Là Khói Hay Là Sương - Chương 01 (P2)

Khu nô lệ giác đấu nằm ở phía tây Vương Đô. Các giải đấu chỉ diễn ra một lần mỗi ba tháng do các nhà buôn nô lệ muốn kiếm tiền thông qua cá cược và bán đấu giá nô lệ chiến thắng. Những ngày này Vương Đô nhộn nhịp hẳn vì các phiên chợ nô lệ cũng đồng thời diễn ra gần khu vực sân giác đấu.
Hoàng tử Đoảng Trạch và Diêng Chí đến trước và ngồi ở phía khán đài dành cho khách quý, đồng thời cũng là dấu hiệu cho những nhà buôn biết nên đưa nô lệ giỏi ra sân đấu. Đoảng Trạch vỗ vai Diêng Chí, vẻ hào hứng nói về một nô lệ đã thắng liên tục mấy trận đấu mà người nghe ngóng được trước đó. Nghe vẻ hăng hái và cách kể rất lôi cuốn của Đoảng Trạch khiến Diêng Chí cũng bắt đầu hiếu kỳ.
- Hắn giỏi như vậy mà không có ai đấu giá mua hắn sao?
Đoảng Trạch nhăn mặt, lắc lắc đầu vẻ tiếc rẻ:
- Gã chủ buôn nhất định không đấu giá hắn, có lẽ không muốn mất đi người giỏi.
Diêng Chí khẽ cười, ánh mắt nhìn thẳng xuống sân đấu vẫn đang trống trải, trong đầu đang có chút suy tính chợt nảy ra.
Đoảng Trạch vui vẻ ngoắc tay về phía hoàng tử Phổ Trực và Bác Lăng cũng đã đến. Lúc này, cánh cửa lớn dưới sân cũng đã mở ở phía đối diện, một nhóm nô lệ lục tục đi vào sân đấu với nhiều loại binh khí. Họ đồng loạt quỳ một gối xuống sân cát, hai tay chạm đất, đầu cúi xuống để làm lễ tưởng niệm trước khi thi đấu. Ở phía đài cao rất nhiều vải vụn màu trắng được ném rơi xuống sân đấu như một cơn mưa tuyết, thủ tục chỉ thực hiện trước trận đấu mở màn. Người xem trên các khán đài đồng loạt vỗ tay rào rào. Một tiếng pháo nổ vang rền, đám nô lệ trên sân bắt đầu lao vào nhau.
Khi xác tên nô lệ đã chết cuối cùng được kéo ra ngoài, trên sân còn lại một người nô lệ có màu da đen như than cháy, đôi mắt đỏ ngầu và mồ hôi ướt đẫm khắp mặt. Không ai nhìn thấy được máu đổ trên người hắn, chỉ thấy hắn đứng thở phì phò. Bây giờ là lúc đấu giá mua tên nô lệ chiến thắng. Số người tham gia mua đấu giá không nhiều tất cả đều là người giàu có ở Vương Đô và phải liên hệ với phía tổ chức trước để nhận bảng đỏ trước khi phiên thi đấu bắt đầu.
Đã hai lượt đấu trôi qua, lượt đấu cuối cùng sắp bắt đầu. Đoảng Trạch trông có vẻ phấn khởi vì biết người đặc biệt sẽ xuất hiện trong lượt đấu này. Cánh cửa lớn dưới sân đấu ở phía đối diện lại mở ra. Tiếng reo hò vang lớn hơn bao giờ hết. Đám nô lệ lại bắt đầu khuỵu gối xuống làm lễ tưởng niệm.
Hoàng tử Diêng Chí nhìn xuống sân, đôi mắt khẽ híp lại khi ánh mắt chạm đến một người trong bộ y phục màu xám, tay áo ngắn để lộ hai cánh tay mảnh khảnh, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to đen láy, chân mang giày vải bố cao cổ, tay cũng mang loại bao tay tự chế bằng vải bố và đang giữ một thanh đao.
Một người mang một cái xương sọ người có đựng rượu đến cho người đã thắng liên tục trước đó. Đoảng Trạch vỗ vỗ vai Diêng Chí, gấp gáp nói:
- Là người đó, là người đó! Thật không ngờ hắn lại là một nữ nô. Hay lắm! Hay lắm! Tiếc là không thể mua cô ta về.
- Để xem lượt này cô ta có sống sót không trước đã. Hôm nay có chúng ta ở đây, đám chủ buôn nhất định đưa người mạnh nhất ra thi đấu. Xem ra, chúng ta có phần làm khó cô ta rồi.
Đoảng Trạch rít qua kẽ răng, lắc đầu bùi ngùi. Bác Lăng và Phổ Trực lúc đầu không quan tâm lắm nhưng sau khi nghe thấy chuyện về người nữ nô thì cũng bắt đầu chú ý.
- Nhưng dù cô ta có thắng thì khả năng cao tên chủ buôn sẽ không bán cô ta như trước đó.
- Chuyện đó không cần phải lo.
Diêng Chí ngoắc tay gọi một người hộ vệ đến gần và nói nhỏ gì đó vào tai hắn. Người hộ vệ nhận lệnh và liền rời đi. Trên sân đấu, đám nô lệ bắt đầu lao vào nhau. Diêng Chí khoanh hai tay trước ngực, dán mắt về phía người nữ nô đang liên tục lách người tránh né và đánh trả những người khác. Trận đấu trên sân có vẻ quyết liệt vô cùng và các nô lệ đều rất khoẻ, chém giết nhau rất hăng.

