Rũ bóng nghiêng chiều - chương 87 (2) - Vú em muốn làm mợ chủ

Thành muốn kiếm giấy tờ để đem ra hãng. Lục tung hết mấy bên trong hộc lẫn trên mặt bàn đều không có. Cực chẳng đã, Thành mới hỏi Đạt. Thấy Đạt đưa mắt nhìn xuống mớ lộn xộn dưới nền là Thành hiểu.
Lắc đầu xong, Thành cắm cặm xuống nền để tìm. Sổ sách thì mỗi nơi một cuốn, Cuốn trên mặt đất, cuốn bị chôn sâu dưới mớ vụn. Thành phải thò tay mò mẫm. Đồ trong túi áo bị rơi xuống gạch, “toong” một cái rồi lủi mất dưới đống hỗn độn. Thành lại phải mất công đào bới nó lên. Tới khi được thì mỗ hôi hôi đã nhễ nhại.
- Cái này… Ở đâu anh có?
Tự dưng Đạt tỉnh táo, còn giật lấy chiếc bông tai trên tay Thành, làm Thành mém giật mình vì kinh ngạc. Bông tai đàn bà xứ Lục tỉnh thường chỉ có kiểu bông mù u, sang hơn là bông đồng điếu bằng cẩm thạch, quí phái hơn thì ngoc trai. Nhưng đôi bông này thì khác, chính giữa gắn đá màu đỏ như san hô nhưng trong suốt như thủy tinh, đá màu trắng nhỏ li ti chạy viền thành hai lớp trên cánh hoa bằng vàng hình ô van thon dài. Bên dưới lại có tòn ten là ba cánh sen cũng bằng vàng. Nhìn cực kỳ sang trọng và bắt mắt.
Đôi mắt đàn bà như Đào không thể nào chớp mắt. Một thứ hàng quí hiếm, cực kì xa xỉ mà cô chưa bao giờ được thấy.
Đạt nắm chặt đôi bông tai.
- Không phải đá đâu. Là hột xoàn ruby đó.
Đào không biết ruby là gì. Còn Thành thì biết. Nhưng Thành không nghĩ ở xứ Lục tỉnh lại có ruby làm trang sức.
- Em mua hồi ở Pháp để tặng nó cho người em yêu quí nhất. Và em đã tặng nó cho Liên. Nhưng vì nó quá nổi bật nên cổ ít khi đeo. Sao lại ở trong tay anh?
- Lúc đi qua chiếu bạc, của một con bạc đem bán, thấy đẹp nên tui mua. Chắc hắn cũng không biết giá trị của đôi bông này nên bán khá rẻ.
Đạt nắm chặt tay Thành, hỏi gấp gáp với hơi thở run run.
- Hắn như thế nào?
Thành lắc đầu. Đăng ở Gác sách, Wattpad và fanpage Rũ bóng nghiêng chiều.
- Không phải người chú muốn tìm đâu. Nghe nói, hắn lượm ở đâu đó. Mà, có khi nào, đây là một đôi khác, giống với đôi của chú mua cho thím ấy không?
- Không thể. Ở xứ mình, không ai xài loại này. Hơn nữa, đôi bông tai ban đầu không có ba cánh sen. Ba cánh sen đó là do em nhờ thợ kim hoàn ở Chợ Lớn gắn vào. Không thể có đôi thứ hai.
À, ra là vậy! Con mà cô còn bỏ được thì tiếc gì đôi bông tai. Người tặng bông tai càng không đáng bận tâm.
Đồ đã cho đi, không ai lấy lại. Nếu họ đã không cần thì Đạt còn giữ làm gì. Phải bỏ! Bỏ hết! Như chưa bao giờ có nó!
“Trời đất!”. Câu cảm thán của Thành không cản được cái vung tay của Đạt. Và, đôi bông tai xinh đẹp mất hút vào mấy chiếc lá màu xanh.
………………
“Oái”.
Đào đụng vào Đạt mà cứ tưởng đập vào đá tảng, làm người cô bật ngược trở lại. Đôi bông tay quí giá mà cô tốn công dò kiếm rơi tuột khỏi tay, vừa vặn rớt ngay chân Đạt. Cạnh đôi giày đen bóng, cái màu hồng lấp lánh trên ánh chói sáng của vàng càng dễ nhận ra.
Đạt lừ đừ. Hơi thở anh lại nồng mùi rượu, át hẳn mùi thơm của mấy chùm bông thiên lý trên đầu.
- Cô làm gì ở đây giờ này?
Cái giọng lành lạnh ấy làm Đào muốn run. Đạt đã quăng thì đây chỉ là của lượm, nhưng ai biết được Đạt nghĩ gì!
- Em… em lượm đôi bông lại dùm cậu.
- Hừ. Tui không cần. Tui nói bỏ là bỏ. Nghe chưa?
