Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 39 - Bỏ phiếu

Gần như toàn bộ lực lượng nghĩa quân đã tập trung tại sảnh chính căn cứ giống như một cuộc đại hội vậy. Hắc Nhị Ca ngồi bệ vệ trên chiếc ngai đặt trên bục cao, vốn là chỗ ngồi của Thủ Lĩnh. Trên bục còn có những chiếc ghế đá nhỏ khác là chỗ ngồi của các tướng chỉ huy. Họ đang tranh luận rất gay gắt. Bên dưới sảnh, cư dân của cả căn cứ ngồi thẳng hàng ngay lối, giữ trật tự mà lắng nghe rất chăm chú.

Hà Tuất đỏ mặt tía tai mà nói lớn:

-          Cái gì cơ? Các ông nói cái gì? … Ai cho các ông cái quyền đó chứ?

Phi Tăng là người trả lời:

-          Giờ Hắc Nhị Ca chính là quyền Thủ Lĩnh, sao anh ấy lại không phải là người có cái quyền đó chứ?

-          Không được. Dù thế nào cũng không thể ban lệnh truy nã Thủ Lĩnh được. Vô lý quá!

-          Có gì mà vô lý? Thủ Lĩnh thì cũng có thể thay đổi chứ sao? Nếu Tiểu Văn không phải là Thủ Lĩnh nữa thì sao?

-          Không. Hiện giờ chúng ta vẫn chỉ có một Thủ Lĩnh là anh Tiểu Văn, cũng chính là Ma Hiệp. Nếu anh ấy ở đây thì anh ấy mới chính là người có quyền, vậy nên dù thế nào thì Hắc Nhị Ca cũng không thể là người ban lệnh truy nã Thủ Lĩnh Ma Hiệp được.

Đông Hạ xen vào:

-          Ờm… Chúng ta không chỉ có một Phó Thủ Lĩnh. Em nghĩ việc này là việc rất hệ trọng, chúng ta nên đợi anh Lính Đen tỉnh lại hỏi ý kiến xem sao.

Phi Tăng gạt tay:

-          Không được. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này biết đợi đến bao giờ anh Lính Đen mới tỉnh lại?

Hà Tuất vẫn tỏ ra bức xúc:

-          Hừm, ta vẫn cứ thấy việc này vô lý thế nào ấy. Không thể hiểu nổi, sao lại có thể như thế được chứ…

Tiểu Giới đang trầm ngâm liền lên tiếng:

-          Phải rồi, hãy xem xét lại việc này từ đầu xem nào.

Hắc Nhị Ca ngồi ghế chủ tọa gật gù:

-          Ừ, cái đứa nào hôm trước chứng kiến sự việc đâu rồi? Đưa hắn tới đây kể lại hết đầu đuôi sự việc xem nào.

Phi Tăng nói:

-          À đúng rồi, cậu này – Phi Tăng chỉ vào một thanh niên ngồi ngay đầu hàng phía dưới sảnh, sát với bục cao nói: - Chính là cậu này đây. Cậu tên là …à… Ngọc Tài phải không nhỉ?

Cậu thanh niên kia đứng dậy gật đầu chào. Đó là một thanh niên có khuôn mặt khôi ngô tuy vậy dáng người hơi lùn và có đôi mắt có vẻ hơi đờ dại chứ không được linh hoạt lắm. Cậu ta trả lời Phi Tăng:

-          Dạ vâng, đúng là em ạ.

Phi Tăng gật đầu nói tiếp:

-          Vậy cậu hãy kể lại chi tiết sự việc lúc đó cho mọi người ở đây cùng nghe xem nào! Giống như hôm trước đã kể với tôi và Hắc Nhị Ca ấy.

