Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 26.Chuyện ngoài phố

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Chuyện ngoài phố
gacsach.com

1. Bà cụ

Bà cụ có cái mẹt đồ lặt vặt ngồi bán chỗ này kể cũng khá lâu năm. Từ hồi còn học nội trú, mình đã thấy bà ngồi ở đó. Mỗi lần đi qua, mình lại mua một món nho nhỏ mặc dù chẳng dùng đến. Mình bảo với bà sẽ mua đồ của bà cho đến khi nào không thấy bà ngồi đấy thì thôi, bà già cười bảo: "bà già cảm ơn chú nhá".

Mình vẫn đi qua đấy hàng tuần. Rồi có một dạo không thấy cái mẹt ở đó nữa. Ừ thì thôi! Có một chút trống vắng do thói quen khó bỏ. Dạo rét vừa rồi các cụ già rụng như sung, mấy ai chịu được. Chiều giáp Tết đi trực, đường đông như hội, các cửa hàng xung quanh một số đã đóng cửa sớm. Đến góc ngã tư theo thói quen, mình nhìn vào vỉa hè lại thấy cái mẹt cũ và bà già tóc bạc phơ đang tỉ mẩn gỡ từng sợi chỉ. Mình lại rẽ vào mua hai gói tăm bông với chút tiền nhỏ không cần trả lại. Bà già lại bảo: "Bà cám ơn chú nhá".

Thôi cứ để gió cuốn đi, cuộc đời mỗi người một khác. Mình cứ lại tiếp tục duy trì thói quen này cho đến khi nào trên đường về không nhìn thấy cái mẹt cũ nữa thì thôi. Cuộc sống này cứ để nó trôi đi nhẹ nhàng như thế, chả cần đao to búa lớn làm quái gì cho mệt.

2. KHÔN HƠN ANH TỔNG THỐNG

Sáng, mình ngồi quán vỉa hè phơi nắng cho đỡ cớm. Gọi cốc cà phê đậu tương rồi mình cắm đầu đọc quyển sách được tặng theo bản tính hèn mạt ngu học vốn có. Đang lồi mắt nhặt từng cái chữ thì nghe tiếng lao xao. Ông cụ chủ quán cầm tờ báo mới vỗ đùi cái đẹt gầm lên: "Ôi rồi ôi, thằng này như thằng điên, đã bầu cử đâu mà nói mình chiến thắng. Rõ là cái đồ dở hơi y như lão tổng thống Phi Lip Bin ấy. Mẹ, sao nó ăn gì mà ngu thế?" Bà cụ ở trong nói vọng ra: "ô cái ông này, nó làm đến tỷ phú thế giới với tổng thống mà ngu à?" Ông vọng vào: "đàn bà thì biết cái gì. Hai lão ý ăn nói hãm tài bỏ mẹ, bọn ma-phi-a nó cú nó bắn cho bỏ mẹ ấy chứ!" Bà già lại vọng ra: "ông lại cứ lo bò trắng răng. Giàu thế không có bảo vệ chắc". Ông gân cổ: "đấy, chỉ có giỏi nhảy vào mồm người ta. Thế lão Chăm đối thọai trên truyền hình chả hãm tài bỏ mẹ ra còn gì. Lại lão tổng thống kia ai cho nó lên mà làm cả nước lầm than thế,hả. Chả thế còn gì?". Bà già thò đầu ra bĩu môi dài giọng: "Buổi sáng con Lan đi làm sớm, nó dặn ông gọi thằng Bin cho nó ăn rồi đi học ông gọi chưa?" Ông già vỗ trán cái bộp bảo: "chết tôi rồi, đi mua phở cho nó để quên vữa mẹ nó mất rồi". Bà cụ nói với theo: "đấy thấy chưa, có thế mà cũng quên, đọc báo cho lắm vào. Thế mà đòi khôn hơn anh tổng thống. Tí nhớ quét nhà cho tôi nhá".

3. ANH ĐẠI GIA

Năm nào dịp cuối năm đi tảo mộ mình cũng gặp anh lúi húi bên mộ,quả là người con có hiếu. Mẹ anh chết khi anh đã lớn, bố con mang nhau đi bao năm trời, một ngày anh quay lại thắp hương mộ cụ một mình. Mỗi năm một lần. Anh cười hề hề bảo, anh đi xem bói bảo phải có hiếu, từ hồi chăm chỉ về thắp hương mộ bà già mà anh được phù hộ làm ăn phát đạt lắm, nên càng phải chăm sóc phần mộ hậu hĩnh hơn. Bọn trẻ con chăn trâu là nghịch ngợm anh chửi, rồi anh chỉ ngôi mộ bên cạnh bảo: "chúng mài cho trâu ị lên đây thì được, cho chết cha đứa nào chủ nó".

Bố anh chưa về lần nào, chả hiểu tại sao. Đến năm nay, ông già nhà anh ốm, nguyện vọng muốn về thắp hương một lần duy nhất. Anh đưa ông già ra mộ, đến nơi ông run run đi đến một ngôi mộ thắp hương. Khẽ phủi phân trâu trên mặt mộ, anh trố mắt bảo ông già: "mộ bà già đây cơ mà!" Không già chỉ vào ngôi mộ bên cạnh bảo: "mẹ mài đây con, đấy là mộ bà hàng xóm". Anh đại gia rú lên: "Ơ thế trước giờ ai phù hộ cho tôi?" Mình đoán chắc là bà hàng xóm.