Lỡ Hẹn - Chương 14

Ngọc Trân tiếp tục đề xuất. “Ca sĩ Như Ngọc.”

“Dính scandal đạo nhạc rồi.” Giám đốc Vy thở dài.

Giám đốc Anh thắc mắc. “Sao ai em cũng biết rõ vậy?”

 Giám đốc Vy cười khẩy. “Có một đội ngũ chuyên nghiệp, tài giỏi ở dưới làm gì.” Nhân viên cô đào tạo kia mà.

“Vậy.” Giám đốc Anh tò mò. “Bọn nó đưa thông tin gì lên, em đều nhớ hết?”

Giám đốc Vy nhếch môi cười rồi chỉ tay vào đầu mình. “Bách khoa toàn thư.”

“Tưởng gì.” Giám đốc Anh lại trêu chọc. “Cuốn đó chỉ vài trăm bạc.” Ý ông muốn đá xéo đến giá thành của giám đốc Vy cũng chỉ đến mức đó.

Ngọc Trân hiểu được nên liền che miệng cười, đúng lúc này thì cô sực nhớ. “Nhóm nhạc Angels.” Trăm Bạc Nào, đây là một trong những bài hát của nhóm này mà cô thích. “Chưa ai có người yêu, cũng chưa ai dính scandal. Nổi tiếng trên mạng với hàng triệu follow.”

Giám đốc Anh hiểu từ “follow” ấy chính là “người theo dõi”. Tuy không tham gia mạng xã hội nhưng ông vẫn biết một số thứ cơ bản.

“Vừa dành được giải thưởng BFG của GMA, vừa được tôn vinh là The Influencers of Year.” Ngọc Trân rất tự tin. “Nhóm nhạc này sáu người. Nếu làm đại diện thương hiệu thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách để khai thác.”

BFG là viết tắt của từ Best Female Group, tức là Nhóm Nữ Xuất Sắc Nhất. Đây là một hạng mục của giải thưởng Global Music Award, viết tắt là GMA, tức là Giải Thưởng Âm Nhạc Toàn Cầu. The Influencers of Year là hạng mục tôn vinh những người có sức ảnh hưởng của năm, viết tắt là TIY.

“In hình mỗi người, lên mỗi bao bì sản phẩm?” Quang Vinh ngầm đoán thử một cách khai thác hình ảnh.

Ngọc Trân thấy anh vô cùng hiểu ý mình, như thể sóng não của hai người cùng chung tần số vậy.

Giám đốc Vy lại thở dài tiếc nuối. “Nhưng cũng không được. Họ sắp tan rã rồi.”

“Tan rã?” Ngọc Trân khá bất ngờ. “Em có thấy báo chí nào viết đâu. Họ còn vừa đăng lên sự kiện lưu diễn cuối năm mà.”

“Tin này chắc không vậy chị?” Quang Vinh cũng khá thấp thỏm.

“Em biết giám đốc Hoa chứ?” Giám đốc Vy hỏi.

Quang Vinh nhíu mày. “Giám đốc pháp chế của chúng ta?”

Giám đốc Vy gật đầu. “Giám đốc Hoa có người bạn làm luật sự tư vấn pháp lý cho công ty giải trí Stars. Chị bạn luật sư ấy kể nhóm nhạc Angels chuẩn bị tan rã để chuyển sang solo. Nghe bảo đang vướng mắc pháp lý, hay hợp đồng gì đó nên chưa thể thông báo. Cho nên.” Bà quay sang nhìn Ngọc Trân. “Buổi lưu diễn sắp tới, sẽ là buổi lưu diễn cuối cùng của nhóm.”

“Coi như xong.” Giám đốc Anh như đáp thay cho mọi người.

“À.” Giám đốc Vy dặn dò. “Tin này là tin nội bộ. Em đừng tiết lộ với ai hết. Giữ bí mật nha.” Cô giơ ngón tay lên miệng như bảo im lặng.

Ngọc Trân buồn rầu. “Dạ.” Nhóm này là một trong số ít những người cô hâm mộ, vậy mà. Tự dưng cô muốn chửi thề ghê.

Quang Vinh chậc lưỡi. “Vậy sau nhiều ứng viên, chúng ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất là ca sĩ Vương Phong.” Anh giải thích tầm quan trọng của việc này. “Tại sao chúng ta phải khắt khe chọn lựa. Vì đây là thời điểm quan trọng nhất của công ty. Hình ảnh mới, sản phẩm mới, định hướng phát triển mới.”

Với nhiều năm làm việc, chứng kiến không ít công ty phất lên, hoặc sụp đổ bởi đại sứ thương hiệu, nên giám đốc Vy hiểu rất rõ vấn đề này.

