Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 25

Chương 25: Long Ân

Khánh lên xe cùng Trà My, cô lên tiếng nói với tài xế “Anh đưa anh Khánh về nghỉ ngơi trước rồi vòng về rước em cũng được.”

Tài xế vừa muốn khởi động xe thì đã nghe thấy Khánh nói “Không cần quay về khách sạn, đưa anh đến thẳng công ty luôn đi!”

“Anh đi đường mệt rồi, về nghỉ chút đi!” Trà My lo lắng cho Khánh khuyên ngăn.

Khánh mỉm cười “Anh đã lười biếng bao nhiêu đó đủ rồi, anh còn không xử lý nữa là ngày mai văn kiện sẽ có thể dựng thành núi.”

“Nhưng mà anh đã xử lý ngày hôm qua…”

Không đợi Trà My nói xong Khánh đã cắt lời “Thời gian tới chắc sẽ khá bận nên anh phải tranh thủ hoàn thành công việc trong công ty.”

“Công ty sắp có dự án mới sao anh?” Trà My khó hiểu vì theo như cô nhớ thì công ty hiện tại không có hạng mục nào quá lớn, cũng không mở rộng thêm mảng đầu tư nào khác.

“Chuyện đại sự lớn thế mà em không biết sao?” Khánh vẻ mặt nghiêm túc không lấy một điểm đùa.

Trà My khi nãy hoang mang một thì giờ đây hoang mang đến mười, cô tự hỏi bản thân không lẽ đãng trí sớm như thế sao? Cô cầm lấy điện thoại di động kiểm tra nhanh các kế hoạch cùng những hoạt động sắp tới, nhưng vẫn không thấy phòng kế hoạch thông báo hay có động thái gì lớn. Trà My hết cách chỉ có thể quay lại hỏi “chủ mưu” của bí ẩn “Phòng kế hoạch gửi tin mật cho anh sao?”

Khánh cũng không vội trả lời Trà My ngay mà anh nhìn tài xế “Anh lái đến công ty hộ em!”

“Phòng kế hoạch có thể lên kế hoạch cho việc này sao?” Khánh nhíu mày hỏi ngược lại Trà My.

Trà My hoang mang tột độ “Phòng kế hoạch đắc tội với anh?”

“Phòng kế hoạch năng lực rất tốt, không vấn đề nhưng việc này họ không quan tâm được.”

“Việc? Em vẫn chưa rõ việc anh muốn làm là việc gì?” Trà My đã không thể trụ nổi nữa mà phải lên tiếng hỏi rõ.

“Hôn nhân đại sự của anh.” Lúc Khánh nói ra câu nói này vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc không một chút bông đùa.

Trà My lấy tay đỡ lấy đầu mình, cô cần không gian riêng tư lúc này. Cô không muốn ở cùng chỗ với người sếp đang yêu đương này “Anh à! Em cuối cùng cũng hiểu tại sao chị em nói anh không thích hợp làm chồng rồi!”

“Vì chị em mắt nhìn hạn hẹp.”

Trà My không biết nên cười hay nên tức giận với anh nữa, cô hứa với lòng nếu có lần sau cô nhất định hỏi vào vấn đề chính không một chút vòng vo. Nếu cứ tình trạng này kéo dài chắc có ngày cô phải nhập viện vì chứng rối loạn nhịp tim mất.

*******

Khánh buông xuống tập tài liệu rồi ký tên vào, nét bút của anh dứt khoát gọn gàng nhưng lại bay lượn làm người khác phải thán phục.

Khánh nhìn lại đồng hồ trên tay, đã hơn bốn giờ sáng, anh đã làm việc liên tục suốt chín tiếng đồng hồ nhưng như thế cũng chẳng là gì so với lần anh ở London. Mà tính ra lần nào anh lao lực cũng không ngoại trừ một nguyên nhân là cô, người con gái anh muốn dùng tất cả để trói buộc. Khánh nhớ lại lần gặp gỡ cô trong game là lần ngoài ý muốn, nhưng yêu cô là định mệnh.

Ngày đó Long Ân vào game là để xem xét lại lỗi lập trình do bộ phận IT không cẩn thận để xảy ra lỗi trong sever, lỗi đó nằm trong phần hoạt động bái sư của game. Long Ân là nhân vật được game chúng sùng bái nên anh nhận được vô số lời mời kết bạn, cũng như là lời mời thu nhận đồ đệ.

Danh sách người muốn bái Long Ân làm sư phụ có thể dùng một mặt A4 để liệt kê, nhưng ngặt nổi vì anh quá lâu không online nên danh sách này đã bị vô hiệu hóa lời mời (không thể nhận cũng không thể nhận vì quá hạn quy định). Đúng lúc này anh lại nhận được một lời chào muốn anh nhận làm đồ đệ, lúc ấy anh cũng không xem xét người đó là ai mà đồng ý ngay vì nghĩ chỉ cần kiểm tra xem hoạt động này có gặp lỗi hay không là được. Nhưng anh nào ngờ một lần bất cẩn phải trả giá bằng cả trái tim.

