Nổi loạn ở địa ngục - Tập 2 - Chương 47 - Bí kíp trên vách động

Lão Thất bật cười:

-          Ha ha ha, cái con điên này. Ăn đòn chưa đủ hay sao? Mày nhìn lại mày xem còn chịu được mấy cú đấm nữa?

Cô gái lại thều thào:

-          Không… vừa rồi… sai rồi. Sở trường của tôi là học đánh kiếm, nhưng sợ đánh kiếm dễ tổn thương nên mới bảo đánh tay không. Giờ tôi nghĩ lại rồi, hãy đấu kiếm.

Lão Thất tỏ ra tếu táo:

-          Ghê nhỉ… ăn đấm thấy chưa đã còn muốn ăn đâm, ăn chém nữa à? Được, nếu mày thích thì…

Lão Tam liền nói:

-          Thôi. Đi cho nhanh đi. Bày trò vớ va vớ vẩn, mất thời gian quá.

Lão Thất nghe thế thì xịu mặt xuống. Nhưng cô gái lại nhìn đăm đăm vào mặt Lão Thất nói:

-          Thế nào? Anh sợ à?

Lão Thất lại nổi điên:

-          Á con nhãi ranh này. Được, để tao cho mày toại nguyện. Các anh, cho em mượn thanh kiếm đi!

Lão Nhất can:

-          Thôi, kệ nó đi!

Nhưng Lão Thất giờ làm sao mà nhịn được nữa. Hắn hằm hằm đi nhặt thanh kiếm của hắn vừa vứt dưới đất, rồi lại đến chễ Lão Ngũ, rút thanh kiếm của Lão Ngũ ra, đưa cho cô gái, nói:

-          Đây, cho mày cầm cây kiếm này. Học được trò gì thì diễn ra hết cho tao xem!

Cô gái giờ đã đứng dậy được nhưng có vẻ rất mệt mỏi, cô cầm lấy thanh kiếm Lão Thất đưa thì liền chống kiếm xuống đất như để đỡ cho cái thân hình đang siêu vẹo khỏi đổ xuống. Rồi cô nói:

-          Chờ đã! Bên kia có một cái động nhỏ, trong đó có những bí kíp võ công khắc trên vách đá. Em mới học võ trên đó, chưa thuộc lắm. Giờ cho em vào đó ôn lại một chút rồi mới ra đánh tiếp có được không?

Lão Thất trố mắt ngạc nhiên:

-          Hả? Có bí kíp võ công khắc trên vách đá ư? Mày học võ công đó rồi đấu với tao á?

Trong khi Lão Thất nói thế thì cả bọn đã cùng nhìn về hướng chỉ tay của cô gái. Đó là vách đá lởm chởm vốn là chân một ngọn núi ở gần vị trí cô ta ngồi lúc mới bị mọi người phát hiện. Trên một dải vách đá chỉ thấy thấp thoáng có chỗ mờ, chỗ tối do sự gồ ghề của vách đá mà ra nhưng nhìn kỹ thì có một khoảng tối có vẻ đen hơn những chỗ khác, nhìn kỹ hơn nữa thì mới phát hiện hóa ra đó là một cửa động. Chỗ này mọi người đã cùng nhau đi qua một lần, vừa rồi lại quay lại tìm Lão Tứ thì gặp cô gái kia ngồi ngay đây mà mọi người vẫn không nhận ra có cái cửa động này.

Lão Ngũ nói:

-          À, thì ra thế. Bảo sao trước đây con ranh này không biết võ công mà giờ lại biết được chút ít, thì ra là mới học được võ công ghi trên vách động trong này.

Lão Ngũ đã nói như thế thì có lẽ là hắn đã tin điều cô gái kia nói, thế nhưng những người khác thì đều có vẻ còn nghi ngờ, đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Văn vẫn bị Lão Nhất trói và lôi đi theo từ nãy giờ chỉ im lặng theo dõi, giờ đột nhiên thấy kỳ lạ quá mới lên tiếng cười cợt:

-          Hớ hớ! Học được bí kíp võ công ghi trên vách đá ư? Sao nghe giống truyện kiếm hiệp vậy trời?