 

Quang Vinh nhìn mọi người. “Lần tái ra mắt lần này, không những để tạo dựng lại thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường, gây hiệu ứng truyền thông. Mà chúng ta cần phải tạo tiếng vang cho các đối thủ khác phải trầm trồ rằng, chúng ta đã nghiêm túc trở lại như thế nào.”

Giám đốc Vy tiếp lời. “Chị cũng hiểu được suy nghĩ này của em. Ngoài việc tham gia buổi ra mắt sản phẩm, ghi hình cho việc quảng cáo. Thì người đại diện còn phải tham gia cùng với em ở các buổi tọa đàm, các chương trình ở đài truyền hình.” Đó là cô chưa nói đến vấn đề tiếp xúc với giới báo chí, hay phỏng vấn này nọ.

Quang Vinh gật đầu tán thành, vì đại sứ sẽ sát cánh với anh trong nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Giám đốc Vy lo xa. “Vương Phong tuy là một ngôi sao trẻ nổi tiếng, nhưng chị cũng rất lo lắng về kiến thức, cũng như năng lực ứng xử, đối đáp trên sóng truyền hình. Trong lúc phát sóng mà không may xảy ra sự cố, nếu không nhanh trí xử lý vấn đề, thì sẽ trở thành thảm họa ngay.”

Vì bà biết ngôi sao bây giờ, dễ nổi nhưng cũng dễ xuống. Có ngôi sao tham gia chương trình giải trí, lộ ra không có kiến thức, phát biểu ngu học, ngày hôm sau mất liền loạt hợp đồng quảng cáo. Cũng có ngôi sao lên mạng phát biểu ý kiến vớ vẩn, chia sẻ những thứ bậy bạ, ngay lập tức liền bị tẩy chay. Lộ ảnh nóng, bị đào lại những chuyện cũ, hôm sau phong sát trở thành chủ đề. Cũng không ít người bị cấm hoạt động nghệ thuật khi liên quan tới trốn thuế, rửa tiền. Xây dựng hình tượng thì khó, nhưng phá vỡ hình tượng thì rất dễ.

“Vương Phong này, tương lai chưa thể bảo đảm.” Giám đốc Anh muốn có phương án dự trù. “Chúng ta cần phải tìm người để dự phòng trường hợp xấu.” Ông quay sang phía giám đốc Vy. “Nếu định ký hợp đồng đại diện, thì em dự định ký trong bao lâu?”

Giám đốc Vy nói. “Em chỉ định ký một năm, cộng với điều khoản gia hạn thêm một năm, nếu không có dính líu đến scandal, pháp luật, hay hình thức khác gây tổn hại đến hình ảnh công ty.” Cô lắc đầu. “Nhưng em đoán chắc phía công ty quản lý của cậu ta sẽ không chịu. Họ sẽ đề nghị mức hợp đồng từ ba đến năm năm. Và em sẽ chốt ở mức hai, đến ba năm.”

Ngọc Trân nhìn Quang Vinh. “Chúng ta có cần tìm thêm một vài ứng viên nữa rồi hãy quyết định không? Chắc vẫn còn nhiều ngôi sao mà.”

Quang Vinh lắc đầu. “Ngôi sao thì còn nhiều. Nhưng chị Vy bảo chỉ là những ngôi sao hạng B, hạng C, không có sức hút với truyền thông. Nếu không nổi tiếng hơn, thì ít nhất phải ngang bằng với ngôi sao đại diện sản phẩm của bên Sức Khỏe và Vui Vẻ.”

Ngọc Trân gật đầu tán thành. “Cũng đúng. Ít nhất thì mức độ nổi tiếng và ảnh hưởng của Vương Phong, cũng không thua kém với diễn viên An Nhiên bên Sức Khỏe, và Thanh Xuân bên Vui Vẻ.”

“Vẫn còn một người nữa đấy.” Giám đốc Vy sau khi nghĩ ngợi liền quyết định nói ra. “Xuất thân từ người mẫu, sau đó trở thành ca sĩ, rồi lấn sân sang diễn viên. Trẻ, độc thân, thân hình bốc lửa, xinh đẹp rạng ngời. Thông minh, tốt nghiệp đại học Sky.” Thật ra đây là ứng viên cô ưng ý nhất.

Ngọc Trân nghĩ ngay đến hệ thống trường Sky cũ của mình

Giám đốc Vy khẽ cười. “Không phải là ngôi sao hạng A, mà là hạng S.” Nghĩa là vượt bậc hơn cả hạng A, S là hạng cao nhất. “Nhiều lần nằm trong danh sách Under 30, cũng như TIY.” Under 30 có thể hiểu là danh sách những gương mặt xuất sắc dưới ba mươi tuổi, có nhiều đóng góp và thành tích nổi bật.

