Đích Nữ Vô Song - Chương 64

Đích Nữ Vô Song
Chương 64: Gặp lại Cửu hoàng tử, Diệp Vấn Khanh ghen tuông
https://gacsach.com

Edit: Beyours

Người tới đầu đội bạch ngọc châu quan, mặc áo bào trắng ngọc cổ tròn, xung quanh cổ áo thêu hoa văn hoa lan tinh xảo, chóp ống tay áo quấn quít hoa cỏ, đai thắt lưng bên hông thêu song long ngậm châu, treo một cái hà bao tùng hương sắc, dùng tơ vàng ngân tuyến thêu tùng hạc đồ (tranh hạc), lấp lánh rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Mặt mũi tao nhã, phong thái nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều mang theo sự tôn quý của hoàng thất, vẻ mặt đầy tán thưởng mỉm cười nhìn Bùi Nguyên Ca.

Ngũ điện hạ do Hoàng hậu sinh ra, Vũ Hoằng Triết.

Diệp Vấn Khanh đứng bên cạnh hắn, vấn lưu tô kế, đính hoa lan dùng cả khối ngọc điêu khắc mà thành, trông rất sống động, dưới thân mặc y phục màu trắng mềm mại như mây, váy màu xanh lá cây. Trang phục thanh nhã khiến dung nhan xinh đẹp của nàng trở nên dịu dàng, hai mắt sáng như sao, nâng nâng như muốn say, sự vênh váo kiêu căng hàng ngày cũng giảm đi rất nhiều.

Ngũ điện hạ, Diệp Vấn Khanh, sao bọn họ lại ở đây? Bùi Nguyên Ca khó hiểu.

"Ngũ hoàng huynh, Vấn Khanh biểu tỷ, các ngươi cũng tới sao?" Cung trang thiếu nữ thấy hai người tới thì chuyển ánh mắt, thản nhiên cười nói: "Ngũ ca đấu thơ ở Đào nguyên tiên cảnh đã kết thúc rồi sao? Không ngờ Ngũ ca lại đứng đầu! Trước đây ta từng muốn bài thơ này của huynh, huynh không muốn còn nói nữ tử vẽ thì giỏi đến mức nào? Làm dơ bẩn thơ hay của huynh, giờ chính huynh lại mở miệng tán thưởng, điều này nói sao đây? Chúng ta từng đánh cuộc, nếu có người vẽ tranh làm huynh vừa lòng, huynh phải thua ta một hộc (đơn vị đo) đông châu! Đúng lúc ta muốn làm một bộ trang sức đông châu, lần này có cơ hội rồi!"

Nàng nói xong vỗ tay vui mừng, thần thái ngây thơ đáng yêu.

Ngũ ca? Chẳng lẽ vị cung trang thiếu nữ này là công chúa? Tại sao bài thơ này lại của Vũ Hoằng Triết? Bùi Nguyên Ca hoàn toàn mờ mịt.

Thấy bộ dáng này của Bùi Nguyên Ca, Ôn Dật Lan kéo tay áo của nàng, thấp giọng nói: "Ngươi không biết sao? Vị này là Oản Yên công chúa do Hoa phi nương nương sinh, tinh thông thuật phối màu, ngày thường thích nhất là tập hợp tranh đấu họa danh viện. Nữ tử nào thắng được vòng đấu họa đó sẽ nhanh chóng trở thành tân quý trong đám danh viện kinh thành." Nàng vừa nói xong, bỗng nhiên bừng tỉnh, le lưỡi nói: "Ta đã quên ngươi không ra ngoài, đương nhiên cũng chưa gặp Oản Yên công chúa! Bây giờ họa kỹ của người được nàng ấy tán thưởng, rất nhanh sẽ lan truyền khắp kinh thành, không phải lo lắng chuyện từ hôn ảnh hưởng thanh danh nữa!"

Oản Yên công chúa, Hoa phi? Bùi Nguyên Ca thật hận mình không chú ý tới chuyện Hoàng cung, nên bây giờ đầu óc mơ hồ.

Vũ Hoằng Triết nghe vậy thản nhiên cười, bước vào trong đình, nhấc bức họa của Bùi Nguyên Ca lên xem xét cẩn thận, gật đầu khen: "Hay cho bức “Đạp hoa trở về vó ngựa hương”, hay cho Bùi tứ tiểu thư! Có thể vẽ được bức tranh đẹp như vậy, đừng nói một hộc đông châu, cho dù trăm ngàn hộc, đưa cho Oản Yên muội cũng không ngại?" Nói xong, hắn nhìn Bùi Nguyên Ca cười ôn nhu, trong ánh mắt không chút che giấu kinh diễn cùng tán thưởng.

Lần trước gặp mặt vị Bùi tứ tiểu thư này, nàng dùng lụa mỏng che mặt khiến hắn vẫn canh cánh trong lòng.

Không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở Ôn phủ, lần này nàng không che mặt, rốt cục cũng có thể nhìn thấy dung mạo của nàng. Mặc dù hắn cũng từng tưởng tượng dung mạo của nàng sau chiếc khăn che mặt đó, nhưng nay nhìn thấy, cảm thấy suy nghĩ của mình còn kém vài phần so với dung mạo thực sự của nàng. Mày liễu cong cong, đôi mắt trong suốt, mũi thẳng tắp tựa như ngọc khắc, hai má trắng hồng như anh đào, tràn ngập xung động khiến người ta thương tiếc lại muốn thưởng thức. Ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ dung hợp trên gương mặt mềm mại như cánh sen, tôn lên làn da nõn nà, thật khiến người kinh ngạc.

Phát hiện mình có chút luống cuống, vẻ mặt của Vũ Hoằng Triết dịu đi, ôn nhu nói: "Bùi tứ tiểu thư, lại gặp nhau!"

Nhận thấy ánh mắt bốn phía đột nhiên trở nên nóng rực sắc bén, Bùi Nguyên Ca cười khổ, kính cẩn hành lễ nói: "Tiểu nữ bái kiến Ngũ điện hạ!" Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang chút xa cách, động tác kính cẩn mang ý từ chối, rõ ràng đang kéo rộng khoảng cách.

Nhưng trong mắt Vũ Hoàng Triết lại cảm thấy nàng thủ lễ biết tiến biết lùi, càng thêm thưởng thức, nói: "Tứ tiểu thư không cầu câu lễ!”

