HỌA QUỐC - QUY TRÌNH - PHẦN 2 - Chương 029

Chương 29 Duyên khởi (4)

Phong Tiểu Nhã khẽ nhíu mày, dường như không muốn đồng ý.

Bỗng nhiên Thu Khương xoay một vòng bay lên không, đá nhẹ vào cánh cửa, một dải lụa trắng từ sau cánh cửa bay ra. Nàng nhanh như thoắt, kéo dải lụa trắng ra dài ba thước, buộc một đầu dải lụa lên thân cây ngô đồng trước mặt. Cứ như thế, một dải lụa trắng dài ba thước, rộng ba thước được buộc lên giữa cánh cửa gỗ và cây ngô đồng.

Thu Khương quay người lại nhìn Phong Tiểu Nhã cười duyên dáng, sau đó nhảy lên cao đứng vững trên dải lụa trắng, bắt đầu nhảy múa.

Tà áo tăng y to rộng bay lên trong gió, nàng nhấc từng bước chân dịu dàng uyển chuyển như hoa rơi. Bước đến nơi nào, dải lụa trắng nơi đó đều gợn lên từng làn sóng, giống hệt như gió thổi qua mặt hồ, từng gợn sóng dần lan rộng ra.

Mái tóc của nàng đen nhánh, quần áo trắng tinh, trừ đôi môi ánh lên chút màu đỏ anh đào thì chẳng còn lại màu sắc nào. Nhưng chính một chút màu đỏ đó lại hệt như tầm bùa chú mê hồn, khiến người nhìn không biết dời mắt, cũng không nỡ dời mắt. Tiểu hòa thượng đứng bên cạnh không dám nhìn thẳng, vội cụp mắt xuống, lòng thầm niệm a di đà: "Không được rồi, không được rồi. Phải niệm tiếp chú Phạn Thiên thôi…"

Trong lúc tiểu hòa thượng lo đến sốt vó thì Phong Tiểu Nhã lại cử động.

Phong Tiểu Nhã chấp nhận yêu cầu của Thu Khương lấy ra một cây tiêu bên cạnh ghế ngồi, bắt đầu thổi tiêu.

Tiếng tiêu vừa mới cất lên đã thấy trong trẻo lanh lảnh, khi thì nhẹ nhàng du dương, khi thì nhanh rộn ràng, giống hệt hình ảnh bướm xuân bay lượn giữa vườn xuân; khi bay cao, khi bay thấp; bướm nhớ hương hoa mà bay lượn quanh hoa. Đây quả là một khung cảnh tuyệt đẹp lại chứa đầy cảm giác tình tứ và miên man, bướm bay từng vòng, từng vòng lưu luyến không thôi…

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua làm gãy cành hoa, cành hoa rơi xuống giữa dòng suối nhỏ. Con bướm hốt hoảng muốn cứu cành hoa nhưng suối đã cuốn hoa trôi theo dòng.

Một loạt nốt nhạc cao vút dày đặc như mưa, Thu Khương đứng trên dải lụa trắng nhảy múa không ngừng, tựa như bướm muốn gắng sức cứu lấy nhành hoa. Sau đó, tiếng tiêu dần trầm xuống, miên man say mê, lắng đọng lại vài âm điệu rồi nhỏ dần.

Cùng với âm thanh miên man của nhịp điệu, động tác nhảy múa của Thu Khương dần chậm lại, cơ thể mềm mại như nước lướt đi trên dải lụa trắng, cuối cùng theo âm thanh tiếng tiêu kết thúc, nàng chào kết bằng một động tác cúi đầu, một lúc lâu vẫn không ngẩng đầu lên.

Trong giây phút đó, trời đất đều yên tĩnh đến lạ.

Hai tùy tùng và tiểu hòa thượng kinh ngạc nói không nên lời.

