HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 028

Chương 28 Duyên khởi (3)

Thái độ của Phong Tiểu Nhã thâm sâu khó hiểu, nhìn nàng rồi chậm rãi lên tiếng: "Ngươi cảm thấy thế nào? Vì sao ta lại đến đây?"

Hắn nhẹ nhàng hỏi ngược lại Thu Khương, Thu Khương không khỏi cười đáp: "Tiểu nữ mạo muội đoán rằng, công tử cố ý đến đây vì muốn nếm thử một trăm lẻ tám vị khổ ải, hay nói đúng hơn thì món ăn chỉ là phụ, ý nghĩa nằm trong món ăn mới là mục đích chính."

Câu trả lời này vốn chẳng phải là một câu khẳng định nhưng ánh mắt của Phong Tiểu Nhã lập tức trở nên sắc bén, tựa như lưỡi dao mài nhọn kề lên người nàng, tựa như sẽ đâm vào nàng bất cứ lúc nào.

Thế nhưng Thu Khương không hề sợ hãi, nhìn bề ngoài thấy nàng là một cô nương yếu đuối, nhút nhát hay e sợ nhưng nàng có một đôi mắt kiên định mạnh mẽ, nàng lại còn nở nụ cười dịu dàng, khiến người khác nhìn thấy nàng như thấy một con nai nhỏ không nỡ ra tay.

Phong Tiểu Nhã cũng thế.

Vậy nên hắn lập tức gạt bỏ đi ánh mắt sắc bén, sau đó khôi phục lại sự bình tĩnh nhìn Mạnh Bất Ly nói: "Bất Ly, bưng món thứ hai lên đi."

Món thứ hai là một cái khay lớn, bên trái khay là một gốc cây cao nửa thước, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện cây này được tỉa từ củ cải trắng, trên cành gắn thêm mấy chục  lá băng trong suốt, trông như thật. Bên phải là một bình bạch ngọc tâm đan, miệng bình không ngừng phun ra khí nóng, hương thơm ngọt ngào nhàn nhạt, thì ra mùi thơm ngửi thấy trước đó là từ trong bình này bay ra.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí không khỏi nhìn vị cô nương này bằng ánh mắt khác. Phải thừa nhận rằng, từ hương vị của những món ăn cô nương này nấu cho đến tay nghề điêu khắc, cắt tỉa đều là những kỹ năng đỉnh cao.

Thu Khương nói: "Ta xin phép được phục vụ món này cho công tử."

Phong Tiểu Nhã gật đầu.

Thấy vậy, Thu Khương bước đến trước xe, đứng gần chiếc khay lớn trên bàn, mở lời giới thiệu: "Trong đạo A Tu La từng nói rằng, trên đời có một loại cây ăn quả tên là Như Ý, sau ba mươi ba ngày chăm sóc thì cây sẽ ra quả, thế nhưng A Tu La dù chăm sóc như thế nào cũng không thể giúp cây ra quả. Vì vậy, đã giết chết cây Như Ý."

Phong Tiểu Nhã tiếp lời: "Nhưng chỉ cần chúng sinh trên thiên giới tưới sương thần thì cây Như Ý sẽ sống lại."

Thu Khương gật đầu khẽ cười, cầm bình bạch ngọc tâm đan bên phải đổ lên cây củ cải trắng.

Dòng nước quỳnh tương màu trắng ngà chậm rãi chảy xuống theo miệng bình, mang theo mùi hương ngọt ngào. Theo đó, những chiếc lá băng trong suốt gắn trên thân cây lập tức bốc hơi tan dần, đồng thời củ cải cũng được nấu chín đổi sang màu trắng trong, đẹp đến nao lòng.

Thu Khương đặt bình xuống, nhìn Phong Tiểu Nhã.

Phong Tiểu Nhã nâng đũa, gắp một "cành cây" đưa vào miệng nhai kỹ, chậm rãi nuốt xuống, lông mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra, thái độ cũng hòa hoãn hơn ít nhiều: "Là mật hoa phải không?"

Thu Khương gật đầu: "Dùng đường mía và mười hai loại mật hoa hòa với nhau, sau đó lấy củ cải đã được tỉa hình ngâm vào đó khoảng một ngày sau đó ra hong khô, gắn lá băng trong suốt lên. Lúc ăn thì dùng mật hâm nóng rưới lên, lá băng lập tức tan chảy. Như vậy món ăn này vừa có vị lạnh vừa có độ giòn, hơn nữa mới vừa rồi công tử đã ăn canh đắng, giờ ăn món này vị ngọt sẽ lại càng ngọt. Món này có tên là Lạc[1]."

[1] Lạc: vui vẻ, hạnh phúc

Mạnh Bất Ly nhìn đến muốn chảy cả nước miếng. Hắn đã phục tùng bên cạnh Phong Tiểu Nhã rất nhiều năm, cũng được xem là có kiến thức rộng nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy những món ăn đặc biệt này.

