Én Liệng Truông Mây - Hồi 33 - Phần 3

Đêm ấy không trăng, trời lại có mây nên tối đen như mực, cách nhau chừng mười thước đã không thể thấy mặt nhau. Bên ngoài bức tường cao của tử cấm thành là hào sâu, trên bờ thành lại có nhiều trạm gác, mỗi trạm có hai tên lính canh giữ ngày đêm. Bên cạnh các chòi canh là một bó đuốc, ánh lửa bập bùng trong gió làm cho cảnh vật thêm âm u, rùng rợn. Trời tối, đêm lại có gió nhẹ nên ánh sáng các ngọn đuốc tỏa ra không được xa. Trần Lâm và Tiểu Phi mặc đồ dạ hành, chọn tường thành phía tây nam để đột nhập vào, vì nơi đây bên ngoài hào nước có nhiều cây cổ thụ tàng lá um tùm, nhiều nhánh vươn ra hơn nửa mặt hào.

Hai người chia nhau mỗi người thanh toán một chòi canh. Nhân lúc gió thổi mạnh hơn, các ngọn đuốc chao đảo như muốn tắt, bóng tối như phủ trùm, hai chàng liền phóng vút mình đến chỗ hai chòi canh. Lập tức, mấy tên lính gác gục xuống vì nhuyễn ma huyệt đã bị quét trúng, chưa kịp hó hé tiếng nào. Lúc đó bên dưới, từ đằng xa có một toán quân tuần tiễu đi dọc theo bờ thành đang tiến đến. Bỗng có tiếng hô từ một chòi canh:

- Thiên hạ thái bình!

Một tên trong toán tuần tiễu đáp:

- Ơn khắp muôn dân!

Trần Lâm biết đây là khẩu hiệu kiểm tra trong đêm nay. Chàng nghĩ thầm: “Tên gian tặc Trương Phúc Loan thật trơ trẽn hết sức. Hắn khuynh đảo triều chính, vơ vét của muôn dân đến từng hạt muối mà khẩu hiệu tuần tra hắn dám rêu rao thiên hạ thái bình, ơn khắp muôn dân. Ngươi cứ đợi đấy, rồi một ngày kia ngươi sẽ thấy thiên hạ thái bình!”

Chờ cho toán tuần tiễu đi qua, nương theo bóng tối của chòi canh, chàng dùng Thiên cân trụy nhẹ nhàng hạ mình xuống đất rồi lao vút vào trong đêm tối dày đặc. Tiểu Phi cũng nhanh không kém lao theo Trần Lâm. Cả hai nương theo hàng cây dọc bờ tường khu dinh thự của các cung nhân phủ chúa rồi tung mình lên một cây cổ thụ cao nhất để quan sát. Lúc bấy giờ mây đã thoáng, sao khuya lấp lánh trên bầu trời nên có thể thấy lờ mờ mọi thứ từ khoảng cách xa hơn. Những mái nhà cong vút san sát nhau giữa một vùng rộng lớn, thật khó biết đâu là đâu. Hai người bèn tung mình sang nóc nhà gần nhất rồi thận trọng tiến đến ngôi nhà lớn có ánh sáng hắt ra ngoài. Bên dưới, trên những con đường, nhiều toán lính tuần tiễu vẫn thay nhau đi qua đi lại. Trần Lâm chợt phát hiện ra có hai tên lính đang ngồi nép sát vào chỗ cong vút của mái nhà canh gác. Chàng ra hiệu cho Tiểu Phi rồi cả hai cùng lúc cung ngón tay bắn hai viên đạn nhỏ về phía hai tên lính nọ. Lập tức, chúng nghẹo đầu gục xuống bất tỉnh. Hai chàng mỗi người một hướng phóng đến nơi mái nhà, dùng thế Đảo quyển châu liêm treo ngược đầu xuống nhìn vào bên trong.