Cậu thanh niên tên Ngọc Tài có vẻ bối rối, có lẽ do xung quanh đông người quá. Cậu ta gãi đầu gãi tai nói giật cục:

-          Dạ, hôm đó… hôm đó đi phục kích… là Thủ Lĩnh và Phó Thủ Lĩnh đưa bọn em đi tập kích trại địch. Tới chỗ đó… chỗ đó cạnh một vách núi thì đóng quân. Sau đó hai vị thủ lĩnh leo lên một gờ đá cao, dặn bọn em ở dưới chờ. Rồi sau đó, đợi mãi không thấy hai vị thủ lĩnh xuống. Mà bọn em sức yếu, không thằng nào trèo được lên gờ đá đó. Sau đó… chờ lâu quá… các anh em thấy em là người khỏe nhất ở gần đó nên bảo nhau kiệu em lên… ba người cùng kiệu em tới lưng chừng thì em nhảy được lên gờ đá đó. Sau đó…

Tiểu Giới sốt ruột giục:

-          Sau đó, sau đó làm sao? Thanh niên ăn nói phải cho dứt khoát chứ… "sau đó" nhiều thế?

Ngọc Tài gãi đầu gãi tai nói:

-          Dạ… vâng ạ… Em lên tới nơi thì chỉ thấy một mình anh Lính Đen nằm bất tỉnh trên đó với một thanh kiếm cắm giữa ngực. Sau đó…

Tiểu Giới lại hối:

-          Hả? Sau đó thế nào? Mà sao lại thế? Thế đại ca Tiểu Văn đâu?

Ngọc Tài lại đưa tay lên gãi đầu nói:

-          Dạ… sau đó… thì nghe anh em hô hào là quân địa ngục đang đánh tới. Em vội vàng đưa anh Lính Đen xuống rồi cùng anh em chạy tán loạn mỗi người một ngả. Còn… Thủ Lĩnh thì em không thấy đâu ạ.

Phi Tăng nghe đến đấy liền nói:

-          Đấy. Mọi người thấy chưa? Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi còn gì.

Tiểu Giới nhăn mặt hỏi lại:

-          Rõ cái gì? Ta chả thấy có gì rõ ràng cả.

Phi Tăng nhếch mép cười khẩy:

-          Hứ, cái thứ tròn tròn trên cổ mày có phải là đầu không vậy? Hay chỉ là quả dưa?

-          Mày nói thế là có ý gì?

-          Còn ý gì nữa? Có đầu thì phải biết nghĩ chứ. Sự thật rành rành ra đấy mà còn không rõ à? – Phi Tăng nói như xỉa vào mặt Tiểu Giới rồi lại quay ra nhìn mọi người xung quanh nói tiếp: - Các vị phải hiểu là lúc đó quân ta đang chuẩn bị một cuộc tập kích rất hệ trọng vào trại địch. Bên trong trại đó còn có cu Zin và một trăm năm mươi quân làm nội ứng, nếu quân ta không ập vào đúng lúc thì số quân nội ứng đó coi như đem nướng cho địch cả. Trong tình cảnh đó hai vị thủ lĩnh trèo lên một vị trí tách biệt rồi mất liên lạc dẫn đến quân bên dưới không xuất kích vì không có lệnh. Kết quả là chiến dịch thất bại, toàn bộ quân nội ứng bị tiêu diệt. Không những thế đội quân phục kích cũng bị địch đánh ngược ra, thất tán tới phân nửa. Mà lý do tại sao bỗng dưng hai vị thủ lĩnh mất liên lạc? Chúng ta phải biết là thanh kiếm đâm giữa ngực anh Lính Đen chính là thanh kiếm mà gần đây Tiểu Văn hay dùng nhé?

Hà Tuất như không nhịn được nữa, đỏ mặt tía tai quát:

-          A, mẹ mày chứ!... Mày nói thế là có ý gì hả?

Phi Tăng cũng bừng bừng lửa giận nhìn Hà Tuất quát lại:

-          Hừm, mày chửi cái gì? Tao nói cho mày biết nhé, tao chẳng phải có ý gì cả, tao nói thẳng ra luôn đó. Rõ ràng là chính Tiểu Văn là kẻ phản bội chứ ai. Chính hắn đã đâm lén Lính Đen rồi bỏ đi để cho kế hoạch của quân ta đổ bể hoàn toàn, thất bại thảm hại chứ sao. Còn tại sao hắn lại làm thế? Bởi vì chính hắn đã muốn theo về với quân địa ngục từ lâu rồi, giờ hắn giở trò này là để lập công ra mắt với Chúa Ngục đấy chứ còn sao nữa?