Đương kim hoàng thượng trọng hiếu đạo, vô cùng kính trọng và hiếu thuận với Thái hậu, mà Hoàng hậu còn là cháu ruột của Thái hậu. Diệp thị có liên tục hai vị Hoàng hậu, thực lực gia tộc hùng hậu là chuyện dễ dàng nhìn thấy. Vũ Hoằng Triết là con trai duy nhất của Hoàng hậu, phía trên có vài vị huynh trưởng còn nhỏ đã chết yểu, luận đích luận trưởng, ngôi vị thái tử đều do hắn nắm chắc. Thân phận tôn quý cộng thêm vẻ ngoài anh tuấn, tác phong làm việc tao nhã, là người trong lòng của biết bao thiếu nữ nhà quyền quí, nay thấy hắn tán thưởng bức họa của Bùi Nguyên Ca như vậy, bộ dáng lại giống như rất thân quen, trong lòng khó tránh khỏi ghen tị, không ít người đều thay đổi sắc mặt.

Trong đó có một thiếu nữ mặc y phục hoa màu xanh lam vô cùng xinh đẹp bất mãn trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Hoa.

"Được rồi, ngươi đã giành được vị trí đứng đầu cuộc thi này, Oản Yên công chúa cũng khen ngươi không dứt miệng, cần gì phải gây thêm rắc rối?" Chương Văn Uyển tới gần Bùi Nguyên Hoa, thấp giọng oán giận: "Ta rất vất vả mới hỏi được hôm nay Oản Yên công chúa muốn tổ chức thi vẽ tranh ở Ôn phủ, mong đợi dẫn ngươi tới đây, cho ngươi cơ hội bộc lộ tài năng, lần này đều bị ả làm hỏng! Hiện tại, danh tiếng của ngươi bị vị tứ muội kia đoạt đi rồi, ngươi nói xem, làm sao bây giờ?"

Sao Bùi Nguyên Hoa có thể không hận cho được, nhưng xưa nay nàng rất giỏi ngụy trang, dịu dàng cười nói: "Tứ muội chịu ủy khuất, bị Trấn Quốc Hầu phủ từ hôn, danh dự hao tổn, nếu có thể mượn cuộc thi này vãn hồi, người làm chị như ta cũng rất vui vẻ!" Lời nói nhẹ nhàng khéo khéo, biểu hiện yêu thương muội muội thậm chí ngay cả chính mình bị so kém hơn cũng không để ý.

Nàng nói hơi lớn, vừa vặn có thể để mọi người chung quanh nghe thấy, không hề có vẻ cố ý.

Mọi người nghe vậy đều quay đầu, nhìn Bùi Nguyên Hoa xinh đẹp rạng ngời, thấy nàng cười yếu ớt ôn nhu, bộ dáng tự nhiên hào phóng, không vì bị so kém hơn mà phẫn nộ xấu hổ, không khỏi âm đoán. Chẳng lẽ Bùi đại tiểu thư hoàn toàn chưa dùng hết toàn tức, mục đích là giúp muội muội đứng đầu, giúp nàng ấy vãn hồi danh dự? Nếu thật sự như thế, người tỷ tỷ ôn lương cung khiêm [*], trân trọng muội muội như vậy, thật sự hiếm thấy!

[*] Ôn nhu, lương thiện, cung kính, khiêm tốn

Tất nhiên Vũ Hoằng Triết cũng nghe thấy, hắn quay đầu nhìn Bùi Nguyên Hoa xinh đẹp kinh diễm, chợt ngẩn người.

Nữ tử này gọi Bùi Nguyên Ca là tứ muội, lại tài mạo như thế, chẳng lẽ là "kinh thành thứ nhất tài nữ" Bùi Nguyên Hoa?

Một Bùi phủ nho nhỏ, nhà võ tướng, có một Bùi Nguyên Ca đã hiếm thấy, lại còn một vị đại tiểu thư xuất sắc như vậy. Nhưng mà so sánh thì, dung mạo Bùi Nguyên Hoa minh diễm, dáng người uyển chuyển, khiến người gặp lần đầu đã kinh diễm; Bùi Nguyên Ca còn nhỏ nên chưa bằng, mặt mày thân hình đều còn chưa nẩy nở, nhưng thắng ở khí chất xuất chúng, thanh tú lịch sự tao nhã giống như không vương trần tục, phiêu nhiên như tiên tử, càng nhìn càng xinh đẹp, càng hấp dẫn thu hút.

Nên chung quy mà nói, Bùi Nguyên Ca vẫn tốt hơn.

Trong mắt Oản Yên công chúa thoáng qua chút dị sắc, vừa rồi nàng thấy rất rõ, Bùi Nguyên Hoa đã dồn hết sức lực biểu hiện trước mặt nàng, nhưng ý tưởng không bằng nên thua Bùi Nguyên Ca. Lúc này lại nói như vẻ rất khiêm tốn, tính toán trắng trợn như vậy, nàng ta cho rằng người khác đều là đồ ngốc sao? Nàng khẽ mỉm cười: "Có vẻ vừa rồi Bùi đại tiểu thư chưa dốc hết toàn lực, không bằng vẽ thêm bức nữa, tránh để người khác nói Tứ tiểu thư thắng không anh hùng."

"Công chúa nói đùa, tiểu nữ đã dốc hết sức rồi, thực sự tài nghệ không bằng xá muội, không cần vẽ lại." Bùi Nguyên Hoa biết mình lỡ lời, cười trừ.

Dáng vẻ này càng khiến người ta càng tin tưởng phỏng đoán trước đó.

Ôn Dật Lan lén chọc chọc vào hông Bùi Nguyên Ca, cười nhẹ: "Vị Đại tỷ của ngươi có suy nghĩ rất giống ta, nàng đối với ngươi thật tốt!"

Ôn Dật Lan thật lòng muốn giúp nàng nổi danh, vãn hồi thanh danh do bị từ hôn, còn Bùi Nguyên Hoa thì... Bùi Nguyên Ca cười nhẹ, cũng thấp giọng nói: "Ngươi muốn tự khen mình đối tốt với ta cứ việc nói thẳng, không cần dùng đại tỷ nhà ta làm ngụy trang đâu. Không phải muốn ta đội ơn báo đáp, về sau tiếp tục làm trâu làm ngựa cho ngươi sao?"

Nghe vậy, Ôn Dật Lan bật cười “khanh khách”, đập nàng một quyền, bộ dáng ngây thơ hồn nhiên.

"Bức họa này của Bùi tứ tiểu thư có ý tưởng rất độc đáo, chuẩn xác chủ đề, ý cảnh lại xa xăm, ta nghĩ rất ít người có thể sánh được!" Vũ Hoằng Triết nhìn nhiều mỹ nhân đã thành quen, hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lại nhìn bức tranh "đạp hoa trở lại vó ngựa hương" trong tay, không ngừng tán thưởng, quay đầu: "Oản Yên muội muội, hoàng huynh rất thích bức họa này, không biết muội có chịu bỏ những thứ yêu thích, nhường bức họa này cho ta được không? Ta sẽ đưa thêm cho muội một hộc đông châu, thế nào?"