Người Long Ân nhận làm đồ đệ là một thiếu niên, từ trong lời nói của người này anh thấy được có điều khác lạ, nhưng nhất thời anh không thể biết điều đó là gì.

“Đồ đệ” của anh- Vô Kỵ, chọn nhân vật game thuộc phái Hoa Sơn, là phái chủ yếu dùng chiêu thức thủ nhiều hơn công.

Vô Kỵ vừa được Long Ân chấp thuận lời mời liền nhắn liên hồi mà giới thiệu bản thân, anh có chút buồn cười vì cậu nhóc này khá ngập ngừng khi không biết nhắn xưng hô anh như thế nào.

Long Ân nhắn lại giải vây cho Vô Kỵ “Tôi hai mươi ba, nếu cậu đã nhận tôi là sư phụ thì cứ trực tiếp gọi như thế luôn cũng được.”

Long Ân cứ nghĩ nhận bừa một đồ đệ là xong chuyện nhưng bây giờ anh đã hiểu phải có trách nhiệm với việc mình làm.

Ngoại trừ ngày đầu Long Ân hẹn, anh bận giải quyết công việc nên đến muộn thì còn những ngày tiếp theo, ngày nào anh cũng online đúng một khung giờ để Vô Kỵ có thể chủ động sắp xếp việc học cũng như việc riêng.

Mối quan hệ sư đồ của Long Ân và Vô Kỵ rất bình thường nhưng vào miệng người trong “thiện hạ” liền trở thành như thế này:

“Vô Kỵ là em trai hoặc em họ của đại thần đấy.”

“Tôi nghe nói Vô Kỵ không có quan hệ ngoài đời với Long Ân đâu. Vậy chắc nhà Vô Kỵ giàu lắm.”

Những cô nương khi nghe thấy Vô Kỵ không có thân thích gì với Long Ân thì xỉu ngang xỉu dọc. Vì thế, liên tục 3 ngày Long Ân nhận vô số lời bái sư, trong số đó thì có một vài người quá cuồng, chẳng hạn như:

“Gửi sư phụ Long Ân tương lai của em, vì thư bái sư có giới hạn nên em không thể nói hết tấm lòng này của em với anh. Mong anh thu nhận em làm đồ đệ, em sẽ kính trọng anh và sẽ không tranh giành bất cứ điều gì với sư huynh Vô Kỵ.”

Nhưng những cô nương trong game phải một phen thất vọng tràn trề rồi. Long Ân kể cả nhìn cũng chẳng nhìn huống chi là đọc, anh trực tiếp nhấn “delete” mà không một chút nương tay.

Còn Vô Kỵ thì cứ vô tư mà tăng cấp nhanh như diều gặp gió.

Long Ân nghĩ như thế cũng tốt, ngoài đời anh đã bận rộn với công việc còn vào game thì có Vô Kỵ nói cười cùng anh. Tuy có lúc Vô Kỵ cũng sẽ gây ra rắc rối, ví như ngày hôm nay.

Long Ân dẫn Vô Kỵ cùng vào phó bản đảo Đào Hoa để hái thảo dược luyện đan nhưng vô ý hai người lạc nhau. Phó bản này vô hiệu hóa một số tính năng của người chơi, vì đây là phó bản đặc biệt do anh đích thân yêu cầu đội IT tạo ra để tổ chức đánh tổ đội. Có thể nói phó bản Đào Hoa này được người chơi ví như phó bản biến thái nhất vì rất dễ lạc mà cũng dễ gặp phải Boss cấp cao, nếu người chơi đánh lẻ thì cơ hội thắng quái của người chơi rất thấp.

Long Ân lúc này không hề chạy loạn mà tìm kiếm Vô Kỵ, anh lấy điện thoại ra gọi cho người bên bộ phận IT để hỏi thông tin bản đồ phó bản, nhưng hiện tại đã là ngoài giờ làm nên không có người bấc máy. Như thế, Long Ân chỉ có một lựa chọn là dùng cách của mình để tìm Vô Kỵ, anh gõ máy đánh một dãy code rồi liên tục rất nhiều mã code được anh viết ra. Sau hơn mười phút Long Ân đã có được bản đồ cũng như vị trí của những người chơi.

Long Ân nhanh chóng đi đến vị trí của Vô Kỵ, anh khẽ nhíu mày khi thấy đứng cạnh Vô Kỵ còn có Hắc Kỵ Sĩ.