Ông xã, lần này là thật! - Chương 04 - 05 - 06

Chương 4: Sao anh ta có thể tốt thế?

Nhưng mẹ chồng Nguyễn Băng là người mà từ trước đến giờ không biết nói chuyện phải trái đúng sai gì, chỉ biết chụp tội không kính trọng mẹ chồng lên đầu cô. Cho nên cô chỉ phiền chán mà nhắm hai mắt lại.

Lại có người gõ cửa, Thẩm Thụ từ bên ngoài đi vào, thấy mẹ mình lại đang chỉ trích chị dâu, gương mặt thanh tú của cậu ấy thoáng qua một chút không kiên nhẫn được nói: "Mẹ, chị dâu cần được nghỉ ngơi, mẹ cứ gây ồn ào thế này không cẩn thận mà xảy ra chuyện gì thì có thể bị người ta bắt giữ đấy." Thiếu niên mười bốn tuổi, dáng vẻ tức giận nhưng nhìn rất đáng yêu.

Tô Cầm thấy con trai bảo bối nói vậy nên đã không bày ra bộ mặt mẹ chồng nữa, chỉ lạnh nhạt thốt lên: "Cô tự mà suy nghĩ kỹ đi, lần tới chúng ta lại nói chuyện, hơn nữa phải nhanh chóng dưỡng cho thân thể tốt lên, chưa đến 3 tháng nữa còn phải đi làm thụ tinh ống nghiệm đấy, dù sao cô cũng phải làm đến khi nào thành mới được dừng lại."

"Mẹ, về thôi, ba tìm mẹ khắp nơi đấy." Thẩm Thụ cao giọng nhắc nhở.

"Nguyễn Băng, tôi đang nói chuyện với cô, cô có thái độ gì vậy." Tô Cầm thấy Nguyễn Băng nghe mình nói chuyện nhưng rất lạnh nhạt không đáp, bà ấy cảm thấy lửa trong lòng lại một lần nữa bùng lên.

"Mẹ, con không muốn làm nữa, con..." Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng có một số việc Nguyễn Băng muốn nói cho rõ ràng.

"Cái gì, cô không muốn làm? Vậy tự cô có thể sinh con được ư? Cô đã không sinh được còn không chịu làm thụ tinh ống nghiệm, vậy cô ly dị đi! Mặt dày gả vào gia đình tôi, từ gà rừng biến thành phượng hoàng, cô cho rằng cô thực sự là phượng hoàng ư?" Tô Cầm lạnh lùng nói.

Nguyễn Băng rất kích động nói: "Được, vậy con...."

Con ly dị được chưa!

Cô muốn nói như vậy, nhưng một giọng nói trầm thấp khác đã chen vào: "Mẹ, đây là chuyện của con, mẹ đừng xen vào."

Thẩm Mặc vừa thay xong âu phục đặt may, từ bên ngoài đi vào.

"Thẩm Mặc, sao mẹ có thể không nói, ôi, lúc đầu con với Tiểu Tiểu, hai đứa đẹp đôi biết bao, chính là tiện nhân này chia rẽ hai đứa. Giờ cô ta đã không sinh được con còn không chịu ly dị, vậy...."

"Mẹ, mời mẹ đi cho! Là con không cho phép cô ấy làm thụ tinh trong ống nghiệm, nếu muốn sinh thì cứ để con." Thẩm Mặc nghe được cái tên đó thì cả người trở nên nóng nảy mà u ám, giống như một quả bom hẹn giờ, chạm một cái là có thể phát nổ, cái tên này là cấm kỵ của cả nhà.

Thẩm Thụ kéo cánh tay áo của Tô Cầm nói: "Mẹ, đi thôi."

Mặt Tô Cầm ảo não: "Vậy, vậy mẹ đi đây, Thẩm Mặc, buổi trưa con có về ăn cơm không?"

"Con không về." Thẩm Mặc lạnh nhạt nói.

Đến khi Tô Cầm ra đến cửa, anh ta lại bổ sung: "Sau này không có sự cho phép của con, ai cũng không được đến tìm cô ấy gây chuyện."

Anh ta nói những lời này là nói với Tô Cầm, cũng là nói với hai tên vệ sĩ bên ngoài.