Cả hội Thất Quái nghe nói thế thì đều cười ồ cả lên. Lão Thất nói:

-          Hà hà! Được, cho mày vào trong đó học võ tiếp rồi ra đây đánh với tao. Để xem bí kíp võ công của mày có gì hay nào. Ha ha!

Cô gái chống kiếm đi về phía cửa động, vừa đi vừa nói:

-          Được rồi, các anh cứ đợi đấy mà xem. Nhưng mà lúc em học võ trong này các anh không được vào đấy nhé.

Lão Thất lại cười:

-          Ranh con, tao lại thèm xem trộm bí kíp võ công của mày à? Cái loại mày có tu luyện mười năm nữa cũng chẳng đánh được tao đâu nên cứ ở trong đó mà luyện thoải mái đi nhé, ha ha!

Vậy là cả bọn đứng dương mắt nhìn cô gái kia đi về phía cửa động. Nhưng lúc cô ta đi gần đến nơi, Lão Nhất chợt quát lên:

-          Ế, bắt nó lại! Sao chúng mày ngu thế? Biết đâu cái động này thông ra một cửa khác thì nó trốn mất à?

Lão Thất biến sắc mặt, dường như rất hốt hoảng. Thế nhưng chỉ một giây sau hắn lại tươi tỉnh trở lại ngay, nói:

-          Hê hê, anh không phải lo! Con này mà có chạy thì để em đuổi theo bắt nó về cho, nó chạy nhanh làm sao bằng em được.

Lão Nhất lại nói

-          Không. Tao nghi lắm, chắc trong hang phải có cái gì đó. Đừng để nó vào!

Lão Thất nói:

-          Ôi, anh cứ khéo lo. Kệ xem nó giở trò gì. Dù sao em cũng hứa để nó vào đó rồi. “Người lớn” chẳng nhẽ lại thất tín với “trẻ con”. Ha ha!

Lão Nhất thực ra cũng không nghĩ ra nổi là có thể có rủi ro gì xảy ra, nghe vậy thì cũng không nói gì nữa. Thế là cả bọn ngồi ngoài cửa động đợi cô gái kia. Cũng không quá lâu, chỉ khoảng một giờ đồng hồ thì đã thấy cô ta đi ra. Khác hẳn với lúc đi vào, giờ cô ta có vẻ đã hồi phục sức lực khá nhiều, tự tin bước ra, tay cầm cây kiếm có vẻ rất ra dáng con nhà võ. Lão Thất vừa trông thấy đã mừng rỡ nói:

-          Ớ, đây rồi. Đã bảo là nó chẳng chạy đi đâu được mà. He he he!

Cô gái kia đi thẳng đến chỗ Lão Thất, giơ kiếm ra trước mặt, hơi khụy gối chân trước xuống để thủ thế, nói:

-          Lão Thất, đấu tiếp chứ?

Lão Thất cảm thấy rất hào hứng, gật đầu nói:

-          Được. Hay lắm!

Rồi hắn vung kiếm lao tới tấn công. Cô gái kia cũng đưa kiếm ra đỡ rất bài bản. Hai kiếm chạm nhau vang lên những tiếng “choang… choang…”. Được mấy cái thì cô gái đã bị Lão Thất chém trúng vào vai trái. Nhưng có vẻ hắn cố tình chỉ chém nhẹ nên cô gái chỉ bị đau, kêu lên một tiếng rồi lại lao vào đánh tiếp được. Hai người lại tiếp tục vung kiếm đánh nhau, rồi cô gái lại bị đánh trúng nhưng lại đánh tiếp. Cứ như thế một lúc sau cô gái đã dính tới hàng chục vết thương. Sau cùng, cô bị đâm một nhát vào chân, cũng vẫn là một cú đâm rất nhẹ, nhưng có lẽ bị liền lúc nhiều vết thương như vậy cô đã mất sức quá nhiều, hơn nữa đánh lâu như vậy thì cũng mệt nên cô ngã khụy xuống, không đứng dậy nổi nữa. Tuy vậy tay cô vẫn cầm kiếm, dù hai chân quỳ dưới đất, cô vẫn chĩa kiếm về phía Lão Thất thủ thế. Lão Thất thấy đối thủ liên tiếp dính đòn như vậy thì vừa lững thững đi tới vừa cười cợt nói:

-          He he, dù sao thì tao cũng có lời khen cho mày đấy. Đánh với tao được đến lúc này quả là có cố gắng đấy. Nhưng giờ phải kết thúc rồi, các anh đằng kia không muốn đợi lâu đâu, hê hê.

Vừa nói hắn vừa vung kiếm chém mạnh tới. Lần này hắn có vẻ gia lực rất mạnh, tuy nhiên mục tiêu vẫn chỉ ngắm vào thanh kiếm trên tay cô gái, hắn chỉ muốn đánh rơi kiếm của cô chứ không muốn chém vào người cô. Thế nhưng, đến lúc hai thanh kiếm chạm nhau, cô gái đột ngột gạt mạnh tay kiếm khiến kiếm của Lão Thất vung mạnh sang một bên, lộ ra toàn bộ phía trước mặt hắn không được bảo vệ. Cô gái lại nhanh như cắt xoay mũi kiếm một vòng, đâm mạnh vào giữa ngực Lão Thất. Rõ ràng là Lão Thất đã quá chủ quan, nghĩ cuộc chiến đã kết thúc nên hắn đánh một cú hoàn toàn không có phòng bị, không ngờ đối thủ còn có thế phản công nhanh như thế nên hắn không đỡ nổi, bị đâm một kiếm cắm sâu vào giữa ngực. Hắn đau đớn, trợn ngược mắt, rủa:

-          Cái khỉ gì…?

Không nói được hết câu hắn đã đổ gục xuống, bất động. Cô gái thì mừng rỡ reo lên:

-          A ha ha! Được rồi... gục rồi. Các anh nhìn thấy rồi nhớ, tôi đánh thắng rồi nhớ, hớ hớ hớ!

Trận chiến tưởng như không cân sức, diễn biến một chiều lại có một kết cục quá đỗi bất ngờ khiến cho những người đứng xem hết sức kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Tiểu Văn nói:

-          Cái quái gì thế này? Phát cuối cùng sao cô ta đánh nhanh như chớp thế nhỉ?

Lão Tam nói:

-          Hừ, chuyện này thật mờ ám, không ổn chút nào.

Lão Ngũ nói:

-          Có gì đâu, Lão Thất ngu xuẩn, đánh chủ quan thế nó phản đòn chết là phải.

Lúc này cô gái đã rút mũi kiếm khỏi người Lão Thất. Cô đã rất yếu, loay hoay mãi mới rút được thanh kiếm ra dù chính cô là người đã đâm mũi kiếm cắm vào ngực đối thủ sâu đến thế. Rồi cô lại nhặt cả thanh kiếm của Lão Thất, lê từng bước đi về phía mấy người đang đứng nhìn, cô nói:

-          Thế nào? Giờ còn anh nào muốn thi đấu nữa không?

Thấy cái bộ dạng cô đứng không vững như vậy mà còn lớn tiếng thách đấu thì đúng là một nghịch cảnh khiến cho những người đàn ông khỏe mạnh trước mặt đều không biết phải nghĩ sao. Bây giờ nhóm Thất Quái chỉ còn lại ba người là Lão Nhất, Lão Tam và Lão Ngũ. Lão Nhất thì vẫn đang tự khóa tay mình với Tiểu Văn. Một lúc, Lão Ngũ có lẽ cảm thấy trách nhiệm đang tìm đến mình rồi, mới nói:

-          Được. Để tao đánh với mày.