-          Thằng chó này! quá lắm rồi! Mày dám nói Thủ Lĩnh như thế à? Ở đây ai không biết Thủ Lĩnh là người như thế nào? Sao Thủ Lĩnh có thể đâm lén người anh em thân thiết là Lính Đen được chứ? Mấy lời kể lắp bắp, rời rạc của tên lính quèn này mà cũng đem ra làm chứng cứ ư? Có ai nhìn thấy tận mắt Thủ Lĩnh đâm anh Lính Đen không hả?

Đến đây Hắc Nhị Ca không giữ được sự điềm tĩnh nữa, quát lên:

-          Thôi ngay đi! Các cậu đều là các tướng chỉ huy cả mà to tiếng chửi nhau như thế còn ra cái thể thống gì nữa?... Giữa chốn ba quân thế này mà… - Rồi anh nhìn Hà Tuất nói: - Dù thế nào thì sự biến mất của Tiểu Văn là cực kỳ khó hiểu. Lính Đen võ nghệ không tầm thường, vậy mà bị đâm một nhát chí mạng như thế ngay trước ngực trong khi không có dấu hiệu của một cuộc giao tranh giữ dội, chứng tỏ cú đâm đó phải là cú đâm lén nhẫn tâm từ một người mà Lính Đen rất tin tưởng. Cho nên giờ chúng ta phải hết sức đề phòng Tiểu Văn, trước mắt chúng ta cứ cho người vào rừng đá tìm kiếm, nếu gặp Tiểu Văn thì đưa cậu ta về đây để là rõ sự việc.

Phi Tăng hớn hở nói:

-          Đúng. Hắc Nhị Ca nói rất hợp lý. Hãy cứ bắt Tiểu Văn về đây thì trắng đen sẽ rõ ràng ngay.

Đông Hạ cũng gật đầu:

-          Giờ Hắc Nhị Ca là Thủ Lĩnh tạm quyền nên anh nói thế nào thì chúng ta cứ làm như thế đi.

Phi Tăng liền nói tiếp:

-          À, tôi nghĩ giờ chúng ta cứ tôn Hắc Nhị Ca làm thủ lĩnh luôn mới phải chứ. Tiểu Văn thì mất tăm mất tích, Lính Đen thì bất tỉnh chẳng biết khi nào mới tỉnh lại, giờ Hắc Nhị Ca là người có uy tín nhất ở đây, lại là người có đủ tài thao lược, có thể dẫn dắt chúng ta vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, anh ấy làm thủ lĩnh là xứng đáng quá rồi.

Nghe vậy phần lớn mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên, xưa nay tất cả mọi người đều mặc định đi theo nghĩa quân là theo Thủ Lĩnh Ma Hiệp, chẳng ai nghĩ đến việc thay thủ lĩnh khác bao giờ. Riêng Hà Tuất thì đùng đùng nổi giận quát:

-          Im miệng! Mày nói cái gì vậy? anh Tiểu Văn vẫn là Thủ Lĩnh của chúng ta, giờ mới xảy ra một vấn đề chưa rõ ràng sao mày đã dám mở mồm nói chuyện thay thủ lĩnh khác là thế nào? Thật là bậy bạ, tùy tiện quá thể!

Phi Tăng nhìn chằm chằm Hà Tuấn nói:

-          Hừm! Mày thì biết cái gì. Tao nói thế chẳng có gì tùy tiện cả. Thủ Lĩnh thì cũng có thể thay thế chứ sao không? Gì chứ cái việc phản bội niềm tin của đồng đội để cho đám cu Zin hy sinh vô ích là không thể tha thứ được rồi. Ít nhất thì hắn ta cũng vạch ra một kế hoạch dở hơi, thể hiện sự bất tài về khả năng lãnh đạo, chúng ta không thể cứ mãi đi theo người như thế được. Chưa nói tới khả năng hắn bán đứng anh em là rất cao.

