Quái Phi Thiên Hạ - Chương 56

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, vừa chớp mắt đã sang ngày thứ ba, Ôn Đình Trạm ngóng dài cổ chờ từ sáng sớm, đến buổi trưa vẫn chưa thấy ai đến, tuy trong lòng sốt ruột, nhưng Ôn Đình Trạm cũng không chạy đi hỏi Mạch Khâm, dù sao thì bây giờ vẫn chưa tới buổi tối.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, lúc ngồi dùng bữa cùng nhau, Ôn Đình Trạm mở lời muốn hỏi, nhưng nhìn thấy Mạch Khâm vẫn dửng dưng hờ hững, giống như đã có tính toán trong lòng, Ôn Đình Trạm nuốt lại những lời định nói, cậu nghĩ rằng người giống như Mạch Khâm, nếu như có việc ngoài ý muốn, người đó không đến được tự khắc sẽ thông báo cho cậu biết.

“Ầm!” Cơm chỉ mới ăn được một nửa, đột nhiên một tiếng nổ vang lên giống như tiếng thuốc nổ vang bên tai, mặt đất lắc lư, Ôn Đình Trạm cuối đầu nhìn bát cơm trong tay đang nứt ra nhanh chóng.

“Đến rồi.” Mạch Khâm đặt đũa xuống rồi lập tức đi ra khỏi phòng ăn.

Ôn Đình Trạm cũng gấp rút theo sau, vừa bước qua bậc cửa thì thấy một nữ tử y phục trắng như tuyết, cô đang bay lơ lửng trên không, dường như đang tấn công vào sân nhỏ, nhưng nhiều lần bị lớp khí ngũ hành bảo vệ trong sân ngăn cản, tiếng nổ rầm rộ bất thường lúc nãy là do sự tấn công quyết liệt của cô.

Ôn Đình Trạm lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đến như vậy, Dạ Dao Quang cũng rất đẹp, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, ngũ quan vẫn chưa phát triển hết, còn thiếu nữ tuổi tác khoảng chừng hai mươi tám trước mặt thì đẹp như băng tuyết, cả người tràn đầy một luồng tiên khí bồng bềnh thế tục, gương mặt không đánh phấn, mái tóc đen như mực được buộc bằng dây lụa trắng phiêu dật sau đầu, đôi mắt có sự lãnh đạm cốt cách tiên nhân, dường như chỉ cần một ánh nhìn thì có thể đóng băng người đối diện.

Tuyết bay vô thanh, bạch y phiêu dật, tóc đen tung bay, ánh sáng xanh băng lãnh nhảy múa, tất cả đều không bì được dung nhan tuyệt sắc làm cho người ta kinh tâm động phách của cô.

Ôn Đình Trạm thấy nữ tử gương mặt như sương tuyết cố gắng tấn công, cuối cùng bị sức mạnh vô hình vô sắc đánh văng ra, trong lòng Ôn Đình Trạm có chút lo lắng, nữ tử này đến để cứu Dao Dao, nếu như cô bị thương thì sẽ không cứu được Dao Dao? Vì vậy gấp rút đi ra khỏi sân, chạy thẳng đến mở rộng cửa lớn.

Liền thấy thân ảnh lờ mờ trong trời tuyết, thật giống tuyết bay, bay một vòng trong gió, tư thế vừa hay đáp xuống ngay cửa lớn.

“Chu Thiên Thất Diệu Đại Trận quả thật danh bất hư truyền.” Giọng nói của nữ tử đó cũng băng lãnh giống như con người cô, làm cho người nghe không chịu được phải lạnh run.

“Vị đây là người tại hạ mời đến cứu Dạ cô nương.” Lúc này Mạch Khâm từ từ bước đến, sau đó giới thiệu: “Cô ấy họ Qua, tên Vô Âm.”

“Qua cô nương.” Ôn Đình Trạm chào hỏi rất lễ phép.

Qua Vô Âm mặt không biểu cảm gật đầu, quay đầu nói với Mạch Khâm: “Ngày mai là ngày đưa ông Táo, cũng là ngày mọi việc đều thích hợp, không gì kiêng kỵ, ngươi hãy dặn dò bọn họ chuẩn bị mọi thứ.”

Nói xong, Qua Vô Âm biến mất không thấy đâu, Ôn Đình Trạm trước mắt chỉ nhìn thấy hoa tuyết đang bay đầy trời ở bên ngoài, bên tai nghe tiếng gió rít gào, cậu có ảo giác lúc nãy chưa từng có ai đến đây vậy.

“Thần y, chúng tại hạ chuẩn bị gì?” Ôn Đình Trạm nhanh chóng hỏi.

“Ngày mai là ngày đưa ông Táo, Vô Âm muốn nhân dịp này cùng tiễn Thần Nông đi.” Mạch Khâm đưa tay bấm đốt rồi nói, “Cửa Sinh ở phía tây, cần phải lập đàn ở phía tây của quý viện, ngũ hành kỵ trung hỏa, trước khi Vô Âm thi triển xong pháp thuật, trong phủ bất kì người nào cũng không được nhóm lửa, ngoài ra ngày mai Xung Kê Sát Tây, những người sinh vào năm Dậu trong phủ bắt buộc không được lại gần pháp đàn, còn việc lập đàn như thế nào… Dạ cô nương có từng lập đàn thi pháp trong nhà bao giờ chưa?”

“Chỉ có một lần vẽ bùa trong nhà.” Ôn Đình Trạm trả lời.