Dù sao cuộc thi vẽ tranh này cũng do nàng khởi xướng, hắn muốn lấy đi, ít nhất cũng nên hỏi ý kiến vị Hoàng muội này.

"Chưa bao giờ thấy hoàng huynh tán thưởng một vị nữ tử như vậy, dựa vào điều này, ta sẽ thanh toàn cho hoàng huynh!" Đôi ba câu của cặp huynh muội này đã định sở hữu bức họa của Bùi Nguyên Ca, không ai nghĩ tới hỏi ý tứ của nàng. Trong lòng những người dòng dõi hoàng tộc, bọn họ luôn là người tôn quý nhất, có thể được bọn họ coi trọng, đó chính là ân thưởng của Bùi Nguyên Ca, làm sao nàng có thể không đáp ứng?

Nhưng mà, Bùi Nguyên Ca lại thật sự không muốn.

Nàng chịu vẽ tranh, thứ nhất là bởi vì Bùi Nguyên Hoa kiên quyết lôi kéo, giựt giây mọi người nên khó mà từ chối; thứ hai chỉ cho rằng đây là cuộc thi bình thường của đám thiếu nữ quyền quý trong kinh thành. Nếu sớm biết người khởi xướng trận đấu này là Oản Yên công chúa, đề vẽ là thơ của Ngũ điện hạ Vũ Hoằng Triết, nàng nhất định không muốn nổi bật thế này. Đối với người của hoàng thất, bên cạnh kính sợ, nàng cũng duy trì đầy cảnh giác, nếu có thể không cần dính dáng thì tốt nhất không nên dính dáng.

Huống chi Vũ Hoằng Triết chưa lập gia đình, nàng cũng chưa gả. Nàng vẽ tranh, đề tài lại là thơ do Vũ Hoằng Triết làm, nếu để hắn thu giữ còn ra thể thống gì?

Quan trọng nhất là, dường như vị Ngũ điện hạ này để ý nàng, chưa nói đến ánh mắt giết người của những người chung quanh, chỉ nói đến chính nàng cũng không hề có ý gả vào hoàng thất. Xưa nay hoàng thất luôn là nơi u ám, quỷ quyệt nhất, nàng không muốn để mình cuốn vào vòng xoáy đó. Nhưng bây giờ, lời của Vũ Hoằng Triết cũng đã nói ra, nếu nàng còn cố chấp cự tuyệt, cũng hết sức không ổn...

Nhìn tình hình xung quanh, Bùi Nguyên Ca lo lắng. Nàng có nên giả bộ té ngã, nhân cơ hội đó xé rách bức họa hay không?

Đang suy nghĩ chợt vang lên một giọng nói khiến người ta chìm đắm, từ cửa hoa viên truyền tới: "Sao nơi này náo nhiệt vậy?" Giọng nói lười biếng rơi vào tai mọi người, giống như có tiểu trùng tử bò lung tung, câu nhân tâm ngứa ngáy.

Chỉ một câu nói như vậy đã khiến không ít nử tử ở đây đỏ mặt.

Mọi người quy đầu nhìn lại theo phía phát ra tiếng nói, một bức hoạ tuyệt mỹ cuộn tròn hiện ra trước mắt, như mộng như ảo.

Bên cạnh cánh cửa chạm khắc hoa văn, hai tay Vũ Hoằng Mặc ôm ngực, nhàn hạ dựa nghiêng vào khung cửa, cười như có như không nhìn mọi người. Tóc đen như mực buộc bằng dải sợi tơ tằm màu đỏ, một thân y phục đỏ thẫm như hỏa diễm. Dường như phối hợp với sự xuất hiện của hắn, đột nhiên một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên từ Lạc Anh viên sang Đào nguyên tiên cảnh, gào thét đánh tới, áo quần của hắn bị thổi tung bay, loạn xạ trong trận gió lớn, như vẫn bắt mắt như cũ.

Trong khung cảnh hoa bay cuồng loạn đầy trời, dung nhan tuyệt mỹ của hắn đột nhiên nở nụ cười kinh tâm động phách. ( anh ý đúng là hồng nhan họa thủy =)]]] )

Vẻ đẹp này hoàn hảo không giống như thần tiên thong dong nhàn hạ mà mang theo sức hấp dẫn mị hoặc, phối hợp với đôi mắt ẩn tình, yêu nghiệt trời sinh khiến người ta chìm đắm vào đó không thể kháng cự, cho dù lâm vào vạn kiếp bất phục cũng cam tâm tình nguyện.

Đúng là yêu nghiệt!

Bùi Nguyên Ca có chút hốt hoảng lùi về phía sau một vài bước, vị Cửu điện hạ luôn tạo cho nàng cảm giác nguy hiểm và áp lực. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác của nàng hay không, thời điểm cặp mắt đó lướt qua nàng hơi sáng lên, sau đó khóe miệng thoáng qua ý cười, giống như... giống nhau rắn độc nhắm vào con mồi, sau đó ẩn giấu ánh mắt lạnh lẽo, chỉ lộ màu da chờ con mồi mắc câu.

Nàng... hình như đâu có đắc tội vị Cửu hoàng tử này?

Nếu nói khi Vũ Hoằng Triết xuất hiện ở Lạc Anh viên, chúng nữ đều thán phục và ái mộ thì Vũ Hoằng Mặc này vừa ra sân đã trực tiếp khiến mọi người đờ đẫn. Hoa viên to như vậy nhưng đột nhiên hoàn toàn đình trệ, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được, chỉ còn lại tiếng gió gào thét cùng tiếng cánh hoa nhẵn mịn rơi xuống đất. Dường như tất cả mọi người đều khiếp sợ “mỹ mạo” của Vũ Hoằng Mặc, bất luận là lần đầu tiên gặp hay đã nhìn thấy vô số lần.

Lúc Diệp Vấn Khanh nghe được giọng nói đó đã ngốc ngây ngẩn cả người, lúc này càng khó kiềm chế, bất giác đi tới chỗ Vũ Hoàng Mặc, dịu dàng nói: "Cửu ca ca!"

Nàng ta đưa tay ra muốn nắm lấy cánh tay hắn.

"Vấn Khanh muội muội!" Vũ Hoằng Mặc mỉm cười, ôn nhu nói, không nhìn cánh tay nàng đang đưa ra, chậm rãi tiến thẳng vào trong đình bát giác.

