Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 32

 Lưỡng triều Hoàng hậu Chương 32

Chương 32

Minh Quân nước Việt. Mưu tính của Quốc mẫu

************************************

Đại Thắng Minh Hoàng đế kể từ khi lên ngôi đến nay đều cần chính yêu dân. Trong tiêu trừ nội loạn, ngoại định yên bờ cõi. Trong vòng hơn năm năm đã lèo lái đưa đất nước qua những năm tháng loạn lạc triền miên, đẩy lùi quá khứ Bắc thuộc, mở ra giai đoạn hoàng kim mới của một dân tộc độc lập tự chủ. Quả thật là bậc thánh triết trời sinh vì nước Việt.

Tôi đã đi qua những năm tháng binh đao khói lửa, chứng kiến Hoàng Thượng mở nước và dựng nước. Nhìn người ngày đêm lao tâm tổn trí vì nước vì dân, lòng tôi không khỏi thần phục cùng yêu kính Người. Trong những năm qua, Hoàng Thượng đều đối xử với tôi vô cùng tốt, phu thê hữu lễ, tương kính như tân, chỉ là tôi cùng người đều chưa từng đồng sàn cộng chẩm. Người không ngại tôi là thân nữ nhân mà dốc sức chỉ bảo việc nước, việc quân. Ơn nghĩa của Người đối với tôi thật như ân sư lại như huynh trưởng. Tôi cũng không phải gỗ đá mà không nhận ra cái tình Hoàng Thượng dành cho mình. Nhưng lòng tôi đã trót trao cho người khác, cũng vì thế mà dẫn đến biết bao bi kịch sau này…

*****************************

Cung Trường Xuân.

Cung nhân Ngự thiện phòng đang bày biện ngọ thiện trong phòng ăn, thức ăn đã được hâm nóng đến lần thứ ba nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Hoàng Thượng. Hoàng Thượng dù có bận chính sự đến mức nào, mỗi ngày đều sẽ dành thời gian đến cung Trường Xuân cùng tôi dùng ngọ thiện. Tôi lại đợi thêm một lúc nữa, lòng không khỏi sốt ruột, liền quay sang hỏi Xuân Hương:

- Hoàng Thượng cùng chúng thần vẫn còn thương nghị tại Điện Cần Chính sao?

Xuân Hương cúi đầu kính cẩn bẩm báo:

- Bẩm Lệnh Bà, đã cho nội nhân đi hỏi mấy lần rồi ạ. Đến giờ Hoàng Thượng vẫn chưa nghị sự xong.

- Đã trễ lắm rồi, Hoàng Thượng vẫn chưa dùng thiện. Cứ như vậy sức khỏe của Người làm sao mà chịu được.

Suy nghĩ một chút, tôi dứt khoát nói:

- Đi. Chúng ta cùng đến Điện Cần Chính xem thử.

Khi tôi đến được Điện Cần Chính, vừa khéo Hoàng Thượng cùng các quan đại thần cũng đã thương nghị xong. Các quan đại thần rời đi ai cũng mang vẻ mặt căng thẳng. Trong số các đại thần rời đi, ngoài hai vị Quốc Công Nguyễn Bặc, Đinh Điền và một số trọng thần văn võ còn có Sùng Chân Uy nghi Đặng Huyền Quang Đạo nhân. Lê Viễn cũng từ Cần Chính Điện bước ra, trông thấy tôi cậu ta ngầm gật đầu ra hiệu, tôi cũng đáp lại ánh mắt cậu ngụ ý đã rõ.

Hoàng Thượng trông thấy tôi đến thì liền rời ngự án bước đến bên cạnh tôi.

- Thần thiếp tham kiến Hoàng Thượng!

Tôi chưa kịp hành lễ xong thì Hoàng Thượng đã nâng tôi dậy.

- Không cần đa lễ. Vân Nga, sao nàng lại đến đây?

Tôi mỉm cười nói:

- Hoàng Thượng, đã quá giờ dùng thiện. Hoàng Thượng dù có bận rộn đến đâu cũng phải chú ý giữ gìn long thể.

Hoàng Thượng nhất thời nhớ ra, liền gật đầu. Tôi quay sang phân phó cho cung nhân dâng thiện. Các cung nhân thoăn thoắt bày biện hơn chục món ăn vừa thơm ngon vừa đẹp mắt. Trong bữa ăn, Hoàng Thượng vẫn giữ thói quen cũ, gắp vào bát tôi những món ăn mà tôi ưa thích, khiến tôi không khỏi bồi hồi nhớ đến những tháng ngày còn ở Đinh Phủ.

