Giới Không Xong Thích - Chương 16

Từ Kính Dư sau khi đỡ cô dậy liền nới lỏng tay, vừa buông tay ra cô liền vội vàng thoát ra như một con thỏ chạy khỏi phạm vi kiểm soát của anh.

Ứng Hoan ngước mắt lên, nhìn anh chằm chằm như thể bị bắt nạt.

Từ Kính Dư cau mày: "Sao thế?"

Cô gái nhỏ mở miệng, một chữ cũng nói không ra.

Sau cùng, dậm chân: "Tôi đi xem Ứng Trì."

 

Sau đó quay người chạy đi mất.

Từ Kính Dư: "..."

Anh đặt túi quần áo đồng phục lên bàn, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, dựa lại vào góc bàn một cái, nhìn chằm chằm, tai đột nhiên nóng lên, khí máu cả người bốc lên, bồn chồn khó chịu.

Anh cúi xuống nhìn vào tay của mình.

Nhìn mấy giây, đột nhiên giơ tay lên xoa xoa từng chút của bàn tay mình, nghiêng đầu thở dài, tay úp lên mắt, giọng nói kìm nén sự khó chịu thoát ra khỏi cổ họng:

" Chết toi rồi."

Đau chết mất!

Huấn luyện trong phòng lớn, Ứng Trì và Trần Sâm Nhiên thay nhau ghì cổ đối phương, gân cổ đỏ mặt như nhau, không ai chịu ai, cũng không biết huấn luyện viên đi đâu rồi, nếu huấn luyện viên có mặt, mấy chàng trai trẻ này sao dám bừa bãi.

Thạch Lỗi đang cố gắng tách hai người ra, thuyết phục họ: "Hai người mau buông tay, đừng nghĩ nhân lúc huấn luyện viên đi họp mà gây chuyện náo loạn, đợt chút nữa bị phạt cho mấy người biết."

Hai cánh tay xăm trổ của Trần Sâm Nhiên ghì chặt Ứng Trì, Ứng Trì khóa chặt đùi của Trần Sâm Nhiên, hai người ôm nhau lăn lộn trên sàn, ai cũng không muốn buông tay. Thạch Lỗi đang chuẩn bị hô hoán mọi người dùng vũ lực cưỡng chế tách hai người này ra liền nghìn thấy Ứng Hoan chạy đến, vội vàng nói: "Bác sĩ nhỏ, em mau đến trị cho hai thanh niên này đi!"

Ứng Hoan: "..."

Cô đứng bên rìa, tròn mắt nhìn hai chàng thanh niên, giọng nhỏ nhẹ: "Trần Sâm Nhiên, cậu buông tay, cậu xem cậu ghì Ứng Trì đến nỗi sắp thở không nổi rồi."

Trần Sâm Nhiên mặt trầm xuống, càng dùng sức hơn, "Dựa vào cái gì màu bắt tôi buông tay trước? Chị là chị gái cậu ta đương nhiên sẽ bảo vệ cậu ta."

Ứng Hoan không còn cách nào, chỉ có thể nhìn về Ứng Trì, giọng nhẹ nhàng hơn mấy phần: "Ứng Trì, em buông tay trước đi."

 

Ứng Trì nghiến răng: "Không buông!"

Ứng Hoan: "..."

Đến lời của cô cũng không nghe nữa rồi?

Ứng Hoan ngồi xổm xuống bên cạnh bọn họ, ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng chọc vào lưng Ứng Trì, trên cánh tay chọc nhẹ từng chút từng chút , dịu dàng hỏi: "Có buông hay không?"

Ứng Trì mặt đỏ gắt lên, mẹ... nó chứ! Nó rất muốn cười a!

Có điều không thể nhận thua!

Trần Sâm Nhiên nhìn khuôn mặt như táo bón của Ứng Trì, rồi lại nhìn khuôn mặt ung dung đang cười dịu dàng của Ứng Hoan, đột nhiên cảm thấy bản thân như thằng ngốc, mẹ nó thật chẳng có ý nghĩa gì cả... vừa muốn buông tay, đột nhiên Ứng Trì cười rộn lên, phun nước bọt lên mặt nó, rồi lại co rúm vào một bên cầu xin: "Chị, chị ơi... em buông, em buông rồi..."