Mạch Khâm rút một cuộn giấy trong tay áo ra đưa cho Ôn Đình Trạm: “Cậu hãy cho người chuẩn bị đầy đủ những món được viết trong giấy, việc lập đàn giao cho mục đồng.”

“Vậy thì làm phiền thần y và mục đồng tiểu ca rồi.” Ôn Đình Trạm nhận lấy cuộn giấy Mạch Khâm đưa, sau đó mở ra nhìn qua mười hàng chữ, trí nhớ của cậu rất tốt, lập tức nói: “Những món này trong nhà đều có sẵn, nếu như có việc gì cần sai bảo, mục đồng tiểu ca xin cứ dặn dò Vương Mộc.”“Ôn công tử yên tâm, ta nhất định làm mọi việc ổn thỏa.” Mục đồng lập tức trả lời.

Sau đó Mạch Khâm và Ôn Đình Trạm vào đình bát giác trong viện đánh cờ, việc sắp xếp bố trí giao cho mục đồng cùng với phụ tử Vương Đông mấy người bận rộn chuẩn bị, nhân khẩu của Ôn Gia không nhiều, cũng không có ai sinh năm Dậu, cũng tức là tuổi gà.

Ôn Đình Trạm đợi sang ngày thứ hai Qua Vô Âm tới, tối hôm đó cậu ở cùng Dạ Dao Quang một lúc chuẩn bị về phòng mình nghỉ ngơi, bởi vì Mạch Khâm dọn vào ở, dù gì cũng có người ngoài, nam nữ tám tuổi khác biệt, nên cậu chuyển ra ngoài, mỗi tối đều không đọc sách mà đến nói chuyện với Dạ Dao Quang, nhưng không nghĩ tới vừa bước ra liền nhìn thấy bóng dáng của Mạch Khâm.

Mạch Khâm nhanh như tia chớp đến trước mặt Ôn Đình Trạm: “Cùng ta đến một nơi.”

Dường như có việc rất gấp, Mạch Khâm nói chuyện cũng không uyển chuyển như ngày thường, nói xong liền bắt lấy cánh tay Ôn Đình Trạm, kéo cậu nhanh chóng rời khỏi Ôn Trạch.

Tuy trời rất tối, nhưng Ôn Đình Trạm không nhìn rõ được gì, tốc độ nhanh của tuyết bay đều đã không còn tồn tại nữa, không biết qua bao lâu, đến khi Mạch Khâm buông tay Ôn Đình Trạm ra, bọn họ đã rời khỏi phạm vi Thái Hòa trấn, Ôn Đình Trạm nhìn lên sắc trời vẫn còn tối đen thì khinh ngạc không thôi.

“Thần y sao ngài lại dẫn ta đến đây?” Ôn Đình Trạm nhìn cánh cửa lớn tinh xảo đóng chặt trước mặt, bức hoành phi treo trên cửa viết là Trần phủ.

“Bên trong có người đang thi pháp đối phó Dạ cô nương.” Mạch Khâm nhìn vào cánh cửa đóng chặt.

“Bọn ta không quen ai họ Trần…” Nói đến đây thì Ôn Đình Trạm chợt ngừng lại, cậu quay sang nhìn Mạch Khâm: “Đây có phải là Vĩnh Phong Trần gia? Đích trưởng tử (1) trong nhà lấy con gái thứ ba của Thái Hòa Sở gia?”

Trước phản ứng nhanh lẹ của Ôn Đình Trạm, Mạch Khâm có chút tán thưởng, vì vậy gật đầu rồi nói: “Các người có ân oán với Sở gia?”

Mạch Khâm chỉ biết Dạ Dao Quang là thê tử nuôi từ nhỏ của Ôn Đình Trạm, việc này đến khi hắn vào Đỗ Gia thôn mới biết, hắn không hề đi điều tra một người khiến hắn tôn trọng, cho nên đối với ân oán của Dạ Dao Quang và Sở gia hắn không hề biết gì.

“Chẳng qua là nuôi một con sói mắt trắng (2).” Ôn Đình Trạm hừ lạnh, sau đó kể sơ lượt ân oán giữa Sở gia và mẫu thân của cậu, đối với việc của Dạ Dao Quang, cũng kể bọn họ đã nhiều nhân nhượng đặng yên thân, Sở gia lại ra tay tàn nhẫn, Dạ Dao Quang mới quyết định phản kháng.

Những gì Ôn Đình Trạm kể không hề có sơ hở, nhưng Mạch Khâm lại không tin lắm, trong mắt hắn Dạ Dao Quang không phải là người ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng hắn cũng không truy hỏi.

“Đúng là một con sói mắt trắng.” Mạch Khâm gật đồng đồng ý.

Sở Tam Nương nếu như không nhờ sự dạy dỗ của Liễu Thị, thì làm sao được một gia đình thư hương như Trần gia để mắt tới, lúc Sở gia sa sút Sở Hà lập tức dùng nhiều của hồi môn gả đứa con gái này đi, ý muốn chừa lại một đường lui, nhưng không ngờ Sở gia lại lụn bại nhanh chóng như vậy, càng không ngờ Sở Tam Nương sau khi biết được năng lực của Dạ Dao Quang, liền cho rằng do Dạ Dao Quang giở trò.

***

(1) Đích trưởng tử: Con trai trưởng do đại phu nhân sinh ra.

(2) Sói mắt trắng: Chỉ những người vong ân phụ nghĩa, lấy ân báo oán.