HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 027

Chương 27 Duyên khởi (2)

Phong Tiểu Nhã nhíu mày hỏi hai phu xe: "Có chuyện gì vậy?"

Hai người phu xe đều mang áo quần màu xám, dung mạo bình thường, một người tên là Mạnh Bất Ly, một người tên là Tiêu Bất Khí.

Tiêu Bất Khí xuống xe dò hỏi một hồi thì trở lại bẩm báo: "Thưa công tử, quán rượu của vợ chồng họ Thu bị cháy không rõ nguyên nhân. Tất cả mọi người đều đang dập lửa."

Phong Tiểu Nhã ừm một tiếng, do cơ thể đau ốm của hắn nên rất hiếm khi hắn uống rượu, mặc dù sớm đã nghe danh rượu của quán này nhưng trước nay chưa từng ghé qua. Bây giờ, quán rượu xảy ra hỏa hoạn cũng chẳng muốn để ý, ra lệnh nói: "Tiếp tục lên núi."

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí cùng đánh ngựa rời đi, đi một quãng xa vẫn nghe thấy âm thanh quán rượu bị cháy đổ. Tiêu Bất Khí nói: " Không biết quán rượu kia cất trữ bao nhiêu rượu mạnh mà có thể bốc cháy dữ dội như vậy, e rằng trong một canh giờ nữa vẫn chưa thể dập hết lửa được."

Mạnh Bất Ly liên tục quay đầu nhìn lại, gật đầu với vẻ đồng tình rồi ậm ừ.

"Không biết ông chủ và bà chủ quán rượu có kịp chạy khỏi không. Hy vọng người không sao!"

"Ừm."

"Tài sản bị cháy thì tiếc lắm, quán rượu của họ rất nổi tiếng, bây giờ bị thiêu rụi như vậy, đoán chừng mất tất cả rổi…"

"Ừm."

"Không chừng Bồ Tát đang trừng phạt bọn họ đấy. Ở dưới chân núi của chùa mở gì không mở lại đi mở quán rượu, không biết làm hại bao nhiêu người tu hành…"

Mạnh Bất Ly lập tức gật đầu đồng ý với hắn: "Khinh thường Bồ Tát là tội thất lễ."

Tiêu Bất Khí bật cười ha hả: "Đúng, đúng, đúng. Ăn ké miếng cơm của Bồ Tát thì sẽ chột dạ, vậy nên không nên khinh thường Bồ Tát."

Phong Tiểu Nhã ngồi bên trong xe bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Hai người họ liếc mắt nhìn nhau, vừa cười vừa tăng tốc.

Bọn họ nói không sai, mục đích chuyến đi lần này của Phong Tiểu Nhã không phải là thiền kinh bái Phạt, ngày mùng một tháng sáu hằng năm hắn đều tự mình đến chùa Duyên Mộc để thưởng đồ chay.

Chùa Duyên Mộc có một vị cao tăng lớn tuổi tên là Vô Nha, vị cao tăng này tuy không có răng nhưng lại có tay nghề nấu món chay tuyệt đỉnh, món chay của ngài có thể xem là độc nhất vô nhị. Nhưng vị cao tăng này lại yêu thích ngao du thiên hạ, mỗi năm chỉ ở lại Yên quốc được vài ngày và chỉ có duy nhất ngày mùng một tháng sáu mới tự mình vào bếp nấu ăn. Vậy nên Phong Tiểu Nhã mới vì ngày đặc biệt này mà ngồi xe ngựa đến núi Lam Đình.

Người khác không biết thì cho rằng hắn cũng đến dâng hương, còn nói là công tử của Phong thừa tướng một lòng kính Phật.

Xe ngựa dừng trước chùa Duyên Mộc, một tiểu hòa thượng có vẻ ngoài khôi ngô cầm theo đèn lồng đang đứng đợi. Thấy hắn đã tới, tiểu hòa thượng vội vàng dẫn khách vào sau viện, vừa đi vừa nói: "Hạc Công đi đường vất vả rồi, ở đây đã xảy ra chút chuyện…"

"Chuyện gì vậy?"

Tiểu hòa thượng chần chừ ấp úng: "Sư phụ của tiểu tăng… bị bệnh, khó mà dậy nổi."

"Bị bệnh gì?"

Tiểu hòa thượng lắc đầu: "Tiểu tăng không rõ, sư phụ nói mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Nhưng Hạc Công không cần lo lắng, bữa cơm chay của ngài đã hứa từ lâu, không thể để ngài tay không quay về, vậy nên tiểu tăng đã mời người khác tới nấu…"

Lời còn chưa dứt, Phong Tiểu Nhã đã nói: "Dừng lại, quay xe xuống núi."

