Ngày xưa có một chuyện tình - Chương 23
23
Tôi biết kể từ ngày quay về thị trấn dạy học, Vinh rất quan tâm lo lắng cho cuộc sống của tôi và tôi cảm nhận được sớm muộn gì Vinh cũng sẽ tỏ tình với tôi, và dự cảm đó khiến tôi vô cùng bối rối. Trong thâm tâm, tôi vừa mong vừa không mong chuyện đó xảy ra. Đơn giàn vì tôi thấy tôi đến với Vinh không trọn vẹn. Cuộc đời tôi giống như một quà táo bị sâu, trong khi tình yêu Vinh dành cho tôi không một tì vết.
Dù sao thì tôi cũng không ngăn được lời tỏ tình của Vinh, cũng như không ai có thể ngăn được khi trời đã muốn mưa.
Nhưng khi Vinh nói ra, tôi vẫn thấy ngỡ ngàng.
Cho tới lúc đó, đã có rất nhiều cơ hội thuận lợi trôi qua. Rất nhiều lần tôi tưởng Vinh sắp ngỏ lời thì Vinh đột ngột láng sang chuyện khác, không rõ vì sao. Rồi trong khi tôi không hề chờ đợi, Vinh lại bất thần đề cập đến chuyện cưới xin.
Cưới xin thì không phải là tỏ tình. Nó đi xa hơn lời tỏ tình rất nhiều. Đó là lời cầu hôn. Khi còn trè, các cô gái rất thích nghe những lời tỏ tình. Những lời tỏ tình bao giờ cũng nên thơ, lãng mạn, rất thích hợp để vuốt ve những trái tim mới lớn. Tuy nhiên không phải ai đặt chân lên con đò tình yêu cũng đương nhiên cập bến hôn nhân. Tình yêu không phải là nước và hôn nhân cũng không phải chỗ trũng: không có gì là tất yếu ở đây. Trong nhiều trường hợp, tình yêu giống như một đứa trẻ ham chơi: khỉ tung tăng trên đường thì trông thật nhí nhảnh đáng yêu nhưng lúc cần đến đích thì lại loay hoay, cuối cùng là lạc lối.
Bởi vậy, khi năm tháng lạnh lùng trôi và thời gian bắt đầu trở nên tàn nhẫn, những người con gái cô đơn dần dần phát chán những lời tỏ tình. Họ chờ lời cầu hôn.
Năm nay tôi hai mươi ba tuổi, cái tuổi mà các bậc làm cha làm mẹ ở thị trấn bắt đầu sốt ruột về đường chồng con của những cô con gái trong nhà. Đã vậy, tôi còn là bà mẹ đơn thân. Gần đây tôi cũng có nhiều nơi mối mai dạm
hỏi, nhưng nếu biết được bé Su là con riêng của tôi, chắc chắn họ sẽ rút lui.
Chưa kể, tôi không hề có tình cảm với ai trong số đó.
Thực ra Vinh không cần đến lời tỏ tình. Tỏ tình là cách để người này bày tỏ
tình ý với người kia. Trong khi tình cảm của Vinh đối với tôi như thế nào, tôi đã biết từ lâu. Cũng như đã từ lâu, tôi vẫn âm thầm tự hỏi đến ngày Vinh ngỏ lời, tôi sẽ phản ứng như thế nào và câu hỏi đó luôn khiến lòng tôi xáo trộn.
Đã có lúc tôi nghĩ tôi và Vinh đã vĩnh viễn trượt khỏi đời nhau. Nhưng rổi Phúc biến mất như chưa từng tổn tại. Chĩ có Vinh ở bên tôi, với một tình yêu hoài hoài ấp ủ, mỗi ngày một sâu nặng, giống như Vinh đang ôm trong lòng một đám mây tích điện. Tôi biết, tới một lúc nào đó sấm chớp sẽ nổ ra, chắc chắn thế.
Và ngày đó đã tới, bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước.
Có thể Vinh vẫn còn lưỡng lự một thời gian nữa, nếu tôi không kể cho Vinh nghe câu chuyện về bé Su. Có lẽ tình cảnh trớ trêu tôi đang rơi vào đã đầy Vinh tới trước và khiến Vinh dạn dĩ hơn.
Lúc Vinh ra về, tôi ngồi lại một mình ngoài vườn, nghe nước mắt lăn dài trên má. Tôi không rõ tôi khóc vì điều gì bởi ngày hôm đó tôi có quá nhiều lý do để khóc.
Tôi ngồi như vậy lâu thật lâu, để gió tháng chín hong khô má tôi và để tôi cám động nhận ra số phận dù khắt khe vẫn dành cho tối món quà tặng muộn.
Qua màn lệ mờ, tôi bâng khuâng ngắm bé Su đang chơi đùa ở góc sân và tôi nghe tiếng tôi thì thầm, mừng mừng tủi tủi:
- Con trai của mẹ!