Đó là gian đại sảnh rộng lớn, bài trí rất sang trọng. Sát vách đối diện là một chiếc ghế thái sư, ngồi chễm chệ trên đó là một ông già tóc râu đã bạc, dáng bệ vệ, phẩm phục lộng lẫy. Đứng hầu hai bên là bốn người đàn ông mặc võ phục, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt hung ác, rõ là người Minh Hương. Hai hàng ghế trước mặt lão có sáu người đang ngồi. Ba người bên phía trái mặc y phục kiểu quan văn, ba người bên phải là võ quan. Bỗng nghe lão già lên tiếng, giọng có vẻ giận dữ:

- Cái đám thằng Lía ở Truông Mây thật gan lớn bằng trời, chẳng coi vương pháp ra gì! Chúng dám lẻn vào phủ thành Quy Nhơn giết hại công thần, lại phóng hỏa đốt cả phủ. Ta không tiêu diệt sạch bọn chúng thì cái danh Quốc phó này hẳn chẳng làm trò cười cho thiên hạ hay sao?

Một người bên phía quan văn khúm núm, cất giọng nịnh hót:

- Xin ngài Quốc phó bớt giận. Bọn thằng Lía Truông Mây chẳng qua chỉ là đám cướp cạn, bất ngờ lẻn vào phủ thành làm liều thôi. Tôi tin rằng Nguyễn Khắc Tuyên sẽ dẹp sạch bọn chúng trong nay mai. Quan Quốc phó không nên nhọc tâm làm chi cho tổn hại mình vàng.

Một người ngồi đầu hàng ghế bên hữu cũng hùa theo:

- Quan Lại bộ Thái Sinh nói đúng đó. Bọn thằng Lía chỉ vì bị quan binh phủ Quy Nhơn san bằng Truông Mây ở Phong An, Núi Bà mà tức giận làm càn, đang đêm lẻn vào đốt phá phủ đường cho hả giận thôi chứ không có gì to tát. Còn tên Hoàng Công Đức là cái bị thịt tham lam háo sắc, có bị chúng cắt đầu cũng đáng đời lắm. Quân binh của ta ở phủ Quy Nhơn có gần một vạn, chuyện dẹp đám giặc cướp Truông Mây không khó gì, chỉ là chuyện nay mai thôi. Xin ngài Quốc phó cứ yên tâm.

Trần Lâm và Tiểu Phi đang núp bên ngoài nghe nói vậy thì cùng giật mình rúng động, phải cố nén lại để không bật lên tiếng kêu kinh ngạc.

Lại nghe bên trong Trương Phúc Loan buông lời càu nhàu:

- Ông Chưởng doanh Nguyễn Cửu Thống, ông nói chỉ là chuyện nay mai mà thằng Lía nó hoành hành ở phủ Quy Nhơn đã hơn năm năm nay rồi. Mọi người đều ca ngợi nó là hiệp sĩ chú Lía gì gì đó. Quân lính của ông làm ăn kiểu gì mà mấy lần đánh dẹp, nó vẫn cứ bình chân như vại? Còn để cho nó mở thêm căn cứ. Việc này ông giải thích sao đây?

Nguyễn Cửu Thống nghe hỏi giật thót người lúng túng:

- Dạ thưa quan Quốc phó, điều này... điều này hạ quan đã có quở trách Nguyễn Khắc Tuyên rồi, nhưng hắn cứ hứa hoài hứa mãi... Hạ quan định lần này hạn cho hắn trong vòng ba tháng phải san bằng Truông Mây ở Hoài Ân, cắt đầu thằng Lía nếu không sẽ trị tội nặng.

Người ngồi thứ hai bên tả bỗng khịt mũi hỏi:

- Chớ không phải người bà con Nguyễn Khắc Tuyên của ông đánh không nổi bọn Truông Mây rồi đút lót cho ông nên mọi việc cứ êm xuôi đến nay hay sao?