Hà Tuất giận quá định lên giọng mắng lại nhưng rồi lại như hụt hơi không muốn nói nữa, cậu ta quay ra nhìn những người khác nói:

-          Mọi người nói gì đi chứ! Sao để hắn nói như thế được? Mọi người quên rồi sao? Đội nghĩa quân này do đâu mà có? Cái căn cứ này ở đâu mà ra? Do ai mà ngày hôm nay chúng ta mới được đứng ở đây? Chẳng phải tất cả đều nhờ anh Tiểu Văn cả sao? Không có anh Tiểu Văn thì tất cả chúng ta vẫn còn nằm trong ngục chịu cực hình không phải sao?

Đáp lại Hà Tuất mọi người chỉ tỏ ra ngơ ngác, tình huống này có lẽ đang khiến cho họ quá bất ngờ, không biết phải nghĩ sao. Giữa lúc đó, Hắc Nhị Ca bất ngờ đứng lên, bước lên một bước nói:

-          Hừ, Tiểu Văn có công sáng lập nghĩa quân, gây dựng tổ chức thật nhưng không có nghĩa là cậu ta nên làm thủ lĩnh mãi mãi. Gần đây ta cũng thấy bực mình về cách lãnh đạo không rõ ràng của cậu ta lắm rồi. Trước đây chính Tiểu Văn cũng đã từng nói: bất kỳ khi nào chúng ta cảm thấy không tin tưởng khả năng lãnh đạo của cậu ta thì có thể thực hiện một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Bây giờ chính là lúc chúng ta cần xem xét nghiêm túc lại vai trò lãnh đạo của nghĩa quân vì vậy tôi chính thức đề nghị chúng ta hãy bỏ phiếu bầu lại một vị thủ lĩnh mới. Mọi người có đồng ý không?

Phi Tăng liền nói:

-          Đúng. Việc này tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý thôi và cũng hoàn toàn tuân theo luật do chính Tiểu Văn đặt ra. Vậy nên chúng ta hãy làm một cuộc bỏ phiếu ngay bây giờ đi. Tôi nghĩ nếu không phải là Tiểu Văn thì hiện nay chỉ có Hắc Nhị Ca xứng đáng là thủ lĩnh của nghĩa quân. Không biết có ai còn có ý kiến gì khác không. – Phi Tăng chờ một lát rồi nhìn quanh một lượt, không thấy ai nói gì, cậu ta lại nói tiếp: - Như vậy là không có ứng cử viên nào khác phải không? Vậy giờ để cho rõ ràng, minh bạch tôi đề nghị thế này, tất cả mọi người có mặt tại sảnh ngày hôm nay, ai muốn Tiểu Văn tiếp tục là thủ lĩnh thì hãy đứng sang phía tay phải tôi đây, còn những ai muốn Hắc Nhị Ca lên làm thủ lĩnh thì hãy đứng sang phía tay trái tôi nhé!

Đại sảnh liền rộ lên những tiếng xì xào to nhỏ, tuy nhiên không có ai lớn tiếng phát biểu gì nữa. Hắc Nhị Ca liền hướng xuống dưới nói lớn:

-          Các anh em, đây chính là cơ hội để các anh em thể hiện quan điểm, nói lên ý kiến của mình. Nào, các anh em hãy di chuyển theo sự lựa chọn của mình đi! Hãy đứng về phía người nào mà các anh em ủng hộ đi!

Những tiếng bàn tán bên dưới càng lớn hơn, trở thành ồn ào như cái chợ vỡ. Người ta bắt đầu di chuyển, kẻ sang trái, người sang phải. Chỉ một lúc sau thì đã chia thành hai phía tách biệt. Và rất dễ nhận ra phần lớn quân số đã đứng về phía tay trái, tức là phía ủng hộ Hắc Nhị Ca, chỉ có một số ít người đứng về phía đối diện để thể hiện ý muốn giữ Tiểu Văn là thủ lĩnh. Bấy giờ Phi Tăng mới giơ tay ra hiệu cho mọi ngươi yên lặng, rồi cậu ta như không giấu nổi sự vui sướng, bật ra tiếng cười:

-          Ha ha ha! Vậy là đã rõ ràng rồi nhé. Ha ha… không cần phải đếm cũng biết chắc chắn đa số anh em đã đồng ý chọn Hắc Nhị Ca làm thủ lĩnh mới của nghĩa quân rồi nhé, ha ha ha!

