Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 27.Rủi và May

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Rủi và May
gacsach.com

Mỗi năm chỉ có một khoảnh khắc và nó không bao giờ lặp lại, mình lỉnh kỉnh vác đồ nghề ra khỏi nhà, cũng khá lâu rồi mới lại có dịp thành thơi đón giao thừa ngoài bệnh viện. Cảm giác duy nhất lúc đó là bình yên, bình yên đến độ não mình chảy nhão ra như cháo. Nghĩa là đầu óc không còn biết suy nghĩ gì. Tuy thế, lúc này điều đó chả cần thiết. Ngoảnh lại, thấy con đường mình đi đã khá dài. Thôi cứ vui vì cuộc đời cho ta thế, chả tội gì bon chen cho khổ. Vào nhà, bắt tay mừng tuổi mọi người với lời chúc đầu năm, buột miệng bảo: "năm mới em xin hứa đ** nói bậy nữa". Lâu lắm mới lại được xem pháo hoa, gớm chết, nổ đinh tai nhức óc và bụi mịt mù. Chả biết tả thế nào, nói chung là đẹp.

Vừa giao thừa xong, hí hửng chụp được đống ảnh pháo hoa đẹp, thì mình bị một đôi yêu nhau đi xe máy tông phải, thế là bong gân. Buổi sáng cổ tay sưng vù như quả cam, đau lòi ra. Đúng là số con rệp! Vốn dĩ mình thuộc loại đi đứng cẩn thận. Buổi tối trời đông nên mình đi rón rén đi bộ trên vỉa hè không dám thò một ngón chân xuống đường như những nam thanh nữ tú khác, thế mà vẫn bị tông phải. Nhìn cái xe máy đâm mình trượt dài đến hơn hai mươi mét, vỡ tan yếm làm mình rợn tóc gáy. Vội vàng ngồi dậy soi vào vũng nước, thâý trên đầu không có vòng sáng, lúc ấy mới hoàn hồn. Bọn trẻ giờ manh động và hoang dã quá,may mà chúng nó không thăng thiên. Mình cun cút về chúc mừng năm mới không hé răng câu nào. Lại đúng độ giao thừa và mùng một, tất cả các thể loại hiệu thuốc xung quanh thi nhau đóng cửa, thế là mình tự điều trị bằng niềm tin tất thắng.

Mười năm nay mới có được ngày nghỉ dài, tưởng an nhàn tận hưởng, hóa ra số mình con trâu không thoát được, cả ngày tay đau đến độ không cầm được vô lăng lái xe. Bạn bè nhắn tin chúc mừng, tay thuận không sao cầm được mà trả lời, thôi đành tạ lỗi sau vậy. Thế là mình thành yếu nhân, đi đâu liền có người thồ đi như heo, sướng rên rỉ: "hóa ra xương mình cứng phết".