“Sao nãy giờ em không nói?” Giám đốc Anh cảm thấy khó hiểu.

Nghe giới thiệu xong, Ngọc Trân cảm thấy người này quen quen.

“Vì từng dính rất nhiều scandal, cũng từng bị bóc phốt rất nhiều lần, nên em cũng lo ngại.” Giám đốc Vy nói nhanh. “Bị vùi dập ngay từ lúc trẻ bước vào nghề. Nhưng nhiều năm trở lại đây, cô gái này không hề dính thêm một scandal nào.” Nếu cân nhắc, thì đây không phải là một lựa chọn tồi. Bóc phốt là hành động công khai những thông tin lên mạng xã hội cho nhiều người cùng biết, phán xét và đánh giá. Đây là từ lóng mà giới trẻ hay thường dùng.

Ngọc Trân nghĩ cô nàng này vẫn dính đến scandal. Như vậy là vi phạm tiêu chí rồi.

Giám đốc Vy rất thích một điểm. “Có một điều ở cô gái này mà chị rất thích, đó là sự bình tĩnh, không nao núng, không lay động trước mọi sự chỉ trích, ứng phó truyền thông và khủng hoảng rất nhanh. Chính vì vậy, cứ mỗi lần scandal qua đi, cô gái này lại có thêm một lượng người hâm mộ.”

Giám đốc Anh nghi hoặc. “Nhiều scandal như vậy, liệu có ổn không?” Ông quay sang. “Vinh thấy sao?”

Giám đốc Vy tiếp lời ngay, trước khi Quang Vinh quyết định. “Người hâm mộ đặt cho cô ta biệt hiệu là Nữ Thần Bất Hoại.” Bà giải thích. “Nghĩa là không một điều gì có thể hủy hoại nữ thần này. Ngay cả những antifan lâu năm.” Antifan là người tẩy chay hoặc chống đối. “Cũng đã chuyển sang yêu mến và bảo vệ hết mực hình tượng nữ thần này. Có thể nói hiện tại, cô nàng này là người ít antifan nhất hiện nay.”

“Nhiều năm không dính scandal, rốt cuộc là bao nhiêu năm hả chị?” Quang Vinh tò mò muốn biết.

Giám đốc Vy ừm một tiếng. “Khoảng bốn, năm năm gì đó.”

“Nhiều phốt quá, người ta không bóc được nữa? Hay người ta bóc chán rồi thôi?” Giám đốc Anh trêu chọc.

Giám đốc Vy đáp. “Cô gái này luôn im lặng anh ạ. Không lên báo phản bác, cũng chả lên mạng đính chính. Bạn thích nói xấu thì bạn cứ nói, tôi không rảnh, kiểu vậy đó.”

“À, cái này như kiểu.” Giám đốc Anh khẽ cười. “Bạn nói đúng, sao tôi phải cãi. Bạn nói sai, thì tôi cãi làm gì.”

“Gì vậy chú?” Ngọc Trân thấy hài nên liền cười.

Giám đốc Anh cũng cười theo. “Chân lý chứ gì nữa.”

“Cô gái này tên gì vậy chị?” Quang Vinh thấy cô gái này được. Bốn, năm năm chưa dính phốt, chưa kể qua câu chuyện chị Vy kể, cô gái này rõ là kiểm soát rất tốt truyền thông. Nếu anh chọn làm người đại diện, nếu có phốt, bao nhiêu năm qua vẫn trụ được, thì bây giờ cũng vậy.

Giám đốc Vy đáp. “Ca sĩ, diễn viên Anh Phương.”

Ngọc Trân nghe xong liền ngạc nhiên.

“Anh Phương?” Quang Vinh nói. “Chị cho em xem hình cô ta thử?”

Giám đốc Anh nhìn qua tablet của giám đốc Vy và liền nhận ra. “Anh Phương bên Stars? Nữ chính trong phim Mặt Trời Phía Tây?”

“Đúng rồi anh.” Giám đốc Vy đưa tablet đã mở sẵn hình cho Quang Vinh. “Là Anh Phương mà chúng ta biết.”

Ngọc Trân lúc này khẳng định chắc chắn rằng, Anh Phương này cô cũng biết.

Đẹp thật, như nữ thần vậy, đó là những gì Quang Vinh nhận ra sau khi xem hình của cô nàng. Chuẩn bị bước sang tuổi ba mươi, nét đẹp quyến rũ như vậy, anh cảm thấy người ta tung hô là Nữ Thần Bất Hoại cũng chả hề sai. Tiếp tục lướt qua những hình ảnh khác, anh dừng lại bức hình Anh Phương được chụp trong trang phục áo ngủ. Làn da trắng hồng, cùng với đường cong được lộ rõ sau lớp váy mỏng, không khỏi khiến cánh mày râu phải rạo rực, phấn khích trong lòng.