- Tại em thấy, nó quí giá quá. Nghe cậu kể, chắc là cậu thương mợ lắm. Có vậy, cậu mới tặng cho mợ thứ này. Híc… Hồi đó, chồng em chỉ dạm ngỏ em bằng đôi bông mù u bằng đồng. Mà em quí nó hết sức. Vậy mà, ảnh cũng bán đi nhậu cho được. Em thấy quí đôi bông này lắm, không phải vì nó mắc tiền… mà vì, em quí cho tấm lòng của cậu. Có đem bao nhiêu bạc cũng không mua được.
- Phải rồi. Đồ quí, không phải ở chỗ, nó được định giá cao với tiền muôn bạc vạn. Tiếc rằng, không phải ai cũng nghĩ được như cô. Thôi, cô giữa nó đi. Coi như, tui tặng cô.
Đào không tin ở tai mình.
- Thiệt hả cậu? Nhưng mà, đôi bông này mắc quá! Em… em không dám nhận.
- Tui biểu nhận đi.
Tỏ vẻ miễn cưỡng thêm một lát, Đào từ tốn cất đôi bông tai vô túi áo. Mắt Đào ươn ướt rồi cảm ơn rối rít.
Khác với Liên, cũng như tất cả người khác trong nhà, Đào không bao giờ khuyên lơn hay ngăn cản Đạt uống rượu. Cô còn chủ động rót rượu cho anh. Bàn tay cô không khéo như mấy cô hầu bàn chuyên nghiệp nhưng cũng khá duyên dáng. Cô luôn cúi mình khiếp sợ uy quyền của Đạt nhưng đôi khi không quá khép nép tới mức nhàm chán. So với dì tám thì trẻ trung đầy sức sống, so với tụi con Lê con Nhanh thì chững chạc, bản thân lại toát lên sự thành thạo của một đàn bà thuần thục và mềm mỏng. Biết lắng nghe, biết chiều lòng. Dù Đạt không quan tâm nhưng sự có mặt của Đào cũng giúp anh bớt cô đơn giữa bốn mặt tường lạnh lẽo.
Rượu sóng sánh trong ly thủy tinh, phản chiếu người đàn bà đứng nơi cửa tủ. Chiếc áo bà ba quen thuộc. Làn vải mỏng manh rực đỏ như ly rượu trên tay, một thứ đê mê từ đôi mắt rất dễ khiến người ta say.
Chính tay Đạt đã chọn loại vải này cho vợ và bảo, chỉ mặc khi chỉ có hai người. Mấy lần Đạt nài nỉ mà cô không chịu mặc, đến khi anh giận dỗi, cô mới mặc vào để dỗ dành anh. Đạt nhớ như in dáng vẻ thẹn thùng của cô trong làn áo mỏng, rực rỡ sắc màu giữa ánh đèn nửa rạng nửa lu, khiến anh choáng váng ngất ngây thả mình vào cơn mê ái.
Mọi thứ trở nên lòe nhòe, chập choạng. Sợ đây chỉ là sương khói mơ hồ, Đạt lao tới giữ chặt trong tay. Bên trong sự mát lạnh của vải là sức nóng bừng bừng của cơ thể. Không phải hư ảo mà là xương thịt. Đạt vùi đôi môi xuống hõm cổ, thưởng thức mùi hương nồng đượm.
- Em về rồi. Em là của anh. Là của anh thôi! Của một mình anh thôi có được không?
Giọng nói êm nhẹ mời gọi bên tai anh.
- Dạ. Em là của cậu. Là của một mình cậu. Hãy yêu em đi. Để em là của cậu trong đêm nay.
Bàn tay Đạt mơn man, hơi thở anh dồn dập. Tất cả yêu thương, hờn giận, anh trút lên hết cơ thể nóng rẫy trong tay. Đống rơm khô hừng hực cháy.
Ái ân tràn ngập. Lòng Đạt lâng lâng. Thì ra, anh vẫn yêu cô đến vậy. Trong cơn khát tình xen lẫn sự hờn căm, Đạt đánh rơi nước mắt.
Đào không hiểu, người đàn ông như mãnh thú đang hì hục trên người cô, sao bỗng dưng lại khóc. Vì khổ đau hay vì sung sướng? Nhưng Đào chẳng mấy bận tâm. Trong cô là một chân trời rộng mở, qua đêm nay, số phận của cô sẽ khác.
Tiếc thay. Đào đã lầm.
Trong ánh nắng ban mai tươi đẹp, bờ vai rộng cùng vòm ngực rắn chắc lấp lánh như bức tượng tinh anh đang nồi bất động. Đôi mắt khát tình, say mộng tối qua đã mất, thay vào đó là sự vô cảm đến lạnh người. Đáng sợ tới nỗi, Đào phải kéo mền trùm che kín cơ thể và lùi xa một góc.
Hãy vote, like, share, comment để ủng hộ tinh thần tác giả nhaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hức hức...