Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 29.Lãng mạn

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
lãng mạn
gacsach.com

Mình phải cái tội hay uống cà phê và thích uống cà phê mặc dù chỉ uống một cốc đen đá thôi là tim đập rộn ràng. Có lẽ đi uống chỉ là một cái cớ để giải quyết nhu cầu khác không phải cafein. Từ đầu tháng năm đến giờ chưa có lúc nào lượn lờ cà phê được cả, ở nhà chấm bài thi cho sau đại học tê cả đầu, chữ nghĩa nhảy múa lung tung. Có lẽ sau vụ này, mình phải đi đo kính lại. Đang không biết phải làm sao thì nhận được cú điện thoại đi uống cà phê, mừng rú, xách dép đi luôn.

Không khí thật nhẹ nhàng mát mẻ trái ngược hẳn với cái nồi hầm Hà Nội khổng lồ ngoài kia, nơi những con đường cùng ngõ phố đi vào trong thơ ca. Với mình, chúng chỉ lãng mạn trong thơ ca, nơi trí tưởng tượng của bọn nhà văn vô công rồi nghề như mình lúc này bịa ra. Những cái cây bên đường dở sống dở chết cố thu chút gió còn lại cựa quậy khe khẽ. Mọi người nháo nhào trên nhau phóng xe như điên để tránh nắng trông như đàn kiến bị bỏ trên chảo nóng. Các chú công an giao thông, những người mẫn cán mà mình ưu ái gọi là người chăn kiến, thì rối rít vung tay chân lùa người đi đường vào hàng cho đúng luật. Một có một chỗ ngồi nhìn trái đất quay cuồng kể ra cũng vui. Bọn mình hớn hở tranh luận về những việc hết sức dở hơi, mình thích cãi nhau. Cô em nói "lão hamlet ngu bỏ mẹ, làm việc lớn lưỡng lự 'to be or not to be' thì không đáng mặt đàn ông. Còn Othello là cái đồ ích kỷ có bao giờ nghĩ cho người khác nên chết là phải." Cô em chống cằm bảo mình: "anh kể chuyện gì lãng mạn hơn thế đi!" Cô em mắt chơm chớp ngậm cái vòi hút sữa chua làm cái roẹt. Mình kể lể huyên thuyên một hồi.

Ngày còn mới lớn đọc được đoạn nàng Cosette viết thư cho Marius bằng bút lông ngỗng chấm mực, sau đó dùng giấy thấm bỏ trên bàn trang điểm, bị ông bố Jean Valjean đứng nhìn qua gương đọc được, cái đoạn ấy sao tác giả của thể nghĩ ra lãng mạn đến mức ấy. Đến mức mà ngày hôm sau, con gà trống duy nhất nhà mình bị vặt chụi lông đuôi bởi vì nhà không nuôi ngỗng. Khốn nạn thay là hàng ngày nó vẫn thường diễu võ dương oai với bọn gà mái trên bờ tường, cái đuôi vểnh lên, chân đi lò dò kiểu duyệt binh, bọn gà mái đứng dưới đất ngơ ngẩn kiếm ăn nghếch một mắt lên nhìn đầy ngưỡng mộ, thỉnh thoảng thót bụng ị một bãi ra sân. Nếu ngày đó mình lớn hơn một chút thì chuyện con gà đem ra kể khéo cũng lãng mạn không kém chuyện nàng Cosette dưới ngòi bút lông của Victor Hugo. Kết cục là buổi chiều hôm ấy, mẹ mình tìm thấy con gà cộc đuôi nằm rúm trong chuồng, bà chép miệng: "Con chó nhà ai cắn đứt đuôi con gà trống nhà mình nhỉ?"mình ngậm tăm im thin thít. Hay như cô gái nhận nhiệm vụ bắn chết người yêu là kẻ thù của cộng sản đau đớn như thế nào trong truyện "người thứ 41", cuối cùng ôm người yêu khóc rú lên. Đau lòng đến mức mà tác giả bị đi tù vì dám viết một câu chuyện như vậy. Với người cộng sản thì không có chuyện ủy mị thế, đặc biệt là chuyện yêu đương lăng nhăng.

Cô em lắc đầu: "Anh là đồ hủ hậu, mấy truyện cũ rích thế bây giờ ai thèm đọc?" Mình tức khí bảo: "chiều hôm trước vào công viên chụp ảnh nhân loại, lang thang ra bờ hồ Bảy Mẫu thấy một đôi đang ngồi hít mùi nước đen đen bốc lên trong ngày nắng. Ngẩn ngơ ngó mấy cây bằng lăng đang cố bật mấy cái mầm xanh trên thân cành khẳng khiu đầy bụi xám ngoét. Một người nói có yêu thì yêu luôn không trả dép cho bố mày về". Cô em đập bàn cái chát: "chuyện lãng mạn thế sao bây giờ anh mới chịu kể?"