Quang Vinh nhận ra. “Cô này thuộc công ty Stars?”

Giám đốc Vy gật đầu. “Mẹ cô ta hiện tại là chủ tịch tập đoàn Stars. Công ty Stars ấy cũng thuộc quyền chủ quản của tập đoàn. Vương Phong cũng thuộc công ty ấy.”

“Tốt rồi, nếu chọn cô này làm đại diện, thì độ phủ sóng thương hiệu của chúng ta sẽ rất lớn.” Quang Vinh rất ưng ý cô này, chưa kể đến nguồn lực của Stars nữa. Kiểu như mua hàng được tặng thêm khuyến mãi khủng vậy. Có điều càng nhìn, anh càng thấy cô này khá quen.

Ngọc Trân đặt điện thoại xuống bàn sau khi tìm hiểu một vài thông tin trên mạng. “Chúng ta có nên nghĩ kỹ lại không, một người nhiều scandal như vậy, liệu có ổn?”

“Chị biết, nhưng có điều rằng.” Giám đốc Vy nói thật. “Nhiều năm nay rất nhiều nhãn hàng, thương hiệu nổi tiếng mời cô ta quảng cáo, hay làm người đại diện đều không được.”

Quang Vinh thắc mắc. “Cô ta bận đóng phim hay sao?”

“Không phải.” Giám đốc Vy khẽ cười. “Nhiều năm nay cô ta từ chối rất nhiều lời mời đóng phim của các đạo diễn, biên kịch nổi tiếng. Nghe nói phải hơn năm mươi lời mời.”

“Thế cô ta bận gì, mà từ chối vậy chị?” Quang Vinh chưa hiểu lắm.

“Du lịch, làm thiện nguyện, tham gia các hoạt động vì môi trường.” Giám đốc Vy nói. “Không phải cô ta bận, mà cô ta không nhận quảng cáo.”

Quang Vinh nhíu mày. “Không có cách nào mời cô ta được sao?”

Giám đốc Vy khẽ cười. “Cũng không phải là không có. Nhưng nó phụ thuộc vào.” Cô nhìn sang giám đốc Anh như muốn thỉnh ý kiến.

Ngọc Trân liền nhanh nhảu. “Thế chúng ta phải chọn Vương Phong thôi.” Với cô, Anh Phương không thích hợp, trước giờ đều vậy.

“Có cách đấy.” Giám đốc Anh lên tiếng sau khi hiểu được ánh mắt của đàn em mình.

“Cách gì chú?” Quang Vinh mừng thầm.

Giám đốc Anh chỉ tay vào Quang Vinh. “Cậu.”

“Cháu sao?” Quang Vinh không hiểu, anh mà có cách thì anh đâu cần phải nhức đầu như bây giờ.

Ngọc Trân thấy vậy liền hiểu ngay. Cô nắm chặt hai bàn tay lại vì sợ giám đốc Anh tiết lộ.

“Chả phải nhỏ Phương này cũng học hệ thống trường Sky sao?” Giám đốc Anh gợi ý.

Quang Vinh ngầm đoán. “Nhưng con đâu biết cô ấy.” Anh quay sang phía Ngọc Trân. “Trân biết Anh Phương không?” Năm xưa Ngọc Trân làm lớp trưởng, nên anh nghĩ cô sẽ biết nhiều người.

Ngọc Trân gượng cười lắc đầu. “Trân không biết.” Cô giả vờ. “Hệ thống trường Sky có ở nhiều tỉnh thành, chắc gì Anh Phương này học chung với chúng ta.”

“Có đấy.” Giám đốc Vy biết vì cô đã tìm hiểu thông tin. “Cô ta học trường Sky ở Thanh Hải đến hết lớp mười, thì bắt đầu chuyển vào Đức Minh. Đó cũng năm cô ta bắt đầu làm mẫu ảnh. Sau đó lên đại học vào ngành thanh nhạc, làm ca sĩ, rồi lấn sân sang diễn viên.”

“Vẫn chưa nhớ sao?” Giám đốc Anh khẽ cười.

Quang Vinh thật sự không nhớ ra. “Dạ không.”

“Hôn thê của cậu.” Giám đốc Anh nhắc lại. “Sinh nhật năm lớp sáu, tôi, cậu và ba cậu, đến dự sinh nhật ở khu biệt thự Stars.”

Hôn thê, Ngọc Trân như chết lặng.