Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 33 - Sinh nhật Nguyên. Giận nhau

Lớp mỹ thuật cho phép học sinh học tất cả các buổi trong tuần nên ngoài hai buổi sáng học toán, các buổi còn lại Tường Văn đều học vẽ, chiều cô vẽ ở nhà Yên.

Đang cắm cúi bên giá vẽ, chợt con gì khá to lao vụt qua sau vai, cô giật mình quay lại thấy một con mèo đen to tướng, mắt xanh lá cây hếch mặt lên nhìn chằm chằm vào mặt cô lạ lẫm.

Yên nhấc bổng con mèo lên, “Fưu đi chơi suốt nên cậu chưa gặp, cho cậu bế Fưu này.”

Mèo béo mềm như cục bông, lông mướt đen tuyền, mặt tròn xoe phớt đời. Cô xoa đầu, con mèo kêu gừ gừ, ngáp khoan khoái rồi ngủ luôn trong lòng cô. “Sao cậu đặt tên nó là Fưu?”

“Vì nó suốt ngày ngủ. Tên Fưu ngắn, thay cho Phương. À, sáng mai cậu có đi xem bóng đá không?” Chung kết có Nguyên đá.

“Tớ đi học vẽ. Tớ có thích bóng đá đâu.”

Ăn cơm tối xong, cô vội thay đồ, bọc quà nhanh chóng rồi tới nhà Nguyên. Tường Vi đèo cô tới sớm, tặng quà vội vã cho Nguyên rồi về luôn vì tuần sau thi tốt nghiệp THPT, giờ đang ôn gấp rút. Ánh mắt cậu không giấu nổi hụt hẫng.

Sinh nhật Nguyên về lúc 9 giờ tối, cô tắm xong thì làm bài tập, mấy bài toán chưa giải được định chiều mai đến nhà Yên làm tiếp. Nghĩ tới thái độ của cậu lúc ở nhà Nguyên cô bực lắm.

Cô thích con mèo đen của cậu, nó ngoan ngoãn không như tên chủ đáng ghét. Nhưng Phương là ai? Mèo chỉ có tác dụng để ôm ấp. Vậy là bạn gái?

Không khí chiều hôm sau ở nhà Yên thật kỳ quặc, cả hai không ai nói với ai câu nào. Cô ngồi vẽ lặng lẽ, đầu lùng bùng còn lưng nóng ran như bị ánh mắt ai thiêu đốt. Sự im lặng và kiểu lịch sự đáng ghét của cậu làm cô bứt rứt, không biết phải làm gì, làm thế nào để bắt chuyện với cậu một cách bình thường.

Cô đặt bút dè dặt, vẽ chậm nhất có thể. Cậu làm bài tập một loáng là xong, bắt đầu chơi vi-ô-lông nhưng cả mít-đặc-tập-nghe-nhạc cũng nhận ra chẳng có bài gì. Cậu chỉ kéo liên tục không bài bản, âm thanh khác hẳn mọi hôm.

“Yên, tiếng đàn kỳ quá!”

Cậu tiếp tục chơi say sưa, âm thanh xáo trộn hơn. Cô bỏ bút bỏ màu đó, ôm bài vở đến bàn cậu đang ngồi gạt cậu sang bên, dở hết sách nọ vở kia bày kín mặt bàn, không còn kẽ hở nào nữa rồi hí hoáy làm bài. Không rõ nhầm ở đâu mà đáp số xấu, cô với tay kéo sách tham khảo, cậu bất ngờ chặn sách lại rồi lẳng lặng kéo ghế ngồi cạnh, lấy bút trong tay cô.

“Làm cách đó cũng được nhưng cách ấy dài và phải tính nhiều, cậu nhầm ở đây rồi. Bài này nên…”

Cậu nói luôn dễ hiểu, bài toán nhanh chóng được giải quyết. Sao trong chuyện thường ngày cậu cứ gây sự với cô và làm rối tung lên.

“Làm thêm bài này nữa, cùng dạng với bài vừa rồi.”

Không khí lắng dịu dần.

“Hôm qua lúc sinh nhật Nguyên, tớ chỉ…” cô lên tiếng.

“Tớ có hỏi cậu đâu.”

