Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 30.Hẹn hò

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Hẹn hò
gacsach.com

Mùa đông về, những cái cây bên đường đứng ủ rũ, nhuộm trên mình một thứ màu xám ngoét. Buổi sáng thức dậy, lấy hết dũng khí thò chân xuống sàn nhà, bao nhiêu ấm áp đột ngột rụng đâu hết cả, mình bị sun một số thứ. Lạnh chừng 0 centimet. Co ro nhảy lên con nghẽo sắt, vội vàng vượt qua bao nhiêu sương mù cùng gió rét mà đi đến viện lúc trời còn chưa tỏ. Mình lững lờ trôi xuống khoa, nơi sâu nhất bệnh viện, nơi mình thường gọi là sâu dưới ba thước đất, tuyệt nhiên không có tí ánh sáng mặt trời, cứ thế yên tâm nằm yên trong đó chờ đến trời tối. Khi trời hết nắng loại lững lờ rời chỗ tối tăm dưới ba thước đất đó trôi lên, ngắm nhìn sao trời một chốc rồi từ từ trôi ra ngoài đường, nhăn nhở với một vài người. Vậy thôi. Cuộc sống cứ thế trôi đi từng ngày, cho đến khi tình cờ mình đi làm, tình cờ bệnh nhân vào cấp cứu vắng và tình cờ mình thò đầu ra ngoài trời vào lúc gần trưa, mình thấy nắng. Thứ nắng giữa mùa đông vàng xanh xao, ngai ngái và nhạt nhẽo như vị của thứ hoa quả trái mùa. Tuy không ngon nhưng đắt kinh người, chỉ những nhà giàu mới dám mua mang về ăn để thể hiện chứ không thưởng thức. Mình cảm thấy sung sướng, quyết tâm đi hong mình một phát cho cái đầu khỏi mọc mốc rồi lại sinh chuyện bởi mình biết nó sắp sinh chuyện.

Khoan khoái duỗi chân cẳng làm cốc cà phê với đồng nghiệp, tận hưởng cái không khí trái mùa và nhất là đem phơi cái não. Đang mơ màng, thằng em có cú điện thoại của một cô em cũng đồng nghiệp trẻ, nó liến thoắng mất năm phút mình nghe loáng thoáng nói rằng đang ngồi với bác sỹ Hùng bộ môn hồi sức cấp cứu, rồi cúp máy. Nó quay sang nhìn mình bảo: "Tí nữa em ấy đến uống cà phê với anh em mình". Mình gật đầu cái rụp. Cô em như một cơn gió, ào đến ngồi đối diện và nhìn mình chăm chú, rồi cất tiếng hỏi: "Có phải anh là Hùng nội trú phải không?" Mình gật đầu. Hóa ra ngày xưa, khi còn nội trú, mình hay lôi sinh viên ra giảng bài và bị nhờ giảng bài, trong nhóm sinh viên ấy có cô em. Phàm tất cả những gì bậy bạ người ta thường hay nhớ lâu, mình biết mình trong nhóm này. Sau khi hỏi han ríu rít một hồi, cô em đột nhiên hỏi: "Thế anh có phải anh Hùng gấp giấy không?" Thằng em ngồi cạnh há hốc mồm ra định nói, mình quay sang nó nghiến răng giẫm cho một phát vào chân, (chắc chắn nó chảy nước mắt) đồng thời túm tay nó cấu thêm cho phát nữa, trợn mắt bảo: "Mày thấy chưa, mọi người toàn nhầm anh với nó có chết không? Không thể chấp nhận được, anh toàn bị oan với cái thằng ấy thôi."cô em có vẻ hơi thất vọng: "thế ra anh Hùng khác à?" Mình gật đầu: "bộ môn anh có hai đứa tên Hùng. Cái thằng cấp giấy ấy hâm lắm, dở hơi lắm! Nói chung là rất lập dị ít khi giao du với mọi người. Phải nói là hơi quái gở. Mọi người gọi nó là thằng chim giấy, lại toàn nhầm sang anh bởi vì trùng tên, thế nên đi đâu người ta cũng nhìn anh với ánh mắt là lạ cứ như anh pê đê không bằng. Khổ thế!" Thằng em một cạnh cứ há mồm ra rồi ngậm mồm vào không nói câu gì. Cô em bảo: 'em có mấy cô bạn làm ở ngoài khen khéo tay và thông minh quá, ngày xưa đi học bên viện không ấn tượng gì đồng chí ấy nên tò mò muốn biết mặt, còn anh thì em biết lâu rồi". Mình bĩu môi: "thằng đấy nội trú nhưng toàn trốn ra một chỗ tự kỷ, có học hành gì ra hồn đâu em, không biết là phải". Mình nháy mắt phát hỏi: "có muốn làm quen nó không anh giới thiệu?"cô em giãy nảy lên: "thôi, anh vừa nói thế xong em mà gặp mặt có mà điên à. Hâm thế thì chịu thôi." Mình lè lưỡi: "nhưng mà nói trước là nó được chị em quý lắm đấy bởi vì nó ăn nói có duyên. Ai gặp nó Lần đầu cũng có ấn tượng đặc biệt. Không chua ngoa như anh, chỉ có chó nó thích". Cô em tròn mắt cứ thế à, thế à. Mình tiếp: "thằng ấy hay lượn lờ, đi nhiều lắm nên chắc quen bạn em bên du lịch là phải rồi". Cô em cười bảo: 'anh làm em tò mò quá, hôm nào phải xem mặt bằng được cái anh chim giấy xem quái gở đến đâu mới được."

Tí sau, chia tay cô em ra ngoài cửa, thằng em túm cổ mình bóp lấy bóp để gầm gừ: "ngày mai, bạn em mà biết thì nó giết em mất". Mình tỉnh bơ: "Lúc nãy tao bảo đi uống cà phê với tao kiểu gì cũng sinh chuyện mà không nghe. Kệ mày".