Vũ Hoằng Triết ho khan một tiếng, rất bất mãn với cách thức gây sự chú ý của Vũ Hoằng Mặc.

Tiếng ho này cũng làm thần trí Oản Yên tỉnh táo lại, mỉm cười nói: "Cửu hoàng huynh, huynh lại đến chậm, phải phạt!"

"Sao lại phạt, các ngươi phải cảm tạ ta mới đúng!" Mặt mày Vũ Hoằng Mặc ung dung, hình như có ý giống như vô tình lướt qua Bùi Nguyên Ca, khóe môi cong cong: "Ta cố ý đến đây là để Oản Yên muội muội cùng các vị mỹ nhân ở đây có cơ hội thể hiện sự xinh đẹp của mình, nếu không..." Hắn thản nhiên cười, con ngươi đen bóng chợt lóe lên: "Có ta ở đây, chỉ sợ các vị đều trở nên nhạt nhòa, có phải nên hận một nam tử như ta đã tranh lấy sự nổi bật đó?"

Lời này có chút tự luyến tự phụ, nhưng sự thật to lớn ở trước mặt, mọi người á khẩu không trả lời được.

Hắn vừa xuất hiện, đúng là đã biến mọi người ở đây trở nên nhạt nhòa, ảm đạm không ánh sáng.

Vũ Hoằng Triết luôn tự phụ kiêu ngạo nhưng đối mặt với những lời như vậy, cũng không thể cãi lại.

"Đúng rồi, vừa rồi mơ hồ nghe được Ngũ hoàng huynh và Oản Yên muội muội tranh một bức họa, không biết là bức họa kinh thế hãi tục thế nào mà làm cho hai người tranh chấp như vậy? Là tác phẩm trong trận đấu họa của Oản Yên muội muội sao?" Vũ Hoằng Mặc nói xong, ánh mắt thản nhiên nhìn quanh, bắn ra vô số phong tình nhưng nhanh chóng ngừng lại trên một tờ phong treo: "Đạp hoa trở về vó ngựa hương, phong lưu từ ngữ trau chuốt, hẳn là bút tích của Ngũ hoàng huynh phải không? Ừ... Đạp hoa trở về vó ngựa hương..." Hắn quét qua bức tranh trong tay Vũ Hoằng Triết, ánh mắt chăm chú: "Bức họa trong tay Ngũ hoàng huynh có ý tưởng rất độc đáo, không biết ai vẽ vậy?"

Oản Yên công chúa thản nhiên cười nói: "Là vị Bùi tứ tiểu thư này làm.!"

"Bùi Nguyên Ca, là ngươi!" Vũ Hoằng Mặc cong môi cười: "Chẳng lẽ Ngũ hoàng huynh và Oản Yên muội muội tranh nhau chính là bức họa này? Ngũ hoàng huynh, nhìn bộ dáng luyến tiếc không buông của huynh thế kia, không biết có thể tạm bỏ xuống để tiểu đệ xem chút được không?"

Vũ Hoằng Triết không muốn mất phong độ, đưa qua nói: "Mời Cửu hoàng đệ xem!"

Tiếp nhận bức hoạ cuộn tròn, Vũ Hoằng Mặc mở ra, đi đến bên mép đình đứng gần hồ nước, chăm chú quan sát rồi nói: "Bức tranh rất đẹp, chẳng trách Ngũ hoàng huynh nhìn trúng—" đang nói, đột nhiên "a" một tiếng, hai tay buông lỏng, bức hoạ cuộn tròn lập tức bị gió cuốn đi, bay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, mặc dù dùng giấy tuyên thành hảo hạng nhưng bị nước hồ xanh biếc thấm vào, thuốc màu và nét mực nhanh chóng bị phai ra, biến thành một mảnh hỗn loạn các màu sắc đỏ tím đen đủ loại, sau khi hút nước dần dần chìm xuống.

Một bức tranh đẹp bị hủy trong nháy mắt.

Vũ Hoằng Mặc quay đầu, vẻ mặt rất vô tội: "Ngũ hoàng huynh, thật ngại quá, ta bị trượt tay không bắt được!"

Dựa vào võ công của Vũ Hoằng Mặc, cho dù bức họa gần rơi xuống nước cũng có thể cứu lên trong tích tắc, làm sao có thể không bắt được một cuộn tranh? Rõ ràng thấy hắn yêu thích nên cố ý phá hỏng, mượn cơ hội khiêu khích đùa cợt hắn! Trong lòng Vũ Hoằng Triết bùng nổ lửa giận, nhưng không tiện phát tác ngay tại đó, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Hoằng Mặc, chậm rãi nói: "Bức họa này là tâm huyết của Bùi tứ tiểu thư, nay bị phá hủy như vậy, Cửu hoàng đệ không cảm thấy quá đáng sao?"

"Vậy sao? " Vũ Hoằng Mặc nhún nhún vai ra vẻ không quan tâm, khẽ liếc mắt: "Này, Bùi Nguyên Ca, ngươi cảm thấy ta quá đáng sao?"

Bùi Nguyên Ca lập tức nói: "Tiểu nữ không dám."

Đâu chỉ không cảm thấy hắn quá đáng, nếu hắn không phải nam nhân, bây giờ cũng không phải nơi đông người thì nàng quả thực rất muốn ôm hôn hắn!

Rất cảm tạ, bức tranh này bị hủy thật tốt quá!

"Ngũ hoàng huynh xem đó, nàng ấy không thấy ta quá đáng." Vũ Hoằng Mặc thở phào, khoan thai cười nói.

Dường như Vũ Hoằng Triết bị hành vi này của hắn làm nổi điên, gằn từng chữ từng chữ nói: "Nàng ấy không dám chứ không phải không thấy ngươi quá đáng!"

"Hả? Nói vậy Bùi Nguyên Ca ngươi không nói rõ ràng! Vậy ngươi nói rành mạch lần nữa cho Ngũ hoàng huynh nghe, ta không cẩn thận làm hỏng bức họa của ngươi, rốt cuộc ngươi thấy thế nào? Cứ thoải mái nói, có Ngũ hoàng huynh chí công vô tư ở đây, hắn nhất định sẽ làm chủ cho ngươi, không phải lo lắng bị ta trả thù!" Vũ Hoằng Mặc cố ý nhấn mạnh ba chữ "không cẩn thận", cuối cùng lại cố ý nhắc đến "trả thù".

Rất hiển nhiên, nếu Bùi Nguyên Ca dám nói nàng để ý, nhất định sẽ bị hắn trả thù!