Cô gái tươi cười nói:

-          Lão Ngũ à? Hay lắm. Lại đấu kiếm tiếp nhé? Hi hi!

Lão Ngũ bước lên một bước, định cầm lấy thanh kiếm của cô gái đưa, chính là thanh kiếm vừa rồi Lão Thất lấy của hắn cho cô gái mượn. Nhưng Lão Tam vội cản lại:

-          Không… Đừng… Tao nghi lắm, không biết con này nó bày trò gì. Đừng đấu nữa!

Lão Ngũ lưỡng lự. Chợt Tiểu Văn cười:

-          Hi hi, có một đứa con gái thách đấu tay đôi mà cũng không dám đánh, lại định mấy người xúm cả lại bắt cô ta sao?

Câu giễu cợt đúng lúc nhạy cảm khiến cho Lão Ngũ chạm tự ái, gạt Lão Tam ra, nói:

-          Hừm, có gì mà không dám. Con này chẳng qua cắn trộm được một cái chứ đánh làm sao được Lão Thất. Với lại nó bị đâm lỗ chỗ khắp người rồi, có gì mà sợ.

Rồi hắn bước đến trước mặt cô gái. Cô đưa thanh kiếm cho hắn cầm. Hắn chuẩn bị giơ kiếm lên thì cô vội nói:

-          Nhưng mà khoan đã! Em vừa đánh mệt lắm rồi, giờ đánh ngay với anh thì không công bằng. Giờ anh phải chờ em một lát, để em vào trong động kia tập thêm một chút đã rồi ra đấu, có được không?

Lão Ngũ rõ ràng có tính cách trái ngược hẳn với Lão Thất, hắn không hề cười cợt mà tỏ ra rất thâm trầm, thận trọng. Nhưng thấy cô gái nói cũng có lý, liền gật gù nói:

-          Uh, được. Cho mày vào trong đó tập thêm. Nhưng tao chỉ đợi khoảng nửa giờ thôi chứ mày cứ ở trong đấy mãi thì biết đến bao giờ.

Cô gái nói:

-          Cho em vào đó luyện khoảng một giờ đi, như lần trước ấy.

Lão Ngũ đoán là cô ta kỳ kèo như thế thì chắc khoảng thời gian một giờ là một định lượng quan trọng nên kiên quyết không đồng ý:

-          Không. Tao chỉ đợi nửa giờ thôi. Sau nửa giờ tao gọi, nếu mày không ra thì tao sẽ xông vào.

Cô gái tỏ ra miễn cưỡng phải chấp nhận:

-          Thôi được, thì nửa giờ vậy.

Rồi cô đi ngay về phía cửa động như sợ đối phương lại đổi ý mất. Sau khoảng nửa giờ, quả nhiên cô đã đi ra. Và thật kỳ lạ, cũng như lần trước, sau khi từ trong động đi ra cô tỏ ra rất mạnh mẽ, bước đi thanh thoát, tay cầm kiếm chắc chắn, cứ như là đã hoàn toàn hồi sinh vậy. Bốn người đàn ông cùng đứng ngẩn ra nhìn cô gái với ánh mắt nghi ngại. Cô gái đi thẳng tới trước mặt Lão Ngũ, nói:

-          Bắt đầu thôi!

