Dư Tội - Quyển 1 - Chương 069. Cuộc chiến sinh tồn. (2)
Vương Vũ Vi ghi được một đoạn, thu máy quay lại: “Ghi được rồi, hai tên này nhanh nhẹn đấy, kiếm được việc dán quảng cáo, hẳn là không thành vấn đề... Đi tiếp đi, từ nơi này rẽ tới cao tốc Quảng Viên, đi về sân bay có tới 3 người... À, trong đó có một người được Tiểu Tịnh đánh dấu số 8, mấy ngày rồi không rời sân bay, không biết là có tính là khác thường không?”
“Sân bay à... Ồ, vậy có lẽ là người xuống xe cuối cùng, có gì mà khác thường.” Cao Viễn khởi động xe, không biết đó là Dư Tội, nhưng ấn tượng rất sâu, chàng trai đó vô cùng trấn định.
“Sao lại không, đã ba ngày rồi, ngủ ở đại sảnh sân bay xem như là lựa chọn khôn ngoan, nhưng ăn uống thì sao?” Vương Vũ Vi nhắc tới vấn đề hiện thực nhất, lần cuối cùng gặp được người này là vào sáu giờ chiều hôm qua, đang lảng vảng ở cổng đại sảnh, chẳng hề giống đám đói ăn kia.
“Tối nay theo cậu ta một lúc... Tôi có cảm giác người ta rất tà, khác với số còn lại, không nói được là khác chỗ nào, cảm giác là lạ sao đó.”
Cao Viễn nhíu mày, với con mắt nhìn người của hắn, ít nhất phải nhìn ra dấu hiệu bề ngoài, ví dụ khi người ta đói thì ánh mắt giống đám ác đồ, đều rất hung dữ, hay như đa phần tội phạm thì ánh mắt hồ nghi và cảnh giác. Từ đôi mắt có thể nhìn ra rất nhiều điều về con người, thế nhưng ánh mắt người đó rất bình tĩnh, một chàng trai chất phác, hắn không rõ làm sao mình cứ thấy khang khác người thường.
“Ha ha ha, tôi thì thích cái tên mặt beo béo, không biết hôm nay hắn có ăn vụng không, thủ pháp rất khéo, toàn thành phố bao nhiêu siêu thị như thế, cứ lần lượt tới ăn là đủ hết thời gian.” Vương Vũ Vi vừa nói vừa quan sát đường: “Rẽ trái đi... Ồ, cậu ta hôm nay sao không đi siêu thị.”
Cả hai đều rất hứng thú với chàng mập dựa vào ăn vụng sống qua ngày, có điều sau khi tìm kiếm gần đó thì trong lòng giật thót, cầu Hoàng Bộ có đám đông tụ tập, chàng mập kia đang ờ ngoài hứng thú nhìn cái gì đó.
Đó là một nơi gần phố xá sầm uất, cách không xa có mấy tiểu khu, tụ tập thành cái chợ trời, có một hàng quán xá báy tạm, bán đồ ăn, đồ dùng, quần áo, tranh thủ nơi này góc khuất, thành quản không nghiêm, còn bày vài xới bạc. Hai người bọn họ đều có kinh nghiệm, thừa hiểu chỗ thế này toàn là cờ bạc bịp.
“Làm sao đây?” Cao Viễn hỏi, tên béo vừa chen vào trong đám đông rồi.
“Không sao đâu, trên người cậu ta làm gì có đồng nào mà đánh bạc.” Vương Vũ Vi cầm máy quay mở cửa xuống xe.
Xe cách cái xới bạc chừng 30 mét, đây là khoảng cách theo dõi an toàn, Cao Viễn theo thói quan nhìn kính chiếu hậu, đằng sau là tiểu khu, không biết có bao nhiêu cái ngõ nhỏ, ở cái nơi này chỉ cần có biến là chạy vào ngõ coi như trâu đất vào biển, đố mà tìm được.
Cờ bạc là trò lừa đảo, kỹ năng đánh bài gì thì tựu chung cũng là kỹ năng lừa đảo, chỉ có khác là làm sao lừa cho người ta tâm phục khẩu phục.
Khi Tiểu Ba đi tới thấy một nam tử tuổi trên 30 ngồi trên ghế, tay chia bài thoăn thoắt, nói đặt nhiều ăn nhiều, đặt ít ăn ít, trên bàn có ba lá bài, giống thuận tay rút ra, bên cạnh đặt năm đồng hoặc mười đồng. Ai lật được quân đỏ thì reo hò, lật được quân đen thì tiếc nuối, bốn người chơi có thắng có thua, nhưng đa phần là thắng, khiến người xem ngứa ngáy. Thắng thua là 50/50 không có cao trào gì cả, ai cũng chăm chú nhìn tay nhà cái cắt bài, đôi khi không dám đặt, rồi lật lên quân đỏ lại dậm chân bực tức.