Trần Sâm Nhiên chửi một câu: "Mẹ kiếp! Ứng Trì có phải cậu nôn không vậy?"

Nó quẹt quẹt vào mặt, nhìn vào tay mình, đổ sập như muốn chạy đi, chỉ vào Ứng Hoan mắng: "Ahhhhhh tại chị! Hai chị em nhà chị quá đáng quá thể, buồn nôn chết đi được!"

Ứng Hoan nhìn nó cười: "Chị làm sao?"

Trần Sâm Nhiên nhìn lên đôi mắt vô tội của cô, đáy lòng có cả trăm câu chửi thề cũng không thốt ra được, nó bôi tay lên quần và sải bước vào phòng tắm.

Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành nhìn đầy kinh ngạc.

Sau đó mấy giây, mấy người giơ ngón tay cái lên với Ứng Hoan.

" Bái phục, quả nhiên con trai vẫn bị con gái xử lý, lấy nhu thắng cương a."

" Vẫn là bác sĩ nhỏ có cách, thấy biểu tình đầy khó xử trên mặt Trần Sâm Nhiên mới buồn cười ha ha ha!"

" Trần Sâm Nhiên hình như là người sạch sẽ, Ứng Trì phun nước bọt như thế ước chừng còn khiến cậu ta khó chịu hơn so với việc bị ăn mấy đòn quyền nặng tay..."

Ứng Hoan cười, không quá để Trần Sâm Nhiên trong lòng, ngồi xuống bên Ứng Trì, quay sang chàng trai trẻ: "Em làm sao lại trêu chọc cậu ta? Biết rõ cậu ta thích gây chuyện, miệng lưỡi lại hèn hạ, không thể cách cậu ta xa một chút được sao?"

Ứng Trì buồn bã: "Em không có trêu cậu ta, là miệng lưỡi cậu ta quá bẩn, chốc chốc lại nói em là ba bi, nói em yêu chị, tí lại nói chị đeo niềng răng xấu gái, nói chị răng hô."

" Cậu ta nói em thì không sao, dù sao không thể nói chị."

Chàng trai trẻ chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu.

Ứng Hoan trong lòng buông lỏng, đưa tay xoa đầu nó, "Sau này không cần biết cậu ta nói chị cái gì, em đều không cần gây sự với cậu ta, giả vờ như không nghe thấy là được."

Từ Kính Dư đút tay túi quần đi tới, nhìn về phía Ứng Hoan đang xoa tóc cho tiểu tổ tông, mặt không biểu lộ gì nhìn sang Thạch Lỗi: "Có việc gì thế?"

Thạch Lỗi ồ lên một tiếng: "Thì là hai chàng thanh niên đánh nhau." Anh ta cười, "Không việc gì, bác sĩ nhỏ dỗ dành được rồi."

Ứng Hoan nghe thấy giọng anh, cảm thấy chỗ ngón tay của anh giữ vào lúc nãy lại đau rồi. Rút cuộc là cô gái 19 tuổi, cũng chưa từng yêu ai, lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy với con trai, còn chạm vào ngực, nghĩ ngẫm đều thấy xấu hổ không tưởng.

Tai Ứng Hoan ửng đỏ, đầu không muốn nghĩ lại.

Anh hiểu mình đã chạm vào chỗ nào chưa?

Cô cúi xuống nhìn mình, có lẽ tay có chút cảm giác nhỉ?

Cô cũng không phải là sân bay...

Nhưng dường như anh một chút phản ứng cũng không có a.

Nếu không biết, vậy cô giả vờ như chưa hề có gì là được rồi.

Cô trấn an tâm lý, véo lên mặt Ứng Trì một cái, chàng trai trẻ mơ hồ ngước lên nhìn cô, Ứng Hoan đã đứng lên làm như không có gì xảy ra nói: "Nên làm gì thì làm đi nhé, chị chút nữa không còn việc gì sẽ về trường trước."