Lão Ngũ không nói gì, giơ kiếm thủ thế. Cô gái liền vung kiếm tấn công. Lão Ngũ đỡ kiếm, đánh trả. Một cuộc ác đấu lại diễn ra. Nói về chất lượng chuyên môn thì trận đánh này hơn hẳn trận đánh trước giữa cô gái và Lão Thất. Nếu như trận trước cô gái lép vế hoàn toàn, Lão Thất hoàn toàn chiếm ưu thế và đánh với cô như mèo vờn chuột thì trận này, trái lại, hai bên tỏ ra cân tài cân sức và đều rất nghiêm túc tập trung vào trận đánh. Lão Ngũ có tính cách cũng hoàn toàn trái ngược với Lão Thất, hơn nữa lại vừa chứng kiến Lão Thất phải trả giá vì tội khinh địch như thế nào nên giờ Lão Ngũ chiến đấu rất thận trọng. Diễn biến trận đấu như vậy làm cho những người đứng ngoài xem hoàn toàn bất ngờ. Lão Nhất nói:

-          Quái quỷ! Thế là thế nào? Sao nó hồi phục sức lực nhanh thế? Lão Ngũ bình thường còn mạnh hơn Lão Thất, sao nó vừa bị Lão Thất đánh te tua thế mà giờ có thế đánh ngang ngửa với Lão Ngũ?

Lão Tam trầm tư nói:

-          Mỗi lần nó đi vào trong động xong đi ra thì đều mạnh hơn. Không lẽ trong đó có thứ thuốc thần kỳ gì giúp nó tăng sức mạnh nhanh thế à?

Chợt Tiểu Văn phì cười:

-          Khì khì khì! Làm gì có. Chuyện như cổ tích thế mà các vị cũng nghĩ ra được à? Tôi nghĩ chẳng có thứ thuốc gì thần kỳ như thế đâu. Với lại nếu nói như lời cô ta rằng trong đó có bí kíp võ công khắc trên vách đá cũng là vô lý. Vì anh em mình đều học võ cả nên đều hiểu, làm gì có thứ bí kíp nào truyền võ công cho người ta nhanh thế. Võ công phải là thứ luyện tập nhiều mởi tiến bộ, võ công càng cao siêu, càng mất nhiều thời gian để học, chứ đọc mấy chữ thì làm gì được. Nên tôi nghĩ chỉ có một khả năng là ở trong động kia có một cao thủ nào đó đã ngấm ngầm truyền nội công cho cô ta mỗi lần cô ta đi vào đó.

Lão Nhất nghe xong nói:

-          Hừ, đứng ngoài đoán mò làm gì, vào đó là biết ngay.

Nói vậy nhưng cũng không ai đi vào trong động, một phần vì nghi ngại cái động đó bí hiểm, khó lường, một phần vì trận đấu kiếm vẫn đang diễn ra, cứ nên theo dõi đã. Và quả thật cũng không thể không theo dõi trận đấu này bởi vì người bạn của họ là Lão Ngũ đang gặp rất nhiều khó khăn mà không hạ được đối thủ. Cô gái kia cũng không thắng thế nhưng đánh mãi cô vẫn chưa bị một vết thương nào, rõ ràng là chỉ sau một vài giờ khả năng đánh kiếm của cô đã tốt hơn rất nhiều so với lúc đánh với Lão Thất. Thêm một lúc nữa, Lão Nhất sốt ruột nói:

-          Không được! Không được! Không ổn tí nào! Ngu gì mà đánh kiểu này. Bắt nó lại đi! Không đùa nữa! Lão Tam, vào đánh cùng đi!

Lão Tam nghe Lão Nhất giục thế thì tỏ ra chần chừ, hắn ngại vì hai bên đã giao hẹn đấu tay đôi mà giờ mình tham gia vào thì không hay lắm. Nhưng Lão Nhất lại hối thúc:

-          Đánh thế này chẳng biết thắng bại thế nào. Ngu gì mà phải thế? Tóm nó lại mà đi tiếp đi cho đỡ mất thời gian. Lão Tam, vào đi! Không thì giữ lấy thằng này, để tao vào cho.