Thử Tiêu phát hiện ra nơi này từ hôm trước rồi, qua một ngày quan sát, nhận ra trong đám đông có ba bốn người đóng vai cò mồi, biểu diễn rất chuyên nghiệp, lúc thắng được 200 đồng hét lên chạy vòng quanh như thằng điên, khiến Thử Tiêu biết là tay trong rồi vẫn thèm.
Người ngoài nhìn vào thì hắn có vẻ sống tốt lắm, kỳ thực không phải thế đâu, chỉ khá hơn đói bụng thôi, bẹo vài quả nho, ăn vụng mấy miếng bánh vụn ở siêu thị thì làm sao mà no được. Mà ăn vụng ở đó khá nguy hiểm, bị bắt thế nào cũng ăn thêm một trận đòn, nếu bị đưa tới đồn công an là chấm dứt, nên thường đi lòng vòng mấy lượt mới ăn vụng được tí xíu.
Nghèo đói thì phải xoay sở thôi, vả lại nhìn người ta chơi bài cũng ngứa tay lắm, trình độ nhà cái chỉ đủ bày quán ngoài đường lừa người qua lại, với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con.
Cái bộ bài nhà cái cầm có vấn đề, đã qua xử lý rồi, hai đầu có chiều rộng khác nhau, người ngoài nghề không nhìn ra khác biệt, nhà cái xem bên nào đặt lớn là thay đổi, bài rút ra chỉ có đen không đỏ, chỉ thua không thắng.
“Muốn chơi không chàng trai?” Nhà cái thấy Thử Tiêu chen lấn lên hàng đầu thì nhiệt tình mời.
“Muốn!” Thử Tiêu rối rít gật đầu, trông giống chó con lè lưỡi đợi chủ cho ắn, ai nhìn cũng nghi ngờ trí tuệ của hắn.
“Vậy thì vào chơi đi, thắng thua không nhiều, có khi may mắn thắng liền vài trận thì sao?” Phía sau có người xúi, là cò mồi đấy.
Thử Tiêu phun ra một câu: “Thích lắm, nhưng không có tiền.”
“Thế thì mày chiếm chỗ của người làm gì, lui ra, lui ra.” Nhà cái bực mình, trợ giọng ngay.
“Tôi đặt cái này được không?” Thử Tiêu bộp một phát đập di động mà đội phát cho nên bài, nhìn một cái đã thấy cao cấp: “Đồ Đức sản xuất đấy, có thể sạc điện bằng mặt trời, đem vào cửa hàng bán được vài nghìn... Cược số tiền trên bàn.”
Tiền không nhiều lắm, nhà cái thấy điện thoại còn mới tinh, khá tinh xảo, đồng ý ngay, xoẹt xoẹt cắt ra ba lá bài, đưa tay ra mời Thử Tiêu lật bài.
Chẳng cần lật Thử Tiêu đã biết chỉ có đen không đỏ, sờ quân bài thứ nhất, không lật, sờ quân bài thứ hai, cũng không lật... Lại sờ quân bài thứ ba... Ánh mắt mọi người đều bị hắn thu hút, nhà cái thấy hắn lề mề thì tranh thủ nói: “Lật quân đỏ thì ăn tiền, lật quân đen thì xin lỗi, lấy điện thoại, nhanh nhanh nào.”
Thử Tiêu liếm môi: “Tôi chơi lần đầu, xử nữ lần đầu thế nào cũng có màu đỏ, cho tôi sờ chút chứ.”
Đám đông cười hô hố, ủng hộ hắn gặp may mắn, nhà cái cũng khen ngợi vài câu, kệ cho Thử Tiêu sờ đi sờ lại.
Thử Tiêu chụm ba quân bài lại với nhau, toàn bộ che dưới lòng bàn tay, trong sự hồi hộp của số đông hô to "mở!", lập tức vỗ ba quân bài lên bàn.
Oa! Nhà cái thiếu chút nữa hộc máu còn người xem vỗ tay hú hét.
A, K, Q toàn bộ màu đỏ.
“Sao, sao có thể.” Nhà cái tái mặt lẩm bà lẩm bẩm.
Thử Tiêu đưa tay thu di động, nhà cái vừa mới định nói gì thì không ngờ Thử Tiêu ôm lấy hắn, ghé cái mồm nhiều ngày không đánh răng rối hoắc hôn chụt lên má, tay thì nhanh chóng vơ tiền: “Cám ơn nhé.”
Đám đông cười lớn náo loạn, mấy tên cò mồi bị xung quanh ồn ào làm không kịp trao đổi với nhà cái, nhà cái kinh tởm chùi nước bọt trên mặt, sau đó mới cầm ba quân bài, còn nghĩ là mình cắt bài nhầm, nhưng vừa lật mặt sau xem, rống lên: “Đây không phải bài của tôi.”
“Thằng chó kia đứng lại.”“Một tên cò mồi quay đầu nhìn thì Thử Tiêu nhanh như trộm luôn ra ngoài chạy được vài bước, vừa nghe có người quát liền cắm đầu cắm cổ chạy.
“Đứng lại, chém chết nó.”
“Thằng chó chết, mày xong rồi.”
“Dám chơi bọn tao à, đứng lại, mày tàn đời rồi con ạ.”