Đường Đời Rạng Rỡ - Chương 05

Chương 5: Tinh thần học việc mãi mãi

Mạnh Vinh dù tức giận, nhưng lúc này lại không tiện nói gì, chỉ gật đầu, cố nén cơn giận trong lòng.

Lão Ngô dẫn anh đến bàn làm việc của Mạnh Tường Hoa, thở dài một tiếng rồi nói: “Nghe tin ba cậu xảy ra chuyện, tôi sợ công việc phía sau bị rối loạn nên không để ai động vào đống giấy tờ, hóa đơn này. Cậu đến rồi, hãy sắp xếp lại hết các giấy tờ, hóa đơn, cả những hợp đồng nữa, xem qua và tìm hiểu cho kỹ.”

Nói đến đây, ông ngừng một lát, rồi từ từ nói tiếp: “Còn có nhiều đồ cá nhân của ba cậu, cậu cũng sắp xếp lại di vật của ông ấy đi…”

Nói đến đây, lão Ngô nghẹn ngào. Người không phải cỏ cây, ai lại không có tình cảm. Nhắc đến di vật, ông cũng không khỏi xúc động.

Mạnh Vinh gật đầu thật mạnh.

Lão Ngô đưa tay lên trán, cố kìm nén cảm xúc, rồi tiếp tục dặn dò: “Trong xưởng còn nhiều việc, tôi phải đi sắp xếp. Ở đây, cậu ngồi xuống mà xử lý mọi thứ... Cậu quen chỗ này rồi, chỉ là chưa quen với nghiệp vụ, hãy chăm chỉ xem xét.”

Dặn dò xong, ông vội vã rời đi.

Chỉ còn lại Mạnh Vinh đứng lặng trước bàn làm việc, im lặng nhìn.

Một lúc lâu sau, anh cúi người thật sâu trước chiếc ghế da cũ kỹ đã sờn nát – nơi bố anh thường ngồi – rồi khẽ nói: “Bố! Hôm nay con đã quay lại xưởng rồi. Ba ở nơi chín suối, nhất định phù hộ cho con làm tốt công việc này.”

Anh vốn đã rất quen thuộc với nơi này. Không cần nhìn kỹ cũng biết rõ, cái gọi là bàn làm việc của tổng giám đốc chỉ là một gian nhỏ có vách ngăn, bên trong để một ít tài liệu. Phía sau có một tủ sắt, lộn xộn các loại sách chuyên ngành sửa chữa máy móc và một số hợp đồng lưu trữ.

Bàn làm việc khá bừa bộn, toàn là những thứ bố anh đặt ngẫu nhiên: nào là sách, hóa đơn, thậm chí cả vài tờ báo. Trên bàn còn có một chiếc cốc sứ lớn in dòng chữ “Phục vụ Nhân dân”. Đây là chiếc cốc bố anh hay dùng để uống trà đặc. Vì dùng lâu ngày, bên trong cốc bám đầy cặn trà, còn lớp sơn ngoài đã bong tróc nhiều chỗ, lộ ra màu đen bên trong.

Chạm tay vào chiếc cốc, hình ảnh bố anh vừa nhấp ngụm trà, vừa hít hà rồi dùng ngón tay gẩy lá trà từ kẽ răng hiện rõ trước mắt. Mạnh Vinh bỗng thấy sống mũi cay cay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Cố gắng kìm nén, anh mang chiếc cốc ra bồn nước nLão Ngôài xưởng, rót đầy trà mà bố anh hay uống. Dù không uống, anh nhẹ nhàng đặt cốc sang bên, khẽ nói: “Ba, uống chút trà nhé.”

Nói xong, anh bắt đầu lật tìm đống giấy tờ trên bàn. Ngay khi vừa nhấc giấy lên, ánh mắt anh bắt gặp một tấm ảnh lớn đặt dưới mặt kính bàn làm việc. Đó là ảnh chụp cả gia đình họ trong chuyến du lịch đến danh lam thắng cảnh của tỉnh khi Mạnh Vinh 12 tuổi. Trong ảnh, bố anh bế Tiểu Tuyền, nụ cười rạng rỡ đến mức lộ cả hàm răng hơi vàng.

Nhìn ảnh mà lòng quặn thắt, anh cố gắng kìm nén cảm xúc, sau một lúc lâu mới bắt đầu sắp xếp tài liệu.

Khi mọi thứ trên bàn đã được dọn dẹp gọn gàng, anh mở ngăn kéo chính giữa. Một cuốn sổ tay bìa nhựa đỏ bỗng đập vào mắt anh. Nó trông đã cũ, dòng chữ vàng trên bìa sổ cũng đã bong tróc phần nào, nhưng vẫn có thể nhìn thấy dòng chữ: “Kỷ niệm 20 năm thành lập Xưởng Cơ khí số 8 thành phố Phượng Đán”.