Lời này của Thẩm Mặc làm Nguyễn Băng thả lỏng một chút, cô nhìn về phía Thẩm Mặc, có lẽ cô hơi mềm lòng.

Mặc dù anh ta từng làm những chuyện tồi tệ với cô, những hôm nay lại bảo vệ cô làm cô thấy cảm động, ly dị đi, để cho nhau một con đường sống.

Phòng bệnh vừa mới ồn ào bỗng nhiên trở nên vắng lạnh, không khí như ngưng tụ lại.

Nguyễn Băng há miệng nhưng không biết nên nói thế nào.

Cho đến khi Thẩm Mặc kéo ghế ngồi xuống trước mặt cô: "Ăn táo không?"

Câu đầu tiên anh ta lại hỏi chuyện này, Nguyễn Băng rất ngạc nhiên, khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt có sự hoang mang bao trùm nói: "Được."

Ngón tay Thẩm Mặc rất đẹp, kỹ thuật gọt táo cũng rất cao, chỉ gọt một lớp vỏ mỏng, trái táo kia giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, rất tròn trịa đẹp mắt.

Sau đó anh ta còn rất hiểu ý, cắt thành từng miếng nhỏ, đặt trong khay rồi để tăm xiên hoa quả lên.

 

 

Chương 5: Anh Thẩm, chúng ta ly dị đi.

Nguyễn Băng hít vào thật sâu sau đó nói: "Anh Thẩm, chúng ta ly dị đi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa."

Thẩm Mặc sửng sốt mấy giây, sau đó đôi mắt dần dần càng trở nên u ám: "Nếu như tôi nói không thì sao?"

"Tại sao?" Nguyễn Băng thắc mắc hỏi ra.

"Bản lĩnh giả ngu của cô cũng không tệ nhỉ, bản lĩnh giả đáng thương cũng rất cao, nhưng cô không lừa được tôi đâu, tại sao ư? Cô nói xem?" Đôi mắt của Thẩm Mặc sắc bén như dao, nhưng Nguyễn Băng rất mơ hồ.

Từ trước tới giờ, Nguyễn Băng đều cảm nhận được rõ ràng địch ý của anh ta, anh ta hận cô, bỗng nhiên cái ý nghĩ ấy nảy ra trong đầu cô.

Nhưng vì sao vậy?

"Sao anh lại kỳ quái như vậy? Được thôi, nếu tôi làm điều gì sai thì anh nói đi, nếu thật sự là tôi sai, tôi có thể đền bù, tôi có thể xin lỗi anh, nhưng anh chẳng nói gì mà đã định tội cho tôi oan uổng như vậy là sao?" Nguyễn Băng kêu lên, cô thật sự không thể chịu nổi nữa.

Mắt Thẩm Mặc lạnh băng, không khí xung quanh giường như đông cứng lại.

Thấy Nguyễn Băng kích động như vậy, Thẩm Mặc trong lòng nghĩ cô còn có mặt mũi mà chất vấn tôi.

"Một buổi chiều của ba năm trước, cô đã làm gì?"

Ba năm trước, lần đầu tiên anh ta nhắc tới nguyên nhân làm Nguyễn Băng ngẩn ra.

"Anh có ý gì? Ba năm trước tôi đã làm gì?"

Nguyễn Băng cảm thấy rất khó chịu, tâm tình kích động, anh ta có phải đã hiểu lầm gì không? Nhưng cô không nhớ nổi buổi chiều của 3 năm trước mình đã làm gì?

Thẩm Mặc nặng nề nhìn cô: "Cô nói xem?"

Mặc dù không đối mặt với Thẩm Mặc nhiều, nhưng cô đã từng trải nghiệm sâu sắc, anh ta đã nhận định chuyện gì thì rất khó bị người khác lay động.

Anh ta đã nhận định cô phạm lỗi gì đó, thì cô chỉ có thể chuộc lỗi.

Không nhìn Thẩm Mặc nữa, Nguyễn Băng nhắm mắt lại, ngực phập phồng dữ dội, tay lạnh như băng nhưng lòng bàn tay lại rịn một lớp mồ hôi lạnh, rõ ràng cô chẳng làm gì cả, vì sao anh ta lại đổ oan cho cô!