“Tớ không hiểu vì sao cậu thấy tớ mà ngó lơ như không quen!” Cậu không thèm nói với cô một câu nào, đến lúc về cậu cố tình chạy trước làm Nguyên bật cười ha hả. May có Minh đưa cô về. Cô nhớ mình không làm gì có lỗi với cậu.

“Cậu nghĩ sao cũng được.”

Cô tức quá, suýt phát khóc, mặt nóng bừng. Cậu thấy thế hơi bối rối, “lúc đó tớ chỉ…”

“Tớ không muốn nghe nữa,” cô viết lời giải bài không nhìn mặt cậu. Fưu lại đi chơi rồi, con mèo ú đáng ghét y như chủ.

Cuối buổi cả hai làm hòa.  

“Tớ đã bảo cậu chờ tớ rồi mà còn đi trước.”

“Chiều qua tớ rủ cậu đi, cậu bảo cậu bận, cậu không đến sinh nhật Nguyên được.” Nghe cậu nói thế cô bực rồi, không cần cậu thì cô cũng tự đi đến chỗ Nguyên được.

“Người ta nói đùa mà cũng tin.”

Nguyên nhân thực sự không chỉ như vậy. Cô xem đá bóng đúng hôm lớp cậu thua, còn thua lớp Nguyên. Rồi cuối buổi cô làm gì, cùng Trâm Anh đi uống nước với Vân, Nguyên và cả đội bóng lớp F-A. Tối sinh nhật Nguyên cô đến sớm, giúp trang trí, gọt hoa quả, cắm cả hoa hoét, rồi nói chuyện với mẹ Nguyên. Cô vẽ ở nhà cậu, cậu gọt hoa quả cho cô ăn chứ cô đụng tay bao giờ. Cậu không bắt chuyện với cô, cô cũng không để ý đến cậu. Nghĩ thôi mà tức!

Cậu thấy thái độ của cô với Nguyên không rõ ràng, Nguyên cũng thế. Có phải vì đơn phương thích một người nếu người đó bỗng dưng có cảm tình lại thì dễ rơi vào lưới tình? Nguyên quan tâm tới cô nhiều hơn nên cô quay lại với cậu ta?

Sau mỗi phiên vẽ, cả hai tắm biển. Cô mang theo đồ bơi và quần áo khô, vẽ xong xuống biển chơi. Có hôm cậu dẫn cô đến bể bơi nhỏ ở khách sạn gần đó, nhờ cậu kèm nên cô đã bơi được. Cô bắt đầu tiếc không được giữ tranh, càng chăm chút vẽ càng tiếc đứt ruột.

Cả hai nói đủ thứ chuyện đến nỗi cổ họng trở nên đau rát, phải thái chanh ngâm mật ong để ngậm. Ăn chanh với mật ong nhiều lại bị ê răng.

Tường Vi đã thi tốt nghiệp xong.

Môn Văn chị cô học trung bình, viết được 8 mặt giấy. Hai câu lý thuyết giở tài liệu chép.

Sang môn Sinh, gần hết giờ có giám thị ngoài hành lang chạy vào bảo chị cho mượn bài thi. Không đợi chị đồng ý đã lôi lấy bài buộc chị phải thả tay, nếu không hai bên giành nhau rách bài thì chết luôn khỏi tốt nghiệp. Giám thị mang bài thi chạy sang phòng khác cho ai đó chép rồi trước lúc hết giờ mang về trả cho chị.

Môn Hóa thế mạnh, chị cô làm tốt.

Thi Sử thì giám thị cho giở tài liệu. Có một câu 3 điểm chị không tìm thấy trong tài liệu, tự nhớ để làm không biết ra sao.

Môn Toán tất nhiên làm tốt.

Tiếng Anh giám thị rất gắt, trong phòng có nhiều người học khối D nhưng không ném bài cho nhau được. Chị tự làm lấy, về nhà tra sách thấy đúng hết. Không hiểu sao gần cuối giờ có giám thị ngoài hành lang ném đáp án vào cho chị. Chị không biết đó là ai và lúc đi thi không gửi gắm ở đâu cả nên thắc mắc không hiểu giám thị có ném đáp án cho nhầm người không.