Chưởng doanh Nguyễn Cửu Thống mặt đỏ gay phản ứng:

- Quan Hình bộ căn cứ vào đâu mà ăn nói hồ đồ trước mặt quan Quốc phó như vậy? Ta...

Trương Phúc Loan gạt ngang:

- Các ông đừng có gây gổ nhau nữa. Ông Thống đã nói như thế thì ta cũng hạn cho ông trong ba tháng, nếu không dẹp được đám cướp Truông Mây, cắt đầu thằng Lía thì ông hãy mang cái đầu thằng Tuyên về đây gặp ta. Hắn cần thêm binh mã thì cấp cho hắn năm ngàn quân nữa.

Trần Lâm nghe đến đây thì ruột nóng như thiêu đốt. Chàng không biết chuyện gì đã xảy ra ở trại nên quyết định phải tức tốc quay về Truông Mây để chuẩn bị đối phó với tình hình. Nghĩ rồi chàng uốn mình bật dậy, tung người trở lên mái. Tiểu Phi cũng đã cùng lúc đáp xuống cạnh chàng. Trần Lâm ra hiệu trở về. Hai người vừa định phóng mình vào bóng tối ra khỏi tử cấm thành thì bất ngờ tên lính canh đã bị điểm huyệt ngất xỉu ban nãy bỗng ngã lăn ra mái nhà, gây nên một tiếng động lớn. Tức thì bên trong có bốn tiếng hét lanh lảnh:

- Ai đó?

Bốn bóng người từ trong đại sảnh phóng vọt ra và nhảy lên bốn góc mái nhà. Một tên trong bọn nhìn thấy tên lính canh nằm lăn lóc liền hô lớn:

- Có kẻ gian! Lão tam, lão tứ trở xuống bảo vệ đại nhân. Ta và lão nhị đuổi theo chúng.

Nói xong hắn phóng mình đuổi theo hai cái bóng của Trần Lâm và Tiểu Phi vừa khuất ở phía xa. Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Cùng lúc đó những bó đuốc được thắp sáng khắp nơi. Các toán quân canh gác và đội cấm vệ quân trong tử cấm thành ào ạt đổ ra các con đường, trên những nóc nhà và bờ tường thành, giáo gươm tua tủa, cung tiễn sẵn sàng. Trần Lâm cùng Tiểu Phi chạy đến cây cổ thụ cao, vừa định tung mình sang bờ thành rồi theo đường cũ trở ra, không ngờ lại bị một toán quân canh phát giác. Chúng liền hô to:

- Bọn chúng ở đây, quân gian ở đây!

Đồng thời chúng đồng loạt giương cung bắn tên vào hai chàng như mưa rào. Cả hai vội rút kiếm gạt phăng loạt tên rồi lướt người tới, vung kiếm chém vào toán quân canh. Những tiếng rú thất thanh vang lên, đã có vài tên trúng kiếm của hai chàng. Cùng lúc đó, một toán quân cấm vệ đã chạy đến nơi bao vây hai chàng vào giữa. Biết rằng nếu không tốc chiến, bọn quân lính kéo đến đông hơn càng thêm phiền toái, Trần Lâm hô lớn:

- Phi đệ, chúng ta phải thoát đi nhanh lên!

Tiểu Phi đáp lại:

- Đệ cũng nghĩ như thế.

Xong, cả hai cùng vũ lộng thanh kiếm trong tay tấn công mấy tên cấm vệ. Cấm vệ quân là bọn lính tinh nhuệ, trăm người chọn một, lại được huấn luyện kỹ càng nên võ công vừa cao, sự phối hợp tác chiến cũng rất thuần thục. Thấy hai chàng xuất thủ, cả bọn đồng loạt múa đao kiếm phản kích, tạo thành một bức tường kín đáo. Trần Lâm tấm tắc khen thầm: “Thật đúng là một toán binh giỏi!” Chàng lại hô lớn:

- Phi đệ, chúng ta đi thôi!