*

Khi trên sân đấu chỉ còn lại hai nô lệ đối đầu nhau, người xem trên các khán đài căng thẳng, không rời bất cứ cử động nào của hai người kia.
Đoảng Trạch sắp đứng ngồi không yên, hai tay đan vào nhau siết chặt. Phổ Trực nhìn thấy điệu bộ của Đoảng Trạch thì phì cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai người trấn an.
- Em đã đặt cược vào cô ta rất nhiều đó anh trai à.
Bác Lăng vẫn lãnh đạm từ lúc đầu, bây giờ đang cảm thấy tiếc vì đã không lấy bảng đỏ để tham gia đấu giá nhưng không bộc lộ biểu cảm gì ra ngoài và nghĩ rằng người nữ nô kia không nên thắng để người bớt đi sự tiếc rẻ của mình. Nhìn sang phía Diêng Chí vẫn đang khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào thành ghế, ánh mắt nhìn xuống sân đấu, nhịp thở mạnh hơn bình thường.
Người nữ nô vừa bị dính một đòn đánh của đối thủ và trượt ngã về phía sau, liền khuỵu gối để tránh bị ngã xuống, một tay chống lên nền cát, mái tóc màu đen rối bời dù trước đó đã tết gọn gàng, lưỡi đao trong tay còn lại đã nhuốm màu máu từ những kẻ cô đã giết trước đó. Cô ta trụ lại được thì lại đứng lên và lao đến đối phương, đôi mắt long lên quyết liệt.
Tên nô lệ cao lớn dù bị dính không ít đòn của người nữ nô nhưng có vẻ vẫn còn rất khoẻ, nhát chém nào cũng mang sức nặng mạnh bạo. Người nữ nô khá chật vật để né đòn của hắn và lãnh một vết chém vào tay, một cú đạp vào ngực. Lần này cô ta ngã khuỵu và đối phương ào tới tấn công không cho cô có cơ hội phản ứng. Tên nô lệ giẫm chân lên ngực người nữ nô, máu phun ra từ miệng và rơi ngược lên mặt của cô ta. Người nữ nô hai tay giữ lấy bàn chân to lớn đang đè lên mình như sắp nghiền nát lồng ngực, nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau.
Tên nô lệ nghĩ đã nắm chắc phần thắng thì khoái trá cười to, cúi người nắm lấy một chân của người nữ nô, chủ ý sẽ xé đôi cô ta ra. Người nữ nô cảm thấy lực kéo mạnh của đối phương và từ vị trí bàn chân đang ấn xuống có một cảm giác nóng rát, cảm thấy như từng thớ thịt đang bị kéo giãn sắp đứt đôi. Cô ta la hét, có lẽ vì đau, cũng có lẽ là đang cố dồn lấy một chút sức lực còn lại cuối cùng. Hai bàn tay người nữ nô cấu xuống nền cát đã bị xới tung và lẫn lộn với máu thịt của nhiều người đã chết. Cô ta ném một nắm cát to vào mặt đối thủ khiến hắn bất ngờ nới lỏng lực kéo. Nhanh như cắt, người nữ nô co chân còn lại lên, đá gối vào khuỷu chân của đối thủ khiến hắn bị ngã quỵ và lách người thoát khỏi sự khống chế. Khi tên nô lệ vẫn đang dụi mắt thì người nữ nô trườn nhanh đến với lấy thanh đao của mình, lồm cồm đứng dậy và nhảy đến chém xuống. Cái đầu của đối thủ rơi xuống, sau đó là cả thân người nặng trĩu đổ sụp. Xác chết không đầu giật giật, máu từ vết cắt lún phún tuôn ra từng tia và nhanh chóng thấm vào nền cát. Người nữ nô buông thanh đao và ngã xuống giữa sân, hơi thở nặng nhọc trong tiếng reo hò vang dội từ khắp các khán đài, phía trên cao là bầu trời xanh bao la, ánh nắng chan hoà.