Anh mở trang đầu, thấy dòng chữ lớn viết dọc nổi bật: “Ghi chép sửa chữa máy móc”.

Phía dưới có hai hàng chữ nhỏ ghi tên và ngày tháng: “Mạnh Tường Hoa, ngày 6 tháng 10 năm 1983”. Từ đó đến hôm nay, ngày 13 tháng 9 năm 1999, đã tròn 16 năm.

Lật sang mặt sau của trang đầu, anh thấy một đoạn ngắn, nội dung là quyết tâm của bố anh trong việc ghi lại những kinh nghiệm sửa chữa máy móc.

Cuối đoạn có một câu ngắn gọn: “Trở thành một thợ máy xuất sắc, giữ vững tinh thần học việc mãi mãi!!!”

Phía sau câu nói, bố anh nhấn mạnh bằng ba dấu chấm than lớn.

Thấy câu này, lòng Mạnh Vinh bỗng xao động. Anh đọc đi đọc lại, cảm nhận được một ý nghĩa sâu sắc. Có lẽ bố anh đã coi đây là châm ngôn sống. Từ khi anh còn nhỏ, anh đã thấy ba mình không ngừng học hỏi, nghiên cứu sách chuyên ngành, trò chuyện về các chi tiết kỹ thuật, và đặc biệt là tập trung vào thực hành và công việc.

“Đây có lẽ là nét đặc biệt của thế hệ ba,” anh nghĩ.

Tại sao trước đây anh chưa từng để ý đến những chi tiết này? Anh nhớ lại những lần thấy ba cầm cuốn sổ này, vừa suy nghĩ vừa viết, nhưng lúc đó, một đứa trẻ ham chơi như anh nào có quan tâm đến một cuốn sổ cũ kỹ chứ.

Giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật vô tâm. Nếu ngày đó có thể nói vài lời với ba, thì tốt biết bao.

Mang theo nỗi nhớ bố vô hạn, anh tiếp tục lật giở sổ. Trang đầu tiên ghi tiêu đề “Những điểm quan trọng của nghề thợ nguội”. Anh không khỏi bật cười – đây là kiến thức cơ bản nhất của thợ máy, thuộc loại nhập môn. Anh tưởng tượng ba mình ngày xưa, cũng trẻ tuổi như anh bây giờ, học nghề thợ nguội từ những việc nhỏ nhất, theo sát thầy để học hỏi.

Ngày đó, làm gì có trường kỹ thuật nào tốt? Tất cả đều phải học từ thực hành, qua sự hướng dẫn của những người đi trước. Nhưng rõ ràng, khi viết cuốn sổ này, kỹ thuật của bố anh đã rất thành thạo. Nội dung mở đầu đã là những điểm tinh tế và kinh nghiệm thực tế, không phải là thứ mà một người mới vào nghề có thể lĩnh hội được.

Không chỉ có ghi chú, mà còn có cả hình vẽ minh họa đơn giản. Chữ viết của bố anh không hoa mỹ, thậm chí còn hơi vụng về, nhưng lại cứng cáp và mạnh mẽ. Từng nét chữ cho thấy bố anh đã đặt cả tâm huyết khi ghi chép những điều này.

Cũng có thể coi là đồng nghiệp, khi Mạnh Vinh nhìn vào cuốn sổ, anh lập tức cảm thấy mình học hỏi được rất nhiều. Có những vấn đề mà bố anh đã cân nhắc từ một hai thập kỷ trước, ngay cả bây giờ, một số kinh nghiệm nhỏ vẫn còn giá trị, thậm chí còn chắc chắn hơn những gì anh từng học ở trường.

Có lẽ chính anh đã không học hành nghiêm túc khi còn ở trường. Nghĩ đến điều này, Mạnh Vinh xấu hổ lắc đầu. Khi lật qua cuốn sổ, anh bất ngờ nhận ra ngoài những ghi chép về công việc của thợ nguội, bố anh còn ghi chép các kiến thức liên quan đến thợ tiện, thợ mài, thợ phay, và thợ khoan. Các ghi chép này có độ chi tiết khác nhau, cho thấy dù bố anh tìm hiểu nhiều lĩnh vực, nhưng thời gian và năng lượng có hạn nên vẫn có sự tập trung vào từng mảng nhất định. Cuốn sổ dày cộp, chỉ còn lại khoảng mười trang chưa được viết. Không những thế, còn có những mảnh giấy ghi chú được dán xen kẽ, rõ ràng là những suy nghĩ ngẫu hứng được ghi lại rồi sau đó gộp vào cuốn sổ.