Riêng tiểu hòa thượng thì không cần nói, nhưng hai tùy tùng thật sự vô cùng kinh ngạc bởi vì Thu Khương có thể bắt kịp nhịp điệu của công tử. Sự kết hợp nhạc vũ này rất nhuần nhuyễn, như thể trước đó đã tập luyện cùng nhau vô số lần.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí vẫn còn say sưa đột nhiên nghe thấy Phong Tiểu Nhã nói: "Đi thôi."

Hai người đơ ra một lúc, gì vậy? Công tử vừa nói gì vậy? Đi thôi? Cứ thế rời đi sao? Vừa quay đầu lại đã thấy Phong Tiểu Nhã cất cây tiêu về bên cạnh ghế ngồi, nhắm mắt lại như thể vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Vậy nên bọn họ biết, bọn họ không hề nghe nhầm, công tử thật sự muốn rời đi.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí lập tức thu dọn bát đĩa, dựng vách xe lên, sau đó quay đầu xe, quất ngựa rời đi.

Trên dải lụa trắng, Thu Khương chầm chậm đứng dậy, nhìn họ không nói lời nào.

Xe ngựa vừa đi khỏi cửa chùa, một nhóm người dân dưới chân núi đã hối hả chạy đến, hét to: "Thu Khương, Thu Khương, cô nương hãy nhanh về nhà, nhanh về nhà đi…"

Thu Khương đang đứng trên dải lụa lập tức nhảy xuống đất, hỏi: "Trần bá bá, Lục đại thẩm, có chuyện gì vậy?"

"Ôi, tiểu cô nương của ta, cô nương đáng thương của ta…" Nữ nhân được gọi là Lục đại thẩm đột nhiên ôm chầm lấy nàng khóc lớn.

Trần bá bá nghẹn ngào nói: "Nhà cô nương… không biết vì sao lại bị cháy, phụ thân và mẫu thân của cô nương… đều không may mắn thoát khỏi…"

Thu Khương lập tức chạy đi.

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí đang ngồi trước xe ngựa, cảm thấy một cơn gió vụt qua, khi nhìn kỹ lại, đã thấy Thu Khương chạy vụt ra khỏi cổng chùa, mái tóc dài và bộ quần áo tăng y tung bay thẳng đứng trong gió, còn đôi chân của nàng… đang để trần.

Quay đầu ra phía sau nhìn thấy dải lụa vẫn nằm nguyên đó, còn giày thì không biết bị rơi ra lúc nào. Đó là đôi giày được may riêng cho hòa thượng nam, kích cỡ khá rộng, chỉ cần đi không cẩn thận một tí thôi sẽ bị rơi ra. Vậy mà vừa rồi Thu Khương vừa đi giày rộng như thế vừa nhảy múa?

Mạnh Bất Ly và Tiêu Bất Khí lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau bằng cảm xúc phức tạp.

Bên trong xe, qua tấm rèm mòng Phong Tiểu Nhã nhìn thấy Thu Khương chạy vụt, trên khuôn mặt không hề có chút biểu cảm nào, chỉ tiếp tục ra lệnh: "Đi thôi."

Xe ngựa lại chậm rãi chạy xuống núi, nhìn từ xa thấy quán rượu họ Thu đã được dập hết lửa nhưng khói đen vẫn bốc lên nghi ngút, cảnh đẹp đông vui trước đó giờ chỉ còn lại đống tiêu điều đổ nát. Người dân vẫn tụ tập xung quanh, giữa đám đông đó tà áo tăng y trắng muốt của Thu Khương vô cùng nổi bật rực rỡ trên nền tối.

Tiêu Bất Khí thở dài: "Thì ra cô nương đó là con gái của vợ chồng họ Thu, nàng ta không hề giống với phụ mẫu… Đáng thương quá, cả phụ thân và mẫu thân đều bị chết cháy…"

Mạnh Bất Ly ừ một tiếng.

Xe ngựa chạy đến gần đó, chỉ thấy Thu Khương đang quỳ gối trước hai thi thể cháy đen, đôi chân trần bị rách toác toàn máu là máu, nàng không khóc, chỉ cúi đầu, sau đó xé ống tay áo che đi thi thể, thái độ bình tĩnh đến kỳ lạ.