Tiểu hòa thượng kinh ngạc đến sợ hãi: "Hạc Công sao vậy?"

Giọng nói lãnh đạm, có chút kiêu ngạo của Phong Tiểu Nhã vang lên từ trong xe ngựa: "Ta chỉ đến đây vì đồ ăn chay của sư phụ Vô Nha, đồ của người khác nấu không xứng đáng để ta đi xe vất vả đến đây."

Tiểu hòa thượng vô cùng xấu hổ, muốn ngăn cản nhưng rồi lại không dám ngăn cản.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí từ trước đến nay đều nghe theo lệnh của chủ nhân, lập tức quay đầu xe trở về.

Mới đi được vài bước, một hương thơm kỳ lạ hòa vào không khí.

Mùi hương bay đến thoang thoảng nhưng không khó để ngửi thấy.

Tiêu Bất Khí không nhịn được dừng đánh xe, hít hít mũi: "Thơm quá!"

Vốn còn đang muốn rời đi thì phòng bếp phía sau họ vang lên mấy tiếng động, một đôi tay trắng ngần vươn ra, mở cánh cửa sổ.

Tay áo trắng như tuyết, bàn tay trắng như ngọc.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí nháy mắt nhìn nhau – là một cô nương! Hay quá, chắc chắn bây giờ công tử sẽ không rời đi nữa.

Cửa sổ vừa mở ra, mùi thơm dần dần lan tỏa, ngấm vào tận tim gan, kích thích cảm giác thèm ăn. Chẳng giống với mùi thơm của thức ăn thông thường, không quá béo thì cũng quá nồng, mùi thơm này lại rất thanh đạm, kèm theo chút ngọt ngào và chút hương sữa.

Phong Tiểu Nhã ngồi trong xe ngửi được mùi hương này thì có phần tò mò: "Dừng xe."

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đánh xe quay lại, đỗ xe trước phòng bếp.

Lúc này, cửa chính phòng bếp chợt mở ra, một cô nương mặc quần áo tăng y trắng muốt đứng trước cửa. Dẫu rằng nàng đang mặc quần áo của tăng y nhưng mái tóc đen nhánh, làn da trắng ngần, khuôn mặt thanh tú, cả người sáng như ánh trăng khó che giấu được.

Hình ảnh này tựa bức tranh thủy mặc, một cô nương mặc tăng y ngồi bên bát lư hương tỏa khói trắng, tay ngọc lật xem sách thánh kinh.

Phong Tiểu Nhã ngồi trên xe ngựa nhìn thấy nàng qua ô cửa sổ xe, chuỗi phật châu đang đùa nghịch trong tay hắn chợt mất cảm giác rơi xuống trên đầu gối.

Nữ tử mặc tăng y cúi người hành lễ, giọng nói dịu dàng mềm mại như sương lên tiếng: "Món ăn chay đã nấu xong rồi, tiểu nữ mời công tử vào bàn."

Tiểu hòa thượng vội vàng nói: "Hạc Công, đây là Thu Khương cô nương mà tiểu tăng tạm thời mời đến nấu món chay. Kỹ năng nấu nướng của cô nương ấy cũng không tệ chút nào, xin ngài nếm thử một ít. Nếu ngài cứ như thế mà rời đi, sư phụ biết được sẽ trách mắng tiểu tăng mất."

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã như dán chặt vào người Thu Khương, không thể nghe được giọng nói nào khác.

Hắn chăm chú nhìn Thu Khương một hồi thật lâu, không hề lên tiếng, không hề cử động.

Tiểu hòa thượng chờ mãi, không thấy tiếng đáp lại thì có hơi xấu hổ.

Còn Thu Khương cũng đứng đợi đến mức bồn chồn, nàng hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phong Tiểu Nhã đang ngồi trong xe ngựa.

Ồ… thì ra người này chính là Hạc Công nổi tiếng khắp Yên quốc.

Đệ nhất sủng thẩn của Yên vương, đúng là người rất đặc biệt.

Nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn.

Hắng yên lặng nhìn nàng, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú, ánh mắt vừa có chút ủ rũ vừa mang theo nét quyến rũ kỳ lạ, tựa như một khối ngọc lạnh sắp vỡ vụn, khiến nàng muốn… nhanh chóng đập nát nó!

Thu Khương khẽ chớp chớp mắt rồi cụp mi xuống, che giấu đi dục niệm trong lòng.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí cùng xuống xe ngựa sau đó dỡ một bên vách xe xuống, bên vách xe được tháo xuống tạm thời trở thành một chiếc bàn dài.

