Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 47.Một Điều Đã Cũ

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Một Điều Đã Cũ
gacsach.com

16 năm kể từ khi mẹ mắc bệnh và bỏ chị em tôi mà đi, bố tôi năm nay đã 70 tuổi. Hàng tuần ông vẫn ra mộ mẹ tôi thắp hương Bố đến với mẹ bằng duyên phận. Ngày cưới, mẹ đã khóc rất nhiều vì bố mẹ chỉ có một căn bếp và tấm ván kê làm giường trong ngày tân hôn. Và ngày ra đi, mẹ cười còn bố lại khóc. Tôi vẫn chưa kịp hiểu. 16 năm sau, một ngày, bố đưa cho tôi bức thư mẹ gửi và giấu kín. Một ngày xuân sau khi mẹ mất, bố dọn nhà và tìm thấy nó. Tôi đọc. Duyên phận, mối tình của bố và mẹ giống nhau như câu chuyện chỉ có trong sách vở. Một người con nhà nghèo, mẹ mất sớm phải ở cùng dì ghẻ và đã phải bỏ nhà đi vì không chịu được sự khắc nghiệt. Một người con nhà địa chủ sống cuộc sống đầy đủ từ nhỏ. Và họ nên duyên chồng vợ vì số phận đặt họ vào nhau.

Nhà mình 28/8/2001

Anh thương yêu nhất đời của em!

Anh còn nhớ cách đây vừa tròn hai lăm năm hai ngày, chúng mình được ông trời sắp đặt về làm vợ chồng của nhau, hạnh phúc thật đơn sơ phải không anh? Tâm tình của chúng mình đã được trải nghiệm qua thực tế của đời sống vợ chồng mà cả anh và em đã phải vượt qua bao nhiêu gian lao vất vả từ cái nền móng ban đầu để tạo dựng nên một gia đình hạnh phúc đầy đủ về mọi mặt mà bao nhiêu người mơ ước như ngày hôm nay.

Anh ơi! Em cầm bút viết mấy dòng này cho anh mà lòng em tan nát, Em không biết bây giờ mình bắt đầu viết từ đâu (gạch xóa) bài viết gì cho anh khi em biết mình chẳng còn được sống bên anh và các con bao lâu nữa, em biết làm sao đây hả anh. Sao ông trời không động lòng thương cho hoàn cảnh chúng mình anh nhỉ? Anh và các con đang rất cần có em mà em thì phận mỏng.

Anh ơi! Các con em gửi gắm lại cho anh, Hãy yêu thương con bằng tình yêu của cả cha lẫn mẹ rồi đây anh sẽ phải vất vả nhiều lắm, bao công việc sẽ đổ dồn lên đôi vai gầy của anh. Càng nghĩ em càng xót xa trong lòng, nghĩ về anh nước mắt em lúc nào cũng chực trào ra. Em ước gì có một phép nhiệm màu nào đó giúp em khỏi bệnh, em lại khỏe mạnh như xưa lời cùng anh bước tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời, cùng anh chia sẻ buồn vui trong cuộc sống mà cả tình yêu em dành trọn cho anh. Anh hãy tha thứ cho em những lỗi lầm trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày em vấp phải anh nhé. Em cảm ơn số phận đã đưa anh lại cho em. Nếu có kiếp sau em nguyện sẽ được làm vợ anh lần nữa.

Khi em đi xa anh hãy giữ gìn sức khỏe, các con trông cậy vào anh. Hãy ăn uống cho điều độ. Anh hãy nghỉ làm việc đi để bảo vệ sức khỏe của mình, kiểm ra đồng tiền thật vất vả nhưng rồi cuối cùng đồng tiền cũng chẳng giúp mình sung sướng được anh ạ. Anh hãy ở bên các con để bố con được sum vầy với nhau cho đỡ hụt hẫng.

Bát nước nóng rồi sẽ nguội dần, thời gian sẽ giúp anh nguôi ngoai được nỗi buồn. Hãy động viên an ủi các con giúp em, chúng nó quen có em bên cạnh. Bé thì các con chưa biết gì, càng lớn lên tình cảm mẹ con càng sâu đậm. Có lẽ em không bình tĩnh đứng vững để chống trả bệnh tật được cũng vì em nghĩ nhiều tới các con...

(Trích một phần bức thư)

Rồi mẹ tôi ra đi trong một chiều mùa xuân không có tôi ở nhà, mẹ sợ gọi tôi về và sợ nhìn thấy tôi khóc.