Kiểu uy hiếp trắng trợn này khiến Vũ Hoằng Triết càng muốn hộc máu, cả giận nói: "Cửu hoàng đệ, ngươi là hoàng tử, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, làm sao dám nói để ý? Ngươi cần gì phải giả bộ, uy hiếp nàng như vậy?"

"Ta nói không cẩn thận, Ngũ hoàng huynh không tin. Bùi Nguyên Ca nói nàng không ngại, Ngũ hoàng huynh cũng không tin, vậy thế nào mới được đây?" Vũ Hoằng Mặc ra vẻ buồn rầu nói, lấy tay chống cằm, vẻ mặt rất vô tội nói: "Nếu không, ta vẽ một bức coi như bồi thường cho Ngũ hoàng huynh? Hoặc Ngũ hoàng huynh có thể nhốt ta vào Kinh triệu phủ, đại hình phục vụ? Hay Ngũ hoàng huynh có đề nghị tốt hơn?" Thần thái thờ ơ, mỉm cười trầm tĩnh cùng với ánh mắt đùa cợt đều để lộ ra tâm tư của hắn.

Rất hiển nhiên, hắn đang cố ý khiêu khích Vũ Hoằng Triết, hơn nữa còn đang cố gắng thêm dầu vào lửa.

Vũ Hoằng Triết nắm chặt hai tay, tức giận căng ngực. Vũ Oản Yên ở bên cạnh nhìn có chút lo lắng, sợ hắn nhất thời không khống chế được, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn. Vũ Hoằng Triết bị kéo áo, hơi bình tĩnh lại, nếu hắn vì chuyện nhỏ này mà phát tác thì danh tiếng lương thiện lịch sự, ôn hòa nhã nhặn rất vất vả mới tạo dựng được đều sẽ bị phá hủy hết, hắn miễn cưỡng cười nói: "Cửu hoàng đệ nói đùa rồi, một bức họa mà thôi, chỉ cần Bùi tứ tiểu thư không ngại, làm sao vi huynh lại so đo với ngươi?"

Vũ Hoằng Mặc vỗ tay, giống như vui mừng nói: "Vậy là tốt rồi, ta biết Bùi Nguyên Ca ngươi nhất định sẽ không để ý, đúng không?"

Trong tình huống này, Bùi Nguyên Ca sao có thể nói "không", nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Khóe miệng Vũ Hoằng Mặc lại cong lên ý cười, nhưng lúc này rất khôn khéo! Giống như lần trước gặp mặt ở hoàng cung, giống như con mèo Ba Tư nhu thuận mà Liễu quý phi nuôi, lông nhung mềm mại đáng yêu, nhưng ở dưới thì giương nanh múa vuốt, cắn hắn một miếng, đạp hắn một cước, sau đó còn đánh hắn một trận, khẩu khí này hôm nay mới lộ ra. Tiếp theo, nhìn hắn trị con mèo con răng móng sắc nhọn này thế nào!

Đương nhiên, chuyện hắn xông vào khuê phòng người ta trước, lại rình coi người ta ngâm nước nóng là sự thật, Vũ Hoằng Mặc đã sớm chọn quên đi.

Thấy chủ tử túng quẫn, một nam tử mặc lục y theo sau Vũ Hoằng Triết đảo mắt, nhìn như giải vây nhưng kì thực là làm khó dễ: "Cửu điện hạ tới rất đúng lúc, mọi người đang ngâm thơ làm phú ở Đào nguyên tiên cảnh, chi bằng Cửu điện hạ cũng đến góp vui? Dựa vào tài nghệ của người nhất định có thể áp đảo quần hùng, độc chiếm vị trí đứng đầu, ta chờ nghe kiệt tác của Cửu điện hạ!"

Ai chẳng biết vị Cửu điện hạ này có chiến công hiển hách, nhưng tài văn chương chỉ ở mức bình thường, chưa từng nghe nói hắn biết làm thơ.

Ngược lại, Ngũ điện hạ tài hoa hơn người, nổi danh trong giới văn sĩ thanh lưu, lần này đấu thơ, ngũ điện hạ lại đứng đầu. Thường ngày Cửu điện hạ kiêu ngạo làm càn, vừa rồi ngay cả Ngũ điện hạ cũng làm nhục, lần này cũng phải để hắn nếm thử mùi vị mất mặt! Nam tử áo lam không có hảo ý nói: "Cửu điện hạ tới trễ có hơi thua thiệt nhưng như vậy cũng tốt, không (giới) hạn đề mục, không hạn vận luật, không hạn thể thơ, để Cửu điện hạ mặc sức phát huy, nhất định sẽ viết ra bài thơ hay nhất!"

Để hắn thoải mái như vậy, nếu thơ viết ra vẫn không thể đọc nổi, xem hắn về sau còn mặt mũi nào đứng trong nhóm quan lại?

Rốt cục Vũ Hoằng Triết cũng bắt được cơ hội, mỉm cười nói: "Tên Cửu hoàng đệ có chữ Mặc, chắc hẳn không chỉ tinh thông múa đao thương, mà múa chữ làm thơ cũng rất giỏi. Không bằng nhân cơ hội hôm nay, để tất cả mọi người được thưởng thức tài nghệ văn chương của Cửu hoàng đệ."

Vũ Hoằng Mặc mỉm cười nhìn hai người, sao hắn không hiểu tâm tư bọn họ được chứ?

Không khí trong đình trở nên trầm mặc, nụ cười của Vũ Hoằng Triết và nam tử áo lam càng rõ ràng, càng lộ ra vẻ đắc ý và khiêu khích. Vũ Hoằng Mặc rốt cục đã nhìn đủ, bỗng nhiên đứng dậy, cầm một ngọn bút trên đài vẽ, chấm vào nghiên mực, di chuyển thoăn thoắt trên giấy tuyên thành: "Tuyệt đính phong toàn tuyết kiếm, huyền nhai thủy quải băng liêm. Ỷ thụ ai viên lộng vân tiêm. Huyết hoa đề đỗ vũ, âm động hống phi liêm. Bỉ nhân tâm, sơn vị hiểm!" Nét chữ phóng khoáng nhẹ nhàng, mang theo sự phóng túng, giương cung bạt kiếm đúng như con người của hắn.

Nếu bài thơ này chỉ có mấy câu đầu thì chỉ là tả cảnh đơn thuần, nhiều nhất cũng chỉ coi là đặc sắc.