Chàng bốc mình lên cao. Tiểu Phi hiểu ý cũng liền tung người lên cao. Rồi cả hai phóng mình xuống, kiếm chiêu mở thành một vòng tròn lớn tấn công vào đỉnh đầu của bọn cấm vệ quân. Toán cấm vệ quân không hề nao núng, chúng đồng loạt múa vũ khí tạo thành bức tường bảo vệ đỉnh đầu.

Trần Lâm hô to:

- Đi!

Tức thì hai mũi kiếm của hai chàng cũng vừa chạm vào bức tường đao bên dưới, mượn lực chạm đó mà tung mình bay vút về phía tường thành. Bỗng có hai tiếng quát lanh lảnh cùng lúc vang lên:

- Trở lại!

Đồng thời với tiếng quát, hai đạo kiếm quang nhanh như chớp từ trong bóng tối bắn thẳng về phía hai chàng. Trần Lâm và Tiểu Phi đang lơ lửng trên không vội vung kiếm ra đỡ. Bốn thanh kiếm chạm nhau tóe lửa. Bốn bóng người cùng lúc đáp xuống bên ngoài vòng vây của đám quân cấm vệ. Cả bốn người đều đồng thanh:

- Kiếm hay!

Lúc ấy bọn cấm vệ quân kéo đến rất đông, chúng tạo thành vòng vây bao quanh bốn người. Một tên trong hai người vừa xuất thủ lớn tiếng:

- Các ngươi dang ra, để hai tên này cho ta.

Giọng nói của hắn vừa lạnh lùng vừa hách dịch. Tên thủ lãnh toán cấm vệ quân cúi đầu khúm núm nói:

- Dạ, đã có hai vị Nhất Kiếm Đoạt Hồn Thường Đăng Lực đại gia và Vô Ảnh Kiếm Hồ Đại Lãng nhị gia trong Hoàng Hà Tứ Kiếm ở đây thì chúng tôi yên tâm rồi. Hai tên gian tặc này thế nào cũng bị bắt trọn như bọn thích khách trước kia thôi.

Tên Vô Ảnh Kiếm, người nhỏ thó nhưng tiếng nói sang sảng:

- Ngươi biết thế là hay.

Quay sang Trần Lâm và Tiểu Phi, hắn hất hàm:

- Xưng tên họ đi rồi chịu trói.

Tiểu Phi cười ha hả nói:

- Bọn ngươi quen thói hung hăng với đám dân chài vùng Hoàng Hà bên Tàu, sao không giỏi ở lại bên đó dùng Vô ảnh để đoạt hồn tên Càn Long mà lại chạy như bị chó đuổi sang đây làm tay sai cho tên gian tặc Trương Phúc Loan vậy?

Vô Ảnh Kiếm vốn tánh nóng như lửa. Hắn thường tự phụ Vô Ảnh Kiếm của mình là thiên hạ vô song nên rất tự cao tự đại. Hắn nghe một tên thanh niên miệng còn hôi sữa mắng mình như thế thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, đùng đùng hét lớn:

- Thằng nhãi con, ngươi xưng tên họ đi rồi chịu chết! Dưới kiếm của ta không có kẻ vô danh.

Tiểu Phi lại cười ha hả:

- Tên ta là Tiểu Phi, không có cái thứ người nhỏ con như ngươi mà đòi làm “sóng lớn” (Đại Lãng tức sóng lớn), coi chừng hôm nay ta dập tắt ngọn sóng lớn của ngươi đó.

Hồ Đại Lãng càng thêm tức giận, hắn gầm lên:

- Thằng oắt con, ta phanh thây ngươi ra để xem cái gan của ngươi bao lớn mà dám nói lời xấc láo!

Tức thì hắn rung kiếm xuất chiêu tấn công Tiểu Phi.

