Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 20

Chương 20: Khải Nam bày tỏ tình cảm

“Thuốc của em.” Khải Nam chìa túi thuốc ra trước mặt Quyên “Nghịch gì mà để mông nở hoa luôn thế?”

Quyên trợn mắt khi nghe thấy Khải Nam hỏi, cô muốn nhào đến che miệng kẻ không hiểu chuyện này mà không kịp “Ông có cần dùng loa phát thanh bệnh viện luôn không?”

Nghe thấy giọng nói giận dữ của Quyên, Khánh liền bật cười thành tiếng “Thì ra…”

Quyên và Khải Nam đồng loạt quay ra nhìn Khánh, Quyên xấu hổ mặt đỏ ửng còn Khải Nam thì nhìn Khánh với ánh mắt hình viên đạn.

“Cũng đến giờ giao ca rồi, tôi mời hai người đi ăn món đặc sản thành phố Đ.” Khải Nam vừa nói vừa cởi áo blouse ra.

“Mới lên có một tháng mà cũng ra vẻ.” Quyên cười “Thôi! Đến nhà tui ăn đi, ba mẹ cũng nhắc ông nhiều lắm.”

“Nhạc phụ, nhạc mẫu đã nhắc thì anh cũng không dám cãi.” Khải Nam đắc ý nhìn Khánh.

Khánh cũng không quá để ý ánh mắt khiêu khích của Khải Nam, anh chỉ nhẹ nhàng đáp “Người lớn sẽ không chấp trẻ nhỏ.”

(P/S: Ý anh Khánh là người có tuổi rồi có phải không?   Khánh: *liếc*)

Một câu nói trúng hai đích, vừa trả lời cho câu nói của Khải Nam vừa đánh gãy ý khiêu khích của “tình địch”. Quyên ở bên cạnh sờ sờ mũi cảm thán “Gừng càng già càng cay”.

Quyên hiện tại mới phát hiện điểm khác lạ của Khải Nam, từ lúc anh nói chuyện thì cô đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi nhưng vẫn không biết sai ở điểm nào, hiện tại thì cô đã nhận ra “Ông xưng hô với tui kiểu gì thế hả?”

“Anh với em.” Khải Nam tự nhiên nói.

Quyên phi lên rồi dùng cánh tay kẹp lấy cổ Khải Nam không chút lưu tình, cô hét lớn “Ai cho ông làm anh tui hả?”

Khải Nam chiều cao cũng xấp xỉ một mét bảy lăm mà Quyên thì chỉ có một mét sáu mươi mấy nên khi cô câu cổ anh như thế thì cảnh tượng không mấy khác với khỉ leo cây, chân cô dỡ hẫng khỏi mặt đất hơn một gang tay. Khải Nam lo sợ cô ngã nên đỡ lấy eo cô để cô “thuận tiện” dùng chiêu kẹp cổ huyền thoại của mình hơn.

Khánh đứng bên nơm nớp lo sợ Quyên bị ngã  trúng vết thương ở mông làm nó nặng hơn, nhưng hơn hết là anh cảm thấy tức giận khi cô quá thân mật với người con trai khác.

“Em xuống mau, ngã trúng mông đang bị thương thì sao đây?” Vừa nói Khánh vừa bước đến muốn đỡ Quyên xuống.

Khải Nam nhích người tránh sang một bên “Có tôi đỡ cô ấy rồi, không ngã được đâu.”

“Cậu đừng có trẻ con như thế!” Khánh quát.

Quyên thấy vậy cũng biết Khánh sắp bùng nổ nên cô không dám ghẹo anh thêm nên kéo áo Khải Nam ra hiệu anh thả cô xuống.

Khải Nam tuy không vui gì cho cam nhưng cũng thả Quyên xuống đất.

Quyên thấy không khí vẫn còn rất căng thẳng nên đã lên tiếng phá vỡ cục diện “Ông ăn gì mà cao thế?”

“Nấm lùn!” Khánh và Khải Nam đồng loạt lên tiếng.

Quyên cảm thấy vô cùng tủi thân nên không lên tiếng tranh chấp chuyện này nữa, cô quay sang chất vấn chuyện khi nãy chưa giải quyết xong với Khải Nam “Không được xưng anh với tui biết không?”

“Em nhỏ hơn anh một tuổi mà không gọi anh thì gọi bằng gì?” Khải Nam cười nói.

“Lớn hơn thì kệ ông, tui từ nhỏ đã gọi như vậy rồi không sửa được đâu.” Quyên khoát tay cười vui vẻ.

“Nếu em cứ xưng ông- tui thì anh cũng không ngại làm ông xã của em trong tương lai đâu.” Khải Nam nửa đùa nửa thật, mà có lẽ thật nhiều hơn đùa.

Quyên bày ra bộ mặt ghét bỏ “Gớm!”