Lật đến trang cuối, dòng ghi chép dừng lại ngay trước khi tai nạn xảy ra, câu cuối cùng còn dang dở. Có lẽ bố anh đang làm việc gì đó gấp và chưa kịp hoàn thành.

Không ai có thể ngờ rằng, lần đó là lần cuối cùng ông có cơ hội viết thêm vào cuốn sổ.

Cầm cuốn sổ dày trên tay, Mạnh Vinh ngồi đờ đẫn hồi lâu.

Anh mơ hồ cảm nhận rằng, so với cả nhà máy sửa chữa cơ khí này, đây mới là di sản quý giá nhất mà bố để lại cho anh.

Đóng cuốn sổ lại, anh ôm chặt vào ngực, lẩm bẩm: “Bố, bố yên tâm, con nhất định sẽ giữ gìn cuốn sổ này cẩn thận.”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: Những gì bố chưa hoàn thành, anh nhất định phải bổ sung, hoàn thiện, và làm đầy đủ.

Nhưng khi nhìn vào các ghi chép ở trang cuối, anh không hiểu chút nào. Đó là kiến thức anh chưa từng học qua, chưa từng trải nghiệm, không biết bắt đầu từ đâu. Ý nghĩ này khiến anh lại thấy hoang mang. Bố anh đã mất bao nhiêu thời gian để hiểu được những điều đó? Còn anh, liệu có làm được không?

Trong tâm trí, anh như cảm nhận ánh mắt lo lắng và khắc khoải của bố đang dõi theo mình, như thể đang đặt cùng một câu hỏi.

Anh nghiến răng, thầm hứa: “Con nhất định sẽ kế thừa cuốn sổ này thật tốt.”

Và với nhà máy cơ khí nhỏ bé này, anh cũng sẽ làm thật tốt.

Giống như phương châm sống của bố anh: “Không sao cả, đời này con cũng làm một người học việc, từ từ học, những gì bố biết con sẽ học, những gì bố chưa biết, con cũng phải biết.”

Nhưng những lời đầy khí phách như vậy, lúc này anh không nói ra được. Tuổi trẻ của anh, sự sợ hãi trong lòng còn nhiều hơn kính trọng, sự tự ti nhiều hơn sự khiêm tốn.

Ai nói “trẻ con sinh ra không sợ cọp”? Sau khi bị đuổi việc không lâu, nỗi ám ảnh tâm lý từ những lời lạnh lùng của Lưu Tổng vẫn in sâu trong tâm trí anh.

Anh thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân.

Những ngày sau đó, anh dành thời gian xem xét, sắp xếp các tài liệu và hóa đơn bố để lại. Khi rảnh rỗi, anh lật giở cuốn sổ tay của cha, nhưng không được lâu, vì công việc ở nhà máy không cho anh nhiều thời gian.

Tuy nhà máy nhỏ nhưng việc lại không ít. Khi anh bắt đầu xem xét các công việc chi tiết, anh cảm thấy đau đầu với hàng loạt vấn đề: các linh kiện khác nhau, thông số kỹ thuật đa dạng cần nhập kho, đơn đặt hàng sản xuất gia công theo lô nhỏ, và cả những chiếc máy móc, phương tiện được khách hàng mang đến bảo trì. Trong sân còn đậu năm sáu chiếc xe, đều là các ca khó cần tháo rời và sửa chữa lớn. Một số công nhân có thể làm được, nhưng nhiều việc không ai dám động vào, chỉ có bố anh trước đây mới đủ tự tin để đứng ra xử lý.

Giờ thì không ai làm được nữa, và những lời hứa với khách hàng cũng không thể thực hiện.

Nhiều khách hàng đã biết tin bố anh gặp nạn. Vì cảm thông, họ chưa vội chuyển sang nơi khác, nhưng đã bắt đầu dò hỏi liệu nhà máy sửa chữa cơ khí của anh có thể tiếp tục hoạt động được không.

Nếu không thể sửa chữa, không chỉ mất một khách hàng, mà danh tiếng sẽ lan ra, một truyền mười, mười truyền trăm, và một lượng lớn khách hàng sẽ rời đi. Sự đồng cảm không thể thay thế thực tế. Không ai giao đồ cho một nhà máy không đủ khả năng sửa chữa.

Trước đây, những vấn đề này đều do bố anh giải quyết. Một lời của ông còn hơn cả trăm lời của người khác, khách hàng cũng rất tin tưởng.

Giờ đây, mọi vấn đề đổ dồn lên vai Lão Ngô, khiến ông đau đầu không kém. Khi Mạnh Vinh hỏi thăm, anh thấy rằng việc nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.

Rất nhanh, trước những thách thức lớn, anh cũng bị dồn vào bước đường cùng.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3