Ứng Trì gật đầu: "Vâng."

Ứng Hoan quay người, bắt gặp ngay ánh mắt của Từ Kính Dư, cô cố gắng giữ vẻ tự nhiên, "Bộ đồng phục đó vẫn ở trong phòng nghỉ chứ?"

Từ Kính Dư vẫn thấy lòng bàn tay nóng nóng, bất luận nhớ lại như thế nào đều thấy xúc cảm lúc nãy quá ư là tế nhị, loại cảm giác đó ám ảnh các ngón tay mãi một thời gian dài. Ánh mắt anh nhìn cô thăm dò một lúc, xác định cô đã xem như không có gì xảy ra.

Mẹ nó thật là tội lỗi quá đi.

Bằng phương pháp này đã chạm được một cái vào ngực con gái.

Cô phải vờ như không có gì xảy ra, anh liền có thể như gió thoảng mây trôi nhẹ nhàng hơn cô.

Từ Kính Dư tay đút túi quần, dựa vào cái máy tập sau lưng, khóe miệng cười: "Ừ, đặt trên bàn."

Ứng Hoan gật đầu: "Vậy tôi đi lấy."

Cô nói xong quay người rời đi rồi, bước chân có chút khẩn trương, bởi vì cô cảm thấy ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào lưng cô, như là muốn xuyên thủng cô vậy.

Anh nhất định là kịp phản ứng lại rồi!

Ứng Hoan rẽ vào hành lang, có chút như cuộc sống không còn ý nghĩa gì ngước lên nhìn trần nhà, rất muốn học Ứng Trì sụp xuống la hét mấy tiếng.

Đồng phục cô cũng không thử, cứ thế mang luôn về ký túc, về đến ký túc mới lấy đồng phục ra, cô vừa nhìn liền biết không cần thử, kích thước rất vừa vặn.

Trung Vĩ Vĩ quay đầu nhìn cô, có chút bất ngờ: "Ồ, bạn còn có đồng phục đội nữa à?"

Ứng Hoan cũng không ngờ rằng công việc bác sĩ bán thời gian này cũng có thể có đồng phục, lại có cả đầy đủ hai bộ xuân hè nữa chứ, một kiểu hai bộ, vừa hay có thể luân phiên giặt, "Ừ, có thể sau này đi du lịch cùng đội thì mặc."

Khương Mạnh tụm lại, giũ cái áo khoác bóng chày màu đỏ ra, sờ cái logo in trên ngực, không biết vì sao, cô ấy nhìn thấy cái áo đồng phục đó liền mơ hồ cảm thấy sự sôi nổi, có chút đố kỵ nhìn Ứng Hoan: "Vậy há không phải mặc quần áo giống Kính vương sao?"

" Vậy có được tính là mặc đồ đôi không?"

Lâm Tư Vũ cười nham hiểm hỏi.

Ứng Hoan bị sức tưởng tượng của mấy cô bạn làm cho ngạc nhiên, chịu không nổi nguýt mắt một cái, "Vậy há không phải cả đội bao gồm cả huấn luyện viên đều mặc áo đôi rồi sao? Mấy bạn nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là đồng phục đội thôi..."

Thật là không nghĩ đến à?

Lâm Tư Vũ nhớ lại câu Từ Kính Dư hét lên tối hôm đó" Bác sĩ nhỏ, đến điều trị cho tôi, sắp chết rồi", bây giờ nhớ lại, luôn cảm thấy có loại cảm giác thân mật khác, Từ Kính Dư sẽ nói với người con gái khác như thế sao?

Sẽ không đâu nhỉ...

Khương Mạnh hai ngày trước từng nghe qua rồi, nói Từ Kính Dư lúc ở trên lớp rất khẽ khàng, cả khi luyện tập và đi học, không hòa đồng với các bạn cùng lớp cho lắm, thỉnh thoảng cũng tham gia các hoạt động của lớp nhưng phần nhiều là cùng các bạn nam chơi trò chơi thôi.

