Rất Yêu, Rất Yêu Em - Chương 62

Rất Yêu, Rất Yêu Em
Chương 62: Bạn gái, của anh

Nhưng không ổn, căn biệt thự là tài sản lớn, một khi thay đổi chủ nhân thì nhóm chủ nợ sẽ biết, đến lúc đó sợ là tiền chưa kịp dùng để chữa bệnh cho mẹ chồng đã bị củ nợ lấy hết.

Lương tâm đạo đức của Khương Thục Đồng có thể chăm cho mẹ chồng nhưng lại không thể thay Lục Chi Khiêm trả nợ.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể vay tiền trước, sau đó Khương Thục Đồng dành ngày ngày đi thương lượng.

Bố chồng cô gom tới gom lui cũng chỉ được hơn hai vạn, thậm chí ngay cả tiền ông chuẩn bị quan tài cho mình cũng đã lấy ra.

Vay tiền cha cô, cha cô thoái thác với lý do cực kì đơn giản: “Vay tiền chữa bệnh cho mẹ chồng con? Bà ấy có khả năng trả sao?”

Nghe giọng qua cầu rút ván của cha cô nửa điểm đồng tình cô cũng không có.

Nghĩ tới nghĩ lui cô không tìm được ai có thể ngay lập tức cho cô mượn nhiều tiền như vậy, ngoại trừ… Cố Minh Thành.

Nhưng là tới một trăm vạn, cô biết mở miệng như thế nào?

Nếu anh cho mượn thì là tốt nhất, nhưng nếu không chịu thì sau này cô biết ở cùng anh như thế nào?

Còn đang suy nghĩ thì cô có tin nhắn tới, là Cố Minh Thành nhắn: Hết giờ tới tìm anh.

Khương Thục Đồng nghĩ thầm, tìm anh có chuyện gì?

Hết giờ làm, cô tới văn phòng của anh.

“Thiếu tiền?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

“Sao anh lại biết?” Khương Thục Đồng ngạc nhiên hỏi.

“Muốn bao nhiêu?” Cố Minh Thành không trả lời vấn đề này, hỏi tiếp.

“Cần khoảng một trăm vạn, bị bệnh ung thư thì anh biết…” Khương Thục Đồng còn muốn giải thích một chút, một trăm vạn xác thật cô không thể ba hoa chích chòe.

Cố Minh Thành đã viết chi phiếu trên bàn. “Em cầm đi, không đủ lại tới tìm anh.”

Khương Thục Đồng trợn mắt há hốc mồm, lần mượn tiền này cũng quá dễ dàng đi.

Cô cho rằng sẽ bị anh nói cô xen vào chuyện người khác, đi chăm mẹ chồng cũ của mình, vì bà ấy mà vay tiền, nhưng cái gì anh cũng chưa nói.

Khương Thục Đồng càng thêm không rõ anh nghĩ gì trong lòng. Nhưng trên chi phiếu là con số… một trăm hai mươi vạn.

Cho cô dư dả hẳn hai mươi vạn.

Khương Thục Đồng cảm động, cuối cùng cô đã hiểu vì cái gì mà nhiều phụ nữ đều xua như xua vịt vẫn muốn được gả vào nhà giàu, thời điểm bình thường thì không có gì khác biệt nhiều, một khi đụng tới hoàn cảnh bệnh tật này quả thức chính là đưa than ngày tuyết.

“Cảm ơn, số tiền này em sẽ trả lại cho anh.” Khương Thục Đồng rất khách khí trả lời.

“Trả? Em sẽ trả như thế nào?” Cố Minh Thành ngẩng đầu, rất hứng thú hỏi một câu.

Lúc này Khương Thục Đồng mới phản ứng, vừa rồi nói trả lại anh tiền cũng chỉ là thuận miệng, có vay có trả là đạo trời đất, cho dù tạm thời không trả được thì cũng phải ghi tạc trong lòng.

Nhưng ngẫm lại, một trăm vạn với cô là một con số khổng lồ.

Dường như quan hệ giữa cô và Cố Minh Thành vẫn luôn không thể tránh được có dính dáng tới tiền bạc.

Cô rất phản cảm với cái loại quan hệ chứa tiền bạc này.

“Em… trả dần dần.” Khương Thục Đồng nói một câu, sau đó liền rời đi.

Trên đường về nhà Khương Thục Đồng vẫn luôn nghĩ đến sẽ phải trả như thế nào.

Nhìn chung ở tập đoàn Minh Thành kiếm tiền tốt nhất chính là phòng quan hệ quốc tế và phòng kinh doanh.

Phòng quan hệ quốc tế cơ bản đều là nhân tài ngoại ngữ, ngoại ngữ là bọn họ được học trường chuyên từ nhỏ, Khương Thục Đồng so không được, bọn họ làm đều là nghiệp vụ quốc tế, thu nhập tất nhiên sẽ cao.