 Xe ngựa chậm rãi lăn bánh đến gần quán rượu.

Thu Khương chậm rãi đứng dậy, quay về phía người dân cúi mình tạ lễ, những người dân cũng lần lượt đáp lễ lại với nàng.

Khung cảnh lặng đến lạ thường, giây phút đó, dường như cả trời và đất đều im lặng thương tiếc cho họ.

Xe ngựa chậm rãi lướt qua.

Thu Khương hành lễ với mọi người xong thì ôm lấy từng thi tể đặt lên xe kéo của một người dân thông thôn, sau đó đẩy xe theo hướng ngược lại đi lên núi.

Bất kể là Phong Tiểu Nhã đang ngồi trong xe ngựa hay Thu Khương đang đẩy thi thể phụ mẫu lên núi đều không hề quay đầu lại cũng không hề nhìn thấy nhau …

***

Dưới ánh nến, Thu Khương quỳ trước bàn cờ nhìn ván cờ còn đang đang dở trên bàn, ngón tay kẹp lên một quân cờ đen, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.

Bên góc phòng, đại sư Vô Nha và tiểu hòa thượng đều bị trói.

Tiểu hòa thượng rưng rưng nước mắt: "Tiểu tăng ta đã làm theo lời của ngươi rồi, sao ngươi lại không giữ lời, mau cởi trói cho sư phụ của ta đi!"

Thu Khương thở dài, ánh mắt vẫn chăm chú vào quân cờ: "Kỳ lạ…" Nàng nghĩ ngợi một lát rồi quay đầu hỏi tiểu hòa thượng: "Món chay ta nấu không ngon sao?"

Tiểu hòa thượng chợt ngây người.

"Kỹ năng múa của ta không tốt sao?"

Tiểu hòa thượng lại ngây người.

"Hoàn cảnh cuộc đời của ta không đủ đau khổ sao?" Thu Khương từ từ đứng dậy đi tới đi lui mấy lần, "Mười vị phu nhân của Phong Tiểu Nhã đều có ba điểm chung."

Tiểu hòa thượng không hỏi lên tiếng: "Là những đặc điểm gì vậy?"

"Thứ nhất, đều có tài năng. Đại phu nhân Cung Tiểu Tuệ có tài kinh doanh, được người đời xưng là Nữ Bạch Khuê; Tam phu nhân Thương Thanh Tước giỏi thú vui hưởng lạc; Tứ phu nhân Vương Phục Nhã giỏi trồng hoa chăm cỏ; Ngũ phu nhân La Anh giỏi chơi cờ; Lục phu nhân Đoạn Cẩm giỏi thêu thùa; Thất phu nhân Thẩm Yên Chi giỏi văn thơ; Bát phu nhân Trương Linh giỏi y thuật; Cửu phu nhân Bùi Tích Ngọc giỏi võ công; Chỉ duy có Nhị phu nhân Lý Uyển Uyển khá bí ẩn, ta không biết tài năng của nàng ta là gì."

P/s: Đoạn này mình cũng không biết vì sao lại không miêu tả Thập phu nhân, chắc tác giả có ẩn ý cho phần sau.

Tiểu hòa thượng vội ngẫm lại, quả đúng là thế thật.

"Thứ hai, họ đều không phải là những cô nương tốt trong mắt mọi người. Cung Tiểu Tuệ lớn hơn Phong Tiểu Nhã đến tám tuổi; Lý Uyển Uyển tự ý bỏ hắn; Thương Thanh Trước từng là quả phụ lại có tật ở chân; Vương phục Nhã là một người lùn; La Anh là thiếp nhà người khác tự ý bỏ trốn; Đoạn Cẩm thì bị mù; Thẩm Yên Chi là kỹ nữ; Trương Linh cũng là quả phụ; Còn Bùi Tích Ngọc kỳ lạ nhất, nàng ta từng là nữ tù nhân…"

Tiểu hòa thượng nhìn nàng một cái rồi nói: "Ngươi cũng phù hợp đấy."