Tiêu Bất Khí nói với Thu Khương: "Vậy thì dọn thức ăn đi. Dọn hết thức ăn lên trên này!"

"Ở đây sao?" Thu Khương có chút tò mò nhìn qua chiếc xe ngựa có phong cách độc đáo này.

Tiểu hòa thượng nhìn cảnh này đã quen, nghe thấy vậy thì chạy vào bưng thức ăn ra.

Lúc trước, đại sư Vô Nha đã từng làm hết một trăm lẻ tám món chay, ngụ ý nói về một trăm lẻ tám loại khổ ải trong kinh Phật, ăn vào đồng nghĩa với nuốt trôi, xả bỏ hết một trăm lẻ tám thứ khổ ải.

Còn bây giờ, Thu Khương chỉ làm có sáu món.

Sáu món đó không hề giống với thức ăn bình thường.

Món thứ nhất, chỉ có một bát canh với một chiếc lá lau nổi trên mặt nước xanh nhạt, không còn thứ gì khác.

Phong Tiểu Nhã nhìn bát canh tựa như nhìn thấy một thứ thú vụ, ánh mắt rất nhiệt tình: "Đây là nhất vĩ độ giang?"

Thu Khương cúi đầu trả lời: "Mắt nhìn của Hạc Công thật tốt. Món canh này có tên là nhất vĩ độ giang, lí do là năm đó Lương Vũ đế phái người truy đuổi theo Đạt Ma sư tổ, khi sư tổ chạy tới một bờ sông thì nhìn thấy đoàn binh lính đã đuổi sát theo sau, ngài nhanh chóng bẻ một cành lau ném xuống sông, cành lau lập tức biến thành một con thuyền chở sư tổ xuôi theo dòng nước rời đi."

Mạnh Bất Ly lấy thìa múc ra bát nhỏ đưa cho Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã nếm một thìa, nhíu mày buông thìa hỏi: "Dùng hoàng liên nấu nước canh sao?"

Thu Khương gật đầu: "Đúng vậy."

Mạnh Bất Ly ngẩn ra, vội lấy một cái thìa khác múc lên nếm thử, vừa mới chạm vào đầu lưỡi, hắn lập tức nhổ ra, mặt mũi nhăn nhó khó chịu.

Tiêu Bất Khí nổi giận lập tức rút kiếm nói: "To gan! Dám nấu thứ này cho công tử ta ăn!"

Thu Khương không hề sợ hãi cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Phong công tử, vì sao ngài lại phải ăn đồ chay?"

Phong Tiểu Nhã chưa trả lời, Tiêu Bất Khí đã lên tiếng: "Công tử nhà ta luôn ăn chay!"

"Vậy thì càng kỳ lạ. Người bình thường ăn chay phần nhiều vì hai lí do. Một, vì muốn thay đổi khẩu vị, ăn thịt cá quá ngán rồi nên muốn đổi qua ăn cháo trắng rau xanh giúp dạ dày thanh đạm. Hai, vì muốn bày tỏ lòng thành với Phật tổ. Phong công tử trước nay luôn ăn chay, sao bây giờ lại cố ý đến đây chứ?"

Tiêu Bất Khí cả giận nói: "Ngươi thì biết cái gì! Đồ ăn do đại sư Vô Nhai nấu là độc nhất vô nhị, hương vị tuyệt phẩm…"

Thu Khương cắt ngang lời hắn "Vậy thì chỉ cần mời Đại sư Vô Nhai đến tướng phủ nấu một bữa là được, cớ sao lại phải trèo đèo lội suối vất vả lên núi?" Vừa nói liếc mắt nhìn qua chiếc xe ngựa được chế tạo đặc biệt, "Đường lên núi nhỏ hẹp gập ghềnh, người đi lên còn khó huống chi là xe."

Tiêu Bất Khí nói: "Dĩ nhiên là vì công tử nhà chúng ta muốn bày tỏ lòng tôn trọng với đại sư Vô Nha…"

"Người tu hành vốn dĩ nên xóa bỏ năm giới tham, sân, si, mạn, nghi, còn phải bỏ cả rượu thịt. Nay công tử lại chạy theo dục vọng ăn uống, có phải quá mâu thuẫn rồi không?”

"Đây…"

"Vô Nha đại sư là cao tăng nên ngài càng biết rõ những điều này vì thế ngài chắc chắn sẽ không phạm phải. Vậy cho nên…" Thu Khương ngẩng đầu, đôi mắt sáng như trân châu nhìn Phong Tiểu Nhã: "Vì sao Phong công tử lại đến đây thưởng đồ chay?"