Khánh đứng bên cũng không chịu được mà đi đến đưa tay nắm lấy tay Quyên “Không đến lượt cậu đâu, nhóc con!”

Khải Nam nghiến răng nghiến lợi “Quyên, em qua đây!”

Quyên là người đứng giữa nên rất khó để lựa chọn, một bên là bạn thân lâu năm, một bên là ác ma thù dai, cô chọn bên nào cũng là đường chết.

Quyên dứt khoát tức giận “Hôn nhân của tui do tui quyết định, cho dù có can thiệp cũng là cha mẹ tui, đâu đến lượt hai người đứng đó góp ý này nọ.”

Nói rồi Quyên một đường thẳng bước ra khỏi phòng không quay đầu lại.

---

Trên đường từ bệnh viện đến nhà Quyên, không khí trong xe căng thẳng làm Quyên được một trận cười đến chảy cả nước mắt. Ngay cả việc vị trí ngồi hai người đàn ông này cũng đấu khẩu được.

“Anh bị say xe, nhường anh ngồi ghế phía trước.” Khải Nam kéo tay nắm cửa xe phía trước nói.

Khánh cười khẩy “Bác sĩ cũng bị say xe sao?”

“Đâu có quy định bác sĩ thì không được bị bệnh.”

“Nếu tôi là bệnh nhân tôi sẽ nghi ngờ khả năng chữa bệnh của cậu.”

Khánh 1-0 Khải Nam

“Quyên, có phải anh ta là ngư dân?” Khải Nam quay đầu xuống hỏi Quyên ngồi phía sau.

“Hửm?” Quyên ngơ ngác không biết tại sao Khải Nam hỏi câu này.

Khánh rút tờ danh thiếp của mình trong ngăn kéo phía trước đưa cho Khải Nam.

“Oh! Thì ra là CEO…” Khải Nam mỉm cười nhìn Khánh “…vậy thì ra anh đam mê câu cá.”

“Tôi thích đánh golf.”

“Vậy thì đừng có móc họng người khác nữa nhé!” Khải Nam tỏ ra nghiêm túc vỗ vỗ vai Khánh “Không người ta lại tưởng anh làm ngư dân.”

Quyên không thể nhịn được mà bật cười khanh khách “Thì ra…haha...đến giờ tôi mới biết...haha…”

(P/S: Sếp thần bí của chúng ta thích câu cá hả? *cười lớn* móc họng, móc câu, quá hợp lý)

Khánh 1-1 Khải Nam

Khánh lơ đãng hỏi “Em đã nói với hai bác việc em sẽ đến công ty làm chưa?”

Quyên ấp a ấp úng nói “Vẫn chưa.”

“Sao chứ?” Khải Nam kinh ngạc mắt chữ A mồm chữ O.

“Vậy sớm cho hai bác biết đi em.” Khánh cười nói “Có thể sẽ phải lên sớm để nhận chỗ ở đó.”

Khải Nam không kìm chế được gầm lên “Dừng xe!”

“Két…” Khánh nhanh chóng đạp phanh xe.

Khải Nam bước xuống xe, đóng mạnh cửa, anh giống như nghe được tiếng sấm giữa trời quang. Anh đi đến cái cây bên đường rồi đánh đấm tới tấp, những khớp ngón tay va với thân cây khô cứng tươm máu vang lên tiếng “rắc” rợn người.

Quyên chưa bao giờ thấy Khải Nam giận dữ đến như vậy, cô không phải kẻ ngốc, từ năm cuối cấp ba cô đã biết tình cảm đặc biệt anh dành cho cô, nhưng tình cảm của cô đã hoàn toàn dành cho nhân vật ảo trong game- Long Ân.

Quyên chạy đến kéo tay Khải Nam xem xét nhưng anh lại giật tay lại, gầm lớn “Em còn muốn tôi như thế nào nữa?”

“Tui xin lỗi…” Quyên bật khóc liên tục nói lời xin lỗi.

Khải Nam bật cười khan nói “Em thì có lỗi gì? Người sai là tôi.”

“Tui…” Quyên khóc nấc, cô không biết lúc này nên khuyên anh như thế nào.

Khải Nam lau đi nước mắt trên má cô rồi ôm cô vào lòng “Em có thể không đi không?”

Quyên im lặng để Khải Nam ôm, cô không thể ngay lúc này đả kích anh thêm nữa nhưng cô cũng không thể hứa suông với anh "Tui…”

“Em không cần trả lời ngay.” Khải Nam như được an ủi, cô vì anh đã phân vân. Anh tin chắc chắn cô sẽ vì anh, vì ba mẹ cô mà ở lại “Anh đã vì em mà đến đây, xin em hãy vì anh mà suy nghĩ lại!”

Quyên kinh ngạc đến quên cả suy nghĩ, cô đẩy Khải Nam ra, gào lên “Tại sao ông phải làm như vậy?”

“Vì quá yêu em.” Khải Nam cười chua chát trả lời.