Trong khi đó Hà Tuất nhìn đám người phía dưới đứng về phía ủng hộ thay thế Ma Hiệp mà thất thần. Sau khi nghe Phi Tăng vừa cười vừa nói thì cậu ta quay sang nhìn đám Đông Hạ, Tiểu Giới như cầu cứu:

-          Kìa Đông Hạ… Tiểu Giới, hai người làm gì đi chứ. Sao có thể để Thủ Lĩnh bị thay thế như vậy được?

Nhưng đáp lại cả Đông Hạ và Tiểu Giới chỉ im lặng thể hiện một bộ mặt buồn thiu. Phi Tăng nghe thấy vậy thì càng cười đắc thắng:

-          Ha ha ha! Còn nói gì được nữa. Bầu cử dân chủ, kết quả đã rõ ràng rồi.

Hắc Nhị Ca cũng không giấu nổi sự vui mừng, đứng trên cao nói xuống dưới sảnh:

-          Hà hà! Cảm ơn các anh em! Cảm ơn mọi người đã tin tưởng lựa chọn tôi!...

Phi Tăng cũng quay xuống dưới sảnh hô to:

-          Nào các anh em. Như vậy là từ nay chúng ta đã có một thủ lĩnh mới. Để thể hiện sự ủng hộ, mọi người hãy cùng hô to với tôi nhé: HẮC NHỊ CA MUÔN NĂM!

Đám đông bên dưới thấy vậy cùng hô to:

-          Muôn năm! Muôn năm!...

Trên bục, Hà Tuất bước về muột góc như muốn tách khỏi đám đông kia. Không biết vô tình hay hữu ý, ở góc đó có một người vẫn ngồi im nãy giờ, chính là sư phụ Thiết Thủy. Hà Tuất nói vừa đủ để vị sư phụ già nghe thấy giữa sự ồn ào:

-          Kìa… Sư phụ, người là tiền bối ở đây, người nói xem sao có thể để như thế được?

Nhưng có vẻ sư phụ Thiết Thủy cũng không phải là điểm tựa cho Hà Tuất bấu víu lúc này, ông chỉ khẽ lắc đầu nói:

-          Hừm… vật đổi sao rời mà… làm gì có cái gì chắc chắn mãi... hừm… - Rồi ông quay lưng, vừa đi vừa đọc:

" Nơi Đại Ngàn tăm tối

Chôn vùi vạn kiếp đời

Chỉ đá đen trơ lại

Duy nhất làm vua thôi".

*

*          *

Tiểu Văn từ từ tỉnh dậy. "Cái gì thế này? Sao trời đất như quay cuồng thế này? Mình đau đầu à? Không phải, chẳng đau chút nào… À, đúng ra là đau ở chỗ khác, ở giữa ngực. Sao thế nhỉ? trời đất đang rung chuyển à?… không phải, là mình đang rung chuyển mới đúng. Mù mờ quá… À, hiểu rồi, có người đang vác mình trên vai, đi bộ… hắn đang nói gì ấy nhỉ…"

-          Đội trưởng, lần này chắc chắn bọn em phải đổi cách gọi là Chỉ huy rồi nhỉ? Hì hì!

Lại nghe tiếng trả lời, chắc là của một người đang đi bên cạnh:

-          Hà hà, đương nhiên rồi. Lần này tao lập công to thế mà.

Tiểu Văn không đủ sức gượng dậy, nhưng mở mắt ra cố nhìn thì cũng thấy được xung quanh đang có mấy người cùng đi, chính xác là bốn người, nhưng chỉ có hai người đi trước là đang nói chuyện còn hai người theo sau chưa nói câu nào. Người được gọi là đội trưởng chính là Ngọc Tài, tất nhiên Tiểu Văn không biết người này nhưng xem bề ngoài thì có vẻ như đều là anh em nghĩa quân nên cũng thấy yên chí dù chưa mở miệng nói được. Người đang vác Tiểu Văn lại nói:

-          Mà sao đội trưởng tìm thấy Thủ Lĩnh nhanh thế chứ?

-          Thì tao cũng tìm xung quanh vị trí mà ông ấy mất tích, mở rộng dần ra thôi.