Nhưng cộng thêm câu cuối cùng “bỉ nhân tâm, sơn vị hiểm” (núi cao không hiểm bằng lòng người) thì tất cả miêu tả trước đó đều biến thành ngụy trang, là câu “vẽ rồng điểm mắt” chỉ để nổi bật câu cuối cùng, lập tức nâng ý cảnh của bài thơ lên một nấc khác, từ đắc sắc trở thành thành kiệt tác. Nhưng câu nói "núi cao không hiểm bằng lòng người" giống như đang châm chọc nam tử áo xanh và Vũ Hoằng Triết dụng tâm hiểm ác, trộn lẫn tình huống không chút sơ hở.

Sắc mặt của Vũ Hoằng Triết và nam tử áo xanh bỗng chốc trở nên tái nhợt.

Thấy bộ dáng này của bọn họ, Vũ Hoằng Mặc cười ha hả: "Tôn học sĩ Hàn Lâm viện, bài thơ này của ta là để nói cho ngươi biết, lòng người hiểm ác vượt xa tưởng tượng của ngươi, đừng có ngu ngốc đến mức người ta nói gì ngươi cũng tin! Ta nói ta làm thơ không tốt, các ngươi thật sự cho rằng ta không biết làm thơ sao? Ngu ngốc!" Nói xong, hắn lại cười lớn, tiêu sái bước ra khỏi đình: "Không cần bình thơ của ta, ta biết, phàm có Ngũ hoàng huynh tham gia thi hội, Ngũ hoàng huynh nhất định sẽ đứng nhất. Đây là quy củ, ta biết. Cho nên ta sẽ không tranh nổi bật với Ngũ hoàng huynh đâu! Ha ha ha ha ha..."

Một thân y phục đỏ như lửa, cuồng vọng bước về phía cửa.

"Ngu ngốc" trong lời của hắn nghe có vẻ là mắng vị Tôn học sĩ kia, nhưng kì thực đang mắng Vũ Hoằng Triết, hơn nữa câu cuối cùng "nhất định phải đứng đầu" "quy củ" vân vân,... giống như ám chỉ văn chương của Vũ Hoằng Triết tầm thường, chẳng qua là Ngũ điện hạ, trưởng tử hoàng thất nên mọi người sợ hãi mà xu nịnh hắn, đẩy hắn lên dẫn đầu mà thôi. Vũ Hoằng Triết nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng, rốt cuộc không kiềm chế được, mặt mũi xanh mét rời đi.

Vũ Hoằng Mặc đi được một nửa đột nhiên ngừng lại, vẫy tay về phía đình: "Bùi Nguyên Ca, ngươi lại đây!"

"Ta?" Bùi Nguyên Ca sửng sốt một hồi lâu, mới nghi ngờ lấy ngón tay chỉ vào mình, vẻ mặt kinh ngạc.

"Đúng, chính là ngươi, lại đây!"

Bùi Nguyên Ca cảm giác được nguy hiểm, chẳng những không đi về phía trước mà ngược lại còn lui về phía sau vài bước, cảnh giác nói: "Cửu điện hạ có gì phân phó?"

Ồ, bộ dáng này của nàng giống như con mèo dựng lông lên tự vệ. Vũ Hoằng Mặc nhìn bằng ánh mắt hứng thú, mỉm cười nói: "Phân phó của ta chính là, ngươi, lại đây, cho ta!" Một câu nói ngắt thành ba đoạn, giọng nói hơi kéo dài mang theo ý không vui và uy hiếp trắng trợn.

Bùi Nguyên Ca bất đắc dĩ, đành mạo hiểm ánh mắt sắc bén của mọi người, chậm rãi bước tới.

Ôn Dật Lan cũng nhận ra được điều gì đó không đúng, mặc dù cũng hơi sợ Vũ Hoằng Mặc, nhưng nghĩ đến thấy chết mà không cứu mất nghĩ khí bằng hữu. Nàng khẽ cắn môi, kéo cánh tay Bùi Nguyên Ca cùng tiến lên, khẩn trương nói: "Cửu điện hạ có gì phân phó? Có phải muốn đi dạo hoa viên không? Ta an bài người dẫn Cửu điện hạ đi dạo chung quanh, viện bên kia có hòn non bộ, rất tĩnh lặng, phong cảnh rất..."

"Không cần." Vũ Hoằng Mặc thẳng thừng cắt đứt lời nàng, ôn hòa nói: "Ôn tiểu thư có thể tránh đi một chút không? Ta có lời muốn nói riêng với nàng ấy!"

"Có lời gì..."

"Ôn tiểu thư!" Vũ Hoằng Mặc lại cắt đứt lời nàng một lần nữa, đôi mắt híp lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm.

Ôn Dật Lan còn muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng bị Bùi Nguyên Ca kéo kéo tay, lắc đầu, ý bảo nàng không cần nhúng tay. Tuy nàng không biết Vũ Hoằng Mặc tìm mình có chuyện gì, nhưng hơn phân nửa không phải chuyện tốt, mà vị Cửu điện hạ này vui giận thất thường khó mà đoán được, Ôn Dật Lan cá tính thẳng thắn, thiên chân đơn thuần, nếu chọc tới hắn chỉ sợ ngay cả chết thế nào cũng không biết. Không bằng để mình hành sự tùy theo hoàn cảnh!

Ý bảo Ôn Dật Lan rời đi, Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh nói: "Cửu điện hạ có gì phân phó?"

Trong chốc lát đã bình tĩnh lại? Vũ Hoằng Mặc càng cảm thấy thú vị, thấp giọng: "Ở đây nhiều người, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Ngoan ngoãn nghe lời ta còn tốt cho ngươi, nếu không..." Hắn dừng lại không nói thêm gì nữa, nhớ tới vửa rồi Ôn Dật Lan có chỉ phương hướng tới nơi có hòn non bộ, hắn đi trước, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, khóe miệng cong lên càng lúc càng lớn.

Đi không bao lâu, quả nhiên nhìn thấy cửa vào, bên trong núi giả lởm chởm, nước chảy róc rách, hết sức tĩnh lặng.

Vũ Hoằng Mặc rất hài lòng về nơi này, tìm một phiến đá sạch bên suối rồi ngồi xuống, nhìn Bùi Nguyên Ca nhu thuận mềm mại đứng bên cạnh, tâm tình rất tốt, chỉ chỉ tảng đá đối diện, cười nói: "Ngồi đi!"

"Tiểu nữ không dám, " Bùi Nguyên Ca thầm nghĩ mau chóng kết thúc chuyện này: "Cửu điện hạ có chuyện, mời cứ việc nói!"

Vũ Hoằng Mặc híp mắt lại: "Ta nói, ngồi!"

Dường như nhận thấy hơi thở nguy hiểm đang bao trùm, giống như điềm báo cho sự tức giận, Bùi Nguyên Ca không dám lại làm trái, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống.

Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, khóe mắt Vũ Hoằng Mặc lại nhếch lên, cười hài lòng. Hai tay hắn ôm đầu, lười biếng nằm xuống, nghe tiếng nước chảy róc rách bên cạnh, ngửi mùi thơm ngát của hoa cỏ và bùn đất trong không khí, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, nghĩ đến Bùi Nguyên Ca ở đối diện còn chưa hiểu chuyện gì, lo lắng đề phòng hắn, tâm trạng thấp thỏm bất an như con mèo con chờ hắn “chỉnh” làm hắn muốn bật cười, từ từ nhắm mắt.

Không vội, trước gạt nàng sang một lúc để cho nàng tự đoán!

Vũ Hoằng Mặc nằm thật sự thoải mái, còn Bùi Nguyên Ca ở đối diện như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Vị Cửu điện hạ này luôn tạo cho nàng áp lức rất mạnh mẽ, khiến cho mỗi lần nàng đối mặt với hắn không thể không thật cẩn thận ứng đối. Nếu hôm nay hủy bức họa của nàng là để khiêu khích Ngũ điện hạ thì bây giờ kêu nàng tới đây, lại là vì cái gì? Là vì chuyện hoa yến lần trước, hay là trong lúc vô tình nàng lại có chỗ nào chọc giận vị Cửu điện hạ này?

Bởi vì không đoán được nguyên nhân, cũng không thể nào nghĩ được kế sách ứng đối, kiểu tình hình không thể khống chế, không thể đoán trước này khiến Bùi Nguyên Ca có chút nôn nóng.

Vị Cửu điện hạ này không nói chuyện, lại trầm mặc như vậy càng khiến đầu óc nàng mù mịt, trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt hồ hôi.

Không biết qua bao lâu, dường như Vũ Hoằng Mặc vẫn chưa có dấu hiệu mở miệng, Bùi Nguyên Ca ngày càng sốt ruột, rốt cục không nhịn được mở miệng, nhẹ giọng thử thăm dò: "Cửu điện hạ, rốt cục ngài muốn nói gì với tiểu nữ?"

Đối diện không có tiếng đáp lại.

"Cửu điện hạ?" Bùi Nguyên Ca hơi cao giọng.

Vũ Hoằng Mặc đột nhiên giật mình một cái, bừng tỉnh lại, ngồi bật dậy, tự nhìn mình không tưởng tượng nổi, hắn ngủ quên? Mặc dù Bùi Nguyên Ca không biết võ công, không có gì uy hiếp, nhưng tốt xấu gì cũng là người sống ngồi bên cạnh còn mình lại ngủ mất?! Không thể không đề phòng đến vậy chứ! Hắn tức giận liếc nhìn Bùi Nguyên Ca, hỏi: "Ta ngủ bao lâu?"

Ngủ... hắn ngủ? Bùi Nguyên Ca ngẩn ngơ, nàng ở đây trái lo phải nghĩ, còn Cửu điện hạ lại đi ngủ?

"Khoảng...hai khắc (30 phút)!"

Thấy bộ dáng ngẩn tò te của nàng, tâm tình của Vũ Hoằng Mặc bỗng chốc tốt lên, trong lòng vẫn tiếp túc muốn trêu đùa, nói: "Vậy ta ngủ tiếp nửa canh giờ nữa!" Nói xong, giả bộ nằm xuống, đợi Bùi Nguyên Ca gọi hắn.

Quả nhiên..."Cửu điện hạ, ngài tìm tiểu nữ tới đây rốt cuộc có chuyện gì?"

Bùi Nguyên Ca không muốn lại miên man suy nghĩ nửa canh giờ, không nhịn được mở miệng hỏi. Nếu Cửu điện hạ có thể ngủ, vậy có phải chứng tỏ chuyện không nghiêm trọng lắm?

"A, cái này thì..!" Cuối cùng Bùi Nguyên Ca cũng hỏi, Vũ Hoằng Mặc xoay người, đối mặt với Bùi Nguyên Ca đang rồi, chậm rãi nói: “Thực ta cũng không có chuyện gì, ta chỉ muốn thử xem, ta dẫn ngươi ra ngoài hơn nửa canh giờ mới để ngươi trở về, người khác sẽ nghĩ như thế nào?" Nói xong còn rất đắc ý tiến tới trước mặt Bùi Nguyên Ca: "Ngươi đoán, bọn họ có cho rằng ta nhìn trúng ngươi, dẫn người ra ngoài nói chuyện yêu đương không? Hoặc bày tỏ tình cảm với ngươi chẳng hạn? Nhất là Diệp Vấn Khanh, haizz Bùi Nguyên Ca, ngươi đoán xem, ngươi quay lại thế này, Diệp Vấn Khanh có xé xác ngươi không?" (Be: anh ác quá =)]]] )

Con ngươi sáng rọi dào dạt sóng nước mênh mông, thoảng ẩn hiện ý đùa cợt.

Vì...vì điều này?! Bùi Nguyên Ca tức giận đan xen, nghĩ đến mình lo lắng đề phòng nửa ngày, không chừng trở về còn bị mọi người vây hỏi, kết quả lại vì vị Cửu điện hạ tôn quý này nhất thời dâng trào ý muốn đùa giỡn? Nàng đứng phắt dậy, đã muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ đến tính tình vui giận thất thường của Vũ Hoằng Mặc, nàng cố kiềm nén, giọng nói nhu hòa: "Nếu Cửu điện hạ không có chuyện quan trọng, vậy tiểu nữ xin cáo lui trước!"

Thấy nàng rõ ràng tức giận nhưng lại cố kiềm chế, Vũ Hoằng Mặc thở nhẹ.

Nhìn nàng giống như muốn rời đi, Vũ Hoằng Mặc chậm rãi mở miệng: "Bùi Nguyên Ca, ngươi đã từng nghe đến thần thú Nhai Tí chưa?"

Đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên Ca nhíu lại, không rõ vì sao đột nhiên hắn lại nhắc tới Nhai Tí.

"Truyền thuyết cha mẹ sinh con trời sinh tính, con trai thứ hai tên Nhai Tí, tính khí hung mãnh, nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi, phàm người khác có chút nào đắc tội với nó, nó sẽ báo lại gấp mười lần. Cho nên mới có thành ngữ “Nhai Tí tất báo”." Vũ Hoằng Mặc chậm rãi nói: "Tuy bản điện hạ đứng hàng thứ chín, không phải thứ hai, nhưng điều đó tuyệt đối không ảnh hưởng tới việc ta thừa kế tính cách của Nhai Tí, đúng không? Ngươi đoán xem, nếu ngươi cứ xoay người rời đi như vậy thì bản điện hạ có tức giận hay không? Mà dựa vào tính khí hẹp hòi của ta, ngươi đoán, về sau ta sẽ bỏ qua cho ngươi ư?"