Biệt danh Vô Ảnh Kiếm của hắn không phải tự nhiên mà có. Hắn tuy nóng nảy nhưng ra chiêu rất thận trọng và kín đáo vô cùng. Kiếm chiêu của hắn vừa nhanh vừa hiểm ác lại vừa như vô ảnh vô thanh. Quanh người Tiểu Phi đang bị bao trùm bởi một vùng kiếm bạc. Tiểu Phi sau khi đỡ nhát kiếm ban nãy đã biết tên này nội lực rất cao thâm, giờ thấy chiêu thế của hắn, chàng chắc mẩm tối nay mình đã gặp phải một tay kình địch. Chàng hết sức cẩn thận múa kiếm che chở khắp châu thân, mắt quan sát từng chiêu thức, cố tìm ra chỗ sơ hở của địch. Kiếm quang lóe sáng, tiếng kiếm chạm nhau chan chát khiến bọn quân lính đứng bên ngoài phải rùng mình kinh sợ.

Trong lúc đó, tên Thường Đăng Lực lạnh lùng nói với Trần Lâm:

- Ngươi cũng ra tay đi.

Trần Lâm nói:

- Biệt danh của ngươi là Nhất Kiếm Đoạt Hồn, ta muốn thưởng thức chiêu kiếm đoạt hồn đó. Chúng ta trao đổi nhau một chiêu thôi, để xem ai đoạt hồn ai? Ngươi nghĩ sao?

- Như thế sẽ thiệt cho ngươi đó.

Trần Lâm thản nhiên trả lời:

- Không sao. Nhưng nếu ta thắng chiêu này thì hãy để bọn ta đi. Bọn họ không cản nổi ta đâu, có điều ta không muốn giết người bừa bãi.

- Được!

Rồi Đăng Lực quay sang tên đội trưởng đội quân cấm vệ, hỏi như ra lệnh:

- Các ngươi nghe rồi chứ?

Tên đội trưởng cúi đầu:

- Dạ vâng.

Đăng Lực giục Trần Lâm:

- Ngươi chuẩn bị đi.

Trần Lâm ung dung thủ thế, tay kiếm chỉ xuống đất chếch về phía bên phải. Thường Đăng Lực tay trái bắt kiếm quyết, tay phải nắm đốc kiếm dựng đứng từ bụng hướng thẳng lên trước mặt mình, thần thái nghiêm trọng. Dưới ánh lửa bập bùng, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt đứng lặng yên. Sự im lặng đó toát ra một luồng sát khí nặng nề khiến cho đám quân lính không lạnh mà phát run. Trần Lâm thầm nghĩ: “Tên này sát khí ghê thật!” Trong khi đó Thường Đăng Lực cũng giật mình nghĩ: “Định lực thật ghê gớm!”

Bỗng một tiếng thét vang lên, hai bóng người nhập vào nhau, đồng thời hai ánh chớp lóe lên. Rồi cả hai tách ra, đứng vào lại vị trí cũ. Đã thấy nơi yết hầu của Nhất Kiếm Đoạt Hồn có một giọt máu nhỏ rỉ ra, hắn trợn mắt kinh ngạc ú ớ:

- Nha... a... nh...

Và té xuống chết tại chỗ. Ngực trái ngay tim của Trần Lâm máu cũng đã loang ra, tuy nhiên đó chỉ là vết đâm ngoài da. Bọn lính đứng chung quanh hết sức kinh hoàng. Trong đời chúng chưa bao giờ được chứng kiến một trận đấu nào khiếp hồn như thế. Bỗng hai tiếng hét của Tiểu Phi và Vô Ảnh Kiếm cùng vang lên khiến chúng giật mình quay trở về thực tại.

- Trúng!