Phong Tiểu Nhã nói: "Trước thì khổ sau thì lạc, tiếp theo sẽ là gì đây?"

"Là Xá[2]."

[2] Xá: Bỏ qua, buông bỏ

Ánh mắt Phong Tiểu Nhã hơi sáng lên, chậm rãi nói: "Khổ, Lạc, Xá,… là ba cảm giác trong sáu cảm giác của con người."

"Đúng vậy. Khổ, Lạc, Xá, Hảo, Ác, Bình [3] là sáu cảm giác của con người. Tiểu nữ nấu ăn chậm, không thể nấu được một trăm lẻ tám món như đại sư Vô Nha, vậy nên chỉ có thể nấu đơn giản như thế này thôi."

[3] Hảo: đẹp, tốt, tuyệt vời. Ác: tội lỗi, ác độc. Bình: bằng phẳng, bình thường.

"Khổ, Lạc, Xá cộng lại có mười tám loại; Hảo, Ác, Bình cộng lại có ba mươi sáu loại; Cộng thêm ba kiếp quá khứ, hiện tại, tương lai, tổng cộng có một trăm lẻ tám loại khổ ải…Thì ra là vậy."

Phong Tiểu Nhã khẽ nói thầm, bỗng nhiên ngước mắt nhìn Thu Khương: "Nhưng ngươi chỉ mới làm được sáu món ăn, chưa có món quá khứ, hiện tại và tương lai."

Thu Khương nhàn nhạt như nước nhìn lại hắn, ánh mắt hai bên nhìn vào nhau, cả trời đất dường như đang đứng yên không chuyển động.

Trong lúc cả trời đất đứng yên, Thu Khương nhẹ nhàng lên tiếng: "Ba kiếp tiểu nữ cũng đã nấu rồi. Ngài sẽ biết ngay thôi."

Đáy mắt Phong Tiểu Nhã nổi lên một gợn sóng.

Qua một lúc lâu sau, hắn mới chuyển ánh mắt nói: "Vậy ta nếm bốn món còn lại trước vậy."

Món ăn thứ ba được dâng lên, đập vào trong mắt chính là lớp ngọc trai đỏ sáng bóng, ngọc trai đỏ được tạo ra từ quả anh đào, bên ngoài quả anh đào được gắn thêm một lớp gai.

"Xinh đẹp nhất thế gian, không ai sánh bằng nữ tử, quả đẹp nhất thế gian, không gì vượt qua anh đào." Thu Khương bưng món ăn đặt lên bàn: "Món này có tên là Sắc."

Phong Tiểu Nhã gạt bỏ lớp gai bên ngoài quả, đưa một quả anh đào vào miệng, lông mày lập tức nhăn lại. Mạnh Bất Ly đứng bên cạnh vội vàng lấy ra một chiếc khăn, hắn lập tức nhổ quả anh đào ra khăn nhưng mùi vị chua chát vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi mãi chưa tan.

Vậy nên Mạnh Bất Ly rót một ly trà cho hắn súc miệng.

Phong Tiểu Nhã súc miệng xong, mới ngước mắt nhìn Thu Khương: "Sắc chua chát như thế mà còn muốn ta Xá sao?"

Thu Khương nhìn chằm chằm hắn nói: "Người đời ai ai cũng biết Hạc Công công tử có mười vị thê thiếp xinh đẹp, nhưng ngài cưới nhiều cô nương đến thế đó có thật là tận hưởng hạnh phúc không?"

"To gan!" Tiêu Bất Khí lại nổi giận: "Đó là chuyện riêng của công tử nhà ta, làm gì đến lượt ngươi đánh giá!"

"Đúng vậy, Thu Khương quá phận rồi." Thu Khương lập tức thu lại thái độ tươi cười, không hề lên tiếng mà dâng món thứ tư lên.

Món ăn thứ tư nhìn giống với món chay nhất, rau tần ô xanh biếc đã được nhúng qua nước sôi, hãy còn lấm tấm hơi nước vừa nhìn đã biết rất ngon và giòn.

Phong Tiểu Nhã gắp lên một đũa bỏ vào miệng, hương vị khác xa với rau tần ô bình thường, không những giòn ngọt mà còn hơi hơi lạnh, vừa nuốt xuống lập tức cảm nhận được hương vị tao nhã, dư vị bất tận.

"Ướp lạnh ư?"

"Đúng vậy." Thu Khương gật đầu, "Trước tiên trụng qua nước nóng rồi vớt ra, sau đó lập tức bỏ vào tô nước đá lạnh, đợi một lúc thì lấy ra, dùng nước ép lê rưới lên bảy lần, dọn ra đĩa, như vậy là đã có món ăn có hương vị đặc biệt như thế này đây."

Món thứ năm là hồng chiên, mặc dù mùi món ăn thơm đến nức mũi nhưng nhớ lại tên của các món trước đó: Khổ, Lạc, Xá, Hảo, vậy thì món này chính là Ác rồi, đúng là khiến người khác khó động đũa được mà.