-          Hà hà, đúng rồi nhỉ… nhưng mà… sao đại ca tìm dễ dàng thế? Trong khi chỗ đó cả quân mình và quân địch cùng qua lại nhiều lần rồi có thấy gì đâu?

-          Ờ thì… chắc tao gặp may… mà sao mày hỏi lắm thế? Đôi khi biết nhiều chuyện có hại lắm đấy nhé.

-          A, hì hì… vâng.

Tiểu Văn cứ cảm thấy có gì đó không thoải mái nhưng giờ đầu óc không tỉnh táo, không phân biệt được là vì sao. Mãi một lúc mới nhận ra là do mình đang bị trói ngược hai tay ra phía sau. "Thật khó hiểu, nếu đây là các anh em nghĩa quân thì sao lại trói mình chứ? phải cẩn thận đề phòng… khoan không lên tiếng vội để nghe xem sao". Cuộc nói chuyện của hai người kia chỉ ngắt quãng được một lúc thì cậu lính lại không giữ được yên lặng, cất tiếng hỏi:

-          Sao đi lâu vậy mà vẫn chưa tới à, đội trưởng?

Ngọc Tài ngó nghiêng xung quanh rồi đáp:

-          Ờ, lẽ ra phải đến rồi chứ nhỉ? Tao nhớ là nó cũng gần, sao đi mãi chưa tới nhỉ?

-          Đội trưởng, nhất định phải ném hắn xuống dung nham mới được à? Em thấy hắn bị đâm một nhát chí mạng vào giữa lưng xuyên ra ngực thế này chắc gì đã tỉnh lại được. Nhiều anh em mình bị thương cũng nằm một chỗ mãi có tỉnh lại được đâu? Nhiều người bị như vậy xong thì dần dần tan biến mất ấy chứ.

-          Không được chủ quan. Ma Hiệp võ công cái thế, công lực thâm hậu, bị đâm thế này chứ có đâm thêm vài nhát nữa hắn cũng hoàn toàn có thể tỉnh lại. Cứ phải ném hắn xuống sông dung nham thì mới yên tâm được.

Tiểu Văn nghe thấy thầm kinh hãi: "Trời, thì ra bọn này đem mình đi thủ tiêu à?... Sao lại thế nhỉ bề ngoài rõ ràng là nghĩa quân mà?... chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ?... xem nào… sao mình lại bị thương nhỉ?... ôi trời… làm thế nào bây giờ?". Dù trong lòng hoang mang rối bời nhưng Tiểu Văn vẫn tuyệt nhiên không động tĩnh gì, chỉ âm thầm vận công để cố gắng lấy lại sức lực trong người. Trong khi đó, hai tên kia vẫn nói chuyện:

-          Theo em thì chỉ cần trói chặt hắn lại rồi đào một cái hố cho xuống, sau đó nấp đá kín lên trên. Như vậy dù hắn có tỉnh lại thì cũng không thoát ra được, cuối cùng cũng tiêu biến thôi. Chứ giờ cứ vác hắn đi tìm nham thạch thế này mất công quá.

Ngọc Tài dừng bước, vừa nheo mắt ngó nghiêng vừa nói:

-          Mày chỉ được cái lười. Làm ẩu thế sau này có chuyện gì thì toi hết… Để tao xem, chắc nó chỉ ở quanh đây thôi.

Nói rồi hắn bước qua bước lại quanh khu vực đó tìm kiếm. Tên kia thấy vậy cũng đặt Tiểu Văn xuống đất nghe một tiếng "BỊCH" rồi đi ngó nghiêng theo Ngọc Tài. Tiểu Văn bị "ném" xuống nền với đất đá lổn nhổn như vậy thì rất đau đớn nhưng cố sức để không nhăn mặt lấy một cái. Ngược lại, trong lòng anh mừng thầm: "à may quá! Cơ hội đây rồi". Nhân lúc không ai để ý, Tiểu Văn lần bàn tay đang bị trói sau lưng vơ lấy một hòn đá nhỏ. Rồi anh lấy cạnh mảnh nhất của hòn đá cứa vào dây trói. Tất nhiên hòn đá không được mài rũa gì nên cạnh không sắc lắm, dùng nó để cắt dây trói chẳng dễ. Nhưng mấy tên kia mải đi loanh quanh không để ý, hai tay Tiểu Văn lại dấu sau lưng nên bọn chúng không biết được, thế là cứa mãi thì cuối cùng dây cũng đứt. Tiểu Văn vẫn tiếp tục nằm im, hai tay giữ nguyên tư thế vòng ra sau lưng vờ như vẫn bị trói.