Vừa nói Lão Nhất vừa giơ cánh tay đang được khóa với Tiểu Văn về phía Lão Tam, ý muốn chuyển sang khóa vào tay Lão Tam để hắn lao vào cuộc chiến. Nhưng thái độ đó của Lão Nhất đã làm cho Lão Tam như bừng tỉnh. Giờ hắn mới hiểu ý Lão Nhất, đúng là tình cảnh lúc này thật đáng lo ngại. Nhóm Thất Quái vốn đang thuận lợi dắt theo một con mồi làm năng lượng dự trữ để đi về phía đông vậy mà một loạt biến cố xảy ra khiến cho các thành viên của nhóm cứ rơi rụng dần để bây giờ còn có ba người đang đứng đây. Vậy mà một người đang chiến đấu tay đôi một mất một còn với đối thủ mà hai người còn lại đứng trơ mắt nhìn. Không may Lão Ngũ mà thua thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Vậy là Lão Tam rút kiếm nói:

-          Được rồi. Để tôi.

Rồi Lão Tam nhảy vào cuộc chiến. Vừa thấy thế, cô gái hét lên:

-          Á! Đã nói là đấu tay đôi mà. Các anh chơi bẩn à?

Lão Tam vừa đánh vừa lạnh lùng nói:

-          Dẹp đi! Bỏ kiếm xuống!

Giả sử lúc này người đang đánh tay đôi với cô gái là Lão Thất thì hẳn là hắn sẽ phản đối sự can thiệp của Lão Tam, nhưng người đang đấu là Lão Ngũ thì lại hoàn toàn khác. Lão Ngũ không bốc đồng như vậy và lúc này cũng đang cảm thấy rất khó thắng đối thủ nên có người đến giúp sức thì càng tốt, để ý gì tới danh dự.

Hai người đánh một thì tất nhiên là dễ dàng hơn hẳn. Hai cây kiếm cùng tấn công một lúc khiến cho cô gái chỉ tìm cách đỡ và né tránh đã rất vất vả rồi chứ đâu còn cơ hội nào phản công. Hơn nữa, hai người này phối hợp rất ăn ý, lại cố tình chia hai mặt vây cô gái vào giữa khiến cho cô có muốn bỏ chạy cũng không có cách gì thoát được. Cô gái cứ vừa chống đỡ vừa luôn mồm than vãn:

-          Ây za, hai người đánh một... Chơi xấu… Hai người đàn ông bắt nạt một đứa con gái mà không biết nhục à?... Đánh thế này có thua tôi cũng không phục…

Hai người kia bỏ ngoài tai tất cả những lời đó, cứ chuyên tâm tấn công. Chỉ một lúc sau thì cô gái tỏ ra thấm mệt, động tác chậm dần. Rồi cô bị Lão Tam đánh văng kiếm ra, ngay sau đó thì Lão Ngũ áp sát đấm cho cô một cái thật mạnh vào giữa mặt khiến cô chỉ kêu được một tiếng “ui za” rồi ngã lăn xuống đất. Lập tức hai cây kiếm chỉ thẳng vào mặt, vào cổ của cô.

Lão Nhất đứng ngoài thấy vậy hoan hỉ nói:

-          Hay! Được rồi. Trói nó lại đi!

Cô gái lại la lên:

-          Ấy, không. Không chịu đâu. Các anh chơi bẩn, hai đánh một. Nhưng mà, cho em vào trong động tập luyện thêm chút nữa được không? Em tập thêm tí nữa thì chấp cả hai anh luôn đấy.

Lão Ngũ vẫn chĩa kiếm vào cô, nói:

-          Á à, nó vẫn đòi đi vào trong động. Rõ ràng trong đó có gì đó.

Lão Nhất vừa kéo Tiểu Văn đi lại gần ba người kia, vừa nói:

-          Không được! Không cho nó vào. Hừ, trong đó… phải vào xem sao.