Hoàng Thượng lại cùng tôi nói một số chuyện phiếm trong cung, tôi thuận miệng hỏi Người rốt cuộc hôm nay có việc gì mà phải cùng chúng thần thương nghị lâu đến vậy. Hoàng Thượng trầm ngâm một hồi cuối cùng đáp:

- Trẫm cùng chúng thần đang thương nghị về vấn đề trị thủy sông Nhị.

Mấy năm gần đây, Hoàng Thượng đã dốc nhiều tâm tư và nguồn lực phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ngành lúa nước. Nhờ vậy, mà kỹ thuật canh tác lúa nước của người Việt đã tiến bộ rõ rệt. Nhưng cùng với sự phát triển của ngành lúa nước, bá tánh còn phải đối mặt với vấn nạt lụt lội. Ngành nông toàn bộ vùng Giao Châu và các Châu lân cận đều lệ thuộc vào mùa con nước từ thượng nguồn sông Nhị. Tháng ba, tháng tư đã bắt đầu có những cơn mưa lớn, tháng năm, tháng sáu lũ thường về, đến tháng bảy tháng tám thì chính là đỉnh lũ. Vì vậy, mà mỗi năm đến tháng tư, tháng năm là Hoàng Thượng cùng chúng thần lại phải thương lượng việc ứng phó với lũ.

Hoàng Thượng không giấu được vẻ lo lắng nói:

- Sùng Chân Uy nghi Đạo nhân xem thiên tượng dự báo năm nay sẽ có lũ lớn, hơn nữa lũ lại về sớm hơn mọi năm.

- Hoàng Thượng không nên quá lo lắng! Năm ngoái, Hoàng Thượng đã lệnh cho Công Bộ đắp đê đất dọc theo sông Nhị. Công trình tới nay cũng sắp hoàn thành. Có lẽ đến mùa lũ năm nay Giao Châu và Trường Châu sẽ qua khỏi.

Tôi liền lên tiếng khuyên giải. Nhưng Hoàng Thượng vẫn lắc đầu nói:

- Trẫm muốn chủ trì Đại lễ rước Thủy ở Giao Châu đầu tháng sau.

Tôi ngạc nhiên nói:

- Không phải mọi năm đều do Sùng Chân Uy nghi Đạo nhân chủ trì sao? Sao năm nay Hoàng Thượng lại muốn đích thân chủ trì?

Hoàng Thượng liền thấp giọng nói:

- Trẫm hy vọng trời cao thấy được lòng thành của Trẫm mà điều hòa nguồn nước sông Nhị, không cho lũ lớn kéo về.

Tôi không khỏi xúc động trước tấm lòng ôm muôn dâng thiên hạ của Hoàng Thượng. Từ xưa đến nay, ông cha ta đã phải tranh giành, vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt để sinh tồn ở vùng đồng bằng. Khát vọng điều hòa nguồn nước, chống chọi lũ lụt đã khảm sâu trong tâm trí người Việt. Các lễ hội thờ nước ở Trường Châu, Giao Châu và Phong Châu đều được tổ chức rộng rãi từ quy mô thôn làng đến quy mô châu phủ. Từ khi mở nước Đại Cồ Việt đến nay, Hoàng Thượng vẫn luôn chú trọng đến vấn đề trị thủy, người đã cho đào vét kênh ngòi ở nhiều địa phương để thuận lợi cho việc đi lại và tưới tiêu đồng ruộng, cũng như cho đắp đê đập chống lũ ven các con sông lớn. Nhưng lúc này nhà Đinh mới lập quốc, trong triều quốc khố cũng không cũng không dồi dào, hoạt động trị thủy trước sau vẫn không tránh khỏi còn hạn chế. Triều đình và bá tánh phần nhiều vẫn tin tưởng vào tín ngưỡng thờ nước ven sông Nhị xưa nay.

Thấy Hoàng Thượng lòng đã quyết, tôi cũng không phản đối, chỉ hỏi:

- Hoàng Thượngdự định khi nào thì khởi hành đến Giao Châu?

- Mười ngày nữa Trẫm sẽ lên đường.

Tôi gật đầu, thầm tính toán trong đầu, lại hỏi Người:

- Hoàng Thượng, thần thiếp nghe nói Binh Bộ Thượng thư Ninh Hữu Hưng Đại nhân muốn từ quan hồi hương. Vị trí Binh Bộ Thượng Thư cũng không thể để trống, Hoàng Thượng đã có nhân tuyển thích hợp chưa?

Hoàng Thượng nheo mắt cười nhìn tôi nói:

- Nói vậy, chắc trong lòng Vân Nga đã có nhân tuyển muốn đề cử?

Bị người nhìn thấu tâm ý, tôi liền cười cười nói:

- Hoàng Thượng lại trêu trọc Vân Nga rồi.

Hoàng Thượng lại nói:

-  Không sao, nàng cứ nói ra suy nghĩ của mình.