Sau một hồi tìm kiếm, rốt cuộc Ngọc Tài cũng reo lên:

-          À đây rồi!

Rồi hắn bước vội về phía trước. Ba tên kia cũng vội vã nhìn theo về hướng đó. Quả nhiên nhìn kỹ thì mới phát hiện một ánh lửa hồng lập lòe. Thế là chúng nhanh chóng quay lại vác Tiểu Văn đưa tới vị trí đốm lửa đó. Tới nơi thì thấy đúng là có dung nham thật. Sở dĩ chỗ dung nham này khó nhận ra là vì nó đã bị những hòn đá tảng đè lên, che kín, chỉ hở một lỗ nhỏ đủ cho ánh lửa lọt qua chiếu lên một phiến đá ở cạnh đó tạo ra một ánh hồng mờ ảo, lập lòe mà đứng xa nhìn mãi mới phát hiện được.

Tên lính lại đặt Tiểu Văn nằm xuống một bên rồi bốn tên cùm chụm đầu vào cùng gắng sức lật tảng đá ra. Tảng đá vừa lật ra thì ánh sáng liền bừng lên, thấy rõ bên dưới là một dòng sông dung nham đang chầm chậm chảy ngầm. Tên lính kia liền reo lên:

-          Đây rồi! Dung nham nhiều quá! Thoải mái rồi.

Ngọc Tài cũng lớn tiếng cười:

-          Ha ha! Đã bảo mà. Chỉ quanh quẩn khu này thôi… Rồi, ném hắn xuống đi!

Tên kia vâng lời quay lại định vác Tiểu Văn ném luôn xuống sông dung nham. Không ngờ khi hắn vừa cúi xuống ghé sát người vào để ôm Tiểu Văn thì bất thình lình Tiểu Văn đưa tay từ sau lưng ra trước, nhanh thoăn thoắt chộp lấy thanh gươm tên kia đang đeo bên hông, rút ra và đâm thẳng vào giữa bụng hắn. Bị đâm quá bất ngờ, tên kia không kịp phản ứng gì, chỉ biết trợn ngược mắt, kêu lên một tiếng "Hự!" rồi nằm gục xuống đất.

Ba tên kia thất kinh, chỉ biết tròn mắt đứng nhìn, không nói lên lời. Chỉ đến khi Tiểu Văn chống kiếm đứng dậy thì cả ba tên mới đồng loạt rút kiếm nghênh địch. Tiểu Văn bình tĩnh đứng thủ thế, nói:

-          Các cậu đều là anh em nghĩa quân, sao lại muốn ném tôi xuống dung nham vậy?

Ngọc Tài thấy Tiểu Văn đã biết rõ ý đồ tội lỗi của mình, không có cách nào lý giải được, liền hô:

-          Khỏi nói nhiều lời, anh em hạ hắn đi!

Tức thì cả ba tên vung kiếm tấn công Tiểu Văn. Tất nhiên dù cả bốn tên này cùng lao vào một lúc cũng không thể hạ được Tiểu Văn. Lúc này anh vừa bị thương nhưng vì đã có chuẩn bị từ trước, ngấm ngầm vận công nên sức lực đã hồi phục phần nào. Đã thế anh lại hạ trước được một tên rồi nên đối phó với ba tên còn lại không khó khăn lắm. Đánh một lúc thì cả ba tên đều bị tước vũ khí nằm ra đất. Tiểu Văn chưa biết Ngọc Tài nhưng thấy hắn được gọi là đội trưởng nên chỉ kiếm vào mặt hắn hỏi:

-          Mày tên là gì?

Ngọc Tài sợ hãi, vội đáp:

-          Dạ, em tên gọi là Ngọc Tài.

-          Bọn mày là người nghĩa quân à?