Phong Tiểu Nhã nhìn quả hồng chiên một cách đầy tinh tế, bỗng nhiên lên tiếng: "Món này có thể ăn được sao?"

Thu Khương che miệng cười: "Công tử không dám ăn ư?"

"Quả hồng chín mọng rất mềm, ngươi lại chiên chín nó vậy thì hương vị chắc chắn sẽ rất kì lạ."

"Có lạ hay không, sao công tử không tự nếm thử nó?" Thu Khương cười thần bí, khiêu khích nói: "Tiểu nữ chắc chắn công tử sẽ rất thích món này."

Vậy nên Phong Tiểu Nhã vẫn cầm đũa lên, gắp một miếng hồng đưa lên miệng, sau đó giật mình kinh ngạc.

Cắn miếng thứ nhất, rõ ràng là hương vị nguyên bản của quả hồng, cắn thêm một miếng nữa, các loại hạt nhồi bên trong bắt đầu tan ra, từ đó sau mỗi lần cắn hương vị đều lập tức thay đổi, đến khi ăn xong miếng cuối chỉ còn lại hương vị mềm mại, thơm nồng, ngon không thể tả.

" Món này có tên là Thập Ác, lựa lấy quả hồng to nhất, ngon nhất, ngọt nhất, khoét rỗng bụng rồi nhồi vào những loại hạt như hạt óc chó, đậu phộng, hoa quế, đậu sa, hoa hồng và một số loại khác để tạo ra mười loại nguyên liệu, thêm vào chút đường cát trắng, mật hoa bưởi, sau đó chiên chín. Vậy nên, dù chỉ ăn một miếng nhưng hương vị thay đổi liên tục theo từng lần nhai."

Thu Khương nhìn hắn vừa nói vừa cười: "Tiểu nữ nói rồi, công tử chắc chắn sẽ thích món này."

"Ngươi thật sự rất hiểu ta đấy."

"Hiểu khẩu vị của khách là yếu tố quan trọng quyết định thành công của một đầu bếp. Ngài là khách quý của đại sư Vô Nha sao tiểu nữ dám nấu qua loa chứ? Thế nhưng mà…"

"Còn điều gì nữa sao?"

"Nhưng mà công tử quá thích đồ ăn ngọt, không tốt cho sức khỏe. Vậy nên, món cuối cùng là món hỗ trợ tiêu hóa." Thu Khương dứt lời, lập tức dâng một món ăn lên trước mặt Phong Tiểu Nhã.

Món cuối cùng rất phù hợp với cái tên Bình, bình ổn bằng phẳng, mới nhìn chẳng khác gì món cơm trắng cùng với canh rau bình thường, có chăng cũng chỉ thấy lượng thức rau xanh hơn thôi, nhưng nhìn kỹ lại lần nữa, có đến hơn hai mươi loại rau. Hương vị từng loại rau đều thanh đạm, nuốt xuống dạ dày nhẹ nhàng không nặng nề, cảm giác rất thoải mái dễ chịu.

Cứ như vậy, Phong Tiểu Nhã đều thử hết sáu món ăn, hắn thích nhất món ăn cuối cùng, nên đã ăn hết bát cơm trắng cùng bát canh rau.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đã theo hầu hạ nhiều năm nay nhưng đây là lần đầu tiên thấy vị công tử nhà họ ăn ngon miệng như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui. Khi nhìn qua Thu Khương lần nữa, ánh mắt xuất hiện vẻ công nhận.

Phong Tiểu Nhã buông đũa, nhìn Thu Khương: "Ngươi nghĩ xem muốn được ban thưởng thứ gì?"

Thu Khương chớp mắt: "Tiểu nữ có thể được nhận thưởng sao?"

"Chỉ cần ta thấy nó xứng với những món ăn này thì điều đó có thể."

"Vậy được, nghe nói âm luật của Hạc Công trong thiên hạ không ai sánh bằng, được người đời xưng tụng là một trong tam bảo của Ngọc kinh, bao nhiêu người muốn nghe mà không được. Hôm nay vừa dịp có cơ hội, tiểu nữ xin được thưởng thức một khúc nhạc của ngài để mở rộng kiến thức."

Vừa nói xong câu, Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí nhìn nhau đầy nghi ngờ.

Rất nhiều năm nay, số cô nương muốn được một lần gặp mặt công tử nhiều như cá diếc qua sông, mỗi người mỗi tư vị, mỗi người mỗi phong thái, tâm tư của họ không hề khó đoán, vì trong lòng họ luôn có một mong cầu, mong cầu công tử nhìn lấy một lần. Còn vị cô nương Thu Khương này khiến họ không thể không suy đoán nghi ngờ, nhìn cũng biết là người phức tạp, khó đoán.

Thế nhưng đây là người đầu tiên được công tử ban thưởng mà lại không đòi vàng bạc châu báu, không đòi cưới gả thành hôn.

Nàng ta chỉ muốn được nghe một khúc nhạc công tử ?

Thật đúng là khác người.