Tôi liền không chút do dự cất lời:

- Bẩm Hoàng Thượng, Binh bộ Thị Lang Lê Viễn theo Ninh Hữu Hưng Đại nhân cũng đã mấy năm nay, công lao cũng không ít. Thần thiếp thấy để hắn thay thế Ninh Đại nhân cũng không có vấn đề gì.

Hoàng Thượng nhìn tôi một hồi, trầm ngâm nói:

- Lê Viễn làm việc không tồi, chỉ là niên kỷ còn quá trẻ. Binh Bộ Thượng thư lại là vị trí tối trọng trong Lục bộ. Hơn nữa, vẫn còn nhiều vị Tướng quân theo đã Trẫm từ những ngày khởi binh, lập nhiều chiến công hiển hách cũng mong được lĩnh chức này.

- Hoàng Thượng nói vậy là đã có quyết định rồi?

Tôi cao giọng hỏi lại. Hoàng Thượng cũng không giấu, đáp:

- Định Quốc Công cùng một số quan đại thần khác đều ứng cử Đô úy Phạm Hạp.

- Hoàng Thượng, Gia tộc Nguyễn Bặc đại nhân gần đây kết thông gia cùng Phạm Hạp đại nhân nên ngài ấy tất nhiên là sẽ ủng hộ Phạm Hạp đại nhân.

Hoàng Thượng nghiêm giọng:

- Vân Nga.

Tôi liền ủy khuất mà nói:

- Hoàng Thượng, thần thiếp ở kinh đô chỉ có một người thân là Lê Viễn. Hắn đường đường là nghĩa đệ của Hoàng Hậu đương triều, mà đến nay vẫn chỉ làm một chức quan Tam phẩm tầm thường trong Lục bộ. Hắn thật sự rất trông đợi cơ hội này, Vân Nga thân là tỷ tỷ cũng muốn thay hắn thành toàn. Vân Nga trước nay cũng chưa từng cầu xin Hoàng Thượng điều gì. Chẳng lẽ Hoàng Thượng không thể vì Vân Nga mà đáp ứng chút thỉnh cầu nhỏ này?

Sắc mặt Hoàng Thượng có chút khó xử. Tôi không đợi Người đáp, lại tiếp lời:

- Nếu Hoàng Thượng không thể đáp ứng, Vân Nga cũng không muốn làm khó người. Việc này chỉ nói đến đây thôi. Vân Nga tuyệt không trách người.

Nói đoạn, tôi lại cúi đầu tiếp tục dùng thiện. Hoàng Thượng yên lặng nhìn tôi một hồi, cuối cùng thấp giọng nói:

- Vân Nga, việc này để Trẫm suy nghĩ thêm đã…

Tôi nghe vậy liền biết Hoàng Thượng cũng xiêu lòng rồi, mới ngẩng đầu mỉm cười nhẹ giọng nói:

- Đa tạ Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng liền nở nụ cười dịu dàng. Một hồi sau Người lại nói:

- Hôm qua, Dự Vương Phi có đến gặp Trẫm. Thẩm ấy phàn nàn đến nay Trẫm dưới gối vẫn chưa có nhi tử, khuyên Trẫm năm nay nên tổ chức tuyển thêm tú nữ, sớm ngày vì hoàng thất khai chi tán diệp.

Tôi nghe xong liền xụ mặt xuống. Dự Vương Phi chính là thê tử của Dự Thân Vương Đinh Dự, là thím của Đinh Bộ Lĩnh. Mẫu thân của Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Triều Quốc Mẫu nhân từ Thiềm Nương Hoàng Thái hậu đã mất trong thời chiến loạn, nên hiện tại trong nữ nhân Đinh Tộc, thẩm ấy chính là người có địa vị cao quý nhất. Mấy hôm trước, Dự Vương Phi cũng đã bàn với tôi việc này, tôi đã khéo léo từ chối, không ngờ thẩm ấy lại đến gặp trực tiếp Hoàng Thượng. Tôi có chút bất mãn hỏi lại Hoàng Thượng:

- Vậy Hoàng Thượng trả lời thẩm ấy như thế nào?

Hoàng Thượng liền cười nói:

- Trẫm bảo với Thẩm ấy chuyện này do Hoàng Hậu tự mình định đoạt.

Đoạn, Người lại cười cười hỏi tôi:

- Vậy ý của Hoàng Hậu nàng như thế nào?

Tôi liền nghiêm túc nói:

- Không tuyển! Không tuyển! Lúc này quốc khố cũng không dư dả gì, không có tiền dư để tuyển thêm tú nữ.

Hoàng Thượng ấy vậy mà lại bật cười hết sức vui vẻ làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi không đồng ý cho Người tuyển tú, hà cớ gì Người lại vui đến thế?

