Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 40.Mua thời gian

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
mua thời gian
gacsach.com

Bố gọi điện bảo: "Dạo này mày lười về nhà quá!" Mình cười: "Dạo này con bận". Bố bảo: "làm thẳng bác sĩ nhãi nhép thì công lên việc xuống gì cho cam, mày quên cái nhà này rồi". Lát sau, bà chị gọi: "Dạo này mày lười về quá!" Mình cười he he định nói thì bà chị tiếp: "Thôi đừng có cười nữa, mày lại định bảo dạo này em bận chứ gì" rồi cúp máy.

Bắt đầu chiến dịch xoa dịu nỗi đau bằng tình cảm, nhắn tin rằng: "cuối tuần này con về". vừa xong thì đồng nghiệp gọi điện nội dung câu chuyện chỉ là "đổi trực cho em cuối tuần nhá". Lóc cóc bàn giao công việc ở khoa để lên lớp, ngồi yên vị trên bục giảng hết sức đúng giờ và nhìn xuống đám sinh viên đang nín thở im phăng phắc. Liếc mắt vào tờ lịch phân công xem mình giảng bài gì thì phát hiện ngày này của tháng sau mới đến bài của mình. Nhầm. Lại thu dọn đồ đoàn lóc cóc đi về.

Tối ở nhà, thằng em mua được cái đĩa nhạc. Nó loay hoay mở ra nghe rồi rên ư ử. Mình bảo nó: "mày nghe loại nhạc nào mà tởm thế? Chẳng khác nào ăn bánh doner kebab với mắm tôm". Nó đáp: "đây là nhạc trẻ, anh nghe vài lần mới ngấm, Giai điệu hay thế mà chê!". Mình bĩu môi "tao không có thời gian" nó nhún vai lầm bầm "Suốt ngày đi làm, Tối về lại ôm quyển sách với cái máy tính vừa gõ vừa đọc đúng là cái đồ tự kỷ". Mình lừ mắt hỏi "Mày nói cái gì?" Thằng nhãi chuồn mất dạng, bỏ dở cả đĩa nhạc đang nghe.

Ngày nghỉ. Buổi sáng, mình dậy sớm như mọi ngày nhưng không ngồi ôm cái máy đọc sách nữa, lựa chọn quần áo kỹ càng, nghĩa là bộ não ít nếp nhăn nhất, mặc vào. Thằng em lồm cồm bò dậy hỏi: "ngày nghỉ không ở nhà mà ngủ còn dậy sớm đi đâu thế?" Mình đáp: "tao đi mua thời gian". Thằng nhãi trố mắt "Anh bị ốm à?".

Lượn ra Hồ Gươm gửi xe máy cuốc bộ. Đúng là đi bằng 2 chân thoải mái thật nếu như trên đường không có những cái pô xe mỗi lần lao qua xì khói vào mặt mình. Đầu hè trời nắng nhẹ, chị em đi đường đồng loạt đeo kính đen và khẩu trang như Ninja lao vùn vụt không kể đèn đỏ. Các chú cảnh sát giao thông rối rít vẫy tay loại xịn điều khiển đàn kiến qua lại nháo nhào. Trong không gian hỗn loạn trên đường ấy có đầy trật tự và tinh tế, chỉ có tiếng động cơ và tiếng còi xe vang lên trong ánh nắng nhạc đầu mùa. Đàn chim se sẻ trên cây ngó nghiêng chăm chú, thỉnh thoảng nhào xuống mổ lách chách mỗi khi đám người dừng đèn đỏ rồi lại bay lên. Nhịp nhàng hết sức có vần có điệu, tựa như các nốt nhạc trên khuông nhạc đang nhảy múa. các bà các chị bên đường mỗi buổi sớm hối hả tập thể dục cố níu kéo nốt chút tuổi thanh xuân còn lại. Cật lực và nhễ nhại. Quanh bờ hồ, đám lộc vừng vừa mới rụng lá hôm trước, hôm nay đã thấy bật mầm mới nõn nà, chẳng mấy lại xanh um và ra hoa. Tất cả đều vội vã và có mục đích cho riêng mình, chỉ có mình vô công rồi nghề lang thang tìm kiếm thời gian.

Quên mất là đi mua hàng buổi sáng, cẩn thận không bị đốt vía, rón rén đi xem rón rén hỏi và toát mồ hôi vì giá cao ngất trời. Mình đi ra với lời nói mát mẻ sau lưng: "mới sáng sớm ngày ra đã hãm. Đ** có tiền là đòi mua thời gian". Bâng khuâng đứng bên bờ hồ một lúc lâu, nắng lên cao chiếu xuống đầu lấp loá, tự hỏi chả nhẽ thời gian lại đắt đến vậy. Đắn đo mãi liền quyết định vào một cửa hàng nho nhỏ có một ông cụ râu tóc bạc phơ đang ngồi kiểu tự kỷ giống mình ở nhà trước cửa. Ông già gật đầu hỏi: "cháu mua gì?" Mình bảo ông cụ "Cháu tìm mua thời gian" ông già cười "còn trẻ thế mà đi mua thời gian thì hiếm lắm con ạ!"

Ông cụ râu tóc bạc trắng bảo: "nào nào, muốn mua thời gian thì phải ngồi đây làm chén nước trà đã, ông kể cho mà nghe thời gian là gì?" Ông bảo có hai loại thời gian, thời gian thực và thời gian "fake", nghĩa là rởm. Thời gian thực thường rất chính xác, Tuy thế đôi lúc chúng bị người điều khiển thuổi giá trị lên quá sự thực gọi là thời gian hàng hiệu. Nó chỉ dành cho người quan trọng chẳng có việc gì làm ngoài việc bận rộn suốt ngày. Những ai nhìn thấy thời gian ấy đều biết chủ nhân của nó có đẳng cấp, bất cần thời gian có trôi đi hay không, như vậy trong thứ thời gian hàng hiệu ấy cũng đầy giả hiệu. Thời gian fake thì luôn bóng bẩy, đôi lúc không thể phân biệt được bằng con mắt người tầm thường mà chỉ có nhờ con mắt của người chơi thời gian và kinh qua thời gian như ông cụ mới phân biệt được. Thứ giả hiểu đó là thật. Rồi cụ khề khà kể chuyện, năm xưa, cụ đã bỏ phí thời gian vào những việc vô bổ như thế nào, dụng cụ bắt đầu quý và sưu tập thời gian từ khi nào. Mãi đến trưa muộn mới thong thả đứng dậy vào nhà lựa chọn thời gian đưa cho mình. Mình thích. Cụ già hướng dẫn mình cách chăm sóc, lau rửa và bảo quản thời gian rất cẩn thận, nếu thời gian chết phải làm gì cho nó trôi lại, tốt nhất đừng để nó chết. Sau đó, cụ tặng mình một quyển sách bằng lòng bàn tay với hi vọng chủ nhân của nó đọc và sử dụng thời gian một cách hợp lý. Mình bảo cụ: "Đúng là có duyên nên mới gặp bác". Ông cười "nói chuyện với cháu rất thú vị!" Đúng là duyên thật, nhờ nó mà mình được giảm bao nhiêu là tiền, đây mới là chính (cười tươi)

Về nhà, lại ngồi thu lu trên ghế trước cửa sổ nhưng không đọc sách mà nhìn thời gian trôi. Thỉnh thoảng có khoảng lặng cho bản thân cũng hay. Thằng em rón rén ra đằng sau mình lúc nào không biết, nó nhòm qua vai mình rồi rú lên "anh mua đồng hồ à? Tay bé tí teo máy tự động xấu lắm!"