Từ Kính Dư như vậy con gái theo đuổi anh không ít nhưng cũng chưa từng nghe nói qua anh có bạn gái...

Ứng Hoan vẫn là người con gái tiếp xúc với anh nhiều nhất rồi.

Những lời này cô đắn đo nói với Khương Mạnh, không dám nói thẳng ra.

Ứng Hoan cắt hết tem mác của mấy bộ đồng phục, nhét vào trong bồn rửa ngâm trong nước.

Lúc tối đi tắm, Ứng Hoan kiểm tra ngực của mình một chút, nước da thiếu nữ trắng tuyết, đường cong mềm mại, có mấy đường xanh đen nhạt nhạt. Khương Mạnh đã mua một cái gương dán trong phòng rửa tay ở ký túc xá, cô mặt đỏ tía tai nhìn vào mình trong gương, cảm thấy cả người đều choáng váng.

" Từ Kính Dư là muốn véo nát tôi sao?

Sức trâu à.

Cô chịu không nổi lại phì nhổ lần nữa.

Đêm tối, ban công phòng 501 ký túc xá nữ phơi một vài bộ đồng phục màu đỏ kiêu ngạo, lần đầu tiên trong tủ quần áo của Ứng Hoan có bộ quần áo màu đỏ.

...

Đại hội toàn quốc năm nay tổ chức ở Thiên Tân, các sự kiện quyền anh thiết lập quyền đài ở trung tâm sân vận động, vận động viên bắt buộc đến đó trước hai ngày, chuẩn bị cho lễ khai mạc và phần giới thiệu.

Đại A chính thức vào học ngày 16 tháng 9, mà vận động viên câu lạc bộ đặt vé ngày 10 tháng 9, Ứng Trì dĩ nhiên không được tham gia nhưng cũng sẽ đến nơi thi đấu học hỏi kinh nghiệm thi đấu.

Trước khi đi, Ngô Khởi cũng hỏi Ứng Hoan: "Cháu muốn đi cùng không? Nếu muốn đi có thể báo một suất cho cháu."

Không phải cho cô một tấm vé vào cổng, mà là lấy tư cách là một nhân viên trong hàng ngũ của đội tham gia.

Ứng Hoan rất cảm động, đáng tiếc một điều là Ứng Trì không có cách nào để thi đấu, thế nên có chút do dự.

Hơn nữa...

Đi thì phải ở cùng đội vài ngày, sống cùng một nơi với Từ Kính Dư.

Trời mới biết mấy ngày gần đây cô đều cố ý né tránh anh.

Từ Kính Dư cầm suất cơm từ phía sau đi qua, băng qua cô và Ngô Khởi, đá thẳng vào chân ghế trước mặt bọn họ, rộng chân ngồi xuống, mở nắp cơm liền bắt đầu ăn ngon lành.

Ứng Hoan im lặng nhìn anh và hộp cơm đầy ú ụ của anh.

Từ Kính Dư ăn được mấy miếng rồi, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, khẽ nhếch miệng: "Nhìn cái gì?"

Ứng Hoan lắc đầu: "Đâu có."

Anh lại thong thả ăn cơm, nhàn nhạt nói: "Muốn đi thì đi, không cần phải do dự, cũng đâu cần cô làm việc gì đâu, coi như đi chơi một chuyến là được mà."

Ngô Khởi cười cười: "Cháu cứ cân nhắc đi, lần này vừa hay vì bác sĩ Đỗ có việc nên không có cách nào đi cùng đội được, chỉ có một mình bác sĩ Hàn đi nên cũng không sao."

Thực ra là cho cô gái nhỏ này cơ hội đi chơi một chuyến.

Đây cũng là ý tưởng của Chu Bách Hạo.

Ngô Khởi nói xong đi rồi.

Ông ấy còn có chút việc cần sắp xếp.

Từ Kính Dư đặt hộp cơm trên bàn, dựa vào ghế, bắt chéo hai chân, chằm chằm nhìn về phía cô gái nhỏ: "Không muốn đi xem tôi thi đấu à?"

Ứng Hoan giật thót tim, ngước mắt nhìn anh.