Hai bóng người nhập vào nhau rồi dang ra, đồng thời cả hai cùng đưa tay ôm lấy ngực mình. Trần Lâm đang nóng lòng muốn trở về Truông Mây nên vội vàng phi thân đến cắp lấy Tiểu Phi rồi tung người lao thẳng lên bờ tử cấm thành. Nhún chân lần nữa, thân hình của chàng và Tiểu Phi đã biến mất trong màn đêm. Vô Ảnh Kiếm cùng bọn lính đều kêu lên thán phục:

- Khinh công trác tuyệt!

Đại Lãng nói vói theo:

- Tên tiểu tử, ngươi về lo chuẩn bị hòm mai táng hắn đi. Không kẻ nào có thể thoát chết trước Vô ảnh độc trên cây kiếm của ta đâu. Ái chà...

Hắn rên lên rồi ngã lăn ra đất, tay vẫn còn ôm ngực. Trần Lâm lo lắng hỏi Tiểu Phi:

- Phi đệ bị thương có nặng lắm không? Cảm thấy thế nào? Tên ác ôn đó nói đệ bị trúng độc trên kiếm của hắn.

Tiểu Phi trả lời:

- Đệ không sao, chỉ thiếu chút nữa là thủng tim thôi.

Xong chàng cười rồi nói tiếp:

- Tên Vô Ảnh Kiếm này quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm của hắn nhanh hơn sự tưởng tượng của đệ. Nhưng hắn chắc cũng chẳng khá hơn gì đệ. Hà hà... Quả là một trận đấu thú vị! Úi chà...

Trần Lâm trở lại nơi đã giấu con Ô Truy, đặt Tiểu Phi xuống rồi vạch ngực áo ra xem xét vết thương. Xong chàng nói:

- Đệ thật lớn mạng, nếu hắn đâm sâu thêm một chút nữa thì hết chữa được rồi. Máu ra nhiều quá, lại có mùi tanh hôi nữa. Đúng là có độc rồi.

Trong bóng tối lờ mờ, chàng lau vết máu rồi lấy trong người ra bọc thuốc trị thương, nhét vào miệng Tiểu Phi một viên thuốc.

- Trước hết hãy uống viên thuốc này để giúp phục hồi khí lực đã. Để huynh băng bó vết thương lại thì sẽ ổn thôi.

Chàng dùng viên Tỵ độc châu để vào miệng vết thương cho nó hút hết chất độc ra, sau đó rịt thuốc vào rồi xé vải áo băng quanh ngực Tiểu Phi. Chàng thở phào:

- Xong rồi. Tên Vô Ảnh Kiếm chắc không ngờ trên đời lại có viên Tỵ độc châu có thể trị được bách độc này. Có lẽ phải thay thuốc vài lần nữa thì miệng vết thương mới khép lại. Đệ nhớ đừng cử động mạnh nhé.

Tiểu Phi cười:

- Cảm ơn Lâm huynh. Đệ từ bé một thân một mình, giờ được Lâm huynh chăm sóc thế này thật khiến đệ thấy mủi lòng quá.

Xong chàng lại cười. Tiểu Phi bao giờ cũng cười. Trời sắp sập xuống cũng có thể cười được. Trần Lâm cười theo:

- Huynh cũng một thân một mình vậy. Mà những anh em ở Truông Mây ai cũng thế. Chúng ta, tất cả đều là nạn nhân của cái xã hội khốn nạn này. Nhà đệ ở đâu, huynh đưa đệ về nghỉ ngơi trước đã.

- Đệ không có nhà. Phân đà bang Hành Khất ở Phú Xuân đóng tại một trang trại sát bìa rừng bên kia sông. Đệ ở đó với một số anh em trong bang. Chúng ta sẽ sang sông bằng thuyền riêng của bang. Giờ này bến sông Hương chắc đang đầy rẫy bọn quan binh lục xét truy tìm những kẻ đột nhập vào tử cấm thành.

- Cha đệ cũng có mặt ở đó chứ?

- Người ít khi có mặt ở đây. Hiện nghĩa phụ đang ở sông Gianh.

- Chúng ta đi.