"Thứ ba, trước khi lấy Phong Tiểu Nhã, hoàn cảnh của họ đều rất thảm. Phụ thân của Cung Tiểu Tuệ nợ nần chồng chất; Lý Uyển Uyển là một kẻ ăn xin; Thương Thanh Tước là trò cười của thành Ngọc Kinh; Vương Phục Nhã bị quan lớn hiếp đáp kéo vào trong phủ; La Anh bị trượng phu đánh đập tàn nhẫn; Đoạn Cẩm bị gian thương bóc lột sức người sức của; Thẩm Yên Chi bị bắt một ngày phải tiếp năm mươi lượt khách; Trương Linh bị ác bá làm càn quấy rối; Bùi Tích Ngọc bị tình lang phản bội,… Chậc, chậc, chậc, bao nhiêu cái khổ trong thiên hạ đều tập hợp hết ở đây."

"Bây giờ song thân phụ mẫu của ngươi đều bị chết cháy, ngươi cũng rất thảm mà."

Thu Khương gật đầu: "Đúng vậy. Nên trước hết, ta tung tin ốm đau bệnh tật, phải dưỡng bệnh mười mấy năm trên núi, sau đó thể hiện tài năng nấu nướng và tinh thông kinh Phật, rồi thể hiện tiếp tài năng nhảy múa theo âm luật trước mặt hắn, cuối cùng dựng nên hoàn cảnh thảm hại đau khổ… Thế nhưng vẫn không thành công. Tại sao chứ?"

Tiểu hòa thượng không biết nói gì.

Vô Nha ngồi bên góc đang nhắm mặt lại sau đó mở ra, vừa định lên tiếng thì Thu Khương đã giơ tay ra hiệu im lặng.

"Ngài không cần nói, ta không có thời gian nghe ngài lải nhải." Thu Khương vừa nói dứt câu đã thấy hai người mặc áo đen từ cửa đi vào. "Ngày mùng một tháng sáu đã trôi qua rồi, lão hòa thượng ngài đây cũng nên tiếp tục ngao du thiên hạ đi thôi."

 Tiểu hòa thượng vừa nghe nàng nói vậy lập tức nổi giận: "Sao lại thế? Chùa Duyên Mộc là chùa của chúng ta…" Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị một người mặc áo đen bịt miệng lôi ra ngoài.

Vô Nha nhìn Thu Khương, trong mắt ánh lên sự từ bi thương xót, không thể không lên tiếng: "Dĩ nhược sở vi, cầu nhược sở dục, chẳng khác nào câu cá trên cây. A di đà phật, quay đầu là bờ."[1]

[1] Ý nói: Muốn hoàn thành ước nguyện mà lại làm những việc như thế kia thì không khác gì đang làm việc vô nghĩa.

Thu Khương cười khẩy nói: "Đại sư đã đi khắp chân trời góc bể, kiến thức hiểu sâu biết rộng nhưng có lẽ ngài đã quên mất một điều, có rất nhiều người một khi đã ra tay thì không thể quay đầu được nữa."

"Hữu tâm ắt có thể cứu vãn." Nói xong câu, lão hòa thượng bị người mặc áo đen còn lại kéo ra ngoài, cửa phòng được đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh.

Thu Khương cười mà như không cười nét trào phúng chợt biến mất, cúi đầu nhìn đôi chân trần chằng chịt vết thương, khuôn mặt nàng trở nên vô cảm chẳng rõ đang buồn hay vui.

"Hữu tâm ắt có thể cứu vãn." Thu Khương bước đi trên nền đất, vết thương nứt ra chảy máu, còn nàng như mất cảm giác, cứ bước đi trên nền gạch thạch bích lạnh lẽo, đối mặt từng đợt gió lạnh.

 Cuối cùng bật cười…

"Tiếc quá lão hòa thượng, ta lại là kẻ vô tâm…"