Cô luôn cảm thấy đôi mắt của Từ Kính Dư rất đặc biệt, kích thước vừa đẹp, mí lót, mắt hai mí từ chỗ đuôi mắt tản ra, đuôi mắt hơi xếch, hình dạng vô cùng đẹp, ánh mắt sắc bén, thần thái sáng láng. Từ đôi mắt có thể nhìn ra các hoạt động nghỉ ngơi của anh rất khỏe mạnh, khoa học, không thức khuya, sức khỏe và trạng thái tinh thần luôn duy trì ở đỉnh cao.

Từ Kính Dư khẽ cong miệng: "Cô chưa từng xem tôi thi đấu chính thức bao giờ nhỉ?"

" Chưa..."

Ứng Hoan vừa muốn nói mình cũng đi, phía sau liền truyền đến một giọng giòn giã.

" Còn có anh nữa! Bác sĩ nhỏ thật sự không đi sao? Anh thi đấu cũng rất đẹp trai đó."

Cô quay đầu nhìn một cái, Thạch Lỗi và Dương Cảnh Thành đã đi gần đến rồi.

Ứng Trì đi phía sau, vứt cái khăn đã dùng rồi vào trong sọt rác, mấy người bước đến trước mặt cô, có chút đắc ý: "Nếu em cũng có thể tham gia thi đấu chị gái của em chắc chắn sẽ không chút do dự mà đi liền, nói không chừng xin nghỉ, cúp tiết đều sẽ làm để đi ấy chứ!"

Từ Kính Dư bĩu môi, Ứng Hoan gật đầu: "Ừ, nếu sau này e thi đấu, chị có phải xin nghỉ cũng sẽ đi để xem."

Anh khẽ cau mày.

Nhìn cô dỗ dành tiểu tổ tông.

Ứng Trì được một tấc lại muốn tiến thêm một thước chọc chọc Thạch Lỗi, cười ha ha hỏi: "Thạch ca, nếu không anh đem quyền dự thi nhường cho em đi?"

Thạch Lỗi trực tiếp xoay người rời đi rồi.

Ứng Hoan: "..."

Đùa chút thôi mà!

Nó quay đầu, nhìn vào Trần Sâm Nhiên đang uống đồ uống chức năng đứng cách đó vài mét.

Trần Sâm Nhiên tươi cười rạng rỡ nhìn nó: "Cút."

Ứng Trì xị mặt xuống, quả thực tuổi trẻ mong muốn được tham gia đặc biệt mạnh mẽ, nó cười lạnh một tiếng: "Tôi nói cái gì rồi sao?"

Trần Sâm Nhiên giễu cợt: "Biểu tình của cậu trần trụi như vậy, tôi sao lại không biết cơ chứ?"

Ứng Hoan kéo kéo Ứng Trì, ý bảo nó đừng cãi nhau, Ứng Trì nghe lời mà quay mặt đi, không nhìn Trần Sâm Nhiên thêm nữa. Trần Sâm Nhiên nhìn Ứng Hoan một cái, mím môi, tâm trạng khó chịu, quay người rời đi.

Ứng Hoan không để ý Trần Sâm Nhiên, nhìn sang Ứng Trì, dặn dò nó: "Hành lý của em chị đều giúp em sắp xếp xong rồi, tối nay về nhà em xem còn thiếu gì không, sau đó sáng mai mang lại đây, đi đăng ký học ở trường trước."

Dương Cảnh Thành khiếp sợ: "Em còn giúp cậu ta sắp xếp hành lý nữa á!"

Cái này là thần tiên tỷ tỷ a!

Sao mà lại tốt như vậy cơ chứ!

Ứng Trì cười: "Không cần hâm mộ."

Từ Kính Dư hai tay bắt chéo kê sau gáy, nhàn nhã liếc mắt nhìn Ứng Hoan, nhưng thật sự là biết quan tâm người khác.

" Ồ, nghe nói chuyên ngành này của tôi đặc biệt lạnh lẽo, một lớp cũng không có mấy người..." Ứng Trì cau mày, vô cùng rối rắm " Nói như vậy tôi muốn cúp tiết, để người khác kí tên cho tôi đều không được rồi."