***************************************

Những ngày gần đây, trong triều vì việc bổ nhiệm vị trí Binh Bộ Thượng thư mà vô cùng căng thẳng. Định Quốc Công và Ngoại Giáp Công nhận được mật tin Hoàng Thượng muốn nâng đỡ Lê Viễn ngồi vào chức vụ này liền lập tức cùng các lập quốc công thần đồng loạt dâng tấu đề cử Đô Úy Phạm Hạp. Tấu sớ từ khắp các Châu, Phủ liên tục tràn về. Thêm nữa, trên triều Định Quốc Công Nguyễn Bặc không ngừng nhắc lại những chiến tích của các tướng lĩnh năm xưa, ép Hoàng Thượng phải lập tức bổ nhiệm Phạm Hạp. Nhận được tin tức từ kinh đô, Thập Đạo tướng quân Lê Hoàn cùng một số Chủ tướng các Châu do Lê Tộc đứng đầu cũng dâng tấu sớ nâng đỡ Lê Viễn. Hoàng Thượng cũng không ngờ chỉ việc bổ nhiệm một vị trí Binh Bộ Thượng thư lại có thể dẫn đến nhiều sóng gió đến như vậy.

Đúng lúc này, Thiết diện vô tư Hình Bộ Thượng Thư Lưu Đại nhân, Lưu Cơ dâng bảng tấu sớ định thập đại tội danh của Hộ Bộ Thượng Thư Trương Mai, trong đó có hai trọng tội là chiếm hữu ruộng công và tham ô tiền đắp đê sông Nhị. Nhân chứng, vật chứng hùng hồn, Trương Mai không thể không cúi đầu nhận tội. Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, ra lệnh lập tức bãi chức Hộ Bộ Thượng Thư của Trương Mai, tống giam vào đại lao đợi đến mùa thu sẽ trảm đầu thị chúng.

Vị trí Hộ Bộ Thượng Thư coi như cũng khuyết. Hoàng Hậu thấy triều đình căng thẳng liền khuyên Hoàng Thượng nhượng bộ hai vị Định Quốc Công và Ngoại Giáp Công, đem chức vụ Binh Bộ Thượng Thư phong cho Phạm Hạp. Về phần Lê Viễn, để hắn thay thế Trương Mai nhậm chức Hộ Bộ Thượng Thư, cũng coi như cho Lê Tộc một chút mặt mũi. Hoàng Thượng thấy Hoàng Hậu hiểu chuyện cũng thuận theo. Chuyện này coi như được giải quyết.

**********************************

Tôi nhàn nhã ngồi thưởng trà ngoài tiền điện Cung Trường Xuân. Nếu như không có gì thay đổi, trong buổi chầu sớm nay Lê Viễn sẽ chính thức tiếp nhận chiếu chỉ nhậm chức Hộ Bộ Thượng Thư. Thật không uổng công sức tôi và Lê Viễn trù tính bấy lâu nay, để cáo trạng của Lưu Cơ xuất hiện vừa đúng lúc.

Mọi người đều cho rằng Hoàng Hậu muốn Lê Viễn ngồi vào chức vị đứng đầu Binh Bộ, nhưng thật tế cái chức Binh Bộ Thượng Thư này có cũng được, không có cũng chẳng sao, binh quyền vốn đã nằm trong tay Lê Hoàn. Ngược lại, Hộ Bộ kiểm soát nền kinh tế của cả một quốc gia, quản lý ruộng đất, thuế khóa, nhân khẩu, quốc khố cùng bổng lộc quan lại. Vận mệnh của một quốc gia thật sự gắn chặt với Hộ Bộ. Từ đầu đến cuối tôi đều muốn Lê Tộc có thể quản lý luôn cả Hộ Bộ. Hơn nữa, nếu khống chế được Hộ Bộ, cũng không còn phải ngày đêm lo lắng việc Nguyễn Bặc chèn ép lương hưởng của Lê Hoàn. Nhưng nếu ngay từ đầu tôi cùng Lê Viễn tranh giành vị trí đứng đầu Hộ Bộ, Nguyễn Bặc cùng Đinh Điền nhất định sẽ không để bọn tôi được như ý. Vì thế chỉ có thể giương đông kích tây, cố sức tranh giành vị trí Binh Bộ Thượng Thư nhằm qua mắt bọn họ, thuận lợi đoạt về cái chức Hộ Bộ Thượng Thư cho Lê Viễn.

Chỉ là lần này tôi tính kế Nguyễn Bặc - Đinh Điền, lại cũng coi như tính kế luôn cả Hoàng Thượng, khiến lòng tôi không khỏi bất an cùng áy náy với Hoàng Thượng.

-Hết chương 32-