Ngắm Bắn Trúng Tim Anh - Chương 78

Nhiễm Nhị lại kéo Lâm Trạm đi chơi thêm mấy trò nữa mới cảm nhận được hết sức mạnh của khu trò chơi trẻ em. Cô nhanh chóng cảm nhận được, hình như bản thân không hợp với công viên giải trí.

Sau khi ra khỏi một hang động được gọi là “Trạm phát điện Carlos”, Nhiễm Nhị nhìn thấy đầu Lâm Trạm như chảy đầy vạch đen, cô không thể ngừng cười.

Trước khi đi, trò chơi được giới thiệu là phải cầm súng nhắm bắn, chờ chơi thật mới biết, hai người ngồi trên một chiếc xe giống trong phim hoạt hình, xe chạy trên đường ray. Mỗi người có một khẩu súng flash, bọn họ nhắm vào con quái vật nhỏ loạng choạng trong hang, biu biu biu, quái vật nhỏ phát ra tiếng quang quác, quang quác rồi ngã phịch xuống đất nằm bất động…

Chờ Nhiễm Nhị cười xong, Lâm Trạm cúi đầu hỏi cô: “Em thật sự không muốn đến ngắm khu trò chơi người lớn một chút sao?”

“Hả?” Nhiễm Nhị nghe thấy, liền nghiền ngẫm từng chữ một: “Nếu chỉ nhìn thôi thì có thể.”

Dọc đường đi, Nhiễm Nhị hào hứng chụp ảnh cùng những Pokémon xuất hiện ở những vị trí cụ thể, có lúc cô còn cảm thấy, hình như cô đến công viên giải trí chỉ để chụp ảnh.

Nói vậy cũng có chút đáng thương cho Lâm Trạm - người đã cố gắng dậy sớm để đưa cô đến công viên giải trí, vừa rồi còn cùng cô chơi rất nhiều trò chơi trẻ em. Thật ra, anh chỉ là một người lớn hay xù lông, mà suy nghĩ trong lòng còn mềm mại hơn đống lông đó nhiều.

Đang lúc rồng lửa nhỏ định lao lên, Nhiễm Nhị bị cơ thể Lâm Trạm cứng nhắc chặn phía trước, cái ôm nồng nhiệt của rồng lửa nhỏ thành vồ hụt.

Sau khi nhờ được một du khách, “ba người” liền chụp ảnh chung.

Sau khi rời đi, Nhiễm Nhị lật tay, cầm lấy điện thoại, anh cười yếu ớt, nhẹ nhàng vòng tay qua bả vai cô, rồng lửa nhỏ bị lờ đi chỉ biết đứng một bên cười miễn cưỡng, lộ ra hai cái răng này, trong thoáng chốc cảm thấy rất xấu hổ.

Chân thành cảm thấy bản thân quá dư thừa.

Nhiễm Nhị cười to: “Anh có thù oán gì với rồng lửa nhỏ vậy?”

Lâm trạm đút tay vào túi áo, chẳng hề để ý: “Đó là đàn ông.”

“Ồ? Làm sao anh biết được?” Nhiễm Nhị xem hết bức này đến bức khác trong điện thoại.

“Cho anh xem đi.” Lâm Trạm vươn tay, Nhiễm Nhị liền đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh, anh cúi đầu giả vờ chăm chú xem, ngón tay nhanh chóng chia sẻ ảnh sang cho bạn tốt ——HoSee.

Ting một tiếng, gửi xong rồi, Lâm Trạm trả lại điện thoại cho cô: “Em xem, thân hình con rồng lửa đó rất cao.”

Nhiễm Nhị liếc nhìn Lâm Trạm, người đang tỏ ra như không có chuyện gì, hình như anh đang ghen!

Nhưng ghen mà không chịu thừa nhận sao?

Lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh nhạt này, thật đáng ghét…

Cô hừ hừ hai tiếng, có phải cô nên tìm cơ hội để anh lộ vẻ đáng yêu một chút không.

“Khụ khụ.” Lâm Trạm lên tiếng, miễn cưỡng phân tán sự chú ý của cô: “Tháp u hồn, em muốn đi xem thử không?”

Nhiễm Nhị nâng mắt, tiếng hét chói tai khiến màng nhĩ cô đau đớn, thứ rơi xuống trước mắt cô chính là…

Đây không phải là đĩa bay sao? Sao lại thành tháp u hồn thế này!