Còn một nơi chính là… phòng kinh doanh. Không cần kỹ năng ngoại ngữ, chỉ cần có chút kỹ xảo giao tiếp, lại có thể chủ động tìm kiếm khách hàng. Hơn nữa lần trước Khương Thục Đồng có nghe qua Cố Minh Thành diễn thuyết, lại được Tiết Lan khích lệ, cô cảm thấy tới phòng kinh doanh làm thật ra là một ý không tồi.

Phòng kinh doanh làm tốt một chút liền có Mercedes-Benz để đi, tiền lương phòng thiết kế là so không được.

Nhưng thay đổi phòng làm việc không phải là chuyện nhỏ, Khương Thục Đồng không thể để đại sư biết, nếu không chắc chắn đại sư sẽ thấy công dạy dỗ của mình bị phụ.

Chuyển đổi vị trí làm việc này cuối cùng phải do Cố Minh Thành quyết định, cho nên Khương Thục Đồng tính toán hỏi ý kiến của anh trước, nếu cuối cùng mọi người đều đồng ý, chỉ có Cố Minh Thành không đồng ý thì thật mất mặt.

Cô gửi tin nhắn cho anh: Cố tổng, em muốn đổi vị trí làm việc, muốn tới phòng kinh doanh, ý anh thế nào?

Khương Thục Đồng thấp thỏm chờ anh trả lời, vốn tưởng anh sẽ trả lời ‘có thể’ hoặc ‘không thể’, ai ngờ anh trả lời một câu: Ngày mai đi cùng anh tới một chỗ, không cần mặc quá đẹp.

Những lời này không đầu không đuôi, Khương Thục Đồng nghi ngờ có phải anh không nhìn thấy tin nhắn kia của mình, không thì vì cái gì mà anh lại không nói câu nào tới chuyện cô muốn đổi vị trí làm việc.

Hay là không hiểu được ý của mình? Khương Thục Đồng không biết.

Nhưng Khương Thục Đồng cũng không biết mai đi dự trường hợp gì, còn có cô đi với thân phận là gì.

Hết giờ làm, cô hỏi: “Em đi với thân phận gì?”

“Bạn gái, của anh.”

Bốn chữ này vào trong mắt Khương Thục Đồng khiến tim cô đập thình thịch.

Vừa rồi cô hỏi tuyệt đối không phải vì ép Cố Minh Thành nói ra những lời này, hơn nữa sau dấu phẩy anh còn cường điệu chữ ‘của anh’. Cho nên chuyện này xem như quan hệ đã tăng lên sao?

Khương Thục Đồng không nghĩ nhiều, rốt cuộc tương lai còn dài như vậy, ai biết sẽ như thế nào.

***

Ngày hôm sau Khương Thục Đồng vẫn mặc quần áo đi làm như bình thường, có điều phong cách mặc quần áo của cô kết hợp với trang điểm nhẹ đã đẹp hơn người thường rất nhiều.

Tan tầm cô nhận được tin nhắn của Cố Minh Thành: “Tới gara ngầm đợi anh.”

Khương Thục Đồng ngoan ngoãn đi, Cố Minh Thành đã ngồi trong xe đợi, động cơ đã nổ, anh đang hút thuốc. ánh mắt dõi theo Khương Thục Đồng đang chậm rãi đi tới.

Sau khi lên xe, Cố Minh Thành không nói gì cả, lái xe ra khỏi gara hướng đi ngoại thành.

Chạy một mạch tới nhà hội sở, Cố Minh Thành mới dẫn Khương Thục Đồng xuống xe.

Đến khi đi vào, Khương Thục Đồng mới biết đây là một nơi tụ tập nhiều người, ăn uống linh đình, ánh đèn lóe sáng, bước vào trong đó không biết hôm nay là hôm nào.

Mắt Khương Thục Đồng dõi theo ánh mắt của Cố Minh Thành, cô không quen biết những người trước mặt, nơi anh dẫn đến này cô cũng chưa bao giờ đặt chân, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến.

Có mấy người nhận ra Cố Minh Thành, đều tiến lại chào hỏi: “Cố tổng đã tới?”

Cố Minh Thành chỉ gật đầu đáp lại.

Xem ra nơi này đều là khách quen.

Anh bước vào một căn phòng, bên trong đã có mấy người đang chờ, có đầu hói, có bụng bia, có người mặt rất phúc hậu.

Những người đó nhìn thấy Cố Minh Thành mang theo Khương Thục Đồng đến đều có vài phần tò mò nhưng không có ai chủ động mở miệng hỏi cô là ai, bởi vì phụ nữ mang đến nơi này không phải nùng trang diễm mạt* thì cũng là khoe khoang phong tình, cô gái này phong tình là có nhưng không bán lộng, nhìn không ra cô đang làm gì.

Nùng trang diễm mạt: ý trong cảnh này là phụ nữ mang theo làm trang sức, kiểu đại gia mang theo kiều nữ đi cùng làm cảnh.

Cửa mở, lại có vài cô gái tiến vào, Khương Thục Đồng không hiểu đưa mắt nhìn Cố Minh Thành nhưng anh không nhìn cô cũng không nói gì, giống như muốn biết chuyện gì cô phải tự phán đoán lấy.