Ứng Hoan lườm nó một cái: "Chưa vào học đã muốn cúp tiết rồi?"

Ứng Trì vội ngụy biện: "Vậy không phải thỉnh thoảng cần luyện tập sao?"

Từ Kính Dư xoay thẳng người, liếc nhìn Ứng Trì: "Muốn cúp tiết cứ nói thẳng ra."

Anh thu dọn lại hộp cơm trống rỗng, vứt rác vào thùng rác.

Không đợi Ứng Trì dựng tóc lên, đi luôn rồi.

Cũng không dám xem Ứng Hoan dỗ dành người khác.

Buổi chiều, Ngô Khởi để cho các vận động viên sắp tham gia thi đấu lấy chiến đấu thực tế để luyện tập thêm, "Lại thử thêm một chút chiến thuật huấn luyện, ngày mai sắp xếp đồ đạc, đợi lên máy bay đừng để quên cảm giác của đôi tay."

Từ Kính Dư gật đầu, kéo chặt cái lông móc của băng tay, ngón tay cái bắt đầu buộc.

Ứng Hoan đứng bên cạnh, ánh mắt vô thức bị thu hút, cô nhìn sang các đội viên khác đang buộc dây, rõ ràng là cùng một động tác, Từ Kính Dư thực hiện thì đẹp mắt và tự nhiên bội phần.

Động tác của Từ Kính Dư rất nhanh, sau khi buộc xong, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Ứng Hoan đang nhìn chằm chằm vào tay anh.

Anh khẽ cau mày: "Nhìn cái gì?"

Ứng Hoan cúi đầu, lùi về sau một bước, không muốn giao lưu với anh quá nhiều.

Ai ngờ, cô vừa lùi về phía sau, Trần Sâm Nhiên liền từ sau lưng cô chạy đến, đập cô một cái, cơ thể nhỏ bé của Ứng Hoan bị đập lại, đầu gối đập thẳng vào máy.

Cô xuýt xoa.

Trần Sâm Nhiên dừng chân một chút, quay đầu nhìn cô.

Ứng Hoan cắn môi dưới, nói với cậu ta: "Không sao, cậu đi luyện tập đi."

Thạch Lỗi vẫn đang đợi cậu ta.

Từ Kính Dư đi đến, ánh mắt dừng lại trên đùi thon dài cân xứng của cô, trên đầu gối đã tím lại một khối. Vì nước da trắng, vừa nhìn một cái đã lộ rõ ra lồi, anh cau mày nói: "Đã tím rồi."

Kỳ thật cũng không đau lắm, chỉ là nước da của cô trắng nên nhìn qua thấy tương đối rõ ràng mà thôi, Ứng Hoan lắc lắc đầu: "Không sao, da của tôi vốn mẫn cảm, va đập vào dễ bị tím, chỉ hai ba ngày là khỏi thôi."

Ánh mắt của Từ Kính Dư đột nhiên khựng lại, nhìn vào cô. Anh hồi tưởng một chút, hôm đó cô ngã quá đột ngột, lúc anh đỡ cô dường như không kiểm soát lực.

Anh gần đây luôn luyện tập sức mạnh, cơ bắp cánh tay cường tráng hơn so với trước kia, sức mạnh cũng tăng cao rất nhanh. Vận động viên ít nhiều có chút lỗ mãng, anh cũng không ngờ tới cô gái nhỏ chạm một cái đã bị đau.

Chẳng trách mắt cô đỏ rồi.

Vốn dĩ là đau mà.

" Thật không?" Anh thấp giọng hỏi.

" Ờ." Ứng Hoan không biết rõ nên gật đầu, vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt thâm trầm, đăm đăm của anh, nhận thức muộn màng phản ứng lại kịp với những thông tin đáng kinh ngạc tự mình làm lộ ra.

Từ Kính Dư dựa lưng vào máy tập, đầu ngón tay cạo cạo chóp mũi, thấp giọng nói: "Ngày hôm đó... xin lỗi, không phải là cố ý."