*

Người buôn nô lệ đi ra sân, hai người thuộc hạ theo sau mang theo xích trên tay. Đi đến chỗ người nữ nô thì đỡ cô ta dậy và xích cô ta lại bằng một kiềng kim loại đeo lên cổ nối với sợi xích dài. Người bên phía trường đấu ra hiệu bán đấu giá người nữ nô lệ. Trên khán đài, những người tham gia đấu giá tỏ vẻ hào hứng liên tục giơ bảng đỏ để ra giá.
Hoàng tử Đoảng Trạch mừng rỡ vì thắng được món tiền to nhưng lại liền tiếc rẻ vì đã không lấy bảng đỏ đấu giá. Hoàng tử Diêng Chí đã mồ hôi lấm tấm trên trán, đưa tay áo lên quệt mồ hôi, than rằng trời hôm nay quá nóng, nhìn sang những người đang tranh nhau mua người nữ nô lệ. Lần lượt từng người từ bỏ đấu giá vì mức giá đang cao ngất ngưỡng, cho đến khi chỉ còn lại một người giơ bảng và nhìn quanh không còn ai muốn ra giá cao hơn mình nữa thì vui mừng. Người xem xung quanh cũng tin rằng không ai có thể trả thêm được nữa thì một bảng đỏ khác được giơ lên. Mọi người nhìn về phía đó và thấy tấm bảng đang nằm trong tay một hộ vệ đứng cạnh hoàng tử Diêng Chí. Người ra giá lúc nãy nhìn thấy là hoàng tử thì không dám trả giá thêm dù khả năng vẫn còn có thể trả thêm nên đành từ bỏ.
- Anh trai mà giơ bảng lên sớm hơn thì cũng chẳng ai dám trả thêm, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.
Đoảng Trạch nhoài người sang nói khẽ vào tai Diêng Chí. Diêng Chí khẽ cười nói:
- Ta không muốn họ cho rằng chúng ta cậy thế, hơn nữa, người này cũng đáng giá lắm.
Phổ Trực ngồi gần đó nghe thấy thì gật gù. Bác Lăng lúc này nhìn xuống sân, tâm trạng phức tạp, không nói gì.
Người buôn nô lệ bán được giá cao thì cũng không còn tiếc rẻ gì khi vừa nãy có người đến buộc hắn phải bán người nữ nô kia đi nếu không muốn gặp rắc rối. Hắn kéo sợi xích lôi người nữ nô rời sân đấu để chờ giao nô lệ cho người mua.
Phổ Trực và Bác Lăng sau trận đấu thì về trước vì không mấy quan tâm đến việc nhận nô lệ của Diêng Chí. Chỉ có Đoảng Trạch là háo hức đi theo Diêng Chí vào khu phía dưới khán đài gặp người buôn nô lệ.
Đứng bên ngoài khu trại nhìn vào, Diêng Chí nhìn thấy người nữ nô ngồi bệt trên nền đất, tựa người vào vách gỗ, xoay lưng về phía cửa ra vào. Sợi xích nối với kiềng đeo cổ đang nằm trong tay người phụ việc cho người chủ buôn. Sau khi việc chi trả hoàn tất, người chủ buôn đi vào trong, nắm lấy sợi xích giật giật. Người nữ nô từ từ đứng dậy và đi theo người chủ buôn ra ngoài. Người chủ buôn mở khoá xích và đẩy cô ta về phía hoàng tử Diêng Chí.
Hoàng tử Đoảng Trạch như nhìn thấy một thứ đồ vật đắt tiền liền đến gần nhìn ngắm người nữ nô. Diêng Chí đứng yên lặng, đảo mắt nhìn người nữ nô một lượt rồi nói:
- Ngươi đã được tự do, bây giờ ngươi có thể đi đâu cũng được. Ngươi cầm lấy ít tiền này và tìm một nơi ở để nghỉ ngơi dưỡng thương.
Một hộ vệ đi đến dúi vào tay người nữ nô một túi tiền. Diêng Chí nói xong thì quay lưng bước đi. Đoảng Trạch lại tiếc rẻ, ngập ngừng một chút trước khi chạy theo Diêng Chí. Người nữ nô nhìn túi tiền trong tay, ngẩng mặt nhìn theo phía sau của người vừa rời đi, sau đó thì lê từng bước theo họ.

