắt em dạt qua một bên và đôi con ngươi biến thành hai mũi tên xanh vàng. Với ánh mắt ấy em có thể giết người được đấy.

40 giây sau _ Trả lời: Quan sát tốt đấy! Và trước khi em nhe răng lấy đà chồm lên cắn cổ anh, em còn nhấp nháy hàng mi ba lần. Một. Hai. Hai và một phần tư. Hai rưỡi (...) Leo, em đợi!

10 phút sau _ Trả lời: Ở Boston anh không kể cho Pamela gì về chúng mình, vì anh coi chuyện "chúng mình" đã chấm dứt. Sau Boston thì không kể cho Pamela gì về chúng mình, vì ở Boston anh đã không kể cho Pamela gì về chúng mình. Anh không thể bắt đầu từ khúc giữa. Những chuyện điên rồ như chuyện chúng mình thì phải kể từ đầu hoặc đừng kể.

1 phút sau _ Trả lời: Lẽ ra về sau anh có thể kể từ đầu.

40 giây sau _ Trả lời: Ừ, lẽ ra.

50 giây sau _ Trả lời: Nhưng thế thì không bõ công, vì anh đằng nào cũng muốn chấm dứt càng nhanh càng tốt (hoặc hoàn toàn không bắt đầu lần nữa) cái chuyện "điên rồ" với em.

30 giây sau _ Trả lời: Không.

20 giây sau _ Trả lời: Không gì cơ?

30 giây sau _ Trả lời: Em nghĩ sai.

40 giây sau _ Trả lời: Thế thì cho em xin một suy nghĩ đúng hơn!

2 phút sau _ Chủ đề: Không, Leo, ngay bây giờ chứ không phải mai! (Chú ý, em lấy đà vồ mồi).

3 phút sau _ Trả lời: Anh không kể gì cho cô ấy về chúng mình, vì có kể thì cô ấy cũng sẽ không hiểu. Giả sử cô ấy có hiểu chăng nữa thì đó cũng không phải sự thật. Vì sự thật về chúng mình không thể hiểu được. Nói cho cùng, chính anh cũng không hiểu.

30 giây sau _ Trả lời: Kìa, Leo, anh quá hiểu chứ. Thậm chí anh hiểu rất rõ. Ít nhất là anh hiểu cách giữ kín sự thật trong lòng. Anh không muốn làm "Pam" xáo động.

40 giây sau _ Trả lời: Có thể.

1 phút sau _ Trả lời: Nhưng sẽ không tốt, nếu anh bắt đầu một quan hệ bằng một bí mật về chuyện điên rồ với một phụ nữ khác, Leo yêu quý.

50 giây sau _ Trả lời: Bí mật này đóng lại rồi, Emmi yêu quý.

2 phút sau _ Trả lời: Ừ nhỉ, cái tủ cảm xúc của anh. Cho Emmi vào. Đóng cửa. Khóa trái lại. Chỉnh nhiệt độ bên trong xuống âm 20 độ. Xong. Và vài tháng một lần làm rã đông. Chúc ngủ ngon, em đắp chăn lên người đây, lạnh quá!