-          Dạ vâng, bọn em đều là nghĩa quân, trận vừa rồi bọn em cũng đi đánh doanh trại quân địa ngục cùng với anh đấy ạ.

Tiểu Văn nhăn mặt quát:

-          Thế tại sao mày lại bắt trói tao?

Ngọc Tài chợt im lặng. Tiểu Văn lại gặng hỏi:

-          Sao hả?

-          Đó là… đó là lệnh cấp trên.

-          Hừm, cấp trên là ai? Tại sao lại muốn ném tao xuống dung nham này?

Ngọc Tài cũng chẳng phải bậc anh hùng để mà biết giữ bí mật nhưng nếu trả lời mấy câu hỏi này thì tội hắn nặng quá nên cứ im lặng. Tiểu Văn gặng hỏi mấy lần hắn cũng chỉ lắc đầu. Tiểu Văn không hỏi nữa, thẳng tay đâm một nhát kiếm xuyên qua cổ hắn khiến hắn không kêu lên được tiếng nào, nằm duỗi tay bất động. Rồi anh quay ra hai tên lính còn lại, cũng chỉ kiếm hỏi:

-          Hai đứa mày khôn hồn thì hãy trả lời tao, hay muốn giống như thằng này?

Hai tên kia sợ tái mặt, ấp úng:

-          Dạ… bọn em…

Tiểu Văn chẳng tỏ ra sốt ruột, thủng thẳng nói:

-          Đứa nào nói trước thì tao tha, đứa còn lại tao sẽ vứt xuống sông dung nham này.

Hai tên nghe thế cuống quýt tranh nhau nói:

-          Dạ, việc này không liên quan đến bọn em, là do đội trưởng Ngọc Tài theo lệnh của Hắc Thủ Lĩnh làm đấy ạ.

-          Dạ, bọn em chỉ biết là tìm thấy Ma Hiệp thì không được đưa về căn cứ mà phải tìm một chỗ có dung nham vứt xuống ạ…

Tiểu Văn tròn mắt hỏi lại:

-          Hắc Thủ Lĩnh? Là Hắc Nhị Ca à?

Hai tên kia vội vàng kể lại toàn bộ sự việc cho Tiểu Văn nghe. Vốn từ lúc trên mỏm đá cao phục kích Tiểu Văn bị đâm trộm một nhát rồi bất tỉnh nên hoàn toàn không biết diễn biến trận đánh sau đó thế nào, càng không biết việc Hắc Nhị Ca được anh em bầu lại làm Thủ Lĩnh rồi ban lệnh bắt Tiểu Văn. Giờ mới được nghe hai tên lĩnh này kể lại, Tiểu Văn buồn bã, buông thõng kiếm, cúi đầu than:

-          Sao lại thế? Anh em nghĩa quân đã bỏ phiếu quyết định thay thế ta ư? Thật không ngờ… ta lại chẳng có chút lòng tin nào của anh em như vậy sao?…

Hai tên lính lồm cồm bò dậy, nói:

-          Dạ… bọn em… bọn em lính quèn chỉ biết có thế… đã nói hết rồi ạ…

Tiểu Văn như quên hẳn sự hiện diện của chúng, buông kiếm ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm:

-          Ta tính sai thật rồi, hại mất anh em cu Zin rồi… Nhưng sao ta bị đánh gục lúc nào thế nhỉ?... Mà sao anh em chẳng thèm xem xét kỹ đã phát lệnh truy bắt ta như vậy?... sao còn muốn ném ta xuống dung nham nữa?...

Anh cứ thế đờ người đi, dần dần bất động ngồi im như một pho tượng đá. Hai tên lính kia dò hỏi mấy câu không thấy anh phản ứng gì liền bảo nhau chạy. Đã chạy được mấy bước rồi bỗng một tên như sực nhớ ra liền quay lại vác theo tên đội trưởng Ngọc Tài. Thấy vậy tên đồng đội cũng quay lại vác luôn tên lính còn lại đã bị Tiểu Văn đâm gục lúc đầu. Vậy là sau giây lát cả bốn tên đi mất dạng, bỏ lại một mình Tiểu Văn ngồi gục bất động như một hòn cuội nhỏ giữa rừng đá mênh mông.