Luyến Tiếc Những Vì Sao - Chương 52

Sau khi Trình Tư Nhiên rời đi, căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại một mình Tưởng Thời Diên.

Anh lưu lại tập tin giám sát, sau đó tìm kiếm thông tin chi tiết về Chu Mặc. Từ những thành tích xuất sắc tại Đại học Giao Thông, rồi đến thời còn là học sinh ưu tú tại trường trung học Nhất Trung, anh nhìn thấy từng bức ảnh có khung cảnh của Nhất Trung, nơi mà anh có thể dễ dàng liên tưởng đến ai đó đã cùng mình đi qua những con đường ấy.

Khi Phùng Úy Nhiên lần đầu tiên hỏi “Cậu có phải thích Đường Dạng không?”, Tưởng Thời Diên trong lòng đã từ chối.

Lý do rất đơn giản — anh là người tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên hơn là tình cảm phát sinh sau một thời gian dài. Ví dụ như Thường Tâm Di, ví dụ như chị học khóa trên mà anh từng thầm mến hồi cấp hai, hay cô bạn gái người Đài Loan, tất cả đều hoàn toàn khác biệt với Đường Dạng.

Thừa nhận thích Đường Dạng, thừa nhận thích một người đã ở bên cạnh anh rất lâu.

Không khác gì việc thừa nhận rằng Tưởng Thời Diên trong suốt mười mấy năm qua thật là ngốc nghếch.

Vì vậy, Tưởng Thời Diên đã từng rất cự tuyệt, cự tuyệt đến mức nói rằng họ quá quen thuộc, cự tuyệt đến mức kiên quyết phủ nhận, cự tuyệt đến mức cúp máy, cự tuyệt đến mức...

Tưởng Thời Diên lần theo danh sách học sinh ưu tú của Nhất Trung, mở ra bức ảnh của Thường Tâm Di.

Chuyển lên một khóa, gặp phải bức ảnh của chị học khóa trên.

Tiếp tục tìm kiếm Đại học Đài Loan, anh thấy bức ảnh của cô bạn gái người Đài Loan.

Cuối cùng, anh từ một thư mục ẩn trong máy, mở ra bức ảnh lễ tốt nghiệp tiến sĩ của Đường Dạng, với chiếc mũ tốt nghiệp trên đầu.

Bốn khung hình, bốn người.

Thường Tâm Di rất đẹp, là kiểu đẹp mà mọi chàng trai đều yêu thích.

Chị khóa trên cũng rất đẹp, là kiểu đẹp mà mọi chàng trai đều yêu thích.

Cô bạn gái người Đài Loan cũng rất đẹp, là kiểu đẹp mà mọi chàng trai đều yêu thích.

Đều có đôi mắt biếc, lông mày mảnh mai, tính cách dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.

Còn ai kia thì sao?

Đường Dạng luôn là cô gái “con nhà người ta”, luôn tiến bộ và xuất sắc. Hồi cấp ba, cô thẳng thắn, bộc trực, được mọi người gọi là “anh Dạng”, một mặt là lớp trưởng ngoan ngoãn, mặt khác lại bao che cho anh giấu máy chơi game. Vừa mắng anh ngốc, vừa dùng bút chọc vào trán anh giảng bài cho anh. Lên đại học, trước mặt mọi người, cô luôn đoạt học bổng năm này qua năm khác, nói năng và hành xử rất điềm tĩnh, vững vàng. Nhưng sau lưng, cô thường hay nổi cáu với anh, đối đầu, trêu chọc anh, và thích nhảy lên giẫm vào chân anh.

Đúng rồi, chính là nụ cười trong tấm ảnh đó.

Tưởng Thời Diên muốn nhìn ba người kia, nhưng ánh mắt lại không chịu nghe lời, cứ luôn hướng về phía Đường Dạng. Cô cười khi mắng anh, cười khi trêu chọc anh, và cười rạng rỡ nhất là khi giẫm vào chân anh, y hệt như trong tấm ảnh này, đôi mắt cong cong như hình lưỡi liềm...

A...

Tưởng Thời Diên ngả người trên ghế xoay, hai tay đan lại che mắt, không thể nhìn nữa.

Bàn tay che khuất nụ cười của Đường Dạng, Tưởng Thời Diên thở dài một hơi.

Phù...

Chiếc ghế xoay ở tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng, lớp da vẫn còn chắc chắn, kim loại sáng bóng. Người đàn ông đang ngả lưng trên ghế, bộ vest vừa vặn tôn lên dáng vẻ kiêu hãnh.

Trước mặt anh, trên màn hình chỉ còn lại duy nhất bức ảnh của cô gái, mặc áo và mũ tốt nghiệp tiến sĩ, nụ cười tinh khiết và dịu dàng.

Anh nằm trên ghế, đôi tay che mắt, không muốn nhìn nữa, không thể nhìn cô thêm nữa...

Nhịp tim dường như đã bình ổn lại một chút.

Trong không gian yên lặng, đồng hồ quả lắc phát ra âm thanh "tích tắc", "tích tắc".

Tưởng Thời Diên che mắt, giữa ngón áp út và ngón giữa trên tay trái, một khe hở nhỏ lặng lẽ mở ra.

Trong khoảng thời gian Tưởng Thời Diên ở lại văn phòng, trợ lý mang điện thoại đến cho anh và nhắc: “Tổng giám đốc Trình nhắc anh về buổi tiệc tối thứ Sáu.”

Tưởng Thời Diên đáp qua loa, vừa xoa thái dương vừa mở điện thoại.

Trợ lý cũng nói thêm về lịch trình tháng Ba rồi rời khỏi văn phòng.

Tưởng Thời Diên kết nối mạng, nhìn thấy hai tin nhắn được ghim trên WeChat, lại liếc qua đồng hồ, đúng 10 giờ, anh lập tức gọi điện lại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3