Từ xa, Nhiễm Nhị nhìn thấy vòng tròn đang chậm rãi bay lên, những gương mặt hưng phấn khiến cô vừa sợ vừa muốn thử, cô vô thức đi về phía hàng người: “Nếu không … thử một chút…”

Khi nhân viên công tác thắt dây an toàn, Nhiễm Nhị cảm thấy rất lo lắng, còn hoài nghi vừa rồi bản thân bị mộng du.

“Nếu em sợ thì cứ hét lên.” Lâm Trạm đè lại tay cô xuống: “Có anh đây.”

Đôi tay mềm mại bé nhỏ kia cuối cùng cũng chịu để yên, Lâm Trạm nghiêng đầu, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần đỏ ửng lên của cô: “Khi rơi xuống thì nhắm mắt lại.”

“Vâng.” Nhiễm Nhị cảm thấy có chút lo lắng, cô nhẹ nhàng chạm vào tay anh, làn da có chút thô ráp, trên ngón trỏ và hổ khẩu có một vài vết chai cứng, chắc là do thường xuyên cầm súng.

Không hiểu sao Nhiễm Nhị cảm thấy vô cùng yên tâm, những ngón tay của cô đan vào tay anh, cô không hề muốn buông tay.

Tốc độ đi lên rất chậm, hai chân của cô lắc lư qua lại, cô nhìn dãy núi nhỏ, dường như cũng không đáng sợ đến vậy, trong lòng liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tốc độ nâng lên dần chậm lại, khi trò chơi lên lên đến điểm cao nhất, tấm thảm dừng lại. Cô vội véo mạnh tay lâm Trạm, hình như bọn họ chuẩn bị… rơi…

Nhắm mắt lại!

Không kịp hối hận nữa rồi!

Hả? Đột nhiên cô cảm nhận được chút ấm áp trên mặt…

Nhiễm Nhị mở mắt ra, đối mặt với ánh mắt dịu dàng của Lâm Trạm, anh dịch người càng xa càng tốt, ngay khi cô nhắm mắt lại, anh đặt một nụ hôn lên môi cô, tâm trạng cô rối bời, chỉ muốn đắm chìm trong đó.

Giây tiếp theo, với một tiếng nổ vang lên.

Cùng với tiếng gió thổi kèm theo tiếng hét điên cuồng của cô gái bên cạnh cô, chiếc đĩa lớn rơi thẳng xuống đất trong một giây

Nhiễm Nhị chậm rãi mở to mắt, điều đầu tiên cô thấy chính là Lâm Trạm.

“Thật sự rất dũng cảm.” Giọng điệu Lâm Trạm như muốn dỗ dành, anh đứng dậy, cúi người nắm lấy dây an toàn của cô rồi tháo ra: “Cảm giác thế nào?”

“Không đáng sợ chút nào!” Nhiễm Nhị vui vẻ cười toe toét, vừa lúc đó cô cũng nhìn thấy cô gái xinh đẹp bên cạnh run rẩy bước xuống. Không đúng, trước mặt bạn trai, không phải cô nên bình tĩnh sao?

“Hả?” Nhiễm Nhị sững sờ, và thấy Lâm Trạm đang nhìn thẳng vào mắt cô, hai người nhìn nhau mỉm cười. Vậy thôi, nếu đã không thể giả vờ, vậy tốt nhất cô nên chơi thỏa thích! Sau đó, cô lại chơi vài trò chơi với Lâm Trạm ở nơi gọi là "khu vực dành cho người lớn", cô không những không sợ mà còn chơi càng lúc càng vui.

“Không hổ danh là cô gái hát nhạc rock and roll.” Đi bên nhau trên con đường rừng được bao phủ bởi ánh chiều tà của mặt trời lặn, Lâm Trạm nheo mắt nói.

Nhiễm Nhị nhớ lại đoạn video nhỏ đó, cô cảm thấy vô cùng tội lỗi. Có lẽ anh không biết về việc cô đã say rượu. Chà, Kiều Nghiên Phi tiết lộ rằng dường như anh chàng Văn Tiểu Giai không nói với Lâm Trạm về sự cố đáng xấu hổ đó.

Vừa đi bộ, cô vừa cố gắng suy nghĩ về chuyện này, đột nhiên cô nhìn thấy một cửa hàng lưu niệm ven đường. Cô vội vàng bước vào.