Nghĩ vậy, Nguyễn Băng quyết tra rõ xem rốt cuộc Thẩm Mặc hiểu lầm điều gì.

"Bây giờ tôi có nói anh cũng không tin, tôi sẽ cho anh một câu trả lời, nhưng trước hết ly dị đã!" Nguyễn Băng lạnh lùng mở mắt nhìn người đàn ông lạnh nhạt này.

Khóe miệng Thẩm Mặc hơi nhếch lên: "Không!"

Nguyễn Băng cảm thấy đối mặt với mình là một kẻ bị thần kinh! Trước kia cô không hiểu vì sao Thẩm Mặc lại đối xử tệ bạc như vậy với cô, nhưng bây giờ giống như đã vén lên lớp mây mù, thấy được một góc núi băng.

Thẩm Mặc hận cô, những chuyện có thể làm cô khó chịu thì anh ta sẽ làm.

Cho nên cô muốn ly dị, anh ta vĩnh viễn sẽ nói không!

Phải tìm ra vấn đề mấu chốt, buổi chiều 3 năm trước đó, đáng chết, thực sự không biết nên bắt đầu điều tra thế nào.

Đúng rồi, không biết có phải vì cái người tên Tiểu Tiểu mà mọi người trong nhà luôn nhắc đến đó không.

Giống như mẹ chồng Tô Cầm, bà luôn so sánh cô với Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu đã đi Mỹ kia luôn ngàn tốt vạn tốt, còn cô chính là kẻ lười biếng, làm chuyện gì cũng sai.

Thẩm Mặc thì xem cái tên Tiểu Tiểu như cấm kỵ...

Nguyễn Băng do dự không biết có nên hỏi chuyện về Tiểu Tiểu, cô chưa từng gặp Tiểu Tiểu, thì sao có thể làm chuyện gì đó với cô ấy từ ba năm trước được?

Cô mở miệng nhưng chưa kịp hỏi thì bảo vệ đã đi vào, ghé bên tai Thẩm Mặc nói gì đó, Thẩm Mặc chỉnh đốn lại trang phục một chút, trợn mắt nhìn Nguyễn Băng đầy cảnh cáo, sau đó mới nói: "Để nhà báo vào đi."

Chỉ trong chốc lát, một cô gái tóc ngắn, mặt mày thanh tú, cười tươi đi vào, người này tên là Âu Dương Tú, là nhà báo của nhật báo Hương Giang - Phụ trách phỏng vấn Thẩm Mặc, bình thường Thẩm mặc không thích nhận phỏng vấn, nhưng gần đây có một đơn đặt hàng quan trọng, anh ta cần phải tạo ra hình tượng một người ấm áp, ôn hòa, cho nên mới cho nhật báo này đến phỏng vấn.

 

Chương 6: Muốn quyến rũ tôi?

Đây là chuyện Nguyễn Băng nghe được từ mẹ chồng Tô Cầm, bà nói những chuyện này chính là muốn cảnh cáo cô, gặp chuyện gì cũng không được nói bậy bạ, nhất là chuyện tình nhân nhỏ bé Thủy Nhi của anh ta.

Ôi, chẳng trách hôm nay anh ta lại đối xử tốt với cô như vậy.

Suy nghĩ một chút, cô nảy ra một ý.

"Chồng, em muốn nói chuyện với anh." Nguyễn Băng ngoắc ngoắc ngón tay với Thẩm Mặc, giọng nũng nụi.

Âu Dương Tú vừa mới ngồi cũng cười híp mắt đứng lên: "Thẩm tổng, quả nhiên giống như lời đồn bên ngoài, anh rất thương yêu phu nhân đấy."

Thẩm Mặc không nói gì, chỉ cười một tiếng, lúc quay đầu nhìn về phía Nguyễn Băng, cái quỷ gì gọi là ưu nhã, phong độ đều biến đi, ý nghĩ muốn cắn cô cũng đều có.

Nguyễn Băng thấy lòng thoải mái không ít, những ủy khuất phải chịu mấy năm nay cũng phai đi ít nhiều.