Rồi Lão Nhất đi về phía cửa động. Những người còn lại cũng đều tò mò, muốn đi theo. Lão Tam thấy cô gái có vẻ đã không còn sức kháng cự, liền thu kiếm lại đi theo Lão Nhất. Lão Ngũ cũng hất mũi kiếm ra hiệu cho cô gái đứng dậy. Sau khi cô đứng dậy thì hắn bảo cô đi về phía cửa động để hắn đi sau, tiếp tục chĩa mũi kiếm vào sau gáy cô. Hắn nghĩ như vậy cũng đủ an toàn rồi với lại cũng chẳng có cái dây nào mà trói cô.

Thế là cả năm người cùng đi vào trong động. Lão Nhất, Lão Tam và Tiểu Văn đi trước, Lão Ngũ và cô gái theo sau. Đó có vẻ là một cái động rất nhỏ, đúng ra chỉ là một cái hốc được hình thành do các tảng đá lớn vì lý do nào đó đã đổ chồng lên nhau mà để hổng một khoảng bên dưới. Tất nhiên sự hình thành này đã phải từ rất lâu rồi nên bên trên các tảng đá lớn đó đã có nhiều lớp đất đá nhỏ phủ lên, che giấu đi các vết tích khiến cho cái hốc này khó bị phát hiện từ bên ngoài. Bọn Lão Nhất vừa đi vào đã quét mắt nhìn qua một lượt thấy cái hốc chỉ sâu khoảng chục mét nên họ lập tức hướng mắt lên các vách đá tìm kiếm, bởi vì nếu đúng như lời cô gái là có các bí kíp võ công khắc trên vách thì nó sẽ ở ngay đây thôi. Nhưng có vẻ là không có gì vì vách đá này chẳng có nhiều chỗ bằng phẳng đủ cho người ta trạm khắc nhiều thứ lên đó. Và có vẻ như cũng chẳng có cao nhân, cao thủ nào ẩn giấu trong này, vì nếu có người thì sẽ phải nhìn thấy ngay.

Lão Nhất tiếp tục đi vào tới góc trong cùng của cái động như để tận mắt nhìn kỹ tới vị trí cuối cùng của vách đá, để khẳng định lại lần cuối là không tìm thấy gì. Thế nhưng đến đây hắn lại nhìn thấy cái gì đó, không phải trên vách mà là dưới đất. Thứ đó khuất sau mấy mô đá lổn nhổn dưới đất nên từ ngoài cửa động nhìn vào khó nhận ra ngay. Lão Nhất ré lên một tiếng:

-          Ế, cái gì đây?

Lão Tam và Tiểu Văn cùng rảo bước tiến đến. Cả ba người cúi xuống để nhìn vào một chỗ. Thứ đó rõ ràng là một người đang nằm bất động. Lão Nhất liền nhận ra người đó, lão lại la lên:

-          Hả… Lão Tứ. Sao lại?...

Tiếng la lối của Lão Nhất chưa dứt thì đột ngột lại nghe đằng sau vang lên một tiếng rú sởn gai ốc:

-          Á… Ự…

Cả ba người quay ngoắt lại nhìn và đều tròn mắt kinh ngạc. Họ thấy cô gái mà trước giờ họ vẫn coi là con mồi đang đừng chắn ngang cửa động với một thanh kiếm trong tay. Lão Ngũ chính là người vừa rú lên, giờ đang đổ gục xuống đất. Thì ra, trong lúc ba người đang tò mò khám phá cái động, chỉ có một mình Lão Ngũ là người canh giữ cô gái, hai người vừa đi vào cửa động thì Lão Nhất phát hiện ra có gì đó nên Lão Ngũ cũng bước nhanh vào trong. Đúng lúc đó, cô gái tìm đến thanh kiếm đã được giấu sẵn gần cửa động bằng cách vùi trong đám đá vụn dưới sàn, và đâm một nhát bất ngờ khiến Lão Ngũ không đề phòng phải đổ gục xuống.

Lão Nhất và Lão Tam đồng thanh hô:

-          Cái gì…

Cô gái bật lên một tiếng cười đắc thắng:

-          Ha ha ha! Xong rồi nhớ. Bẫy đã sập.