*

Nhóm người của hoàng tử Diêng Chí thong thả đi về đến trước cổng biệt phủ của mình thì xuống ngựa. Người nữ nô cũng đã lắc nhắc xuất hiện ở phía xa, cô ta đã đi theo hoàng tử về đến đây dù họ chẳng đoái hoài gì đến cô.
Hoàng tử Diêng Chí lệnh cho tất cả hộ vệ vào phủ trước và đứng cạnh Đoảng Trạch nhìn người nữ nô đang lê từng bước đến gần. Đoảng Trạch chau mày nhìn dáng vẻ thương tích đầy người của cô ta. Cô ta nhìn thấy hoàng tử Diêng Chí đang đứng chờ thì cố sức đi nhanh hơn. Người qua lại trên đường nhìn cô ta vẻ ngạc nhiên và xì xào chỉ trỏ.
- Ngươi muốn gì?
Diêng Chí cau mày hỏi khi người kia đã đến gần. Người nữ nô đã rất mệt, mặt trắng bệch, những vết máu đã khô lại nhưng vẫn thoảng lên mùi tanh. Cô ta vừa thở vừa nặng nhọc nói:
- Chủ nhân! Tôi là người của ngài.
- Ngươi không muốn được tự do sao?
- Muốn! Nhưng chưa phải bây giờ.
- Vậy khi nào thì được?
- Khi đã trả ơn cho ngài xong.
- Ta không cần.
- Tôi cần!
Diêng Chí chớp mắt, khẽ cười nhạt, rút một thanh đoản đao từ túi trong áo khoác đưa đến trước mặt người nữ nô.
- Vậy thì ngươi chết đi! Ta không để kẻ xa lạ ở cạnh ta bao giờ, huống chi ngươi còn là một nô lệ, đầu óc man di, hành động như dã thú, đối với ta chỉ là một mối nguy hiểm.
Người nữ nô nhìn thanh đoản đao trước mặt rồi nhìn người đang giữ nó trong tay. Đôi mắt kia đang nhìn cô với vẻ lạnh lùng vô cảm. Người còn lại đứng bên cạnh vẻ mặt căng thẳng hơn hết, cứ đảo mắt nhìn qua lại hai người với thanh đoản đao trước mặt.
Chụp lấy thanh đao trong tay hoàng tử Diêng Chí, người nữ nô giơ lên rồi đâm vào ngực mình. Mũi đao vừa xuyên qua da thịt được một phần ba độ dài thì người nữ nô không thể đâm sâu hơn được nữa vì đã có một bàn tay giữ chặt tay cô lại. Đôi mắt kia nhìn cô vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng bàn tay lại rất ấm áp. Cô ngoan cố dồn lực đâm thanh đao vào ngực mình, đôi mắt to tròn đầy vẻ quyết tâm.
Diêng Chí hơi bặm môi lại, dồn sức vào cánh tay để kéo tay người nữ nô ra, những lằn gân nổi xanh trên mu bàn tay nhưng cô ta vẫn rất quyết tâm. Máu đã chảy dài thấm ướt ngực áo của người nữ nô. Diêng Chí không hiểu cô ta lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy sau trận đấu vất vả vừa rồi.
Người nữ nô không thể gắng gượng được nữa, bàn tay nới lỏng và cả người cũng đổ sụp xuống mà ngất đi, thanh đoản đao rơi xuống đất. Đoảng Trạch hốt hoảng, chân nhún chân nhảy không biết nên làm gì.
- Gọi hộ vệ ra đưa cô ta vào trong trước.
Diêng Chí vẫn đứng im, mắt nhìn xuống người nữ nô đã nhắm nghiền mắt, máu vẫn đang loang dần trên ngực áo, hơi thở mong manh như có như không. Đoảng Trạch nghe Diêng Chí nói thì gật gật đầu và chạy vào trong gọi hộ vệ, nhưng vừa bước qua khỏi bậc cửa thì phía sau đã có một bóng người vượt lên. Đoảng Trạch khựng lại không chạy đi tiếp được nữa mà trợn mắt nhìn theo Diêng Chí đang đi nhanh vào trong và dĩ nhiên đang bế người nữ nô kia trên tay.