"Chồng, em muốn nói nhỏ với anh." Nguyễn Băng tiếp tục nói, còn phối hợp nháy mắt một cái, vốn mặt cô rất gầy gò, sắc mặt cũng vàng vọt, không ngờ lúc nũng nịu lại thêm phần tỏa sáng như vậy, Thẩm Mặc có chút sửng sốt, ngồi vào mép giường, đă mặt tới gần: "Nguyễn Băng, cô giở trò quỷ gì vậy?"

Hơi thở đàn ông xa lạ phả vào làm Nguyễn Băng không còn tâm tư đùa giỡn nữa, mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt chỉ làm cô nhớ tới cái đêm mơ hồ đó mà thôi, cô cắn môi, nói bên tai Thẩm Mặc: "Ly dị đi, nếu không tôi lập tức nói cho cô phóng viên kia, ngày thường anh đối đãi với tôi thế nào!"

Thẩm Mặc ngừng một chút nói: "Tôi sẽ cân nhắc!"

Nói xong còn cưng chiều xoa đầu Nguyễn Băng, trong chớp mắt tách ra, anh ta nói: "Băng Băng, em đúng là bướng bỉnh, điều này có gì mà phải ngượng ngùng không dám nói ra?"

Đồng ý? Anh ta đã đồng ý nhỉ?

Nguyễn Băng không ngờ tới Thẩm tổng mới vừa rồi còn không thương lượng, bỗng nhiên lại có thể đễ dàng đáp ứng như vậy, nhất thời trong lòng lại đặt câu hỏi, anh ta thực sự đáp ứng?

Sau đó, Thẩm Mặc chắc đã bị cô làm cho phát cáu, từ đầu tới cuối không để ý tới Nguyễn Băng.

Trái táo anh ta gọt cho cô cũng đều vào miệng Âu Dương Tú, hai người bắt đầu phỏng vấn.

Thẩm Mặc luôn luôn nói năng thận trọng, nhưng Âu Dương Tú cũng vừa lòng với điều này, cười rất vui vẻ, tiếng Thẩm tổng gọi cũng đến là ngọt ngào.

Nguyễn Băng hoàn toàn không thèm quan tâm hai người họ, tự mình cuộn trong chăn, chỉ chốc lát cô đã thở đều đều ngủ mất.

Mắt Thẩm Mặc quét qua cái giường hơi nhô lên, đáy mắt thoáng hiện lên một chút khó chịu, cô ta là heo sao, vậy mà cũng ngủ được?

Tiễn Âu Dương Tú đi, anh ta không khách khí lay tỉnh cô dậy.

Nguyễn Băng mơ màng ngồi dậy, thấy mặt Thẩm Mặc u ám, cô giật mình.

Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn xuống cô: "Tỉnh rồi?"

Nguyễn Băng xoa xoa mắt không nói gì.

"Thỏa thuận ly hôn cô viết xong thì đưa cho tôi xem qua," Mặt Thẩm Mặc đầy nét trào phúng lạnh lùng, "Còn nữa, cô đừng có gọi tôi là chồng, sao không gọi tên?"

Dừng lại một chút, đôi mắt đen bất thiện của anh ta lướt qua cô: "Cô không cảm thấy ngượng ư?"

Nguyễn Băng cau mày nói: "Không, tôi cảm thấy gọi chồng rất tốt, dẫu sao chúng ta cũng chưa ly dị, anh nói xem có phải không, chồng. Tôi bây giờ vẫn là thiếu phu nhân nhà họ Thẩm, tôi chỉ thích thân phận địa vị này thôi, rất thích."

Biết là có thể ly hôn, giọng điệu của cô thoải mái hơn rất nhiều.

Đôi mắt đen, sắc bén của Thẩm Mặc thản nhiên quét qua ngực cô nói: "Tôi không biết có nên nói không, nhưng quần áo của cô bị hở ra kìa."

Nguyễn Băng cúi đầu kiểm tra, thấy cúc áo đã bị bung ra, bên trong áo, hai bên ngực trắng trẻo mơ hồ có thể thấy được.

Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng, cô nhắm mặt lại làm như không sao cả, cài lại nút áo: "Tôi mới ngủ, vô tình bị tuột ra."

"Nếu cô muốn quyến rũ tôi, thí có thể tiến đến thử một chút!" Thẩm Mặc giễu cợt, ánh mắt sâu thêm mấy phần.