Tự nói chính mình lòng dạ hẹp hòi, đương nhiên sẽ tức giận! Lại cố ý xưng "bản điện hạ", nói rõ thân phận hoàng tử của mình, rõ ràng là uy hiếp.

Bùi Nguyên Ca rầu rĩ suy nghĩ.

"Ngươi đoán không sai, bản điện hạ chính là đang uy hiếp. Hơn nữa, trải qua chuyện vừa rồi, ngươi hẳn biết được đắc tội với bản điện hạ hậu quả nghiêm trọng thế nào, tuyệt đối đáng sợ hơn rất nhiều với việc đắc tội Diệp Vấn Khanh. Bùi Nguyên Ca, ta đề nghị ngươi đừng nên nếm thử!" Vũ Hoằng Mặc tiếp tục đe dọa, nhìn thấy Bùi Nguyên Ca ngồi xuống không cam lòng, lúc này mới mỉm cười nhướng mày, ôn nhu nói: "Vậy là đúng rồi đó, Nguyên Ca ngoan ngoãn ngồi với ra, đợi đến giờ ta sẽ cho người trở về, nha?"

Biết kết quả này không thể nghịch chuyển, Bùi Nguyên Ca trấn tĩnh lại.

Cửu điện hạ thân là hoàng tử, chiến công lỗi lạc, trên người còn rất nhiều chuyện phải xử lý, mà nhìn tình cảnh vừa rồi, dễ nhận thấy quan hệ giữa hắn và Ngũ điện hạ rất căng thẳng. Theo lý thuyết, đại nhân vật nhật lý vạn ky [*] này hẳn không có thời gian rảnh rỗi đi trêu đùa nàng mới phải, Cửu điện hạ làm như vậy..."Cửu điện hạ, tiểu nữ cả gan hỏi một câu, có phải tiểu nữ có chỗ nào mạo phạm Cửu điện hạ hay không?"

[*] Nhật lý vạn ky: (日理万机): chỉ việc Đế vương ngày xưa sử lý muôn vàn chính sự, chăm chỉ đến cực điểm. Hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết.

Vũ Hoằng Mặc lại thong thả nằm xuống, thuận miệng nói: "Đúng."

Bùi Nguyên Ca cẩn thận nhớ lại, nàng chạm mặt vị Cửu điện hạ này không nhiều, chỉ có Hoa yến lần trước và thọ yến lần này của Ôn phủ. Lần ngắm Hoa yến đó, xác thực nàng có giở trò để không đi theo Liễu quý phi đến Ngự hoa viên, hơn nữa bị Cửu điện hạ nhìn thấu. Lúc ấy Cửu điện hạ có hơi tức giận, nhưng hình như sau đó đã vơi bớt, để nàng yên ổn rời đi, không phải đòi lại nợ cũ cách lâu như vậy chứ? Hay là vừa rồi có làm sai chỗ nào đắc tội hắn?

Nghĩ tới nghĩ lui, Bùi Nguyên Ca vẫn không tìm được nguyên do, không nhịn được hỏi: "Thật sự tiểu nữ không biết đắc tội Cửu điện hạ ở chỗ nào, xin Cửu điện hạ nói rõ."

Ngu ngốc, nếu có thể nói công khai thì hắn đã sớm thông báo, còn cần phải như vầy không?

"Không sao, ngươi không nghĩ ra thì có thể từ từ nghĩ, ta không vội!" Vũ Hoằng Mặc thờ ơ nói, rất thích nhìn Bùi Nguyên Ca vì thế mà tiếp tục hao tổn tâm trí.

"..." Bùi Nguyên Ca không nói gì, lấy tay chống cằm. Hắn là người gây khó, đương nhiên không vội rồi!

Hành động này khiến cho đồ vật trong ống tay áo bị ánh mặt trời chiếu vào, phát ra ánh sáng rực rỡ cầu vồng. Bị ánh sáng chói lọi đó chiếu vào mắt, Vũ Hoằng Mặc quay đầu, thấy chỗ cổ tay trắng ngần thấp thoáng có sợi dây đỏ treo một viên ngọc lưu ly châu, ngọc lưu ly trong suốt bảy màu lưu chuyển, vô cùng xinh đẹp. Chẳng qua bị ống tay áo che lấp, bình thường không dễ dàng nhìn thấy.

Nhìn viên lưu ly châu đó, bỗng nhiên đôi mắt của Vũ Hoằng Mặc trở nên sâu thẳm, có chút xuất thần.

Nhưng rất nhanh hắn đã phục hồi lại tinh thần, không muốn bị Bùi Nguyên Ca nhìn ra mình có điều gì khác thường. Hắn quay đầu đi, nằm ngửa mặt lên trời. Nhưng lần này, không biết là bị Lưu ly thất thải châu gợi lên tâm sự, hay là bởi vì trêu cợt Bùi Nguyên Ca nên trong lòng tương đối hưng phấn, hắn không ngủ.

Lại qua nửa canh giờ, Vũ Hoằng Mặc rốt cục "đại phát từ bi", thả Bùi Nguyên Ca rời đi.

Hửm...không phải Bùi Nguyên Ca này luôn rất thông minh sao? Lần này hắn muốn nhìn, nàng sẽ ứng phó với sự ghen ghét và quấy rầy của Diệp Vấn Khanh thế nào."Bùi Nguyên Ca, nếu ngươi không ứng phó được, có thể đến cầu cứu bản điện hạ. Ngươi van cầu ta, nói không chừng tâm tình của ta tốt lên sẽ giúp ngươi!" Giọng nói không hề có chút thành ý kèm theo tiếng cười lười biếng, từ sau lưng Bùi Nguyên Ca truyền đến.

Vừa mới ra khỏi viện liền đụng phải Diệp Vấn Khanh thanh nhã như lan. Đáng tiếc, vẻ mặt và lời nói của nàng ta thì không thanh nhã chút nào.

"Bùi Nguyên Ca, Cửu ca kêu ngươi tới, nói gì với ngươi? Các ngươi ở cùng một chỗ lâu như vậy, rốt cuộc làm cái gì? Ngươi phải đàng hoàng nói rõ ràng cho ta, nếu dám có chút nào giấu diếm, hôm nay ngươi đừng mong ra khỏi Ôn phủ!" Diệp Vấn Khanh vô cùng đố kỵ, sắc mặt dữ tợn, đe dọa nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3