Khương Thục Đồng cảm thấy tuy rằng âm tình Cố Minh Thành bất định nhưng điều anh thích trong lòng, chủ ý trong lòng thì mặc cho ai đều không đổi được.

Mấy cô gái đều phanh áo lộ ngực ngồi bên cạnh mấy người kia nịnh nọt nói chuyện, kính rượu thủ thế. Khương Thục Đồng vẫn luôn trợn mắt há hốc nhìn.

Mấy cô gái làm nũng tựa vào mấy vị kia nhẹ giọng nói thầm, nói gì thì Khương Thục Đồng căn bản nghe không rõ ràng lắm.

Có một người đứng lên muốn kính rượu Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng hơi hoảng, cầm lấy ly rượu uống rất dứt khoát.

Cố Minh Thành vẫn ngồi như vậy không nói chuyện.

Người kia vừa thấy tư thế uống rượu của Khương Thục Đồng liền biết đây là tay mơ, hơn nữa Cố Minh Thành cũng không quản Khương Thục Đồng uống rượu, người kia cảm thấy có lẽ cô gái này cùng Cố Minh Thành không có quan hệ thân mật gì, lá gan lại nổi lên muốn kính rượu Khương Thục Đồng thêm.

Mặt Khương Thục Đồng đã đỏ, lại uống nữa cô sợ sẽ say.

Cố Minh Thành đứng lên, đưa tay cầm lấy chén rượu trông tay Khương Thục Đồng: “Lý tổng, bạn gái tôi tửu lượng kém, một chén rượu đủ rồi, nhiều hơn cô ấy không uống được.”

Khương Thục Đồng nghe được ba chữ ‘bạn gái tôi’ này liền thấy ấm áp trong lòng, ngẩng đầu trộm liếc mắt nhìn Cố Minh Thành một cái.

Người được gọi là Lý tổng kia xấu hổ, nói: “Hóa ra là bạn gái của Cố tổng, cũng tốt, mang bạn gái tới nơi như này kiến thức một chút.”

Cố Minh Thành không nói gì, Lý tổng ngồi xuống.

Sau khi lên xe về, Khương Thục Đồng có chút buồn nôn, Cố Minh Thành dường như cũng không đồng tình với cô, hỏi: “Còn muốn làm nhân viên kinh doanh không?”

Sắc mặt Khương Thục Đồng trắng bệch, che miệng lại: “Cái này với làm nhân viên kinh doanh có quan hệ gì?”

“Những cô gái tiến vào đó đều là nhân viên kinh doanh, sau khi chúng ta đi về có lẽ bọn họ sẽ phải ở lại bồi rượu những người kia, có lẽ tới tận hừng đông, phải làm gì có lẽ anh không cần nói. Còn có, tửu lượng của em cũng không phải tửu lượng của nhân viên kinh doanh.” Cố Minh Thành băn khoăn nhìn mặt Khương Thục Đồng đang tái nhợt.

Đầu Khương Thục Đồng quay quay, phụ nữ làm nhân viên kinh doanh phải bán chính mình sao? Cô đã đọc rất nhiều tài liệu, biết rất nhiều cô gái bằng bản lĩnh của mình mà bất khuất tiến về phía trước, hơn nữa căn bản cô cũng không tin nhiều nữ nhân viên kinh doanh trong công ty bọn họ đều dựa vào bán sắc như vậy.

“Em không tin tất cả phụ nữ đều là như vậy!” Khương Thục Đồng bước bình nỏi. “Cũng có rất nhiều người…”

“Đương nhiên cũng có rất nhiều người dựa mị lực của mình đi từng bước lên đỉnh, những cô gái này tới hội sở sẽ không đi quá xa, cũng không ở lại lâu, nhưng với họ cũng rất khó khăn. Hơn nữa, diện mạo của em…” Cố Minh Thành dừng lại đánh giá gương mặt đang ửng hồng của Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng hiểu ý tứ của Cố Minh Thành, với diện mạo của cô rất khó để người khác không nghĩ cô dựa vào sắc để đi lên.

Cô gằn từng chữ một nói: “Em biết, nhưng em cũng biết sẽ có người dạy em làm thế nào để không dựa vào bán sắc cũng có thể thành người thành công.”

“Ai?” Cố Minh Thành lơ đãng hỏi, chuẩn bị lái xe đi.

“Anh!” Khương Thục Đồng rất trịnh trọng nhìn Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành cười một chút: “Làm lính của anh?”

“Không phải, anh sẽ không nhìn bạn gái của mình phải đi bán sắc chứ?” Khương Thục Đồng lại hỏi lại một câu.

“Quyết tâm phải làm nhân viên kinh doanh?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

Khương Thục Đồng trịnh trọng gật đầu: “Dạ.”

Cố Minh Thành không nói gì, chỉ cười cười.

Tối hôm nay là lần đầu tiên Khương Thục Đồng thấy Cố Minh Thành cười nhiều như vậy, không phải kiểu cười sâu xa, Khương Thục Đồng cảm thấy anh cười rất động lòng người.

So với nữ nhân khuynh quốc khuynh thành thì anh cười khuynh tâm của cô.